Paroles #2

Thanh Pháp đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây phong với tán lá đã úa vàng nơi đầu làng. Đôi mắt cậu không tự chủ mà hướng về phía xa xa , cậu đang đợi một người nào đó. Một bóng dáng cao lớn chạy về phía cây phong nơi cậu đang đứng . Đó là người cậu đang đợi , Minh Hiếu.

Anh có bảo với cậu rằng hôm nay sẽ dẫn cậu đi lên thị trấn chơi và đây là địa điểm gặp mặt của anh và cậu. Minh Hiếu đèo Thanh Pháp trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã lâu của anh. Anh đèo cậu trên những còn đường đất gồ ghề của làng ,  dưới những tán cây bàng xào xạc , qua những đồng lúa chín mênh mông. Rồi anh và cậu đã đến được thị trấn.

Minh Hiếu dắt cậu dạo quanh thị trấn , mua đủ thứ nào là bánh , nào là kẹo. Anh dẫn Thanh Pháp chơi đủ loại trò chơi ở thị trấn ấy, hôm ấy cậu rất vui , trên đôi môi chúm chím ấy không ngừng nở nụ cười rạng rỡ. Khi bóng chiều dấn buông xuống , anh đèo cậu về trên con đường vắng , bỗng cậu quay sang hỏi anh

"Sao tự nhiên hôm nay anh lại chở em lên tận thị trấn để đi chơi vậy?"

"Thì...anh thấy dạo này bận quá không chở em đi chơi được nên hôm nay anh bù ấy mà"

Cậu "Ồ" một tiếng rồi đổi chủ đề trò chuyện với anh. Cậu nghĩ anh nói sao thì nghe vậy , có lẽ lâu quá không lên thị trấn chơi nên nay anh nổi hứng chở cậu vậy thôi.

Minh Hiếu chở Thanh Pháp đến trước cửa nhà cậu, cậu vui vẻ mỉm cười vẩy tay chào tạm biệt anh. Thanh Pháp quay người định bước vào cơ mà chân chưa kịp đi thêm bước tiếp theo thì tay cậu đã bị Minh Hiếu giữ lại. Cậu quay đầu lại phía sau nhìn anh , cất giọng hỏi

"Còn chuyện gì nữa sao ạ?"

"Còn! Em đợi anh tí."

Minh Hiếu lục lọi trong túi áo như đang tìm kiếm thứ gì đó , cậu đứng ngơ ngác ở đó nhìn anh đang loay hoay tìm kiếm món đồ trên người. Sau cả buổi tìm kiếm thì anh cũng móc ra một chiếc hộp. Anh đưa cho cậu , cậu khẽ mở chiếc hộp ra. Đó là một sợi dây chuyền, Thanh Pháp ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, anh nở nụ cười rồi nói

"Tặng em đó"

"Tặng em á?"

"Um. Đây để anh đeo cho." Nói rồi anh lấy sợi dây chuyển từ chiếc hộp ra đeo lên cho cậu. 

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm! Cảm ơn anh Hiếu nhiềuuu"

"Em thích là được."

Cậu mỉm cười vui vẻ tíu tít cảm ơn anh vì mòn quà. Xong anh bảo cậu vào nhà

"Em vào nhà đi , tối rồi"

"Vâng ạ. Tạm biệt anh , chúc anh ngủ ngon"

"Uhm. Em cũng ngủ ngon"

Anh đứng đó đợi khi cậu bước hẳn vào trong nhà rồi anh mới đạp xe về.

..

Sáng hôm sau, cậu với một tâm trạng hào hứng phi ngay qua nhà kiếm anh nhưng đợi cả buổi cũng chả thấy anh đâu. Chú 7 trong làng đi ngang qua thấy cậu thì cất lời

"Thanh Pháp hả? Đứng đấy làm gì vậy con?"

"Vâng. Dạ con đến kiếm anh Hiếu mà chả thấy ạ. Chú có thấy anh ấy đâu không?"

"Con không biết à? Gia đình thằng Hiếu nó chuyển lên Sài Gòn vào tối qua rồi , con thân với thằng Hiếu vậy mà nó không nói cho nghe à?"

"Dạ...hả? Chuyển lên Sài Gòn rồi á. Sao hôm qua không thấy ảnh nói với con gì cả..!"

"Um , nghe đâu bố mẹ Hiếu lên đó lập nghiệp hay gì đấy , bảo có vốn đầu tư gì đó nên chuyển rồi."

"Dạ vâng... Thế con cảm ơn chú. Con về trước đây ạ"

"Vậy về đi , chú cũng đi đây"

Đôi mắt Thanh Pháp đỏ hoe. Cậu vội chạy về nhà rồi lao thẳng vào phòng, vùi mặt vào gối rồi thút thít. Cậu giận anh lắm! Giận anh bỏ đi mà không thông báo với cậu , giận anh bỏ đi không một lời từ biệt , giận anh rất nhiều thứ. Nhưng giận nhất có lẽ là việc cậu chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình mà anh đã rời đi.

..

Về phía Minh Hiếu , anh cũng không nỡ xa cậu nhưng vẫn phải đi theo bố mẹ của mình. Anh chọn không thông báo cho cậu vì sợ sẽ thấy cậu buồn rồi mềm lòng không đi được. Mẹ anh biết anh không nỡ xa cậu nhóc hay bám đuôi theo. Mẹ anh được một vài hàng xóm kể lại rằng khi Thanh Pháp biết tin anh rời đi đã trở về với đôi mắt đỏ hoe và nhốt mình trong phòng khóc tận một tuần. Nhưng do việc làm ăn nên không thể không đi.

Từ lúc lên thành phố , gia đình Minh Hiếu nhận được nhiều mối làm ăn lớn  , gia đình anh ngày càng phát triển và thành lập được một công ty hùng mạnh bật nhất ở Sài Gòn. 

Sau khi Minh Hiếu vừa học hết đại học thì bố anh liền đưa cho anh tiếp quản công ty nhà mình. Anh vốn thông minh lại còn nhạy bén, thông thạo việc kinh doanh và giải quyết nhiều vẫn đề. Do đó mà công ty ngày càng phát triển mạnh hơn, cuộc sống của anh cũng sung túc hơn.

 Anh vốn sở hữu cho mình ngoại hình nổi bật và gương mặt khôi ngô tuấn tú nên không ít người thích anh. Thế nhưng anh lại chưa từng có mối tình nào vì anh đang đợi ngày có cơ hội tìm lại được Thanh Pháp. Đã có lần Minh Hiếu về lại thôn làng nơi anh từng sống để kiếm cậu nhưng lại nhận được thông tin từ mấy người trong làng rằng gia đình cậu cũng đã chuyển đi nơi khác, chuyển đi đâu thì họ cũng không biết được.

..

Anh ngồi trên chiếc ghế của phòng làm việc, thở ra một hơi thở dài đầy nặng nề. Dạo này công việc có vẻ khá nhiều và anh khá mệt mỏi , anh lấy bức ảnh phía trên bàn rồi ngắm nhìn người trong ảnh. Người trong ảnh không ai khác đó là cậu , đây là bức ảnh mà anh vô tình chụp lén được cậu khi cả hai còn ở quê.

Đang ngồi suy tư nhớ lại kĩ niệm ấy thì bỗng điện thoại anh reo lên vài tin nhắn. Liếc mắt qua nhìn chiếc điện thoại trên bên, là Bảo Khang , một người bạn thân thiết của anh

Baokhang-Minhhieu

Baokhang

Dạo này thấy mày mệt mỏi quá. Đi xả stress không ?

Minhhieu

Ở đâu?

Baokhang

Ở quán bar của thằng An

Minhhieu

Được. Vậy tối đi

Nhắn xong thì Minh Hiếu bỏ điện thoại xuống và tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.

..

Tối hôm đó , anh và Bảo Khang đi đến quán bar có tên là Hoa Hồng Xanh  của Thành An để giải toả bớt căng thẳng mấy ngày qua. Thành An ngồi đó trò chuyện cùng với Minh Hiếu và Bảo Khang. Cậu nhóc nhìn Bảo Khang rồi nói

"Hôm nay Kiều đến diễn ở quán tao á Khang"

"Tưởng bé dâu bận học không ca hát nữa chứ"

"Trời ơi nó thích âm nhạc đến thế mà. Sao bỏ được"

Thành An và Bảo Khang cứ nhắc đến một người khác nào đó tên Kiều làm Minh Hiếu thấy mình bị lạc lõng giữa cuộc trò chuyện này. Anh lên tiếng

"Này! Kiều là ai vậy? Sao tao không biết?"

"Mày suốt ngày cắm đầu làm việc với đi tìm cậu nhóc năm xưa của mày. Có ghé qua quán tao lần nào đâu mà đòi biết bé Kiều là ai" Thành An trả lời Minh Hiếu với một chất giọng đầy trách móc

"Tí Kiều có lên diễn trên sân khấu đó , tí xem đi rồi biết. Con bé xinh lắm"

Cả ba người ngồi trò chuyện hồi lâu thì bỗng trên sân khấu có một cậu trai dáng người mảnh khảnh bước lên. Cậu ngồi ngay phía chiếc đàn piano và bắt đầu biểu diễn. Mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về phía sân khấu, trong đó có cả Minh Hiếu và hai cậu bạn ngồi kế bên của anh.

Tiếng đàn từ chiếc piano vang lên , cậu trai trên ấy cũng bắt đầu cất giọng hát. Giọng ca nhẹ nhàng , trong trẻo hoà quyện cùng tiếng đàn làm bật lên sự thanh thoát , dịu dàng hiếm có ở quán bar lúc bấy giờ.  Cậu trai với gương mặt thanh tú , ưa nhìn khiến cho không ít kẻ bên dưới sân khấu nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.

Minh Hiếu quan sát kỹ khuôn mặt của người này thì lại cảm thấy khá quen thuộc , nhưng do ánh đèn mờ ảo của quán bar khiến anh không nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Anh đảo mắt thì vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền ngay cổ. Đó chính là sợ dây chuyền mà anh đã tặng cho Thanh Pháp. Lẽ nào đây là cậu nhóc mà anh vẫn luôn cất công đi tìm sao?

Bảo Khang thấy Minh Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai trên sân khấu liền bật cười rồi huýt vai anh hỏi

"Sao lại nhìn bé Kiều nhà tao hoài thế. Sao? Đẹp không?"

Minh Hiếu nghe Bảo Khang nói thế liền quay qua liếc anh một phát rồi lại tiếp tục nhìn lên trên sân khấu.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì Minh Hiếu quay qua hỏi Bảo Khang và Thành An

"Người hồi nảy biểu diễn trên đấy tên thật là Kiều à?"

"Không phải. Đó chỉ là biệt danh thôi. Chứ em ấy tên thật là Nguyễn Thanh Pháp."

"Gì cơ!?"

Vừa nghe được cái tên mà mình đã ngài đêm mong ngóng bấy lâu, anh liền đứng dậy định đi kiếm cậu thì bị Thành An nắm tay kéo lại.

"Này! Thích con người ta đến mức phải đứng lên đi kiếm liền sau? Yên tâm , tí Kiều cũng có ra đây ngồi chơi. Khỏi phải đi kiếm."

Nghe Thành An nói vậy Minh Hiếu cũng không gấp gáp đi kiếm nữa. Anh ngồi đó đợi hồi lâu thì cũng thấy cậu đang bước tới phía nơi ba người họ đang ngồi. Minh Hiếu nhìn cậu , trông cậu bây giờ khác xưa khá nhiều. Cậu giờ đã cao hơn , xinh hơn , đẹp hơn trước rất nhiều. Nhưng những điều này cũng cho biết cậu không còn là cậu nhóc nhỏ hay bám đuôi anh ngày xưa nữa.

Thành An vôi chạy đến nắm tay Thanh Pháp mà kéo cậu lại, cậu nở một nụ cười rạng rỡ như hồi bé rồi cất tiếng

"Chào Hai nha , không ngờ hôm nay Hai lại tới đây."

"Um chào em, dạo này trông ốm hơn trước vài phần đấy nhá"

Cậu trò chuyện vui vẻ cùng Bảo Khang rồi vô liếc mắt qua người ngồi kế bên cạnh. Ngay khi vừa thấy anh , cậu liền cứng đơ người. Anh giờ cũng không giống ngày xưa , trông anh giờ chững chạc và trưởng thành hơn hồi bé nhiều. Nhưng cậu không thể nào không nhận ra người mà đã từng bỏ đi không lời từ biệt với cậu."

Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh. Cả anh và cậu nhìn nhau nhưng có vẻ vẫn có điều gì khó nói. Thành An thấy cậu nhìn anh lâu thế liền cười xoà giới thiệu

"À đây là Minh Hiếu bạn của tao với Khang"

"À.."

"Đây là Kiều, em gái cưng của Bảo Khang cũng là vợ yêu của tao"

Minh Hiếu nhướng mày nhìn Thành An rồi nói

"Chẳng phải mày với anh Hùng đang quen nhau sao?"

"Thì anh Hùng chồng tao còn Kiều vợ tao."

Thanh Pháp  nghĩ chắc anh không nhận ra mình thế nên cậu cũng vờ không nhận ra anh.

"Chào anh. Em là bạn của An" cậu nở một nụ cười nhưng lại mang vẻ xa cách mà đưa tay ra để bắt tay với anh.

Minh Hiếu biết cậu nhận ra anh, anh biết thế từ lúc cậu thấy anh và ngẩn người nhìn. Trong lòng anh có vẻ bực bội và không cam lòng. Sau nhiều năm gặp lại mà em lại tỏ ra xa cách như vậy khiến lòng anh không khỏi tức tối.

Anh đứng dậy, nhìn đôi tay mảnh khảnh thon dài của cậu đang đưa ra về phía anh. Không nói không rằng anh đứng dậy nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Cậu bất ngờ đôi mắt mở to, cả Thành An và Bảo Khang cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động được xem là có hơi bất lịch sự của Minh Hiếu dành cho Thanh Pháp.

Đến trước cửa quán bar thì cậu bị nắm khá đau khiến cậu giật tay lại khẽ cất tiếng " A Đau em". Thấy cậu bị đau anh cũng buông tay cậu ra rồi nhìn cậu. Anh lên tiếng hỏi cậu với chất giọng như đang kìm nén sự bực bội trong người 

"Em thực sự không nhớ ra anh sao?"

"E...Em không biết anh là ai hết" Cậu ấp úng trả lời. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thằng vào mắt anh.

"Em nên nhớ rằng em không giỏi nối dối đâu!" Mỗi khi cậu nói dối đều sẽ cúi đầu xuống và không dám nhìn thẳng. Vốn đã sống với cậu một khoảng thời gian khá lâu nên anh không thể không biết điều này được.

"E..em..."

"Tại sao lại giả vờ không biết anh?"

"Chẳng phải lúc trước anh cố tình bỏ em đi sao, giờ lại bắt em phải nhớ anh?"

"Đó là do tính chất công việc của bố mẹ anh"

"Ít nhất anh cũng phải báo cho em biết hay cũng phải nói một lời tạm biệt trước khi đi chứ" Câu nói cậu mang đầy vẻ ấm ức. Mắt cậu đỏ hoe , óng ánh nước như đang chực chờ rơi xuống.

"Anh...anh xin lỗi" Anh thấy cậu như thế cũng không khỏi xót trong lòng. Vòng tay ôm cậu vào bờ ngực săn chắc của mình. 

Như chỉ chờ có thế , hai hàng nước mắt cậu cứ thế thi nhau rơi. Cậu sụt sùi ở trong lòng anh. Anh ân cần vỗ về cậu. Khi tiếng nấc của cậu dường như bớt đi thì anh khẽ nói.

"Xin lỗi vì đã đi mà không nói gì khiến em ấm ức như vậy. Từ giờ để anh bù đắp cho em có được không?"

"Được. Anh phải bù đắp hết những năm qua cho em."

Nghe cậu nói vậy anh khẽ mỉm cười. Đưa đôi tay lên lau hai hàng nước mắt của cậu. Anh nâng mặt cậu lên , khẽ trao cho cậu nụ hôn chứa biết bao nhung nhớ của khoảng thời gian qua. Cậu cũng phối hợp để lưỡi anh tiếng vào khoang miệng cậu hút hết mật ngọt nơi đó.

Càng về sau nụ hôn càng mãnh liệt hơn khiến cậu không thở nổi , khẽ đánh vai anh "Ưm..m". Thấy cậu sắp hết hơi anh mới chịu buông cậu ra , nhưng chưa được lâu anh lại tiếp tục hôn cậu tiếp , môi lưỡi quấn quýt nhau tạo ra những âm thanh như gợi nguồn lửa dục trong anh. 

"E..hèm"

Bỗng nhiên có tiếng của Thành An làm anh và cậu đứt quãng nụ hôn nồng nhiệt ấy. Quay đầu qua thì không chỉ có Thành An mà còn có cả Bảo Khang đang đứng đó. Cậu thấy thế liền ngượng chín mặt núp vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Đôi uyên ương có làm gì thì về nhà làm nhá. Đừng có đứng trước quán tôi làm🙄"

"Này! Mày làm gì em tao đấy Hiếu?"

Anh và em nhìn hai người họ , rồi quay lại nhìn nhau phì cười.


--


Chúc mọi người cuối tuần may mắnnnnnn. Nay rảnh quá lên đây viết một chap:> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip