Chương 1
Căn nhà của anh.
Ngày em bước vào căn nhà ấy, thế giới của em trở nên thật lạ lẫm. Cánh cửa gỗ to lớn bật mở, để lộ ra một phòng khách rộng rãi, sáng sủa. Một người phụ nữ dịu dàng với ánh mắt đầy tình yêu thương cúi xuống ôm lấy em, thì thầm: "Từ giờ, đây là nhà con."
Nhưng có một ánh mắt khác, lạnh lẽo hơn, làm trái tim em run rẩy. Anh - Minh Hiếu - khi đó mười một tuổi, đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen sẫm lướt qua em như thể em là một kẻ xa lạ, một kẻ không được chào đón. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn em thêm lần nào nữa.
Tối hôm ấy, em nằm trong phòng ngủ mới, một căn phòng được chuẩn bị kỹ lưỡng với gấu bông, chăn mềm, và ánh đèn ấm áp. Nhưng tất cả đều không thể xua đi cảm giác cô độc trong lòng. Em nhớ ba mẹ ruột, nhớ ngôi nhà cũ, dù rằng nơi ấy không còn ai chờ em trở về.
Trong những ngày đầu, anh không hề để tâm đến sự hiện diện của em. Khi em muốn chơi cùng, anh lờ đi. Khi em muốn nói chuyện, anh chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày hoặc một cái thở dài.
Có lần, em vụng về làm đổ hộp bút chì màu của anh. Những cây bút lăn lóc khắp nơi, và em cuống cuồng thu dọn. Nhưng anh chỉ đứng đó, ánh mắt sắc bén như dao:
"Đừng động vào đồ của tôi."
Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với em. Nhưng không phải là điều em muốn nghe.
Dù vậy, em vẫn không ngừng cố gắng. Em lén để một cái kẹo trong cặp sách của anh, nhưng hôm sau, nó bị ném ra ngoài cửa sổ. Em vẽ một bức tranh tặng anh, nhưng anh chỉ liếc qua rồi ném nó vào thùng rác.
Có những đêm, em nằm trong chăn, tự hỏi tại sao anh lại không thích em. Em nghĩ mình đã làm gì sai. Nhưng câu trả lời chỉ là những giọt nước mắt rơi trên gối.
Dù vậy, em vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi một ngày nào đó, anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác. Một ngày nào đó, anh sẽ xem em là em của anh - không phải chỉ là một người được gia đình anh nhận nuôi.
Thời gian trôi qua.
Những ngày đầu tiên trong căn nhà ấy trở thành tuần, rồi tháng. Dù anh không nói chuyện với em nhiều, nhưng em vẫn cố gắng gần gũi. Em học cách sống chung với ánh mắt lạnh nhạt của anh, với sự im lặng mà anh luôn dùng để bao bọc mình.
Một lần, em bị ngã khi chạy chơi trong vườn. Đầu gối rướm máu, đau rát khiến em bật khóc. Lúc ấy, anh đang chơi bóng với mấy đứa bạn trong xóm. Nhìn thấy em nằm bệt dưới đất, anh dừng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng rồi anh chỉ đứng đó, không bước tới, cũng không nói gì. Một đứa bạn của anh tò mò hỏi:
"Em mày hả?"
Anh lắc đầu, giọng lạnh tanh:
"Không phải. Nó chỉ là người được nhận nuôi thôi."
Câu nói ấy cứa vào lòng em như một nhát dao. Em không phải em của anh. Em chỉ là "người được nhận nuôi." Những từ ấy vang vọng mãi trong tâm trí em suốt nhiều ngày sau.
____
Hai năm trôi qua, em từ đứa trẻ năm tuổi rụt rè, lạ lẫm với căn nhà này giờ đã bảy tuổi. Mọi thứ không còn quá xa lạ nữa, nhưng giữa em và anh, khoảng cách vẫn chẳng hề được rút ngắn.
Sáng nay, khi em đang ngồi yên lặng buộc dây giày trong góc nhà, mẹ từ bếp bước ra, vừa chỉnh lại chiếc túi xách vừa nói:
"Hiếu này, mẹ bận rồi, con dắt em đi học giúp mẹ nhé."
Minh Hiếu, khi ấy đang cúi đầu nghịch điện thoại, chỉ nhướng mắt lên, giọng lạnh tanh:
"Nó tự đi đi!"
Em lặng lẽ cúi đầu, siết chặt quai cặp trên vai. Dù chẳng mong đợi gì hơn, nhưng lòng vẫn có chút chua xót.
Mẹ nhíu mày, khoanh tay trước ngực, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Không dẫn em đi, mẹ cắt lương con đấy, Hiếu."
Minh Hiếu nhăn mặt, hậm hực gập điện thoại lại. Cậu nhìn em, không phải với sự quan tâm của một người anh trai, mà là ánh mắt của một kẻ vừa bị ép phải nhận một nhiệm vụ phiền phức.
"Dắt thì dắt."
Cậu thở dài, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi liếc em:
"Đi nhanh lên."
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy theo sau anh. Đường đến trường không xa, nhưng giữa em và anh, con đường ấy lúc nào cũng dài thật dài.
Minh Hiếu dẫn em vào lớp rồi cũng đi học như mọi ngày. Cả buổi sáng lẫn trưa trôi qua yên bình, chẳng có chuyện gì đặc biệt. Nhưng đến chiều, khi tan học, hắn cùng đám bạn kéo nhau đi đá banh, hoàn toàn quên mất rằng mình còn một đứa em cần đón.
Mãi đến khi cả bọn ngồi tụ tập trước cổng nhà Khang, vừa uống nước vừa bàn chuyện ngày mai, Thành An mới đột nhiên lên tiếng:
"Này Hiếu, em mày đâu rồi? Tao qua chơi với nó chút."
Minh Hiếu nhíu mày, có vẻ khó hiểu:
"Thằng mẹ tao nhận về nuôi ấy hả?"
Bảo Khang vừa nghe xong đã tán mạnh vào đầu hắn một cái rõ kêu.
"Nói chuyện kiểu gì kỳ vậy ba?"
Minh Hiếu nhăn mặt, xoa đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm.
"Đi học chắc chưa về."
Nhưng vừa dứt lời, hắn bỗng khựng lại, cảm giác có gì đó sai sai. Một giây sau, mắt hắn mở to.
Chết mẹ rồi.
Hắn quên đón em.
"Mẹ nó!" - Minh Hiếu bật dậy, vứt cả chai nước sang một bên rồi lao đi như tên bắn.
"Ê! Đi đâu vậy?!" - Thành An gọi với theo, nhưng Hiếu chẳng buồn trả lời, chỉ cắm đầu chạy thục mạng.
Trời chiều đã ngả màu cam nhạt, còn em... chắc vẫn đang ngồi ở đâu đó, chờ hắn.
End
Sốp mê Hieukieu quá 😭 chẳng thấy ai viết huhu, thật ra có nhưng ít lắm....
Ờ thì...sốp làm biến mà một lần viết 3 truyện ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip