Chương 2
Minh Hiếu chạy như bay, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy đua cả cây số. Đến trước cổng trường, hắn chống tay lên đầu gối thở dốc, mắt quét vội khắp sân trường. Nhưng xung quanh chỉ còn lại sự vắng lặng. Trời đã nhá nhem tối, chỉ có cô lao công đang quét sân và chú bảo vệ đứng gần phòng trực.
Em đâu?
Hắn nghiến răng, chửi thề một tiếng: "Mẹ nó..."
Nuốt xuống cảm giác hoang mang, Minh Hiếu bước nhanh đến gần chú bảo vệ, giọng gấp gáp:
"Chú ơi, còn học sinh nào ở lại không ạ?"
Chú bảo vệ ngẩng lên, nhíu mày suy nghĩ rồi đáp:
"Hình như không, cháu tìm ai?"
"Dạ… Nguyễn Thanh Pháp, lớp 2A1 ạ."
Nghe vậy, chú gật gù. "Để chú đi xem thử, cháu đợi chút nhé."
Minh Hiếu đứng ngay trước phòng bảo vệ, lòng thấp thỏm đến khó chịu. Mười giây, ba mươi giây, rồi năm phút trôi qua… Hắn nuốt nước bọt, tay vô thức siết chặt vạt áo.
Cuối cùng, chú bảo vệ cũng bước ra, lắc đầu:
"Chẳng còn ai hết, cháu."
Cả người Minh Hiếu như chết lặng.
"Cháu cảm ơn..." – Giọng hắn khàn khàn, bước lùi lại vài bước.
Bàn tay đưa lên vò rối mái tóc, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh.
"Mẹ nó... Giờ ở đâu trời..."
Minh Hiếu đứng yên một lúc, đầu óc rối bời, tim đập nhanh đến mức khó chịu. Hắn liếc nhìn quanh sân trường lần nữa, như thể mong chờ em sẽ từ đâu đó chạy ra, nhưng chẳng có ai cả.
Chết tiệt.
Không phải em vẫn luôn ngồi ở băng ghế đá trước cổng trường đợi hắn sao? Vậy bây giờ em ở đâu?
Hắn cắn môi, rút điện thoại ra, định gọi cho mẹ nhưng rồi lại khựng lại. Nếu mẹ biết hắn bỏ quên em thì chắc chắn tiêu đời. Nghĩ vậy, Minh Hiếu nhét vội điện thoại vào túi, xoay người chạy ra khỏi cổng.
Trên đường, hắn lia mắt khắp nơi, nhìn từng góc vỉa hè, từng trạm xe buýt, từng quán nước ven đường. Bảy tuổi, em nhỏ xíu, chắc chắn không thể tự đi xa được. Nhưng nếu có ai đó dắt em đi thì sao? Nếu em bị lạc thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn thắt lại.
Không. Không thể nào.
Hắn vừa chạy vừa thở dốc, chửi rủa bản thân không ngớt. Lẽ ra hắn phải nhớ ra em chứ. Lẽ ra hắn phải dẫn em về nhà trước khi đi chơi với tụi bạn.
Rồi hắn chợt khựng lại.
Ở góc công viên gần trường, ngay dưới gốc cây lớn, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro trên ghế đá. Chiếc cặp màu xanh dương quen thuộc đặt trên đùi, bàn tay nhỏ siết chặt dây kéo, đôi chân đong đưa trong không trung.
Minh Hiếu siết chặt nắm đấm, bước nhanh đến.
"Này, nhóc!" – Hắn gọi, giọng có chút bực dọc.
Em giật mình, ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt to tròn ánh lên một chút bất ngờ, rồi nhanh chóng cụp xuống.
"Anh quên em." – Giọng em nhỏ xíu, nhưng từng chữ rơi vào lòng hắn nặng trịch.
Minh Hiếu đứng chết lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc em hơi rối lên. Hắn nhìn em, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng.
"Đi về." – Hắn nói, giọng trầm xuống.
Em không đáp, chỉ lẳng lặng leo xuống ghế, ôm chặt chiếc cặp rồi đi theo hắn.
Dọc đường về, cả hai không ai nói gì. Nhưng lần này, Minh Hiếu không còn đi trước, để em lẽo đẽo theo sau như mọi khi nữa.
Hắn đi chậm lại, bước song song bên em.
Hai bóng người, một lớn một nhỏ, lặng lẽ bước đi trên con đường vắng. Trời đã nhá nhem tối, đèn đường vàng vọt hắt xuống những vệt sáng mờ nhạt trên vỉa hè. Minh Hiếu đút hai tay vào túi quần, thi thoảng liếc nhìn đứa em nhỏ bên cạnh.
Em đi chậm, đầu cúi thấp, ôm chặt chiếc cặp vào lòng như sợ ai đó giật mất. Cả buổi chẳng nói chẳng rằng, không than phiền cũng chẳng trách móc, nhưng chính sự im lặng này lại khiến Minh Hiếu có chút khó chịu.
Hắn vốn không quen với cảm giác tội lỗi. Từ trước đến giờ, hắn luôn vô tâm, luôn tùy ý làm theo ý mình, có bị mắng thì cũng chỉ là cằn nhằn một chút rồi thôi. Nhưng lần này, khi nhìn em lặng lẽ như vậy, hắn lại thấy bứt rứt không yên.
Cuối cùng, Minh Hiếu hắng giọng, cố làm ra vẻ bình thản:
"Nãy ngồi đó lâu chưa?"
Em vẫn cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
"Lâu rồi."
Minh Hiếu bặm môi. Hắn biết rõ, chỉ cần đi chậm thêm chút nữa, em sẽ bật khóc. Không phải vì giận, mà vì tủi thân.
Hắn thở dài, rút tay khỏi túi, đưa lên vò đầu em một cái rõ mạnh.
"Thôi đừng có xụ mặt nữa." – Hắn nói, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Lần sau không có tao đón thì cứ tự đi về đi, ngồi đó hoài lỡ có ai bắt cóc thì sao?"
Em ngẩng lên, ánh mắt có chút ấm ức.
"Nhưng mẹ nói phải đợi anh."
Minh Hiếu chớp mắt. Hắn không ngờ em lại nghe lời mẹ như vậy, cũng không ngờ em tin tưởng hắn đến mức thà ngồi chờ còn hơn là tự về một mình.
Hắn bỗng dưng có chút không biết nói gì.
Hai anh em tiếp tục đi. Minh Hiếu đá nhẹ viên sỏi trên đường, mắt nhìn về phía trước, giọng hạ thấp xuống một chút:
"Lần sau mà tao quên nữa thì tự về đi. Hoặc… gọi cho tao."
Em chớp mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ siết chặt dây kéo cặp sách. Một lúc sau, em khẽ gật đầu.
Minh Hiếu thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không nói gì thêm.
Về đến nhà, đèn trong phòng khách đã bật sáng. Mẹ đang đứng trong bếp nấu ăn, nghe tiếng cửa mở liền quay ra nhìn.
"Hai đứa về rồi à? Hôm nay có gì vui không?"
Minh Hiếu chưa kịp trả lời thì em đã bước nhanh về phía mẹ, ôm lấy bà, giọng nhỏ xíu:
"Mẹ ơi, con đói."
Mẹ bật cười, xoa đầu em. "Được rồi, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé."
Minh Hiếu nhìn cảnh đó, rồi lặng lẽ đi lên phòng mình.
Lúc đi ngang qua gương, hắn nhìn thấy gương mặt mình trong đó—một chút mệt mỏi, một chút bực bội, nhưng lẫn đâu đó là một cảm giác không rõ tên.
Hắn nghĩ, có lẽ từ bây giờ, hắn sẽ không quên đón em nữa.
End
Đang siêng nên viết cho mọi người hihi, chứ chút sốp làm biếng là khỏi có chap đăng 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip