Chương 3
Tám năm trôi qua như một cơn gió.
Em bây giờ đã 15 tuổi, học lớp 10, không còn là đứa trẻ ngày nào ngồi co ro trên ghế đá chờ anh trai đến đón nữa. Vậy mà, có những thứ vẫn chẳng thay đổi—ít nhất là giữa em và Minh Hiếu.
Hắn năm nay 21, vừa chính thức tiếp quản công ty gia đình, trở thành giám đốc trẻ tuổi đầy triển vọng. Ai nhìn vào cũng bảo hắn giỏi, hắn tài, hắn đúng là con cưng của số phận. Nhưng em thì biết, hắn vẫn là Minh Hiếu của ngày trước, vẫn cau có, vẫn khó chịu mỗi khi em lẽo đẽo theo sau, vẫn chẳng bao giờ nói được một câu dịu dàng.
Em nhìn hắn từ phía sau, dáng người cao lớn hơn hẳn so với trước đây. Bàn tay hắn đang bận rộn ký giấy tờ trên bàn làm việc, đôi mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ. Nhìn hắn thế này, chẳng ai nghĩ đây là thằng nhóc năm nào từng chạy như bay đi tìm em sau khi lỡ quên đón.
Em chống cằm, lẩm bẩm:
"Anh Hiếu, em đói."
Hắn không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Xuống bếp mà ăn."
Em bĩu môi, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.
"Anh mà không dẫn em đi ăn, em méc mẹ là anh bắt em nhịn đói đó."
Hắn khựng lại một giây, sau đó ngẩng lên nhìn em bằng ánh mắt nửa bất lực nửa khó chịu.
"Mày lớn rồi mà còn làm nũng nữa hả?"
Em cười hì hì, chống hai tay lên bàn hắn:
"Chứ sao? Ai bảo hồi nhỏ anh toàn bỏ quên em, bây giờ phải bù đắp chứ."
Minh Hiếu thở dài, đặt bút xuống, ngả người ra ghế, nhìn em bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
"Rồi muốn ăn gì?"
Em nhanh nhảu: "Gà rán!"
Hắn cau mày: "Lớn rồi mà còn ăn mấy thứ này?"
"Ai cấm?" Em nhướng mày, cười toe.
Minh Hiếu lắc đầu, đứng dậy, với lấy áo khoác. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn lườm em một cái.
"Cả đời chỉ giỏi ăn với nhõng nhẽo."
Em lon ton chạy theo sau, giọng cười trong trẻo vang lên khắp hành lang.
Tám năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi—chỉ có em và hắn, vẫn như ngày nào.
_______
Sáng hôm sau, em ngáp dài ngáp ngắn, lết từ trên giường xuống, uể oải thay đồng phục để đi học. Vừa bước ra khỏi phòng, em đã nghe tiếng mẹ nói vọng từ dưới nhà lên.
"Hiếu, chở em đi học đi con."
Từ phòng khách, Minh Hiếu nhăn mặt, tay lật tờ báo mà chẳng buồn ngẩng lên:
"Lớn rồi làm như nó con nít vậy mẹ."
"Giờ mày chở em hay tao cắt lương?" Giọng mẹ vẫn điềm nhiên, không nhanh không chậm.
Minh Hiếu im lặng đúng ba giây, rồi lẩm bẩm:
"Lần nào cũng hù cắt lương của con…"
Rồi hắn ngước lên, lườm em đang lò dò đi xuống cầu thang:
"Nhỏ kia, đi lẹ! Mày đứng đó hồi mẹ cắt lương tao bây giờ."
Em nín cười, khoác cặp lên vai rồi đi theo hắn ra ngoài. Minh Hiếu đi thẳng vào gara lấy xe, còn em đứng dựa vào cửa, vươn vai lười biếng.
Hắn vừa mở cửa xe, em đã bĩu môi, lầm bầm:
"Già mà còn hối dữ."
Minh Hiếu khựng lại, quay đầu lườm em:
"Gì? Nhắc lại tao nghe coi?"
Em cười toe, vội vàng mở cửa xe ngồi vào trong, thắt dây an toàn.
"Không có gì đâu anh Hiếu, chạy lẹ lên không trễ học em bây giờ~"
Hắn bực mình đóng cửa cái rầm, rồi lên xe, nổ máy.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng không hiểu sao, Minh Hiếu lại có cảm giác như mình đang bị bắt nạt vậy…
Chiếc siêu xe đắt tiền lăn bánh vào sân trường quốc tế, thu hút không ít ánh mắt tò mò của phụ huynh và học sinh. Minh Hiếu lái xe như chẳng mấy quan tâm, còn em thì đã quen với chuyện này từ lâu, chỉ lặng lẽ chuẩn bị mở cửa bước xuống.
Ngay lúc đó, hắn bỗng lên tiếng:
"Này, chiều đi chơi không?"
Em lười biếng dựa vào ghế, giọng uể oải:
"Làm biếng lắm."
Minh Hiếu nhướng mày, nhấn ga nhẹ một cái như thể muốn dọa em.
"Thằng quỷ An kêu nhớ mày đấy."
Em nhắm mắt, phẩy tay:
"Thôi, làm biếng."
Hắn híp mắt nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên:
"Tao cho mày từ chối à?"
Em liếc qua, nhếch môi đáp tỉnh bơ:
"Anh chứ phải cha đâu."
Nói xong, em mở cửa xe bước xuống, không quên giơ tay chào hắn đầy khiêu khích. Minh Hiếu ngồi trong xe nhìn theo, bật cười thành tiếng.
"Cái đứa này..."
Hắn lắc đầu, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong mắt.
______
Vừa bước vào lớp, em đã đụng trúng đám người phiền phức.
"Này, hôm nay lại được anh trai nuôi chở đi học à?" Một giọng nói cất lên, đầy mỉa mai.
Em liếc nhìn, chẳng ai khác ngoài Yến Trang.
"Lại lên cơn à, Trang?" Em thản nhiên đáp, mắt nhìn thẳng vào cô ta.
Yến Trang nhướng mày, giọng sắc bén: "Mày nói cái gì?"
Em khoanh tay, chán nản lặp lại: "Tao hỏi mày lên cơn à? Đi ra chỗ khác, tao không rảnh."
"Mày..." Yến Trang nghiến răng, ánh mắt tràn đầy khó chịu.
Em hờ hững lắc đầu, lẩm bẩm đủ để cô ta nghe: "Nhỏ khùng." Rồi cứ thế bước qua, đi thẳng về chỗ ngồi.
Nhưng đúng lúc đó, giọng Yến Trang lại vang lên, lần này kèm theo sự khinh miệt:
"Đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ."
Bước chân em khựng lại.
Lớp học bỗng chốc trở nên im ắng. Một số bạn học xung quanh quay sang nhìn, có người tỏ vẻ khó chịu, có người chỉ tò mò đứng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Em đứng yên vài giây, rồi chậm rãi quay lại, ánh mắt không còn vẻ lười biếng nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt đến đáng sợ.
"Mày nói lại tao nghe xem?" Giọng em trầm xuống, không lớn nhưng đủ để khiến Yến Trang khựng lại.
Cô ta hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu căng, khoanh tay trước ngực:
"Tao nói sai à? Nhìn lại mày đi, chẳng giống con trai, cũng chẳng phải con gái, nhìn phát chán!"
Cả lớp bắt đầu xì xào, nhưng em vẫn bình thản như cũ. Em bước từng bước đến gần Yến Trang, khiến cô ta vô thức lùi lại.
"Chán thì đừng nhìn. Tao đâu có xin mày ngó qua đâu." Em nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng đầy mỉa mai.
Yến Trang cắn môi, tức giận: "Mày—"
"Còn nữa," em cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh, "đây là trường học, không phải chợ. Nếu muốn sủa thì đi ra ngoài mà sủa, đừng đứng đây làm ồn."
Cả lớp ồ lên. Một số người cười khúc khích, có người còn vỗ tay khe khẽ. Yến Trang mặt đỏ bừng, siết chặt tay, nhưng không dám nói thêm gì nữa.
Em liếc cô ta lần cuối, rồi thản nhiên xoay người, trở lại chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng em biết, chuyện này còn lâu mới kết thúc.
End
Nay sốp siêng hehe 😇
Có ai có FB hong kết bạn với sốp đi 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip