Chương 4

Em đã không thèm chấp Yến Trang, vậy mà cô ta vẫn cứ kiếm chuyện.

Giờ ra chơi, khi em còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác lạnh buốt bất ngờ dội xuống đầu. Cả người em ướt sũng, nước nhỏ xuống sàn tí tách.

Em hít sâu, quay lại, ánh mắt tối sầm khi thấy Yến Trang đang cầm chai nước, vẻ mặt đầy khiêu khích.

"Này, cô bị gì vậy hả?!" Em bực tức gầm lên, không kìm được mà vung tay đấm thẳng vào mặt cô ta.

"Mày—!" Yến Trang ôm má, mắt trừng lớn đầy sửng sốt.

Ngay lập tức, một đứa trong nhóm cô ta lao tới, vừa đỡ Yến Trang vừa lớn giọng:

"Trời ơi, con trai gì đi đánh con gái vậy trời!" Nó vừa nói vừa xoa mặt bạn mình.

Em bật cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào:

"Nãy chẳng phải tụi mày còn bảo tao 'nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ' sao?"

Cả bọn cứng họng. Yến Trang tức giận, nghiến răng gào lên:

"Mày đợi đó! Tao méc ba tao!"

Ai cũng biết ba cô ta là doanh nhân giàu có, còn mẹ thì lại là hiệu phó trong trường này.

Một đứa khác hả hê chêm vào: "Mày xong đời rồi, Pháp ạ."

Em khẽ nhếch môi, khoanh tay lạnh nhạt hỏi:

"Tao làm sai chỗ nào à?"

Xung quanh bắt đầu ồn ào, vài học sinh hiếu kỳ tụ lại xem náo nhiệt. Một số người nhìn em với ánh mắt thương cảm, số khác thì chỉ đứng xem như thể đang chờ một trận kịch hay.

Yến Trang ôm má, giọng đầy tức giận: "Mày chờ đó, tao không để yên đâu!"

Rồi cô ta hậm hực bỏ đi cùng đám bạn, nhưng trước khi đi còn ném cho em một ánh nhìn đầy đe dọa.

Em chẳng buồn quan tâm, chỉ phủi nước trên áo rồi đi về phía nhà vệ sinh để lau khô một chút. Nhưng vừa bước vào, điện thoại em đã rung lên.

Minh Hiếu.

Em nhấn nghe, giọng hắn trầm thấp vang lên ngay lập tức: "Mày gây chuyện gì rồi?"

Em hơi nhíu mày: "Làm gì có, tự nhiên hỏi vậy?"

"Mẹ vừa gọi tao, nói hiệu phó trường mày kêu phụ huynh lên làm việc." Giọng hắn có vẻ khó chịu, nhưng không giấu được sự quan tâm. "Lại gây chuyện với con nhỏ Yến Trang hả?"

Em chép miệng: "Nó kiếm chuyện trước. Em chỉ tự vệ."

Bên kia im lặng vài giây, rồi Minh Hiếu cười nhạt: "Tự vệ mà đấm con gái bầm mặt?"

Em nhún vai, dù biết hắn không nhìn thấy: "Chuyện ngoài ý muốn."

"Rồi giờ tính sao?"

Em hờ hững đáp: "Lên gặp thì lên gặp, em có làm sai đâu mà sợ?"

Minh Hiếu bật cười, giọng lộ rõ vẻ thú vị: "Được, tao coi thử lần này mày cứng được bao lâu."

Cuộc gọi kết thúc, em soi mình trong gương, khóe môi khẽ cong. Nếu đã không tránh được, vậy thì cứ đối mặt thôi.

Giờ ra chơi kết thúc, em trở lại lớp với quần áo vẫn còn hơi ẩm. Những ánh mắt hiếu kỳ vẫn còn dõi theo em, nhưng em lơ đi hết.

Không lâu sau, loa phát thanh vang lên:

"Nguyễn Thanh Pháp lớp 10A1, mời em lên phòng hiệu phó ngay."

Cả lớp ồ lên, vài tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Một đứa trong nhóm của Yến Trang cười mỉa:

"Xong đời rồi, chuẩn bị bị đình chỉ đi ha."

Em chẳng buồn đáp lại, chỉ ung dung đứng dậy, nhét tay vào túi quần rồi bước ra khỏi lớp, mặc kệ những ánh nhìn bám theo sau.

Phòng hiệu phó.

Mở cửa bước vào, em ngay lập tức thấy Yến Trang đang ngồi đó, gục đầu lên bàn khóc lóc. Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ khó chịu.

Hiệu phó – mẹ của Yến Trang.

Vừa thấy em, bà ta lập tức lên tiếng, giọng lạnh lẽo:

"Em Thanh Pháp, em có biết vì sao tôi gọi em lên đây không?"

Em nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện bà ta, giọng điềm nhiên:

"Chắc là do em đấm con cô?"

Mắt Yến Trang long lên, nhưng vẫn bám lấy mẹ mình mà thút thít.

Hiệu phó nhìn em chằm chằm, giọng đầy quyền uy: "Đánh bạn trong khuôn viên trường học là hành vi bạo lực, tôi có thể đình chỉ em ngay lập tức."

Em dựa lưng vào ghế, khoanh tay: "Vậy còn chuyện con cô đổ nước lên người em thì sao? Không tính là hành vi bắt nạt à?"

Hiệu phó thoáng sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Nếu có chuyện đó, em có thể báo với giáo viên, không nhất thiết phải dùng bạo lực."

Em bật cười khẽ: "Thế con cô có thể đổ nước lên người em, còn em thì không được phản kháng?"

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Hiệu phó hơi sa sầm mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng lại bật mở.

"Em nó phản kháng thì có gì sai?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Minh Hiếu đứng ngay cửa, khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén quét qua cả phòng.

Hiệu phó có chút bất ngờ: "Cậu là…"

Minh Hiếu nhếch môi: "Người giám hộ hợp pháp của thằng nhóc này."

Rồi hắn bước vào, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh em, gác một chân lên chân kia đầy ung dung, giọng nhàn nhạt nhưng đầy áp lực:

"Chuyện hôm nay, tôi cũng muốn nghe một lời giải thích rõ ràng."

Hiệu phó nhìn Minh Hiếu, có lẽ bà không ngờ người đến lại là hắn—một thanh niên trẻ tuổi, nhưng lại mang phong thái không dễ đối phó.

Bà chỉnh lại kính, giọng nghiêm nghị: "Cậu Minh Hiếu, tôi biết cậu là giám đốc một công ty lớn, nhưng ở đây là trường học, tôi có quyền xử lý học sinh theo nội quy nhà trường."

Minh Hiếu cười nhạt, ánh mắt sắc bén: "Tôi cũng không có ý can thiệp, nhưng tôi cần sự công bằng."

Hiệu phó thoáng cau mày: "Công bằng?"

"Phải." Minh Hiếu nhìn thẳng vào bà, giọng điềm nhiên nhưng mang theo sự uy hiếp. "Nếu em tôi bị đình chỉ vì đánh bạn, thì con gái bà cũng phải chịu kỷ luật vì hành vi bắt nạt người khác. Luật nào cũng có nhân quả, đúng không?"

Bà ta cứng họng. Yến Trang tái mặt, vội vàng kéo tay mẹ mình: "Mẹ, con chỉ đùa thôi mà…"

Minh Hiếu bật cười, nhưng giọng lại đầy châm chọc: "À, đùa hả? Đổ nước lên người người khác cũng là đùa? Vậy tôi thử đổ một ly nước lên đầu tiểu thư nhà bà xem có còn là đùa không?"

Hiệu phó nắm chặt tay, rõ ràng bị lời của Minh Hiếu đẩy vào thế bí.

Em ngồi kế bên nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn lúc nào cũng vậy, ngoài miệng hay càm ràm, nhưng lúc cần vẫn là người đầu tiên đứng ra bênh vực em.

Một hồi sau, hiệu phó hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Vậy thì, để giữ công bằng như cậu nói, tôi sẽ không đình chỉ Thanh Pháp, nhưng cũng sẽ không xử lý chuyện của Yến Trang. Cả hai coi như hòa."

Minh Hiếu nhướng mày, cười khẩy: "Hòa? Sao lại dễ dàng vậy?"

Hiệu phó nhấn mạnh từng chữ: "Chuyện này dừng lại ở đây."

Minh Hiếu nhìn bà ta một lúc lâu, rồi nhún vai, đứng dậy: "Được thôi, vậy tôi cũng không làm khó."

Hắn quay sang em, vỗ vai: "Đi thôi nhóc."

Em đứng lên, trước khi đi còn không quên lêu lêu Yến Trang một cái. Ánh mắt cô ta tràn đầy uất ức, nhưng không dám nói gì thêm.

Ra đến hành lang, Minh Hiếu thọc tay vào túi quần, bước chậm rãi bên cạnh em.

"Giỏi lắm nhóc, mới sáng ra đã làm tao chạy tới trường."

Em cười hờ hững: "Ai bảo anh là người giám hộ của em?"

Minh Hiếu liếc em, rồi bật cười: "Ờ, trách nhiệm nặng nề thật."

End

Nay sinh nhật sốp bão nhee, cỡ 2h - 3h chiều gì đấy sốp đăng 2 - 3 chap tiếp nhaaaa. Yêu mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip