Chương 5
Hai anh em thong thả bước ra khỏi dãy hành lang, ánh nắng bên ngoài hắt vào khiến không khí căng thẳng lúc nãy như tan biến. Minh Hiếu thở hắt ra một cái, lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, chắc là để thông báo đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Em nhìn hắn, đôi mắt có chút biết ơn nhưng lại cố tỏ ra bình thản:
"Anh không cần đến trường đâu, tự em cũng giải quyết được mà."
Minh Hiếu nhét điện thoại vào túi, nhún vai:
"Không đến thì mày bị xử ép, về lại khóc lóc với mẹ thì tao còn khổ hơn."
Em phì cười, đánh nhẹ vào tay hắn: "Em đâu có yếu đuối vậy đâu."
Hắn híp mắt, nhếch môi trêu chọc: "Hôm qua còn làm nũng đòi ăn gà rán, hôm nay lại giả bộ cứng cỏi à?"
Em quay mặt đi, vờ như không nghe thấy, bước nhanh về phía lớp. Minh Hiếu vẫn bước theo sau, thỉnh thoảng lại nhíu mày nhìn đám học sinh đi ngang qua nhìn em bằng ánh mắt tò mò.
Đến gần lớp, hắn dừng lại, đặt tay lên vai em, giọng trầm nhưng ấm áp:
"Này, nhớ này nhóc."
Em ngoảnh lại, ánh mắt đầy tò mò.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn luôn đứng sau lưng mày."
Em ngẩn người, rồi nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cái cảm giác được bảo vệ, được che chở, không phải lúc nào cũng rõ ràng như hôm nay.
"Em biết mà."
Minh Hiếu buông vai em ra, nhét tay vào túi quần, lùi lại một bước: "Về lớp đi, tan học tao đón."
"Nhớ không được quên đấy." Em hất cằm cảnh cáo, ánh mắt lấp lánh.
Hắn bật cười, khoát tay: "Ờ, ờ. Về lớp đi nhỏ khùng."
Em xoay người, bước vào lớp, bỏ lại Minh Hiếu đứng nhìn theo với một nụ cười nhẹ trên môi. Những năm tháng đã qua, có lẽ giữa họ chẳng phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng từng ngày trôi qua, sự gắn bó lại càng trở nên sâu đậm.
________
Buổi chiều tan học, em đứng trước cổng trường, nhìn dòng xe cộ qua lại. Đám học sinh xung quanh lũ lượt ra về, có người đi xe buýt, có người được ba mẹ đón, cũng có kẻ lái xe riêng như em. Nhưng khác một điều—xe của em vẫn chưa thấy đâu.
Em lôi điện thoại ra, nhắn một tin:
"Anh đâu rồi?"
Không có hồi âm.
Năm phút trôi qua, em kiên nhẫn đợi. Nhưng rồi mười phút, mười lăm phút… vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc.
Môi em bặm lại, bắt đầu mất kiên nhẫn, gọi thẳng cho Minh Hiếu.
Bên kia bắt máy sau ba hồi chuông, giọng hắn có chút mệt mỏi:
"Alo?"
"Anh đang ở đâu?" Em nhíu mày.
Hắn im lặng vài giây rồi nói:
"À… tao đang bận xíu. Mày tự bắt xe về đi."
Em sững người. "Cái gì? Mới sáng còn bảo đón em mà."
"Ờ thì…" Hắn thở dài, giọng trầm xuống, "Tao có chút chuyện đột xuất. Mày tự lo được mà, phải không?"
Tim em bỗng chùng xuống. Đây không phải lần đầu Minh Hiếu quên đón em, nhưng lần nào cũng vậy, hắn luôn kiếm cớ bận rộn.
Em siết chặt điện thoại, cố nén bực bội: "Anh đang ở đâu?"
Minh Hiếu ngập ngừng. "Quán bar với đám bạn."
Em cười khẩy. "Vậy là đi chơi chứ đâu có bận?"
Hắn thở dài lần nữa. "Pháp, tao mệt lắm. Mày về đi, đừng có mè nheo."
Điện thoại tắt máy.
Em đứng yên một lúc, bàn tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Lại một lần nữa.
Lại một lần nữa, em nhận ra—dù Minh Hiếu có bảo vệ em cỡ nào, có ra mặt vì em cỡ nào, nhưng khi cần thiết nhất, hắn vẫn luôn có lý do để đặt em sang một bên.
Em không gọi lại nữa, cũng không nhắn thêm tin nào. Bỏ điện thoại vào túi, em quay lưng bước ra đường lớn, tự đón xe về nhà.
Lòng tự nhủ: "Không sao cả. Mình tự lo được mà."
Nhưng chẳng hiểu sao, một chút hụt hẫng vẫn len lỏi vào tim.
Em bước đi trên vỉa hè, từng bước chân nện xuống mặt đường đầy bực bội. Mặt trời đã ngả về chiều, bóng em đổ dài trên mặt đường, hòa lẫn với dòng người hối hả.
Môi em mím chặt, gương mặt hằn rõ sự khó chịu. "Thà ngay từ đầu nói không đón, em còn có thể nhờ bạn chở về. Đằng này lại hứa rồi bỏ bơ người ta, cái đồ thất hứa!"
Gió chiều thổi lùa qua mái tóc, nhưng chẳng làm dịu đi chút nào cơn giận trong lòng.
Em lẩm bẩm: "Đi bar với bạn thì nhớ, rước em thì quên. Con mẹ anh, cái đồ đáng ghét."
Đôi giày va nhẹ vào một viên đá nhỏ bên đường, em thuận chân đá nó đi, viên đá lăn lóc rồi dừng lại gần mép đường. Nhìn theo nó, em chỉ càng thấy bực mình hơn.
Con đường về nhà dài hơn em tưởng, nhưng em vẫn đi, từng bước, từng bước một. Vì ngoài cách này ra, em còn có thể làm gì khác?
Em đi một đoạn dài, chân đã mỏi nhừ, nhưng vẫn không thể xua đi được cơn giận trong lòng. Bỗng, chiếc siêu xe của hắn xuất hiện trước mắt, bóng dáng quen thuộc của Minh Hiếu ngồi trong ghế lái, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Cô ta cười nói vui vẻ với hắn, khiến trái tim em chợt quặn lại.
Khi xe dừng lại, em vẫn đang mở cửa bước vào, mắt không hề nhìn hắn. Lặng lẽ, em nói nhỏ với chính mình: "Đi chơi với bạn, con mẹ anh. Với gái thì có..."
Lời nói như lửa giận thoát ra từ miệng, nhưng em không thể ngừng được. Cảm giác bị bỏ rơi, bị coi như không quan trọng, làm cho lòng em không thể bình tĩnh nổi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip