Chương 6

Em mở cửa bước vào trước, không thèm ngoảnh lại nhìn hắn. Minh Hiếu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cất xe, rồi cùng cô gái kia đi vào nhà.

Hắn vừa bước vào cửa đã lên tiếng: "Ba mẹ, con mới về."

Cô gái bên cạnh cũng lễ phép cúi đầu chào: "Con chào cô chú ạ."

Mẹ nhìn qua liền mỉm cười: "Minh Thư đấy à?"

Nghe cái tên lạ hoắc, em chợt nhíu mày, lòng đầy thắc mắc nhưng không lên tiếng.

Minh Thư quay sang nhìn em, ánh mắt có chút khó hiểu: "Bé này là...?"

Em bình thản đáp: "Em là em trai anh Minh Hiếu ạ."

Câu trả lời đơn giản đến mức ngay cả em cũng không để tâm, nhưng chẳng hiểu sao khi nói ra, hắn lại có chút sững sờ, ánh mắt thoáng vẻ đau lòng.

Minh Thư bật cười nhẹ: "À, sao chị không biết nhỉ? Chị chơi với ảnh từ nhỏ mà chưa bao giờ nghe ảnh nhắc đến em. Chị xin lỗi em nhé."

Em cười nhạt, trong lòng lại càng rõ ràng hơn một chuyện—hắn chưa bao giờ kể về em với bạn bè, trừ Bảo Khang và Thành An. Từ trước đến giờ, em vẫn luôn chỉ là một phần nhỏ bé trong cuộc sống của hắn, một sự tồn tại mờ nhạt mà hắn không thấy cần phải nhắc đến.

Mọi người dần ổn định chỗ ngồi vào bàn ăn. Em vẫn như thường lệ, ngồi kế bên hắn.

Nhưng rồi Minh Thư nhẹ nhàng quay sang, mỉm cười: "Em có thể nhường chỗ này cho chị không?"

Em không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: "Dạ, chị cứ ngồi ạ." Rồi lặng lẽ đứng dậy, đổi sang một chỗ khác.

Hắn nhìn theo, ánh mắt tối lại, trong đầu chẳng hiểu sao có chút khó chịu. "Lại dở trò gì nữa đây?" Hắn thầm nghĩ.

Ba gắp một miếng thức ăn, vừa ăn vừa hỏi: "À, con mới đi du học về hả, Thư?"

"Dạ, con mới về ạ." Minh Thư gật đầu.

Mẹ cũng quan tâm hỏi han: "Ba mẹ con đâu?"

"Dạ, ba mẹ con chắc tháng sau mới về ạ."

"Vậy giờ con ở đâu?"

"Chắc ở khách sạn ạ."

Nghe vậy, mẹ lập tức nhíu mày: "Con gái con đứa ở khách sạn một tháng chẳng tốt đâu. Ở nhà cô chú này đi."

Ba cũng gật gù đồng tình: "Cô nói đúng đấy."

Minh Thư có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận: "Dạ, cũng được ạ."

Ba tiếp tục hỏi: "Nãy thằng Hiếu ra sân bay đón con à?"

"Dạ vâng." Minh Thư khẽ cười.

Em im lặng nhìn hắn, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong lòng cười nhạt một tiếng, khẽ lẩm bẩm: "Thì ra chẳng phải đi bar với bạn mà là đi đón chị ấy."

Bữa cơm vẫn tiếp tục, mọi người nói chuyện rôm rả, chỉ có em là im lặng cúi đầu ăn. Minh Hiếu liếc qua, thấy em có vẻ không vui, nhưng hắn cũng chẳng nói gì.

"Bé Pháp ít nói quá ha?" Minh Thư đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút tò mò.

Em ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ: "Dạ, em không thích nói chuyện trong bữa ăn ạ."

Minh Hiếu nhướng mày. "Mày từ khi nào có cái nguyên tắc đó?"

Em lườm hắn một cái, không đáp, tiếp tục cúi đầu ăn.

"À, hồi nhỏ em với anh Hiếu có thân không?" Minh Thư lại hỏi, ánh mắt có chút dò xét.

Em bật cười nhạt, đáp gọn: "Chắc là không ạ."

Hắn nhìn em, ánh mắt hơi trầm xuống. Minh Thư chớp mắt ngạc nhiên: "Ủa? Chị tưởng hai người thân nhau lắm chứ?"

"Chắc chị nghĩ nhiều rồi." Em cười, nhưng giọng điệu có chút lạnh nhạt.

Minh Hiếu nhíu mày. Hắn biết rõ em đang giận, nhưng lại không hiểu sao giận. Lúc nãy bỏ quên em ở trường đã là một chuyện, giờ lại vì Minh Thư mà thay đổi thái độ à?

Bữa cơm kết thúc, em đứng dậy định dọn dẹp chén bát như mọi khi, nhưng mẹ đã nhanh chóng ngăn lại: "Hôm nay có Minh Thư ở đây, để con bé giúp con."

Em khựng lại, rồi gật đầu: "Dạ." Sau đó đi thẳng lên phòng, không buồn quay đầu lại.

Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng em, lòng khó chịu không hiểu nổi.

Minh Hiếu ngồi thêm một lát, rồi cũng đứng dậy. Minh Thư thấy vậy liền lên tiếng:

"Anh Hiếu, chờ chút đi, lát mình nói chuyện."

Hắn liếc Minh Thư một cái, nhưng không đáp, chỉ nhàn nhạt bỏ đi lên lầu.

Em về phòng, vừa đóng cửa lại đã vùi mặt vào gối. Trong lòng có một cảm giác khó chịu lạ lùng. Từ khi nào Minh Hiếu lại quan tâm đến một người con gái như vậy? Hắn trước giờ có bao giờ để tâm đến ai ngoài Bảo Khang với Thành An đâu?

Em cứ nghĩ mãi, nghĩ đến mức không ngủ được.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Em không đáp, chỉ kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng cửa vẫn bị mở ra.

Minh Hiếu bước vào, nhìn thấy em trùm kín mít thì khẽ cau mày.

"Làm trò gì đó?"

Em không nhúc nhích.

Hắn ngồi xuống mép giường, tay kéo chăn xuống một chút.

"Này, giận tao à?"

Em vẫn không nói gì.

Hắn thở dài, vươn tay kéo cả cái chăn ra khỏi người em. "Bộ tao đi đón Minh Thư thì có gì sai?"

Em nhìn hắn, ánh mắt không vui: "Anh đi đón hay đi luôn thì kệ anh, mắc gì em phải giận?"

Hắn nheo mắt, "Thật không?"

Em gật đầu chắc nịch.

Minh Hiếu bỗng nhiên nhếch môi, "Vậy thì tốt." Hắn vươn tay xoa đầu em một cái, giọng điệu trêu chọc: "Tao tưởng mày ghen đấy."

Em hất tay hắn ra, trừng mắt: "Anh mơ giữa ban ngày hả?"

Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại có chút suy tư. Hắn không biết vì sao, nhưng cảm giác thấy em khó chịu như vậy… lại khiến hắn có chút vui.

Minh Hiếu ngồi lại một lúc, thấy em vẫn không chịu nói chuyện tử tế thì đứng dậy, tay đút túi quần, dựa lưng vào cửa phòng nhìn em.

"Thật sự không giận?" Hắn hỏi lại một lần nữa, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén như muốn nhìn thấu em.

Em bĩu môi, quay đi: "Không."

Minh Hiếu gật gù, rồi bất ngờ cúi người, vươn tay nhéo má em một cái, làm em giật mình trợn tròn mắt.

"Không giận thì tốt." Hắn nhếch môi cười, rồi quay lưng bước ra ngoài, không quên buông một câu: "Mà dù có giận cũng vô ích, tao thích làm gì thì làm."

Cánh cửa khép lại.

Em ngồi trên giường, chạm tay vào má, mặt hơi nóng lên.

"Tên điên..." Em lầm bầm.

Hôm sau, Minh Thư chính thức dọn đến nhà ở. Cô ta rất tự nhiên, thân thiết với ba mẹ, còn hay tìm cách nói chuyện với Minh Hiếu.

Bữa sáng, em ngồi ăn mà nghe hai người họ nói chuyện, tự nhiên thấy cơm nhạt thếch.

"Anh Hiếu này, hôm nay em có chút việc ở trung tâm thương mại, anh đi cùng em nha?" Minh Thư nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu, giọng ngọt ngào.

Minh Hiếu lười biếng dựa vào ghế: "Đi làm, không rảnh."

Minh Thư bĩu môi, nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ đã lên tiếng: "Pháp rảnh mà, để Pháp đi cùng con đi."

Em vừa định mở miệng từ chối thì Minh Hiếu đã chen vào trước: "Nó cũng bận."

Em và Minh Thư đều ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.

"Bận gì?" Mẹ hỏi.

Minh Hiếu nhún vai, chậm rãi đáp: "Bận giúp con mang cơm trưa."

Em há hốc mồm. "Cái gì?!"

Minh Hiếu quay sang nhìn em, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích. "Quên rồi hả? Hôm qua mày nói sẽ mang cơm cho tao mà?"

Em suýt nghẹn. "Em nói bao giờ?!"

Hắn ung dung nhấp một ngụm cà phê: "Bây giờ."

Em tức nghẹn họng. Tên khốn này!

End

Hihi chap này dài, sợ dài quá mọi người đọc chán, nên sốp viết ít lại hihi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip