Chương 7
Minh Thư có chút khó chịu, nhưng vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng. "Anh Hiếu à, để em ăn trưa cùng anh cũng được mà?"
Minh Hiếu chẳng buồn đáp, chỉ nhìn em, ánh mắt ra lệnh.
Em nghiến răng. "Em bận thật mà."
Hắn cười nhạt: "Công việc của mày là nghe lời tao."
Em suýt đập bàn. "Anh có phải là chủ em đâu?!"
Minh Hiếu ung dung đáp: "Có. Tao là anh mày, là người trả tiền cho mày ăn ở, vậy đủ chưa?"
Em tức nhưng không cãi được.
Minh Thư mím môi, nhưng vẫn giữ giọng ngọt: "Vậy thôi để em đi với cô cũng được."
Ba mẹ gật gù đồng ý. Em thì nhìn Minh Hiếu với ánh mắt hình viên đạn.
—
Trưa hôm đó, em thực sự phải mang cơm đến công ty cho hắn.
Bước vào tòa nhà cao cấp, em đi thẳng đến quầy lễ tân, nói tên Minh Hiếu. Nhân viên nhìn em từ đầu đến chân, rồi chậm rãi hỏi: "Cậu có hẹn trước không ạ?"
Em gãi đầu. "Không, tôi là em trai ảnh."
Nhân viên hơi nhướn mày, nhưng vẫn gọi điện báo lên trên.
Vài phút sau, Minh Hiếu đích thân xuất hiện.
Hắn mặc sơ mi trắng, tay xắn lên, cà vạt hơi lỏng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường.
Nhưng khi thấy em, môi hắn cong lên thành một nụ cười gian xảo.
"Tới rồi à? Tao tưởng mày sẽ trốn cơ."
Em liếc hắn: "Anh nghĩ em thừa thời gian để chơi trò trẻ con à?"
Minh Hiếu nhếch môi: "Ừ, vậy thì lên phòng tao đi."
Em bĩu môi, nhưng vẫn đi theo hắn.
—
Vào đến phòng, em đặt hộp cơm lên bàn.
"Xong nhiệm vụ rồi nhé, em về đây."
Minh Hiếu dựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn em. "Mày gấp thế làm gì? Ngồi ăn chung đi."
Em nhăn mày: "Em ăn rồi."
Hắn cười nhạt: "Tao có hỏi mày chưa?"
Em: "..."
Tên này đúng là chuyên gia chọc tức người khác!
"Em không ăn, em muốn về!" Thanh Pháp giãy dụa, cố đứng dậy.
Minh Hiếu nhướng mày, cầm đũa gõ nhẹ xuống bàn. "Mày đợi tao ăn đéo được à?"
Thanh Pháp trừng mắt. "Anh ăn thì anh ăn đi, kêu em ở lại làm gì?"
Minh Hiếu thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi mới đáp, giọng trầm hơn một chút. "Ở lại chơi với tao."
Thanh Pháp khựng lại, chớp mắt nhìn hắn. "Gì?? Nay anh rủ em chơi với anh á??"
Vừa nói, em vừa đưa tay lên trán Minh Hiếu, làm như muốn kiểm tra xem hắn có bị sốt hay không.
Minh Hiếu liếc em, giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không hất tay em ra. "Mày làm trò gì đấy?"
Thanh Pháp chậc lưỡi, nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Anh bị gì hả? Hôm nay tự nhiên tốt dữ vậy? Hay là anh định bày trò chọc em nữa?"
Minh Hiếu cười nhạt, gắp thêm một miếng thức ăn, chậm rãi nhai. "Tao chỉ kêu mày ngồi lại thôi, có cần suy diễn vậy không?"
Thanh Pháp bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống lại nhưng vẫn cảnh giác. "Anh mà không có âm mưu gì thì mặt trời mọc đằng Tây luôn á."
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ ăn tiếp. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát.
Một lúc sau, Minh Hiếu đột ngột lên tiếng. "Mày định đi đâu?"
Thanh Pháp ngớ người. "Gì?"
Hắn nhướn mày. "Hồi nãy bảo muốn về, vậy định đi đâu?"
Thanh Pháp khoanh tay, tựa lưng vào ghế. "Đi về nhà chứ đi đâu nữa? Anh nghĩ em có chỗ nào khác à?"
Minh Hiếu im lặng vài giây rồi gật đầu. "Vậy ăn xong tao đưa về."
Thanh Pháp ngạc nhiên nhìn hắn. "Anh bị gì thật rồi đúng không? Nói nghe coi, anh tính giở trò gì?"
Minh Hiếu bật cười khẽ, đặt đũa xuống bàn. "Không có, chỉ là tao rảnh thôi."
"Rảnh??" Thanh Pháp nheo mắt, nghi hoặc.
Hắn tựa người vào ghế, nhìn em đầy ẩn ý. "Ừ, rảnh để trông mày."
Thanh Pháp giật giật khóe miệng. "Anh nói như em là con nít không bằng."
Minh Hiếu nhún vai, ung dung rót một cốc nước, giọng thản nhiên. "Chứ không phải à?"
Thanh Pháp tức muốn xì khói. "Anh—"
Hắn đẩy cốc nước đến trước mặt em, cắt ngang lời. "Uống đi."
Thanh Pháp nhìn cốc nước, rồi nhìn hắn. "Anh đổi tính từ khi nào vậy?"
Minh Hiếu không đáp, chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Không gian lại rơi vào im lặng. Một lát sau, em thở dài, cầm cốc nước lên uống một ngụm.
"Vậy anh ăn lẹ đi, ăn xong rồi chở em về."
Hắn gật đầu, tiếp tục ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn em, khóe môi hơi cong như thể đang giấu một nụ cười.
Thanh Pháp bồn chồn, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng khi quay sang định hỏi, Minh Hiếu đã ung dung đáp trước:
"Ăn xong rồi, đi thôi."
Hắn đứng dậy, cầm chìa khóa xe, không để em có cơ hội phản đối.
Thanh Pháp lầm bầm, nhưng vẫn lật đật đi theo. Trong lòng em không ngừng suy nghĩ—rốt cuộc hôm nay Minh Hiếu bị gì vậy?
End
Hmm chap này nếu có xuống cấp cho sốp thông cảm vì sốp bậnnn, sốp bận makeup cho khách có thể gian rảnh liền vào viết.
Nên thông cảm vui vẻ hehe. Mà sốp mới 2011 thôi đừng gọi chị màaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip