[13] đại học
Sáu tháng cuối cùng của năm cuối cấp, mọi chuyện đều sóng yên biển lặng, ngày ngày trôi qua trong thích ý an yên. Đương nhiên, thỉnh thoảng hai người vẫn sẽ lén lút chạy ra ngoài thuê phòng "nhảy xập xình" với nhau.
Thậm chí có một lần, trong lúc cả hai đang ứ ừ ở nhà Trần Minh Hiếu thì mẹ Trần lại bất chợt về sớm. Nguyễn Thanh Pháp sợ đến mức mềm nhũn tỏ ý muốn dừng thế nhưng dễ gì Trần Minh Hiếu chịu tha, vẫn cứ bắt cậu phải làm nốt cho xong.
Nguyễn Thanh Pháp cắn chặt ga giường không dám phát ra tiếng, nghẹn muốn chết đi sống lại.
Sau sự việc đó, Nam thần bị phạt phải kiêng chuyện chăn gối trong vòng hai tháng.
Tháng Chín, không nằm ngoài dự liệu, cả Trần Minh Hiếu lẫn Nguyễn Thanh Pháp đều được đại học X tuyển chọn.
Chuyên ngành đại học mà hai người lựa chọn không giống nhau, vì vậy trong quá trình học quốc phòng, liên đội trực thuộc của hai người cũng khác nhau.
Đại học X có tới ba khu căn cứ huấn luyện, rất không may là Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp không được phân cùng một khu.
Nấm Lùn buộc phải chia cắt với Nam thần một tháng, sinh viên tham gia khóa quốc phòng bắt buộc phải giao nộp điện thoại, tiến hành theo đúng quy định nghiêm ngặt của quân đội.
Điều này khiến cho Nấm Lùn đau khổ tột cùng, một tháng lận đó! Từ nhỏ đến lớn cậu và Trần Minh Hiếu chưa từng xa nhau lâu như thế. Giờ còn bị tịch thu điện thoại, đến cả giọng cũng không được nghe!
Tình hình của Trần Minh Hiếu cũng không khá hơn là bao, bởi vì ngoại hình xuất chúng cho nên hắn được rất nhiều cô gái vây quanh. Kết quả là, hết một nhóm các cô gái thất bại quay trở về thì lại đến nhóm các chàng trai chạy đến lóng ngóng bày tỏ tâm tư.
Trần Minh Hiếu vừa phải đối phó với những người này vừa phải nghĩ xem Nguyễn Thanh Pháp đã ăn cơm chưa, có nóng hay không, có thể kiên trì hoàn thành khóa quốc phòng hay không?
Một tháng trôi qua, hắn sút đi vài kí.
Khóa học quốc phòng cuối cùng cũng kết thúc, vừa khéo sát ngay ngày Quốc Khánh, toàn trường được nghỉ một tuần.
Một chiếc xe cam nhông màu xanh quân đội chạy tới cổng trường, cửa xe mở thả ra một đám sinh viên bị nắng thui đến ngăm đen.
Mọi người ai cũng nóng lòng muốn quay về nhà nhưng rồi lại lưu luyến huấn luyện viên. Các sĩ quan huấn luyện vốn đã dẫn dắt hết nhóm sinh viên này đến nhóm sinh viên khác, bọn họ hiểu được cái gì gọi là chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn. Hiện tại các em lưu luyến không rời nhưng chỉ một tháng nữa thôi, chúng nó sẽ ném mình ra sau đầu ngay.
Hầu hết các sĩ quan huấn luyện đều thoải mái phất tay, ý bảo có duyên nhất định sẽ gặp lại. Song, sẽ luôn có những trường hợp ngoại lệ.
Đội trưởng đại đội hai mươi ba uể oải nép mình vào thùng xe cam nhông rồi dửng dưng chào tạm biệt các em sinh viên. Người này đeo quân hàm thượng sĩ, điều đó cho thấy vị trí trong quân đội không tính là quá cao.
Tuy nhiên, những người thân quen với anh đều biết anh còn có thêm một thân phận khác mà thân phận đó khiến người ta không dám coi thường.
Chẳng qua là, anh chưa bao giờ ỷ lại vào loại thân phận đó, anh nhập ngũ năm mười tám tuổi, bắt đầu từ vị trí tiểu binh thấp nhất từng bước leo lên quân hàm sĩ quan. Đến cả ông nội anh vốn là đại tướng, mỗi khi nhắc đến đứa cháu trai này cũng tràn đầy kiêu hãnh.
Đột nhiên anh di chuyển, sau đó nhấc bổng một người đang khom lưng lặng lẽ bước đi như thể không muốn để bất kì ai chú ý đến rồi nở nụ cười lưu manh: "Làm sao? Người khác thì bịn rịn không muốn cùng em nói lời chia tay trong khi em lại gấp muốn bỏ chạy?"
Nguyễn Thanh Pháp chỉ một lòng hận không thể ngay lập tức sải cánh bay đến bên cạnh Trần Minh Hiếu nên mới chẳng có tâm tư như bao người khác, bịn rịn không nỡ rời huấn luyện viên.
Nhưng hiện tại, rõ ràng là huấn luyện viên không chịu buông tha cậu.
"Em sợ sau khi nói chuyện với huấn luyện viên thì lại không muốn đi nữa, cho nên nếu như sau này đã không thể gặp nhau vậy thì cũng không cần nói lời từ biệt chỉ thêm sầu thôi ạ." Nguyễn Thanh Pháp rụt cổ cúi mặt xuống.
"Ai nói chúng ta sau này không thể gặp lại? Tương lai cơ hội gặp mặt đầy ra đó!" Lê Thiên Lâm cười nhạo một tiếng, "Em giả bộ làm gì, em như này là đang muốn chuồn đi thì có."
"Em không có, em không có." Nguyễn Thanh Pháp vội xua tay, oan uổng hô lên, "Những lời em nói đều là sự thật." Nguyễn Thanh Pháp nói xong thì giương mắt nhìn bốn phía, có không ít người đang nhìn Nguyễn Thanh Pháp bị nhấc bổng trên không trung với sự hiếu kỳ, Nguyễn Thanh Pháp thoáng chốc đỏ mặt, "Cái đó, huấn luyện viên Lê, anh có thể thả em xuống trước được không?"
Lê Thiên Lâm cũng ý thức được nơi này không phải là chỗ để đùa giỡn, anh thả Nguyễn Thanh Pháp xuống nhưng tay thì vẫn túm lấy góc áo của cậu: "Đừng có mà chơi ăn gian đấy nhé!"
Các huấn luyện viên khác gần như đã lục tục rời đi, từng chiếc xe cam nhông màu xanh quân đội lần lượt mất hút.
Chắc có lẽ đám sinh viên ai cũng hiểu, dù không muốn đến đâu cũng phải lìa xa, huống hồ nhiều người vì quá nhớ nhà nên đã nhanh chóng chạy về kí túc xá thu dọn đồ đạc.
Nguyễn Thanh Pháp cố lắm mới điều khiển được cơ mặt của mình nặn ra một nụ cười: "Huấn luyện viên, anh không đi à? Những huấn luyện viên khác đều đã đi cả rồi."
Lê Thiên Lâm bày ra dáng vẻ buồn bã: "Quả nhiên em rất muốn đuổi tôi đi." Không để Nguyễn Thanh Pháp lên tiếng, Lê Thiên Lâm đã vội cười nói: "Nhưng tôi đã xin nghỉ phép hai ngày để được đi cùng em, vậy nên tôi không cần về lại quân khu."
Nấm Lùn ôm đầu trong tuyệt vọng.
Nam thần, cứu mạng! Nơi này có biến thái!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip