[15] đại học

Một tháng không gặp, cả hai đều nhớ đối phương cùng với... thân thể của nhau!!! Nhưng Nguyễn Thanh Pháp còn chưa về nhà gặp bố mẹ cho nên chỉ có thể nán lại với Trần Minh Hiếu trong chốc lát rồi đành lưu luyến không rời trở về nhà.

Một đêm trằn trọc khó ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Minh Hiếu ghé sang nhà Nguyễn Thanh Pháp, hôm nay bố Nguyễn có lịch dạy, mẹ Nguyễn thì sửa sang chuẩn bị đi dạo phố.

Hai người nhìn theo bóng dáng mẹ Nguyễn khuất dần dưới lầu, bọn họ nhịn không được kích động ôm chầm lấy nhau.

"Thanh Pháp, Thanh Pháp, tớ nhớ cậu muốn điên, Thanh Pháp đáng yêu của tớ, để tớ hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào này của cậu nào." Trần Minh Hiếu nôn nóng hôn lên môi Nguyễn Thanh Pháp, đầu lưỡi cũng theo đó vói vào trong.

Nguyễn Thanh Pháp đáp lại mãnh liệt, cả hai đều hận không thể nuốt chửng đối phương.

"Thanh Pháp, Thanh Pháp..." Trần Minh Hiếu hưng phấn gọi tên Nguyễn Thanh Pháp và xốc lên quần áo của cậu.

Nguyễn Thanh Pháp tựa lên ngực Trần Minh Hiếu rồi hút lấy viên đậu đỏ thơm ngon cứ như thể chỉ cần làm thế là sẽ hút ra sữa vậy.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, mẹ Nguyễn đi được một đoạn mới phát hiện mình không mang theo ví tiền, bà về nhà lấy không ngờ lại thấy được một cảnh tượng kinh hoàng.

Cả ba người họ như hóa đá, Nguyễn Thanh Pháp hoàn hồn trước, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Kết quả là bởi vì quá sợ hãi nên đôi chân đã sớm mềm nhũn, "bịch" một tiếng ngã sấp trên mặt đất.

Nam thần: "..." Ui là trời mất mặt quá! Người này vậy mà lại là bạn trai mình!

Mẹ Nguyễn: "..." Nhục mặt chưa! Người này vậy mà lại là con trai tui!

Chuyện xảy ra như thế rồi, mẹ Nguyễn đương nhiên không có tâm trạng đi dạo phố, không những thế, bà còn ra lệnh bắt bố Nguyễn sau khi tan học phải nhanh chóng về nhà ngay lập tức! Tiếp đó, mẹ Nguyễn liên lạc với bố mẹ Trần báo cho họ biết tình huống.

Làm xong hết thảy, mẹ Nguyễn ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp, lặng im không nói.

Hai người nơm nớp lo sợ, bị nhìn đến mức nổi cả da gà.

Bố mẹ Nguyễn và bố mẹ Trần đều là giáo sư nổi tiếng ở trường đại học X. Bởi vì đã quá hiểu nhau cho nên khi bốn người gặp mặt, họ ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính chứ chẳng cần phải vòng vo tán gẫu.

Mẹ Nguyễn là người lên tiếng đầu tiên: "Lúc tôi đặt chân vào nhà, tôi nhìn thấy con trai nhà anh chị đang lột đồ con trai nhà chúng tôi, tôi mà về trễ chút nữa thôi thì đến cái nịt cũng không còn. Không đúng, tay của thằng bé đã với tới cái quần lót của con trai nhà chúng tôi rồi!"

Bố Nguyễn đẩy gọng kính: "Vấn đề lần này cực kỳ nghiêm trọng!"

Mẹ Trần nói: "Chúng ta cần phải nghiêm túc tìm ra hướng giải quyết!"

Bố Trần mở miệng: "Dưới góc nhìn Triết học..."

Trần Minh Hiếu cùng Nguyễn Thanh Pháp quỳ trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau.

Nguyễn Thanh Pháp nói bằng khẩu hình: "Bọn họ sẽ không giết chúng mình đúng không?"

Trần Minh Hiếu cũng dùng khẩu hình: "Không đâu."

Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục: "Tớ sợ chúng mình bị chia cắt."

Trần Minh Hiếu đáp lại: "Không ai có thể chia cắt chúng mình."

"Anh Trần mới vừa bàn đến vấn đề Triết học, còn tôi thì lại nhìn nhận chuyện này dưới góc độ pháp lý, luật hôn nhân ở nước ta chỉ cho phép một nam một nữ..."

"Trên thực tế, các vấn đề pháp lý cũng có thể được giải thích bằng Triết học..."

"Coi hai người kìa, lại bắt đầu lôi học thuật ra tìm tòi nghiên cứu rồi đấy, chuyện còn chưa được giải quyết kia kìa!" Mẹ Trần vỗ đùi nói, "Quả nhiên không nên tin tưởng đàn ông các người mà! Ông Trần nhà tôi cả ngày chỉ biết có Triết học, ngay cả quần áo của mình còn không biết đường mua."

"Ông Nguyễn nhà tôi cũng thế! Đúng là tức chết mà! Tôi thấy quần áo anh Trần mặc được phối rất đẹp, mắt nhìn của chị tốt quá!"

"Bên chị cũng không tồi! Màu son chị đánh hôm nay trông đẹp đấy, mua ở đâu thế?"

"Cái này hả, để tôi kể chị nghe..."

Cuối cùng, bố Nguyễn toàn thắng trên mặt trận học thuật trong khi mẹ Nguyễn và mẹ Trần thì hẹn nhau ngày mai cùng đi dạo phố.

Lúc này, trăng đã lên cao, mẹ Nguyễn nhìn sắc trời rồi nói: "Trễ thế cơ à, hèn chi thấy đói bụng, phải rồi, mọi người chớ đi vội, ở lại đây ăn cơm đã, hôm nay nhà tôi nấu lẩu."

Mẹ Trần che miệng cười: "Nhà tôi cũng đâu có ý định đi."

Bố Trần giữ chặt bố Nguyễn: "Ông Nguyễn mau đến đây, bọn mình tiếp tục thảo luận về con người và vũ trụ."

Nguyễn Thanh Pháp cùng Trần Minh Hiếu đều quỳ đến tê cả chân.

Bố mẹ! Mọi người quên tụi con rồi nè!

Hai gia đình quây quần bên nhau ăn lẩu.

Trong lúc dùng bữa, mẹ Trần cứ liên tục gắp rau cho Nguyễn Thanh Pháp, cậu nể mặt gắp bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, mẹ Trần càng nhìn càng ưng.

Thỉnh thoảng, Trần Minh Hiếu sẽ rót thêm nước vào cốc cho Nguyễn Thanh Pháp, lại còn căn dặn: "Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."

Mẹ Nguyễn càng thêm hài lòng về Trần Minh Hiếu.

Sau bữa ăn, cả hai gia đình kết thành thông gia.

Vào lúc này, trong một căn phòng nhỏ tối tăm sát vách khu căn cứ quân sự, Lê Thiên Lâm đang gặm bánh mì một cách dữ tợn.

Cửa bị người mở ra, Lê Thiên Lâm híp mắt nhìn người tới, anh ném ổ bánh mì rồi đứng bật dậy tóm lấy áo của người nọ: "Lâm Hải, đậu má mày lợi dụng chức quyền, gian dối quân sự, lừa cả cấp dưới, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!"

Lâm Hải bình chân như vại, lạnh lẽo nở nụ cười: "Thiên Lâm, xem ra ngày thường tôi đã quá dung túng cậu. Sau này cậu phải rèn luyện nhiều hơn nữa!"

Nói xong, hắn đẩy Lê Thiên Lâm ra rồi xoay người rời đi: "Cậu tự suy ngẫm lại xem, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu tới gặp ông nội cậu."

Lê Thiên Lâm chửi ầm lên: "Thằng khỉ Lâm Hải kia, mày có ý gì đấy!!!!??????"

Khi đó câu trả lời duy nhất dành cho Lê Thiên Lâm chính là tiếng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip