Buổi Biểu Diễn
Sau 3 tuần miệt mài sáng tác nhạc thì hôm nay là ngày biểu diễn. Bài nhạc của nhóm cậu đã gửi cho ban giám khảo duyệt , bản nhạc của nhóm cậu được họ đánh giá khá cao và khá có kì vọng để có thể đạt giải thưởng cao trong sự kiện này.
Phần nhạc đã được , còn phần biểu diễn thôi. Thanh Pháp ở phía sau hậu trường của sân khấu khá lo lắng và hồi hợp. Cậu biết khi biểu diễn thì cậu và Minh Hiếu cần phải diễn trên sân khấu như cặp đôi quen nhau. Thanh Pháp không biết diễn xuất và cậu cũng không biết diễn thế nào. Cậu chưa từng yêu đương vì tự ti về xu hướng tính dục của mình nên thành ra cậu cũng không có kinh nghiệm trong việc này.
Minh Hiếu ở gần đó , liếc mắt qua thấy Thanh Pháp hai tay cậu đan vào nhau và có chút run. Biết cậu lo lắng , anh quơ tay lấy ly nước mía kế bên định bụng đem lại cậu. Nhưng khi nhìn lại thì anh bỏ xuống và thay vào đó là ly cacao nóng.
Bước lại gần Thanh Pháp, Minh Hiếu đưa cậu ly cacao nóng đang cầm trên tay cho cậu. Anh mỉm cười , khẽ nói với cậu:
"Em đang lo lắng à?"
"Vâng. Lần đầu trình diễn trước đám đông nên em có hơi hồi hợp"
"Không sao! Có anh ở đây , anh sẽ ở cạnh để giúp em bớt hồi hợp hơn"
"Dạ vâng, em cảm ơn"
Sau vài tiết mục của các nhóm khác thì cũng tới tiết mục của nhóm anh và cậu. Hai cậu bạn sinh viên kia lên sân khấu chuẩn bị nhạc cụ cho phần biểu diễn của nhóm. Sau một lúc thì cũng đã chuẩn bị xong.
Tiếng nhạc vang lên, hoà cùng tiếng đàn guitar và tiếng trống. Anh bước lên phía trước, tai cầm micro khẽ cất lên những tiếng hát đầu tiền. Giọng hát trầm ấm dịu dàng hoà cùng giai điệu của bản nhạc khiến cho người nghe thấy ấm áp, ngọt ngào. Chất giọng của anh đi cùng lời bài hát làm cho những khán giả dưới sân khấu cảm giác như đang được người thương yêu chiều.
Anh vừa hát vừa bước đến chỗ Thanh Pháp đưa bàn tay to lớn ra như kêu gọi cậu nắm vào. Cậu đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vào đôi bàn tay kia, đưa micro lên đôi môi rồi cất giọng hát. Giọng cậu dịu dàng , ngọt thanh hoà quyện cùng âm thanh của chiếc đàn guitar cùng lời bài hát tựa như cái ôm ngọt ngào , ấm áp giữa mùa đông giúp người nghe sưởi ấm tâm hồn cô đơn.
Giọng hát trầm ấm của anh dung hoà với thanh âm ngọt ngào của cậu làm khơi dậy trong lòng hàng người dưới sân khấu một nỗi khát khao được yêu và yêu một cách chân thành. Cùng với lời bài hát tựa như lời yêu thì thâm bên tai , tựa như dòng mật ngọt chảy vào nơi trái tim mỗi người. Cứ như thế , cả nhóm của anh và cậu dường như trinh phục được khán giá phía dưới khán đài.
Anh nắm tay cậu suốt biểu trình diễn nhằm để giảm bớt căng thẳng cho cậu hơn. Trong lúc diễn anh nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, trông rất giống một cặp đôi yêu nhau thật sự. Cậu mãi trình diễn đến khi vô tình quay lại và cả hai chạm mắt nhau. Dường như ngay giây phút đó trái tim của cậu đã đập lỡ 1 nhịp. Cậu biết rằng mình đã rung động trước ánh mắt đó của anh.
Đến khi hết phần trình diễn , cả nhóm đứng ra chào khán giả rồi tiền vào trong hậu trường. Vừa tiến vào hậu trường anh liền xoa đầu cậu và tặng cậu một tán dương:
"Khi nảy em trình diễn xuất sắc lắm đó. Em làm tốt hơn những gì anh mong đợi."
"Vâng ạ. Cũng nhờ có anh giúp em bớt căng thẳng hơn nên em mới trình diễn tốt như vậy."
Cả cậu và anh cười nói bước xuống phía dưới sân khấu rồi đợi xem hết phần trình diễn của các nhóm sau. Khi tiết mục cuối cùng kết thúc, ban giám khảo ngồi bàn bạc để chọn ra các nhóm xứng đáng đạt giải trong sự kiện lần này.
Vị MC của trường bước lên sân khấu và bắt đầu đầu tuyên bố các xếp hạng giải thưởng của sự kiện lần này. Trong lúc hồi hợp, cậu vô thứ nắm lấy tay anh. MC tuyên bố xếp hạng từ thứ 5 lên và rồi đến xếp hạng 1. Cả trường dường như im bặt để nghe kết quả từ MC, cả cậu và anh cũng vậy.
Từ từ Thanh Pháp nghe được tên nhóm của cậu phát ra từ dàn loa âm thanh của nhà trường. Giây phút đó cậu mừng rỡ mà quay qua ôm lấy Minh Hiếu. Anh có hơi bất ngờ xong sau đó cũng thuận theo mà đáp lại cái ôm của cậu.
Khi đã vơi bớt sự vui sướng trong lòng thì cậu nhận ra mình đang ôm Minh Hiếu. Ngượng ngùng cậu liền vội buông anh ra. Khẽ lên tiếng:
"Xin lỗi anh! Do em vui quá ạ."
"Không sao haha"
Anh cười xoà để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này. Cứ thế nhóm của cậu và anh dành được xếp hạng thứ nhất và được phần thưởng hoành tráng như nhà trường đã thông báo trước đó.
..
Cứ thế cũng từ sự kiện lần ấy của trường mà cậu và anh đã có mối quan hệ thân thiết hơn. Anh và cậu cũng thường xuyên rủ 2 thành viên còn lại trong nhóm đi ăn uống. Cậu cũng biết mình thích thầm anh , kể từ lúc đó tới nay cũng đã được nửa năm. Cậu thích anh nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm của mình , một phần là vì sợ rằng khi nói ra anh và cậu sẽ mất mối quan hệ hiện tại , phần còn lại là sợ bị mọi người soi mói cả hai, sợ sẽ gây tiếng xấu làm ảnh hưởng đến anh. Do đó tâm tư này cậu cứ giữ mãi trong tim không nói cho bất kì ai.
Cứ nghĩ Thanh Pháp sẽ phải cất giấu tâm tư này đến suôt đời nhưng không!
--
Chuyện là thấy mạch truyện đi lâu qá... ><
Xin phép gt truyện mới:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip