Lời tỏ tình
Từ hôm biểu diễn đến giờ đã hơn 6 tháng. Nhờ sự kiện lần đó của anh và cậu mà mối quan hệ cả hai đã có thêm bước tiến triển. Cậu vẫn thích anh , nhưng với bản tính có phần rụt rè của mình nên cậu chả dám thổ lộ nên thành ra cả hai vẫn chỉ ở mức bạn bè.
Hôm nay là ngày nghỉ , trời cũng khá trong xanh. Cậu dự định hôm nay sẽ đi chơi đâu đó quanh thành phố cùng Phong Hào. Rút chiếc điện thoại trong người ra, vừa bật lên cậu đã thấy thông báo tin nhắn từ một người. Là Minh Hiếu, người cậu đang thầm thương trọn nhớ bấy lâu
Minhhieu-Thanhphap
Minhhieu
Pháp ơi, nay em rảnh không?
Thanhphap
Dạ có , nay ngày nghỉ mà anh nên em rảnh nguyên ngày
Minhhieu
Vậy nay đi ăn với nhóm đi, anh cũng có hẹn với hai người kia rồi.
Thanhphap
Vâng, vậy anh gửi em địa điểm đi
Minhhieu
Vậy đợi anh xíu
Thanhphap đã thả ♥️ với tin nhắn của Minhhieu
-
Sau đó Minh Hiếu gửi địa chỉ quán ăn cho cậu. Cậu rất háo hức mong chờ buổi ăn vì mỗi khi có các buổi ăn như thế thì cậu sẽ lại được ngắm anh ở một khoảng cách gần.
Đến khi chiều, cậu dành hẳn một tiếng để chuẩn bị cho bản thân thật chỉn chu nhất có thể. Khi đã xong. Cậu đặt xe để đến địa điểm đã hẹn. Thanh Pháp không có xe máy , thường ngày khi cậu đi học thì do Phong Hào đèo cậu đi hoặc bản thân cậu tự đặt xe trên app để đi. Hôm nay Phong Hào bận đi chơi với cậu em khoá dưới nào đó nên chẳng thể chở cậu đến đấy.
Khoảng gần tối Thanh Pháp đã đến điểm hẹn. Mọi người dường như đã có mặt đủ chỉ đang chờ mỗi cậu. Đây là lần đầu tiên cậu đến trễ, không biết tại sao nhưng hôm nay có vẻ đường xá vào xế chiều bị tắc nghẽn khá nhiều. Liếc mắt vào chỗ ngồi thì thấy còn mỗi chỗ trống cạnh Minh Hiếu. Cậu đành ngồi xuống cạnh anh.
Đây là lần đầu cậu ngồi cạnh anh. Bình thường thì cậu là người tới khá sớm chỉ sau Minh Hiếu, Thanh Pháp lựa chọn ngồi đối diện hoặc ngồi xéo anh chứ chưa bao giờ chọn ngồi cùng anh. Không phải cậu ghét anh hay gì đâu , chủ yếu là do cậu ngại gần anh. Như đã nói ở trên , bản tính cậu có phần rụt rè , nhút nhát nên ngại như thế là điều hiển nhiên.
Buổi ăn cứ vậy diễn ra, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau về vẫn đề xoay quanh việc học và tư duy về âm nhạc. Cậu cũng chỉ góp vui vào vài câu, đa phần cậu chỉ ngồi cặm cụi ăn và ngắm anh. Bảo là ngắm thế thôi chứ cậu cũng không lộ đến mức mà nhìn chằm chằm vào anh.
Kết thúc buổi ăn , mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau ra về. Thanh Pháp rút điện thoại ra định sẽ đặt xe để về thì bỗng có một giọng nói từ phía sau cất lên.
"Em định đặt xe về à?"
Là Minh Hiếu , anh thấy cậu đứng bấm điện thoại , đoán rằng cậu không có xe nên hỏi vậy.
"Vâng ạ."
"Thôi đừng đặt. Để anh chở em về."
"Dạ...Nhưng mà trọ em ở ngược đường với nhà anh mà. Thế thì phiền anh lắm."
"Không phiền! Anh đang định lượn vài vòng hóng gió nên tiện chở em về."
"Dạ thôi phiền anh lắm"
"Không phiền mà"
"Phiền anh lắm"
"Không phiền đâu"
Cả hai cứ giằng co qua lại cả buổi thì cuối cùng cậu cũng đồng ý
"Thế em cảm ơn ạ."
Sau đó Minh Hiếu lấy xe đèo Thanh Pháp về. Trên đường đi , xe cộ tấp nập. Giờ đã tối, Sài Gòn lấp lánh ánh đèn chiếu xuống hai hình bóng đang bon bon trên con xe máy. Thanh Pháp ngồi phía sau anh , hưởng thụ từng cơn gió mát phả vào gương mặt thanh tú ấy.
Bỗng Minh Hiếu lên tiếng
"Em ơi."
"Vâng?"
Cả hai vừa chạy lướt qua một cặp đôi đang tay đan tay đèo nhau trên đường
"Em thấy cặp đôi khi nảy anh và em vừa chạy lướt qua không?"
"Có. Sao ạ?"
"Anh muốn anh và em giống họ!"
"Hả....?"
Thanh Pháp như chết não, đông cứng lại. Não cậu dường như vẫn chưa xử lý được thông tin vừa tiếp nhận từ Minh Hiếu. Anh ấy nói vậy là sao? Là ý gì? Giống cặp đôi nọ? Hàng loạt câu hỏi như có như không hiện lên trong đầu Thanh Pháp.
"E..Hèm"
Minh Hiếu khẽ ho nhẹ
"Ý anh là sao ạ...?"
"Là anh thích em"
Đùng
Thanh Pháp chết não lần 2. Anh thích cậu ư? Thật á? Có phải cậu đang mơ không? Nếu là giấc mơ thì mong sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chưa kịp để não cậu xử lý hết thông tin thì anh đã nói tiếp.
"Anh muốn em làm người yêu anh, muốn anh và em giống như họ. Được không?"
"Dạ... Em nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ. Em sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể."
Cậu thích anh nhưng cậu không vội đồng ý .Hiện tại cậu chưa ổn định được cảm xúc mình, cậu cần thời gian để ổn định lại nó.
"Ừm! Anh đợi câu trả lời của em."
Về tới nhà, anh cởi mũ bảo hiểm cho cậu. Mỉm cười chào tạm biệt với cậu. Trước khi cậu vào nhà còn khẽ xoa đầu cậu rồi nói.
"Anh đợi câu trả lời từ em."
Cậu vào nhà, đóng vội cửa, ôm trái tim đang đập loạn nhịp. Cậu được anh tỏ tình , thật khó có thể tin được. Lòng cậu vui như mở hội , trái tim đập rộn ràng như pháo bông ngày Tết. Thế nhưng cậu vẫn chưa quyết định được câu trả lời.
Sáng hôm sau
Cậu đã trằn trọc cả đêm hôm qua, cuối cùng đã đưa ra được quyết định của mình. Hôm nay, nhất định cậu sẽ cho anh một câu tra lời thoả đáng.
--
Lâu rồi mới viết lại truyện=)) xém tí là bỏ quên cái fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip