"Cái tiệm cơm...Em còn chưa tô màu nữa..."


-Chương 5-

Hôm ấy, trời đỏ rực như có ai đang đốt lửa phía chân trời.

Trận đánh kéo dài hơn dự kiến. Đơn vị hành quân đến  rừng Lau thì bị phục kích. Mọi kế hoạch tan tác giữa cơn mưa đạn pháo.

Tiếng súng vang rền như sấm. Đất dưới chân nứt nẻ, rung lên từng đợt như muốn nuốt trọn tất cả. Không còn tiếng chim hót, không còn tiếng gió lùa, chỉ có những âm thanh sặc mùi máu và kim loại.

Ông Kẹ ở tuyến đầu, bị sức ép từ mìn nổ khiến tai anh ù đi, bên vai rách toạc đẫm máu. Anh vẫn tiến lên, vẫn chắn phía trước đồng đội, mắt không hề chớp, chỉ có quyết tâm hiện rõ . Bên cạnh anh, anh Ngỗng gồng mình yểm trợ, dù vết thương dài từ lưng xuống hông đã bắt đầu nhói buốt từng cơn rút cạn sức lực.

Ở tuyến sau, Kiều run tay chuẩn đồ cứu thương, từng giọt máu của các anh dính đỏ lòng bàn tay em như cứa cả vào tim. Em nghe tiếng nổ vọng về, nghe tiếng ai đó gọi nhau trong hoảng loạn, nghe những tiếng thét gào xé cả bầu trời.

Tất cả đều đang nín thở chờ đợi trong tuyệt vọng.

Khi tiếng súng bắt đầu thưa dần, Kiều nhoài người ra nhìn về hướng con suối – lối duy nhất dẫn ra mặt trận. Bùn nhão, máu loang, gió nghẹn ngào mang theo mùi cháy khét.

Và em chạy

Tầm mắt Kiều bỗng xuất hiện hai bóng người thân thuộc ,một dìu một , lảo đảo như đang chống lại cả bầu trời nặng trĩu.

“Anh Hai ơi…!” – Tiếng gọi nghèn nghẹn bật khỏi môi. “Anh Kẹ…!”

Cậu bé đeo theo túi y tế trên vai

Chạy

Chạy xuyên qua từng vạt cỏ khô cháy sém

Hai người em yêu thương nhất… vẫn còn sống.

Như một phép màu giữa khói lửa địa ngục

Kiều cười. Một nụ cười đẫm nước mắt

Em lội qua con suối nhỏ...Chỉ là mạch nước cạn giữa rừng thôi

Vài bước chân nữa thôi…

Chỉ vài bước nữa thôi…
.
.
.

“ẦM!!!!”

Tiếng nổ như xé toạc cả trời chiều.

Đất dưới chân Kiều bật tung lên.

Em bị hất văng lên, như chiếc lá nhỏ bị cuốn phăng khỏi cành...
.
.
.

“KIỀUUU !!!” – Từ cách đó không xa tiếng gào thét của hai người đàn ông đồng loạt vang lên, chấn động cả khoảng rừng.

Ông Kẹ lao đến bên em, bất chấp vết thương rách toạc bên vai.
Anh Ngỗng khuỵu gối xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy nâng em lên ôm gọn vào lòng

Mái tóc đen lấm lem tro bụi. Áo rách từng mảng. Mảnh mìn cắm sâu dưới bụng. Máu trào ra từ khóe miệng, đặc sệt và nóng hổi.

Nhưng đôi mắt ấy… vẫn mở… vẫn sáng. Không phải ánh sáng của sự sống, mà là ánh sáng của một điều gì đó chưa kịp nói ra. Trong tận cùng đau đớn, em vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo. Ánh mắt ấy chan chứa một niềm luyến tiếc không tên, pha lẫn chút ngỡ ngàng, như chưa kịp tin rằng đây là kết thúc...Hàng mi khẽ run nhẹ, ngấn nước nhưng không rơi lệ. Em không còn sức để khóc, chỉ còn ánh nhìn yếu ớt đầy day dứt .Như muốn dặn ai đó hãy sống thay phần mình...

“Anh Hai… còn sống… anh Kẹ cũng…còn sống” Giọng em yếu dần, như hơi thở cuối đông “Em… tưởng…”

Ông Kẹ môi mím chặt đến bật máu, tay áp lấy gò má lạnh dần của người con trai nhỏ. Anh muốn nói gì đó… muốn giữ em lại… nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt ra được lời nào.

Kiều cười. Đôi môi đầy máu, nhưng mắt vẫn cong lên dịu dàng. Tay run rẩy cố lấy ra từ túi áo một tờ giấy gấp gọn

“Em...vẽ nè… tiệm cơm… em còn chưa tô màu nữa…”

“Đừng nói nữa… Về rồi anh hai kiếm màu cho em tô nha… Anh hứa…” – Anh Ngỗng thì thầm, nước mắt rơi lã chã , anh khóc như chưa bao giờ được khóc.

Kiều quay sang nhìn "Anh Kẹ" của em , yếu ớt nhưng trìu mến.

“Anh ơi… Em vẽ anh… thấy không…anh ngồi ăn cơm… em nấu…”

Ông Kẹ không đáp. Chỉ gật đầu thật khẽ.

Cái gật đầu như một lời hứa vô hình

Kiều nhẹ nhàng nhắm mắt. Tay em buông thõng

Gió bỗng lặng. Mọi tiếng động đều ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

Nụ cười đó như chồi non chưa kịp nở đã bị đông cứng trong mùa đông lạnh giá dữ dội nhất.

Mặt trời lặn. Cả rừng Lau đỏ rực một màu máu.

Ôm siết lấy thân thể nhỏ gầy kia – có hai người đàn ông lần đầu tiên biết thế nào là tan nát cõi lòng, trái tim vụn vỡ ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip