"Hòa bình rồi, mấy đứa tính làm gì?"
-Chương 3-
Tiếng bom vẫn nổ rền vang ở phía xa.
Suối Tro vẫn lặng lẽ.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu ,sự im lặng của chiến tranh đôi khi còn đáng sợ hơn tiếng bom đạn.
Kiều ngồi bó gối trước bếp, đèn dầu leo lét soi nửa gương mặt. Ông Kẹ nhặt rau, tay đều đặn. Anh Ngỗng nằm trên võng, gác tay sau đầu, giọng rề rà:
“Mốt hòa bình rồi, mấy đứa tính làm gì?”
Kiều quay sang- “Em muốn đi học lại.”
“Còn nhớ gì không mà học?”
“Không nhớ thì học lại từ đầu.”
Ông Kẹ im lặng. Lâu đến mức ai cũng tưởng anh sẽ không trả lời.
Nhưng rồi, giọng anh khàn khàn vang lên: “Chưa nghĩ tới.”
“Giờ nghĩ thử đi” - Anh Ngỗng nói, mắt không rời em trai - “Tưởng tượng một ngày không còn tiếng súng, không còn lo chết đói hay chết vì bom. Rồi về quê hả hay muốn làm gì?”
Một thoáng im lặng nữa, nhưng lần này ngắn hơn.
“Mở quán cơm”- Ông Kẹ ngẫm nghĩ rồi đáp
Anh Ngỗng bật cười - “Ê ,hay á, đúng ý tui nha. Ba đứa mình về quê kiếm chỗ nào đó ở ,xong mở cái quán nhỏ, Kiều đứng bếp, tui mời khách, còn ông canh sổ sách, tính tiền.”
Kiều mỉm cười nhẹ , ánh mắt long lanh trong ánh lửa .
“Ngoài nấu ăn, em muốn học vẽ nữa.”
“Vẽ?”
“Vẽ trời mây hoa lá trước cái quán ăn của tụi mình ,vẽ lại cảnh anh hai đứng chống nạnh chửi khách , vẽ anh Kẹ ngồi đếm tiền ...”
“Ai chửi khách , ko có nha .” -Anh Ngỗng nhảy dựng lên khua tay múa chân .
Tiếng cười vang lên dưới tấm bạt chấp vá chằng chịt.
Trong cái đêm lạnh lẽo và đầy bất trắc ấy, có ba người trẻ, lần đầu dám mơ về tương lai – một tương lai mà họ chưa chắc có thể chạm tới.
Một lúc sau, anh Ngỗng ngủ trước, tiếng ngáy đều đều vang lên từ võng.
Ông Kẹ ngồi tựa lưng vào cột, mắt nhắm hờ.
Kiều vẫn ngồi bên bếp, tay cầm cục than nhỏ quẹt quẹt lên mảnh gỗ mục. Vài nét nguệch ngoạc : "Mái nhà nè, khói bếp nè, có bàn rồi, thêm ba cái ghế."
Một người lặng lẽ liếc qua, không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, trong tâm trí chai lì của anh có một giấc mơ mờ ảo hiện ra .Hình ảnh căn nhà nhỏ, góc tường treo đầy tranh vẽ , một cái bếp đơn sơ nhưng tươm tất, chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ba chén cơm ,tô canh nóng hổi ngon lành .
Anh chưa từng dám mơ.
Nhưng giờ thì anh sợ.
Sợ một ngày giấc mơ ấy biến mất như chưa từng được thắp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip