"Nhớ hả ?"

-Chương 2-

Suối Tro lặng như tờ khi đêm xuống. Chỉ có tiếng ve rừng khản giọng và tiếng thở dài của đất đá sau một ngày dài pháo nổ bom cày.

Từ hôm Ông Kẹ đến đơn vị, Kiều bắt đầu để ý đến một vài điều nhỏ nhặt.

Buổi sáng, ai cũng muốn lấy được cơm nóng. Chỉ riêng Ông Kẹ không chen lấn. Anh chờ đến cuối, ăn phần cơm còn sót lại.

Buổi tối, mọi người ngồi thành nhóm. Ông Kẹ hay ngồi ở góc lán, quay mặt ra rừng. Trầm tư một mình.

Không ai nói ra, nhưng Kiều thấy rõ...Người đó cô đơn.

Cậu bắt đầu bới nhiều cơm hơn một chút, gắp phần đồ ăn ngon nhất để riêng.

Cũng không có ai để ý, trừ Ông Kẹ.

Một lần, anh nhìn cậu chằm chằm. Mắt anh không sắc lạnh như mọi khi. Chỉ là… khó đoán.

“Tui không cần ăn phần ngon nhất.” – Ông Kẹ nói, giọng khàn khàn.

“Đồ thừa đó, có phải ngon nhất đâu mà mừng ” -Kiều trả lời, giọng điệu giận lẫy nhưng vẫn nhỏ nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi.

Sau đó ông Kẹ cũng không từ chối nữa.

Mưa rừng ở Suối Tro không báo trước. Đang khô nắng gắt, bỗng mưa ập xuống như ai đổ cả thùng nước từ trên trời. Mái bạt rách chỗ nọ, vá chỗ kia, nước mưa táp vào tận trong bếp.

Kiều vừa che nồi cơm, vừa giữ đèn khỏi tắt. Quần áo ướt sũng, tay chân lạnh buốt.

“Lớn đầu rồi mà mưa ướt không biết kiếm chỗ núp ?”  Một giọng trầm ấm vang lên phía sau.

Kiều giật mình quay lại. Ông Kẹ đứng đó, cái áo choàng trên tay nửa ướt nửa khô. Không đợi cậu trả lời, anh ném cái áo xuống rồi ra ngồi một góc bếp

Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và lửa cháy lách tách.

Lần đầu tiên, họ ở cùng một không gian mà không thấy ngột ngạt.

Kiều nhích lại gần, tay run run rót nước nóng vào cái lon sắt. “Uống không?”

Ông Kẹ nhận lấy, chạm môi, rồi khẽ hừ mũi. “Nóng quá.”

“Thì để ấm người mà ”

Anh không đáp, chỉ nhìn Kiều một thoáng. Rồi bất ngờ rút trong túi áo một viên kẹo đã bể đôi, đặt vào lòng bàn tay cậu.
...

Hôm sau, Kiều bị sốt.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết là do tối qua dầm mưa cả buổi.

Làm gì có sẵn thuốc hạ sốt, chỉ có vài cái lá xông cất vội trong chiếc hộp cũ. Anh Ngỗng đi theo đội ra ngoài có việc từ tờ mờ sáng vẫn chưa thấy về. Đêm đó, Ông Kẹ là người trải chiếc chiếu dưới bếp, Kiều nằm cuộn tròn trong chăn mỏng.

Cậu mê man gọi anh hai. Rồi thều thào: “Đừng nói cho anh Ngỗng biết , mắc công ổng lo ...”

Ông Kẹ không biết làm gì. Anh chỉ ngồi kế bên, thi thoảng sờ tay lên trán cậu.

Khi cậu ngủ yên, anh chỉ lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt nhợt nhạt giữa ánh lửa tàn

Đôi mắt không lạnh lùng như thường lệ, chỉ buồn man mác.

...

Kiều hết bệnh sau ba ngày co quắp trong căn bếp dã chiến. Người vẫn còn yếu, nhưng hai má đã hồng hào trở lại. Mỗi lần tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là đưa mắt nhìn quanh tìm cái bóng áo lính hay ngồi im lìm ở góc bếp

Nhưng hôm nay, người đó đi vắng.

Ông Kẹ lại đi tham chiến rồi...Chưa biết ngày nào về.

Kiều không nói gì. Chỉ lẳng lặng gói thêm một túi cơm nắm nhỏ để riêng, dặn dò người mang cơm đi nhớ đưa tận tay "ai đó"

“Đưa cho ổng...Đừng có nói là em gói riêng , đừng để ai giành ăn của ổng .”

Người mang cơm bật cười, nhưng gật đầu.

Tối đến Kiều ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm trong ánh đèn dầu vàng vọt.

“Nhớ hả?” – Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Kiều quay lại. Anh Ngỗng chống cằm , mắt nheo nheo nhìn em trai.

“Nhớ gì? Nhớ ai? Ai nhớ ?”

"Ờ..."

Kiều cúi mặt. Tai đỏ bừng.

Anh Ngỗng cười khẽ, nhưng nụ cười không phải trêu chọc. Chỉ buồn buồn.

“Thằng đó nhìn nó khó ưa lắm. Nhưng bụng dạ nó tốt. Chỉ là cái tốt của nó... không dịu dàng như em.”

Kiều không đáp. Cậu biết anh mình tinh ý. Luôn tinh ý.

Một tuần sau, Ông Kẹ trở về, chân đi khập khiễng vì dính mảnh pháo vụn. Không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể ra trận ngay.

Anh Ngỗng giành chỗ ngủ ngay góc bếp ,đẩy Ông Kẹ ra nằm giữa lán.

“Nằm giữa cho ấm, Kiều hay đá mền lắm, canh nó giùm tui.”

Nửa đêm, trời lạnh như cắt. Ông Kẹ nằm im, mắt mở nhìn lên nóc bạt. Kế bên, Kiều trở mình quay sang. Gần đến mức anh nghe rõ tiếng thở của cậu.

“Lần sau… đừng nhịn cơm nữa, ốm quá ” – Cậu nói, rất khẽ.

Ông Kẹ không trả lời.

Nhưng sáng hôm sau, anh là người đầu tiên có mặt bên bếp lửa.

Ngồi gọt khoai, trong khi Kiều đang vo gạo.

Họ không nói gì.

Chỉ cùng làm việc.

Cùng lặng lẽ để một điều gì đó trong tim nhen nhóm lên như ngọn lửa bếp, nhỏ nhưng âm ỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip