Chương 6- "Em Rể? "
Quán cơm nhỏ sau hơn nửa năm hoạt động đã tấp nập hơn ngày nào. Khách quen ngày một nhiều, danh sách món kiểu "nhà làm" của Thanh Pháp thậm chí còn có cả fc trên mạng xã hội. Nhưng có một điều còn đặc biệt hơn nữa - chính là cái cậu nhân viên Marketing nào đó có bản mặt lạnh lùng hay mặc áo sơ mi trắng- mới ngày nào còn là khách của quán ,giờ cứ sau 5h chiều là vác mặt tới quán, cười cười vô phụ ghi order cho khách như nhân viên part-time mà không-tốn-một-đồng- lương.
"Hiếu! Bàn số 3 thêm một phần canh bí!"
"Dạ, anh chờ chút!" - Minh Hiếu đáp lại bằng giọng điệu thân quen đến lạ, như thể anh vốn dĩ đã thuộc về nơi này.
Từ ngày Minh Hiếu bước vào cuộc đời của hai anh em, không khí ở quán thay đổi thấy rõ. Thanh Pháp cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn vừa chiên cá vừa ngân nga hát hò . Còn Bảo Khang thì thôi khỏi nói. Anh chính thức bước vào thời kỳ "hưởng thụ" khi tự nhiên quán có thêm thằng "em rể" làm việc còn siêng hơn cả nhân viên chính thức mà không đòi một đồng lương hay phúc lợi gì.
"Tui nói thiệt á, mấy người yêu nhau kiểu gì mà lợi cho ông anh hai này dữ thần vậy trời" - Khang vừa nhai khô gà vừa chống cằm nhìn Hiếu đang lau bàn.
Thanh Pháp liếc anh, đỏ mặt: "Ai đồn yêu nhau?"
"Ủa? Vậy thằng mặt lạnh kia qua đây mỗi ngày chạy bàn cho vui, ghi order, thu tiền thối tiền cho vui, rửa chén phụ cho vui thôi hả?"
Thanh Pháp không trả lời. Nhưng cậu biết chứ. Biết rõ từng cử chỉ dịu dàng của Hiếu, từng ánh mắt lặng lẽ dõi theo mình qua ô cửa bếp. Biết cả cách mỗi khi mình lỡ cắt trúng tay, anh sẽ là người chạy lại trước tiên, lo lắng kiểm tra vết thương như thể đó là chuyện to tát nhất trần đời.
Nhưng...
Có một điều Pháp vẫn là đang đợi. Chính xác là đợi một lời bày tỏ chính thức của người kia.
Không cần cầu kỳ, không cần hoa hồng hay ánh nến lung linh gì cả. Chỉ cần một lần anh gọi cậu là "người yêu" bằng giọng trầm ấm quen thuộc ấy. Chắc chắn cậu sẽ ôm anh thật chặt
Như thể...Cậu đã ở đây đợi anh từ kiếp nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip