Chương 8- Liệu Nỗi Đau Quá Khứ Có Lặp Lại?


Mọi thứ dường như đang ở thời điểm rực rỡ nhất của một mối tình vừa chớm nở.
Quán ăn gia đình vẫn mở cửa đều đặn đón khách mỗi ngày ."Người khách Vip" lúc trước giờ đã trở thành một mảnh ghép tình thân không thể thiếu.
Minh Hiếu vẫn đều đặn tan ca là đến phụ quán, còn Thanh Pháp thì mỗi tối lại cẩn thận lên danh sách nguyên liệu cần mua, ghi chú tỉ mỉ từng món cho ngày mai. Những ngày tháng bình dị mà tràn ngập hạnh phúc.

---

Chiều hôm đó trời âm u, vệt nắng cuối ngày lặng lẽ trốn sau những áng mây xám xịt. Thanh Pháp khoác chiếc áo khoác mỏng, vai đeo theo túi xách đựng danh sách một số nguyên liệu cần mua để tối nay nấu thử món mới. Nhẹ nhàng dắt chiếc xe điện ra khỏi quán. Cậu bỗng quay đầu nhìn lại một lượt .Quán đang vào giờ vắng khách, trong bếp nghe văng vẳng tiếng đùa giỡn của hai người kia. Cậu mỉm cười: "Chắc về sớm một chút để kịp nấu món canh anh Hiếu thích."

Nhưng chẳng ai lường trước được rằng chỉ vài phút sau đó thôi...Mọi thứ sẽ không còn diễn ra đúng như dự định ban đầu nữa.

Ở đoạn đường giữa ngã tư đông đúc, khi Pháp vừa lách qua một chiếc xe để đứng chờ đèn đỏ, từ phía bên kia, một chiếc bán tải màu đen mất lái lao tới như con thú hoang. Tiếng phanh xe rít lên chát chúa. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Pháp chỉ kịp quay đầu lại, đôi mắt mở to kinh hoàng, trước khi tất cả trước mắt cậu tối sầm lại

Cơ thể cậu bị hất văng lên không trung như chiếc lá mỏng manh bị gió giật tung khỏi cành, rồi rơi xuống mặt đường với âm thanh khô khốc.

Máu loang ra thấm ướt mặt đường nhựa. Chiếc xe điện bể nát nằm chỏng chơ. Túi xách văng xa, đồ đạc rơi ngổn ngang giữa những tiếng hô hoán hỗn loạn.

Tiếng một người phụ nữ hét lên. Có ai đó chạy tới, lay người cậu...

"Gọi xe cứu thương! Mau lên!"

...

Một lúc sau đó, tại quán ăn nhỏ

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian quen thuộc.

Bảo Khang nhìn thấy trên màn hình là số của Thanh Pháp .Anh nhấc máy. Định thả vài câu chọc ghẹo xem có phải đứa nhỏ nhà mình lại vội đi quên mang theo món gì đó không hay có chuyện gì, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói xa lạ gấp gáp của một nhân viên y tế:
"Có phải anh là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không? Cậu ấy vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung tâm..."

Khang chết lặng không nói nổi một lời. Tay anh siết chặt lấy điện thoại.

Hiếu thấy lạ liền gấp gáp hỏi dồn:
"Chuyện gì vậy anh hai ? Sao thế?"

Khang quay sang nhìn Hiếu. Mất thêm vài giây cố gắng để trấn tĩnh lại, giọng anh mới bật ra, vụn vỡ:

"Pháp... Pháp bị tai nạn."

Cả hai không kịp mang theo gì ngoài điện thoại. Khóa vội cửa quán rồi phóng lên con xe máy chạy nhanh đến bệnh viện.
Trên đường gió lồng lộng quất qua mặt, trong lồng ngực là cảm giác nghẹn ứ như thể chỉ cần thở mạnh thêm chút nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

---

Hiếu đứng tựa lưng vào bức tường trắng trước phòng cấp cứu, mặt ngẩng lên trần nhà như cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Chiếc áo thun mỏng đẫm mồ hôi, tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung .
Khang ngồi cách đó không xa, đầu cúi thấp, hai bàn tay đan chặt vào nhau, run lên theo từng nhịp thở. Đây là lần thứ hai trong đời anh đối mặt với sinh ly tử biệt, anh cảm thấy bản thân quá bất lực, bất giác thu mình lại như đứa trẻ lạc giữa đêm đen không ánh đèn soi lối.

"Nếu lúc đó anh hai nói em đi trễ hơn một chút cũng được... Nếu anh hai đi thay em..."

Chẳng ai còn tâm trạng nói với ai một lời.

Chỉ có những dòng suy nghĩ ngổn ngang cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đang đếm ngược thời gian ,từng giây rút ngắn dần niềm hy vọng.

"Pháp à... Anh còn chưa được sống bên em trọn vẹn một ngày nào đúng nghĩa... Anh còn chưa đưa em đi du lịch nhiều nơi, ăn nhiều món em thích... Còn chưa dẫn em về gặp ba má anh..."

-----

Đặt tay lên vai Hiếu, Khang cất tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im đến nghẹt thở. Giọng cố kìm nén dòng cảm xúc đang chực chờ vỡ òa.

"Nó sẽ không sao đâu."

Hiếu không đáp, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hành lang trước phòng cấp cứu vẫn yên lặng. Ánh đèn sáng trắng trở nên nhòe đi trong phút chốc .
Có hai người đàn ông vẫn ngồi chờ ở đó. Cùng giữ chặt lấy phần linh hồn yếu mềm nhất của mình, dán mắt về phía cánh cửa đóng chặt, nơi có một người đang từng giây từng phút giành giật sự sống...
Trong đầu chỉ có duy nhất một lời cầu nguyện

"Làm ơn... đừng mang em ấy đi xa khỏi chúng tôi thêm một lần nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip