Chương 9 -Phép Màu

Ánh sáng trắng hắt qua ô kính nhỏ, lan trên sàn gạch sáng bóng của phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh đầu mũi , tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên từng tiếng "tíc - tíc".

Minh Hiếu ngồi túc trực bên mép giường bệnh, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của người đang nằm lặng lẽ giữa tấm drap trắng lạnh lẽo. Bàn tay gầy gò, xanh xao, nhưng vẫn còn hơi ấm .Chút ấm áp mong manh ấy khiến tim anh quặn thắt.

Trong quảng thời gian chưa đầy 72 tiếng, bản thân anh đã nếm trái đủ thứ cung bậc cảm xúc từ lo lắng, thấp thỏm ,sợ hãi, hy vọng mỏng manh rồi đến cả tuyệt vọng...

Gắng gượng đến lúc tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt, thì chỉ có một hình ảnh duy nhất vẫn rõ nét trong tâm trí anh - cánh cửa phòng cấp cứu bật mở trong đêm dài như vô tận.

Bác sĩ bước ra, ánh sáng hành lang hắt lên gương mặt hằn sâu nét mệt mỏi. Thời điểm ông ta ngước mắt nhìn về phía anh và Bảo Khang .Khoảnh khắc ấy như cả thế giới đang dừng lại...

"Cậu ấy...qua cơn nguy kịch rồi."

Lúc ấy Hiếu chỉ cảm nhận thấy tim mình đập mạnh đến mức đau nhói. Đôi chân anh nhũn ra. Một hơi thở dài vỡ òa trong lồng ngực, cùng những giọt nước mắt nóng hổi không kiềm nén được nữa mà trượt xuống gò má.
Cảm giác như chính anh mới là người vừa được cứu sống lại sau cơn ngạt thở dài đằng đẵng.

-----

Hiếu cúi xuống, đặt lên mu bàn tay người kia một nụ hôn thật khẽ:

"Em ... Cảm ơn em... vì đã không buông tay anh."
---

Giờ phút nhìn Thanh Pháp nằm yên tĩnh giữa đống dây nhợ cấp cứu nhưng sắc mặt có chút hồng hào trở lại, Bảo Khang tự nói với lòng rằng đời này của anh chẳng dám cầu nguyện điều gì hơn thế nữa .

"Cảm ơn ba mẹ vì đã nghe thấy lời cầu xin từ đáy lòng của con mà níu giữ em ở lại ..."

---

"Hai ơi...Hiếu ơi"
Một âm thanh khàn khàn, yếu ớt khẽ vang lên giữa căn phòng lặng như tờ. Minh Hiếu giật mình, tim đập thình thịch. Anh nín thở chờ đợi , không dám động đậy.

Trên giường bệnh mí mắt Thanh Pháp khẽ cử động.Từ từ... Chầm chậm ... Đôi mắt cậu dần hé mở. Mơ hồ. Nhòe nhoẹt. Như thể bản thân cậu vừa trở về từ cõi mơ hồ nào đó xa xôi lắm...

Hiếu run run đưa tay chạm lên mi mắt ai đó vẫn còn ươn ướt : "Pháp... Pháp ơi... em nghe thấy anh không?Anh đây... anh ở đây..."

Hiếu cúi xuống, siết chặt tay cậu hơn, như sợ chỉ cần buông lơi, tất cả sẽ tan biến như mộng tưởng.

Pháp khẽ nhếch môi ,cố gắng vẽ ra nụ cười trong cơn mỏi mệt:

"Em... còn sống hả?"

Hiếu cười khổ, nước mắt không kiềm được trượt xuống gò má.

"Ừ... em còn sống, và em sẽ còn sống với anh lâu thật lâu nữa..."

Thanh Pháp khẽ nhắm mắt lại, bất giác cậu thở phào nhẹ nhõm , ý cười vẫn còn đọng lại trên môi.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bảo Khang đẩy cửa bước vào,ánh mắt bơ phờ trũng sâu, tay còn cầm ly cà phê nóng.

Anh nhìn thấy em trai mình đã tỉnh, cả người khựng lại một giây rồi bước nhanh tới bên giường, nhìn cậu chằm chằm như không tin vào mắt mình.

"Thằng trời đánh này... dọa chết anh mày..." - giọng Khang nghèn nghẹn.

Pháp nhìn anh, mắt đỏ hoe ầng ậng nước :
"Em xin lỗi ,anh hai..."

Khang vươn tay lau đi giọt nước trên khóe mắt ,nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Không sao... em chịu tỉnh lại là tốt lắm rồi ..."





-----
"Bão tan rồi thì sao ạ ?
Tàn canh gió lạnh
À ko ,nhầm...
Trời quang mây tạnh!"
-From Ca with ❤️"
-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip