mưa rào rào.

bảo khang hạ mắt nhìn xuống khỏi cửa sổ, mưa vẫn như trút nước không ngừng ngoài đường phố, chỗ khang ở không đông đúc xe cộ như mấy khu quận nhất quận ba, nó yên bình. lâu lâu sẽ có tiếng xe máy chạy vù qua một cái, rồi nhỏ dần, biến mất vào màn đêm đen xì.

khang ghét mưa, nó ghét cái tiết trời ẩm ương đó, chẳng có gì thú vị cả, nó không thể đi chơi, đi show, các bạn fan cũng sẽ bị ướt nếu hôm đó đêm diễn mưa, chẳng có mẹ gì là vui vẻ mỗi khi cơn mưa đổ ào xuống hết.

dẫu vậy, có một thằng điên vẫn luôn bảo với khang rằng, hắn ta thích mưa, thích nhiều đến mức có thể chạy ra đường giữa trời tầm tã, chạy vòng vòng, như một thằng khùng, đôi lúc hắn sẽ hát, sẽ nhảy một điệu nhảy xấu xí nào khang cũng không thể đặt tên.

sau đó hắn sẽ vào nhà, đòi khang lấy khăn cho mình, cũng khang sẽ là người chỉnh nước ấm cho hắn.

người đó của khang, như một đứa trẻ mỗi khi mưa xuống.

thằng điên, tao thề với mày, sẽ không có đứa nào điên hơn mày hết á hiếu. chẳng có thằng nào mưa đêm lại một hai đòi ra tắm mưa, tao cản thì kêu tao không muốn mày vui, vui xong bữa nào nằm bệnh ra đó rồi quản lý mày đi dời show cho người ta thấy mẹ nữa.

mày nhớ không hiếu, thời hai đứa mình còn ở đại học, có lần mưa lớn quá, không về được, tao với mày giỡn, mưa thêm mười lăm phút nữa mà không tạnh thì dầm về nhà thằng hậu luôn.

vậy mà không hết mưa thiệt mới tài.

mày chở tao trên con dream cũ xì cũ mốc, tiếng nghe như muốn hư tới nơi vậy á, chạy trên đường mưa cứ táp táp vào mặt. mà mày cũng không chịu im nữa hiếu, nói gì nói quá trời, nước mưa nó tràn vô miệng mày luôn mà.

nhưng mà tao thấy vui, thật á.

về hai thằng ướt như chuột lột, thằng hậu còn không cho vô nhà nó làm nhạc, tao với mày ngồi trên xe rap mấy bài bị hàng xóm chửi quá trời, thằng hậu mới cho tụi mình vô trong.

nhà thì ướt, mày thì la rú như thằng khùng, vậy mà vui, thằng hậu quăng hai cái khăn ra, cũng đếch dám cho hai thằng mình vào chỗ thu luôn, nó sợ tụi mình làm hư dàm loa mới nhà nó. thằng này.

rồi tao nhớ, mày nói muốn lau tóc cho tao.

chưa bao giờ nói nhưng mà...

tao thích mày lau tóc cho tao như vậy lắm.

nó lật qua trang mới tiếp theo, thói quen đưa đuôi bút lên gặm gặm, khang bặm môi, nhìn cách bầu trời đen kịt chẳng có lấy một tia sáng nào, nó nhìn đèn đường, một màu vàng.

hiếu bảo rằng, hắn thích đèn vàng, vì khi nhìn vào một luồng ánh sáng vàng vàng như thế nó dịu mắt, nó yên bình.

nó làm hiếu cảm thấy như đang ở nhà.

và hiếu còn bảo.

"mày mang vibe y hệt đèn vàng luôn á khang."
"giống như.. nhà của tao."

chắc mày quên rồi, hồi trước phòng tao lắp đèn trắng, từ cái hồi mày nói mày thích đèn vàng, tao mới đổi.

đéo phải tại tao thích màu vàng đâu thằng điên ạ, tại, mày thích thôi đó.

nghe như mấy người điên tình ghê, làm gì cũng giống người mình thích mới chịu.

nói chứ từ ngày lắp đèn vàng vô, tao nhìn đâu trong nhà tao cũng thấy mày hết.

hiếu ơi, thằng khùng này..

tao nhớ mày.

mím môi thêm lần nữa, nhìn cơn mưa đã bắt đầu ngớt đi, khang lại thấy bóng hình minh hiếu hiện ra, rõ mồn một trong đầu mình.

nó nhớ mấy hôm minh hiếu có chuyện không vui, hắn không tắm mưa nữa, mà sẽ ngồi trên cái nệm ở gác xếp phòng khang, đối diện với cửa sổ, cũng sẽ im lặng, ngắm nhìn cách mà nước mưa cứ thi nhau xối xả lên miếng kính mỏng manh.

hiếu sẽ để trên bàn một ấm trà, nó một ly, và hiếu một ly.

khang không thích trà, vị nó đắng nghét, hậu vị trong cổ họng cũng lợ lợ, nên lần đầu tiên hiếu ngồi đó với khang, nó đã từ chối ly trà của hiếu.

"thôi, tao không thích, vị đắng vãi, uống vô không ngủ được nữa."

hiếu chỉ lặng im nhìn khang một hồi, cũng không nói gì, để khang uống nước lọc, còn bản thân thì cứ uống trà, cắn cắn miếng kẹo đậu phộng trên bàn.

qua lần thứ hai, vẫn ấm trà, vẫn chỗ cũ, vẫn là mưa, và khang vẫn nói như câu nói cũ.

nhưng lần này, hiếu lắc đầu, đẩy ly trà đến trước mặt khang.

"trà hoa cúc, ngọt chứ không đắng đâu, vị nó ngọt thanh."

hiếu đã nói vậy, bảo rằng khang thử đi.

"uống vô dễ ngủ lắm, tin tao."

nhà hết trà hoa cúc rồi, mày cũng chả thèm mua thêm về luôn. tao thề á hiếu, tao ghét trà kinh khủng.

hồi đó uống phải trà gì á, đắng nghét khó chịu lắm, từ đó tao không đụng đến trà nữa, cảm giác bị sợ, cái vị nó sao sao á.

cho tới tận cái lúc mày kêu tao uống thử, tao vẫn còn sợ, tao không muốn uống lắm đâu, nhưng mỗi lúc nhìn mày buồn buồn, lại còn ngắm mưa, tao nghĩ tao nên chia sẻ nỗi buồn với mày một tí.

nên tao uống.

vị nó ngọt thanh thật, cảm ơn nha, mày không lừa tao uống cái gì đó đắng. sau đó tao thấy, trà hoa cúc cũng ngon, cả kẹo đậu phộng nữa.

cái đồ già trước tuổi này, coi có thấy ghét không.

nhờ mày mà tao phải uống trà ấm mới ngủ được đây, mà nhà thì hết trà rồi.

cũng không có mày luôn.

cái thằng..

về đi mà, tao nhớ mày rồi..

em nhớ anh rồi.

15112024 / 01:29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip