nghĩ.

minh hiếu vẫn thường bảo, nó không hề phiền khi bảo khang dựa dẫm một tí vào nó, có lẽ, những lúc khang cần một vòng tay, thì hiếu vẫn luôn sẵn sàng ở đó, ôm lấy nó.

nhưng bảo khang thì không nghĩ vậy.

nó thả người để bản thân dựa vào bức tường gỗ bên cạnh cửa sổ, gió hôm nay không có lấy một cơn, cái khí hầm hầm của tiết trời sài gòn làm khang khó chịu. nó sống ở sài gòn đủ lâu để không bị thời tiết ảnh hưởng đến mình quá nhiều, nhưng thật tâm mà nói, những lúc thế này, nó không thể không bị ảnh hưởng.

đầu ngón tay được cắt gọn gõ gõ lên bàn, khang chợt không biết phải viết gì cho hiếu, không phải vì hết chuyện, mà là không biết phải bắt đầu từ đâu.

nó là một thằng nghĩ nhiều, đương nhiên khang sẽ không nói huỵch toẹt với minh hiếu như thế, nhưng đôi khi mọi thứ quá nhiều, nó tràn ra khỏi sức chịu được của khang, làm nó phải gồng mình lên để ném hết những thứ vẩn vơ ấy khỏi đầu mình.

đôi mắt khang nặng trĩu, nhắm nghiền, để nước làm ướt cả mi mắt. nó không khóc nức nở như người đời vẫn nghĩ khi một người bị dồn tới thế không còn đường lui. khang chỉ, ngồi đó, nhắm cả hai mắt, và chẳng biết từ lúc nào, mưa đã khiến hàng mi của em ướt đẫm.

khang không la hét, cũng chẳng gào lên thảm thiết như cách giông tố kéo đến trong đêm mưa bão, cũng chẳng vùi mặt vào gối, hai vai run bần bật, cắn chặt môi mình để ngăn tiếng nấc chẳng rơi ra khỏi tầm kiểm soát.

nó qua cái tuổi ấy rồi, hoặc khang vốn đã như thế, nó bó gối cạnh cửa sổ, nhìn xuống nơi đèn đường vẫn rực sáng một hàng dài những cái đèn chói chang. và khóc.

lẳng lặng như nước, nhưng chỉ bản thân nó mới biết rõ, nó khổ sở đến thế nào để chống chọi với toàn bộ tiêu cực mà mình nghĩ đến.

"khang có buồn không, anh không muốn khang buồn."

lời này từng kéo khang ra khỏi những gì nó sa chân vào, khang không phủ nhận nó thích cách minh hiếu vẫn lặng lẽ ở bên mình, đợi chờ khang kể cho hắn nghe về những gì đang diễn ra bên trong đầu, hắn im lặng, khang nói thì sẽ nghe.

khang muốn kể cho hắn nghe nhiều điều, nhưng khổ nổi, chẳng ai lại muốn thể hiện mặt tiêu cực của mình cho người khác quá nhiều, nhất là người nó không muốn đánh mất.

hôm nay trời nóng điên lên luôn á hiếu, mẹ, cái tiết trời hè lúc nào cũng làm tao quạo hết trơn. máy lạnh trong nhà sửa rồi, mà bật lên tao bị lạnh, ôm gối cũng thấy có ấm thêm được miếng nào đâu.

hôm nay, tao lại nghĩ nhiều nữa rồi hiếu ơi.

tao buồn lắm, dù chẳng hiểu tại sao, nó cứ đến, rồi làm tao buồn kinh khủng.

mấy lúc này mày sẽ nói gì ta.

"khang nói anh nghe, anh không muốn khang buồn nữa đâu."

hay ghê, tao cứ tưởng nghe mấy cái đó sến, không có tác dụng gì, ai dè, tại tao chưa gặp được người nói với tao vậy hay sao đó.

mà mày nói, nghe yên tâm thiệt.

có mày ở đây, nhiều lúc tao nghĩ tao còn không phải là mình nữa, tao cứ, khờ khờ ngu ngu kiểu gì ấy.

kiểu..

tao không muốn mất mày, xong rồi, làm gì tao cũng sợ, lỡ thằng hiếu nó phật lòng thì sao, nó có bỏ mình đi không ta.

khùng ghê.

nhưng mà nghe đến đó rồi, đừng bỏ tao nha.

đầu khang ong ong lên từng cơn, đôi mắt ướt đẫm chẳng còn phải giải pháp cho nỗi đau mà nó đang đối mặt, nó chẳng biết rốt cuộc từ cái gì mà thành như vậy, nó ghét nó cũng bởi cái tính đó, cứ tự ôm lấy một đống thứ, một mình, đóng gọn gẽ mọi thứ trong tầm kiểm soát, tới mức chẳng ai nhìn ra.

nó không giỏi đến vậy, đương nhiên vẫn có sơ hở, và lần nào như lần đấy, thằng hiếu bắt trọn vào chỗ yếu nhất của nó. đã bao lần khang sợ tới phát khóc khi ngỡ rằng hiếu chẳng còn thích mình nhiều như vậy sau khi tìm thấy kẽ hở đó, dù gì thì tiêu cực cũng không phải điểm tốt gì.

"gì cũng có ngoại lệ, anh không nghe chuyện buồn của người khác thôi, khang đâu phải người khác?"

hiếu đã bảo thế, đặt đầu em lên đùi mình, từng ngón tay hắn dịu dàng mơn trớn da đầu, làm bảo khang chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. lúc đó mắt nó không ướt, tay nó nắm được tay hiếu, và hiếu sẽ hôn lên mí mắt nó, khi khang đòi hỏi một nụ hôn.

"như con nít vậy, nhưng mà."

bàn tay đang xoa tóc nó dừng lại, khang nghe vậy chỉ ngước lên. hai mắt chạm nhau, vì tinh tú trong mắt hiếu lúc nào cũng sáng bừng, như thể hắn đem sao trời lắp vào thật, vì khi khang nhìn sâu vào ánh mắt đó, nó chỉ muốn hôn hiếu, nó muốn hiếu trở thành của mình, hiếu chẳng đáp lời, búng lên trán nó, rồi nhẹ nhàng mà trân quý, hôn lên môi nó.

"anh thích khang vô tư như thế."

hôm nay tao không vô tư nữa nè hiếu.

không biết bị gì, mà thấy bản thân cứ bị dính vô mấy cái suy nghĩ rùm beng, khùng điên, xong tao thấy tao tệ ghê, tao cứ phải để mày thấy mấy cái mặt đó của tao, kì cục ha.

tao biết hiếu sẽ nói: "không sao, tao muốn nghe khang nói mà, không phiền gì hết."

nhưng tao cũng muốn mang lại năng lượng tích cực á, giống như là, mày làm việc cũng mệt, tao cũng mệt, vậy mà nguồn năng lượng tao có cho mày không hoàn toàn tích cực được. cứ tới lúc mày mệt, thì không lẽ tao cứ làm mày mệt thêm như vậy, đúng hong?

vậy nên á, tao sẽ không nghĩ nhiều nữa, để tao ráng nha, rồi có gì tao sẽ để cho mày thấy thằng khang này mang năng lượng chữa lành cỡ nào, kkkk.

đặt dấu chấm xuống, khang lại thẩn thơ, nó nhìn ra đường, vẫn vậy, nóng nực tới mức khiến người ta quạo hẳn ra mặt, máy lạnh thì bật độ cao, vì khang sợ nó lạnh. lạnh quá không có ai đó ôm, nó chịu không được.

nó thở dài, cây bút bi vẫn xoay xoay bởi ngón tay trỏ và giữa, khang ngẫm nghĩ, nó không ít lần sà vào lòng minh hiếu, ỉ ôi về đủ thứ chuyện trên đời, sau đó sẽ đòi hiếu hôn mình, hoặc ôm, xong xuôi hết thì nó sẽ chỉ cười hì hì lên vài tiếng, lại ôm cứng ngắt thằng bồ kia để hưởng thụ hơi ấm mà khang yêu thích.

mắt nó bỗng cay cay, nỗi nhớ vẫn tồn đọng, và nó, nhớ minh hiếu nhiều ơi là nhiều.

nghĩ đi nghĩ lại, tao thấy mày không phiền lúc tao nói ra chuyện của tao thật, thấy mày nghiêm túc nghe vờ lờ, nên nếu tao có chuyện gì buồn, tao kể mày nghe.

hiếu sẽ không chê tao, cũng sẽ không đẩy tao ra xa mà, đúng không.

vì tao sợ mất hiếu, nên nếu thật sự mày muốn được nhìn thấy những điều ngổn ngang làm tao phiền bực, thì lúc về, nhớ phải hôn tao, phải nói yêu tao nhiều vào.

để tao biết, có thằng khùng ngang ngược nào tên hiếu vẫn yêu tao, vẫn muốn ôm lấy tao mặc cho những lần tao làm trò, tao tiêu cực với mày.

để tao biết, tao cần mày nhiều thế nào.

ừm, cần lắm, nên về sớm với em nha.

16112024 / 02:02

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip