01. Hai Mùa Gió Đổi

❝Chúng mình chỉ cần là chỗ dựa của nhau thôi...❞

𖦞

Mùa này, trời cứ mưa dầm dề, nước từ trên trời trút xuống không chút ngần ngại. Cơn mưa kéo dài hết ngày này qua ngày khác, tràn xuống con đê đầu xóm, nhấn chìm những bờ cỏ dại vùi lẫn con đường đất đỏ lầy lội. Con sông trước nhà dâng lên khá cao, mặt nước phủ một màu xám đùng đục, lặng lẽ nuốt trọn những nhánh lục bình trôi về miền xa lắc. Ở những mái nhà nhỏ nép mình bên rặng dừa, hơi nước len qua từng khe cửa, bám lấy từng ván gỗ rộc.

Bảo Khang ngồi tựa lưng vào cây cột gỗ cũ kỹ dưới mái hiên, ly cà phê trên tay đã nguội từ lâu. Nó nhìn mưa, nhìn sông, nhìn cái miền quê mịt mù sương nước mà không biết nên tỏ bày nỗi gì.

Từng giọt mưa rơi xuống hiên, vỡ tung tác, loang ra những vòng nước nhỏ. Bảo Khang vốn không thích mưa, nhưng lạ thay, mỗi khi mưa xuống, lòng nó lại dịu đi, như thể cơn mưa đang giấu hộ nó một điều gì đó chưa kịp nói.

Tiếng thắng xe đạp xé gió vọng đến từ xa, rồi đột ngột thắng gấp trước sân. Minh Hiếu từ xa chạy tới. Bùn bắn lên tận gấu quần, tóc tai ướt nhẹp mà khuôn mặt anh sáng bừng một niềm vui tinh nghịch. Minh Hiếu dựng vội chiếc xe dưới gốc dừa, ba chân bốn cẳng nhảy lên bậc thềm, bàn tay lành lạnh vì nước mưa chợt lay mạnh vai Bảo Khang.

"Đi chơi đi! Mưa vầy mà ngồi thừ ra đó làm gì?".

Bảo Khang không quay lại, chỉ khẽ cười, giọng trầm như nước dưới bến, "Trời mưa mà đi đâu? Ngập hết rồi."

"Càng ngập càng vui chớ!". Minh Hiếu nhướng mày, giọng hồ hởi như mấy đứa con nít rủ nhau nghịch nước, "Đi ra đồng, xem nước lũ đổ về, hái bông điên điển, thiếu gì trò! À, mùa này nước bắt đầu lên nên cá linh về nhiều lắm. Ra đó đi, rồi chiều về, tao nấu cho mày ăn!".

Bảo Khang bật cười nhưng không trả lời lại sự háo hức của Minh Hiếu. Nó đứng dậy, rót thêm một ly nước sôi rồi đổ vào ly cà phê, sau đó khuấy nhẹ. Minh Hiếu nhìn theo, nghe được tiếng thở hắt dài như một câu vọng cổ buồn của Bảo Khang, bất giác lòng anh chùng xuống.

"Mày có chuyện gì buồn hả?".

Bảo Khang ngước nhìn Minh Hiếu, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng. Nó lắc đầu, đoạn muốn chối nhưng rồi không hiểu sao lại quyết định bộc bạch.

"Sáng nay anh Hai tao gọi điện về, kêu tao lên Sài Gòn với ảnh."

Minh Hiếu chớp chớp mắt, "Lên liền luôn hả?".

"Ừ. Ảnh nói dưới này không có tương lai."

Minh Hiếu không đáp. Anh lẳng lặng ngồi xuống bậc hiên, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm về phía con sông trước mặt.

Ngoài kia, dòng nước vẫn chảy xiết, mang theo những nhánh lục bình trôi mãi về nơi nào chẳng rõ.

Lên Sài Gòn?

Ừ thì Sài Gòn vui, phố xá Sài Gòn đông đúc, đèn đuốc sáng rực, tương lai rộng mở. Nhưng có chăng những buổi chiều mưa lất phất bên ly cà phê nguội? Có còn mùi bùn non ngai ngái quấn lấy bàn chân? Có còn những ngày lội ruộng bắt cá và ngồi bên nhau dưới rặng trâm bầu già nua để kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất?

Và liệu có còn một thằng nhóc lội nước, đạp xe, mặc cho mình mẩy ướt sũng mà đến đây chỉ để rủ rê Bảo Khang đi nghịch mưa?

Minh Hiếu không hỏi, anh cũng chẳng trách Bảo Khang. Chỉ là, trong lòng bỗng có một khoảng trống cứ lớn dần lên, nhuộm thẳm màu mắt anh mòn mỏi.

Mất một lúc lâu, Minh Hiếu mới cất lời, "Có lên đó thì nhớ gửi thư cho tao."

"Có ai còn gửi thư thời này đâu. Người ta gọi điện hoặc nhắn tin với nhau không à." Nó cau mày, tay huých vào hông Minh Hiếu mà trút lời hờn dỗi, "Làm gì mà dặn dò nghe như sắp xa nhau luôn vậy?".

Minh Hiếu vẫn cười, song cái giọng điệu của anh không còn đùa cợt như mọi khi nữa.

"Thì xa thiệt mà." Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn Bảo Khang, cuối cùng vẫn phải thốt lên rằng, "Thôi, đi mạnh giỏi. Cho dù có gì cũng phải trả lời tin nhắn của tao. Đừng có lên đó rồi học đòi như người ta, quên mất cái xóm nhỏ này."

Bảo Khang không nói gì nữa. Nó lại đưa tay ra ngoài mái hiên, hứng lấy mấy hạt mưa lạnh buốt.

Mưa rơi mãi, trên hiên nhà, trên bậc thềm, trên vai áo của hai người đang ngồi lặng bên nhau. Dòng sông trước mặt vẫn chảy xuôi, mang theo những thân lục bình trôi mãi về một nơi xa ngái.

Bên kia sông, có con chim bói cá lao vụt xuống mặt nước, gợi lên một gợn sóng nhỏ rồi mất hút vào màn mưa trắng xoá...



Chiều hôm ấy, trời vẫn rả rích mưa nhưng rồi nắng cũng ló ra chút ít, trải một lớp hào quang dìu dịu trên cánh đồng ngập nước. Hai kẻ đơn côi ấy vẫn đi ra đồng như mọi khi, vậy mà lòng dạ con người ta dường như chẳng còn nguyên lành như trước nữa.

Đường trơn và lấm lem, Minh Hiếu không đạp xe được nên đành phải lội bộ mà dắt. Bàn chân anh lún sâu trong bùn, mỗi bước đi lại phát ra tiếng bép bép vui tai. Bảo Khang đi bên cạnh, quần xắn quá gối, để lộ đôi chân trắng, những giọt nước bùn bắn lên đó, loang lổ như tranh biếm hoạ. Họ không nói gì, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trong những con mương nhỏ, tiếng gió lao xao trên tán bàng già cỗi, thỉnh thoảng có tiếng chim quốc lẻ bạn kêu thảm giữa cánh đồng hoang.

Minh Hiếu cúi xuống, vốc nước dưới mương lên rửa mặt. Nước sóng sánh, lại mát rượi, lạnh tê, làm cho anh tỉnh táo hơn hẳn.

"Vậy chừng nào đi?".

"Chắc cuối tháng này."

Minh Hiếu gật đầu, không hỏi nữa.

Hỏi để làm gì khi câu trả lời cũng chỉ có vậy?

Bỗng nhiên, Minh Hiếu đưa tay quờ qua bụi cỏ dại, rút một nhánh bông điên điển vàng rực, rồi đặt nhẹ vào lòng bàn tay Bảo Khang.

"Cầm đi. Ở trên đó chắc không có đâu."

Bảo Khang nhận lấy, tay nó khẽ siết lại vì bồi hồi, thổn thức.

Nhành hoa nhỏ bé nằm trong tay lại càng mỏng manh, nhẹ tênh hơn nhưng cớ sao khi ở trong bàn tay này, nó cảm thấy nặng nề quá...



Họ quay về khi trời đã xẩm tối. Đường vẫn còn sũng nước, bùn vẫn lấm tấm trên gấu quần. Hai đứa ướt loi ngoi nhưng chẳng đứa nào than trách. Có lẽ vì chúng biết, có khi đây là khoảnh khắc cuối cùng còn được gặp nhau.

"Về nhà tao ăn cơm đi, cấm trốn! Mày mà từ chối, tao cũng quyết lôi mày về ăn chung."

Minh Hiếu nói vậy, mà giọng anh hiền queo.

Bảo Khang biết tính thằng này thiệt bụng. Dù không nói nhưng mặt Minh Hiếu thể hiện ra hết trơn cái thiện ý nên Bảo Khang cũng chẳng nỡ chối từ mà theo anh về.

Bởi vì, ở Minh Hiếu có cái gì đó chân chất, thật thà như đất ruộng mùa nước nổi, nói một câu là đã quyết bụng rồi.

Nhà của anh không rộng, chỉ có gian bếp nhỏ nằm ngay sau vườn nhưng lúc nào cũng thoảng mùi gạo mới, mùi nước mắm kho quẹt và mùi tro củi âm ỉ.

Chớp mắt một cái, bếp nhà Minh Hiếu đã đỏ lửa, mùi cá linh nấu canh chua bông điên điển thơm lừng cả gian bếp nhỏ. Bảo Khang ngồi xếp bằng trên chõng tre, tay cầm đũa mà không gắp. Nó lặng nhìn sắc nước canh vàng sóng sánh trong tô, hơi bốc lên nghi ngút, mà lòng cứ chùng xuống, người thờ thẫn, ưu tư.

Minh Hiếu liếc nhìn vẻ trầm tư đó, môi cong cong thành một nụ cười nửa chừng.

"Ăn đi chứ. Trên đó chắc không ai nấu kiểu này cho mày ăn đâu."

Bảo Khang cúi đầu, múc một muỗng nước canh. Vị chua thanh của me hoà với cái vị mềm và béo của cá linh, bông điên điển bùi bùi tan trên đầu lưỡi. Nó ăn chậm lắm, từng muỗng, từng miếng một, cốt muốn giữ lại thật lâu hương vị này.

Như thể... chỉ cần ăn hết chén canh này, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức.

Gió ngoài hiên thổi vào, làm rung rung mấy cánh hoa điên điển đặt hờ trên bàn. Ánh đèn hắt lên bóng hai người, đổ dài trên vách tường xam xám. Trong cái tĩnh lặng của đêm quê, chỉ có tiếng bếp lửa nổ tí tách, tiếng muỗng chạm vào chén vang lên khe khẽ.

Minh Hiếu nhìn Bảo Khang, định nói gì đó, vậy rồi anh thôi, cố kìm lại, không nói. Minh Hiếu gắp thêm một miếng cá vào chén người đối diện, cười hịt hạt.

"Ăn nhiều vô. Ngày mai, tao ra đồng bắt thêm cho mà ăn."

Bảo Khang không nói gì, nó cúi đầu, cặm cụi ăn tiếp. Mưa đã tạnh từ lâu nhưng nước ngoài sông vẫn trôi, lục bình vẫn dập dềnh theo con nước lớn.

Và có lẽ, lòng ai đó cũng đang trôi, trôi mãi, không biết đâu mới là bến đỗ cuối cùng.



Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Sương sớm còn đọng trên lá chuối sau hè, lấp lánh dưới ánh mặt trời mới mọc. Bảo Khang ra bến đò sớm. Nó tính lên chợ mua vài thứ lặt vặt. Minh Hiếu lạch bạch đạp xe theo, anh chẳng hỏi han gì, cứ lẽo đẽo chạy bên cạnh Bảo Khang cho bằng được.

Bến sông sáng tinh mơ vắng hoe, nước chảy lặng lờ như một dải lụa mềm vỗ vào bờ đất thịt dồi dào phù sa. Một chiếc ghe nhỏ đang cập bến, khua mặt nước thành những vòng tròn loang loáng. Nước sông mấp mé tận chân, bọt nước vỡ lăn tăn, xé tan không khí êm ả. Gió hiu hiu lùa qua những rặng bần, mang theo mùi đất trời tươi nguyên và phảng phất đâu đó là hương thơm dìu dịu của đồng lúa mới lên xanh.

Minh Hiếu đứng hồi lâu, rồi anh đột nhiên buột miệng, "Nếu mày đi rồi, tao có nhớ mày không ta?".

Bảo Khang bật cười, "Nhớ hay không, đâu cần nói, bản thân mày tự biết."

Minh Hiếu gật gù như ngẫm nghĩ, rồi bỗng nhiên vươn tay, búng nhẹ vào trán Bảo Khang một cái.

"Vậy, nếu tao nhớ thì sao?".

Bảo Khang nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó như mỹ mãn nhưng mà cũng đượm buồn biết bao.

Bốn mắt chạm nhau. Trong giây phút ấy, có cái gì đó rất nhẹ mà cũng rất sâu. Bảo Khang không rõ nên gọi ánh mắt ấy là trách hay thương. Nó chỉ biết, tia nắng đầu tiên của ngày mới lên, chúng len lỏi qua kẽ lá, làm bật lên cái nét điển trai mà mọi cô thôn nữ trong làng đều khen lấy khen để Minh Hiếu. Khoảnh khắc anh cười đã làm rung rinh lòng nó, thổi vào cõi hồn nhỏ nhoi bao ước mộng lung linh.

Một thoáng chần chừ, Bảo Khang khẽ mỉm cười, "Thì tao cũng nhớ mày."

Tiếng ghe cập bến, gỗ cọ vào bờ kêu kẽo kẹt, những con sóng gợn lên rồi tan ra. Một con chim bói cá vụt lên từ bụi cây bên sông, đôi cánh xanh biếc đập xoành xoạch, lướt qua mặt sông mênh mông rồi mất hút vào khoảng trời thênh thang phía trước.

Bảo Khang sẽ đi, Minh Hiếu biết điều đó...

Nhưng có lẽ, giữa hai mùa gió đổi, có những thứ ta chẳng kịp gọi tên đã khiến lòng day dứt mãi không yên, như nước sông không ngừng chảy, như ánh mắt ai đó bỏng rát sau lưng; như một bàn tay đã buông, mà lòng thì còn mong níu lại; như một lời thương còn chưa kịp ngỏ mà phải trở thành quá khứ hão huyền.

Bảo Khang sẽ đi, Minh Hiếu biết điều đó...

Nhưng Minh Hiếu không biết rằng sẽ có bao nhiêu đêm nữa về sau, anh ngồi bên bậc thềm cũ, nghe tiếng gió lùa qua mái hiên, nhìn bông điên điển trước sân cứ nở rồi tàn, tàn rồi lại nở mà lòng thì se thắt từng cơn oằn oại.

Minh Hiếu sẽ không biết có bao nhiêu mùa nước nổi trôi qua, anh vẫn sẽ đứng ở bến sông này, nhìn theo những chiếc ghe rời bến và tự hỏi rằng liệu có một ngày thẳm xa nào đó, một bóng dáng quen thuộc sẽ trở về chăng?

Và Minh Hiếu cũng không biết, giữa khoảng cách xa xôi, diệu vợi, có ai đó cũng đang nhớ anh, nhớ như cách anh đã nhớ, nhớ đến mức muốn xuyên qua ngàn vạn cây số mà chạy về nơi này, chạy về với anh, với đồng lúa thơm, với mùi đất ẩm, với bầu trời xanh như những ngày hãy còn chưa có cuộc chia ly...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip