#05 . Hiểu
Một tuần trôi qua, Phạm Bảo Khang vẫn chưa đến lớp.
Ban đầu, giáo viên chỉ nghĩ cậu nghỉ vì một vài lý do cá nhân, tầm ngày mai hoặc mốt sẽ đến lớp. Nhưng rồi một tuần trôi qua, không giấy phép, không một tin nhắn, không liên lạc được với gia đình.
Sáng chủ nhật, ngày nghỉ, cô quyết định ghé nhà Khang.
Căn nhà nhỏ nằm trong hẻm, tường hơi bong ra, rêu bám mái ngói đỏ, cánh cửa khép hờ. Cô đứng gõ cửa, một lúc lâu mẹ Khang bước ra. Người phụ nữ ấy tiều tụy, gương mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp, môi run run như vừa khóc đến kiệt sức.
"Chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Bảo Khang. Hôm nay tôi ghé thăm vì Khang đã lâu không đi học rồi thưa chị... "
Người phụ nữ đó né ánh mắt của cô giáo, bàn tay siết chặt vào khung cửa, giọng run rẩy, lạc đi.
"Th-thằng bé...đang ở bệnh.. bệnh v-viện"
Cô giáo khựng lại, không hỏi thêm điều gì, cô bắt taxi đi đến Bệnh Viện Thành Phố.
---
Hành lang bệnh viện sáng choang ánh đèn huỳnh quang, mùi thuốc sát trùng cứ thoang thoảng. Tiếng giày của bác sĩ, tiếng kéo băng ca, tiếng máy monitor bíp bíp vang lên không ngớt.
Sau một hồi dò hỏi, cô tìm được phòng 305 - khu hồi sức đặc biệt.
Cô gõ cửa, có một người đàn ông ra mở.
"Xin cho hỏi, anh là người nhà của Phạm Bảo Khang đúng không? "
Ba Khang gật đầu, rồi né người sang để cho cô giáo thấy người nằm trên giường bệnh.
Trên giường bệnh, Khang nằm bất động. Cậu bạn trầm lặng trong lớp giờ đang chìm trong lớp chăn trắng. Gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền. Mặt nạ oxy dính chặt trên gương mặt, tay trái truyền nước biển, ngón tay phải thì kẹp máy đo nhịp tim.
---
Cô giáo và ba Khang ngồi ở hàng ghế ở hành lang, đối diện là phòng Khang đang nằm.
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, xin cho hỏi, em ấy tại sao lại nằm đây vậy anh? "
"Do thằng bé đỡ một nhát dao cho tôi.. " Ông thở nặng nhọc, đôi tay đan vào nhau.
"Ai đâm vậy thưa anh? "
Ông cúi gầm mặt xuống. Một khoảng im lặng kéo dài, nghẹt thở.
"... Mẹ ruột thằng Khang"
Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Cô giáo sững người lại.
"Bảo Khang nó hiền lắm... ngoan lắm.. tôi sợ, sợ cái mạng thằng bé không giữ được.. "
"Ơ.. Vậy cái sẹo ở mặt thằng bé..? " Cô giáo siết nhẹ bàn tay lại.
Ông ngước nhìn vào phòng Khang đang nằm rồi khẽ thở dài.
"Từ một lần cãi nhau của chúng tôi. Năm ấy chắc nó mười bốn tuổi. Mẹ nó đập bình hoa, rồi trúng vào mặt nó.. "
Mọi chuyện đã rõ, cô đã rõ Khang không phải côn đồ như lũ bạn học cùng gán lên Khang. Cô hiểu rồi. Cô biết phải làm gì rồi.
Khang giờ như một sinh vật nhỏ bé, cố gắng phát ra tiếng kêu cứu.
Nhưng tiếng kêu ấy như của con cá voi 52hz, vang lên nơi đại dương mênh mông mà chẳng ai nghe thấy.
Cô ra về, trên hành lang trắng dài hun hút. Ánh đèn trắng phủ lên mọi thứ. Mỗi bước đi của cô nặng trĩu, cô nhận ra mình đã bỏ mặc một học sinh đang chìm dần trong nỗi đau và sự cô đơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip