#07 . Món Quà
Khang bình thường rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng khi việc học của cậu bị tạm hoãn lại, Khang bướng Khang ngang như một con cua.
Hơn 3 tuần nằm viện, trong 3 tuần đó là những ngày ôn thi quan trọng của cuối học kỳ 1. Bác sĩ, điều dưỡng và cả ba cậu đều khuyên nên thi lại, nhưng Khang lỳ lợm.
"Con bất tỉnh 2 tuần, ở đây 3 tuần, vậy 5 tuần rồi. Mà tuần sau con thi rồi, hôm con ở đây là vừa mới trả đề thi giữa kỳ, vậy là giờ đang ôn thi đóo! Với lại con ghét mùi bệnh viện! "
---
Sáng hôm sau, lưng vẫn đau, bụng vẫn nhói từng cơn, nhưng cậu vẫn khoác đồng phục trường. Đôi mắt mờ mờ vì không kính, bước chân nặng như chì.
Không phải vì ham học.
Mà Khang sợ bị tuột lại.
Hành lang tầng hai vắng lặng, tiếng dép, giày vang lên như tiếng nhịp tim chênh chao.
Khi đến cửa lớp 11A3, Khang hơi khựng lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước vào lớp như bước chân vào nơi đầy đọa trần gian.
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bật. Cả lớp đều nhìn về phía cửa. Có đứa hơi bất ngờ, có đứa hơi bối rối.
Khang cúi đầu bước vào, rồi lê cái thân đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình - bàn thứ năm, dãy tư, bên cửa sổ. Nhưng khi tới nơi, cậu sững người.
Trên bàn là một đống bánh kẹo, sữa, có vài chiếc bánh ngọt.
Khang vội ra ngoài lớp để coi lại bảng lớp. Ơ, vẫn rõ rành rành là "11A3", Khang nheo nheo mắt nhìn, rồi chầm chậm vào lại lớp.
Khang đứng lặng, mắt chớp liên tục, bàn tay hơi run.
"Mình lộn bàn hả ta..? "
Khang nghĩ trong bụng. Cậu quay người đếm lại, bàn năm dãy tư. Đúng rồi. Nhưng cậu vẫn nghĩ ai đó để nhầm.
Khang quay sang nhìn bàn Hiếu, trống trơn. Bình thường các bạn nữ tặng quà bánh cho Hiếu có thể là chất thành núi, bây giờ chẳng có gì trên đó, chắc Khang không đi học, Hiếu lấy bàn Khang làm chỗ chất đồ.
Khang để cặp xuống ghế, chậm rãi ôm đống bánh kẹo mang sang bàn Hiếu.
Ngay lúc ấy, một bạn nữ chạy đến gần Khang, ngạc nhiên hỏi nhỏ.
"Khang.. Cậu đem quà đi đâu vậy? "
Khang ngẩng mặt lên, giọng khàn khàn.
"Chứ.. Không phải quà của Minh Hiếu hả? Không phải của Minh Hiếu thì là của ai? Để mình đem đi tr-"
Khang chưa kịp dứt câu, bạn nữ đó cười khúc khích, làm Khang bối rối hơn bao giờ hết. Bạn nữ đó đặt một hộp sữa lên tay Khang.
"Không. Quà của cả lớp tặng cậu đó. Cả lớp nghe tin cậu nhập viện... Nên mỗi đứa gom một ít. Nhìn nè, có cả sticker con ngỗng cỗ vũ nữa nè" Bạn nữ đó giơ sticker hình con ngỗng trắng ú nu kia ra.
Khang cúi nhìn xuống đống bánh kẹo mà mình định mang sang cho Hiếu, rồi lại ôm tất cả quay về bàn của mình. Nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể nó là món quà quý giá nhất cuộc đời.
"Là cho mình thật sao? "
Nó là điều Khang suy nghĩ đầu tiên.
Lần đầu tiên trong 17 năm, cậu cảm thấy mình được quan tâm, được nhìn thấy.
Trong lớp học đầy nắng ấy, một người con trai luôn bị cô lập, cuối cùng cũng hòa vào được với các bạn đồng trang lứa.
---
Từ nãy đến giờ, có một ánh mắt luôn dõi theo Bảo Khang.
Trần Minh Hiếu khoanh tay tựa vào lan can khu 11A3, kế bên là thằng Đinh Hiếu - học lớp kế bên, 11A1.
Đinh Hiếu vừa nhai kẹo cao su, vừa banh cái mỏ ra.
"Nghe bảo 'côn đồ' lớp mày đi học lại rồi hả? "
Hiếu nhíu mày, liếc Đinh Hiếu.
"Mày nói ai côn đồ? "
"Thì cái thằng... Khang gì gì đấy, tụi mình cá cược đó"
"Im mẹ đi" Hiếu gắt gỏ, đảo mắt xung quanh như sợ ai nghe thấy.
Đinh Hiếu định trêu tiếp thì khựng lại. Ở đầu cầu thang dẫn lên tầng 2, có một bóng dáng người lại gần.
Là Phạm Bảo Khang.
Cậu ấy đeo cặp lệch vai, tay kia xoa xoa bụng khi nhấc chân lên. Áo sơ mi chưa kịp phủi phằng phiu, tóc rối nhẹ, mắt cận không kính đang chầm chậm vào lớp.
Mỗi bước đi đều nặng nhọc. Mắt dán xuống gạch hành lang, chẳng biết Hiếu đang cạnh bên mình.
Hiếu đứng đó, lần đầu tiên nhìn kĩ. Và lần đầu tiên Hiếu biết mình... Đang chú ý ai đó.
Khi Khang vào lớp, Hiếu vẫn chưa theo liền. Anh cứ đứng ngoài, chẳng hiểu do lười hay.. do muốn đợi cái gì đó xuất hiện.
Một lúc sau, Hiếu thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Khang lom khom ôm cả đống bánh kẹo, sữa hộp, nước trái cây từ bàn mình, cà nhắc đi về phía bàn Hiếu.
"Ủa nó tính làm gì vậy trời?? " Hiếu cau mày.
Nhìn cái dáng lụi hụi, mắt nheo nheo như con mèo bị cận, ôm đồ lỉnh kỉnh mà vẫn cố giữ thăng bằng… vừa ngố, vừa đáng thương.
Mà cũng... Đáng yêu chết tiệt!
Khóe môi Hiếu bất giác nhếch nhẹ. Một nụ cười rất nhỏ, chẳng dành cho ai, nhưng chính cậu cũng không nén nổi.
Đến khi cô bạn nữ trong lớp chạy lại, cười khúc khích giải thích cho Khang hiểu, Hiếu mới thấy cái mặt cậu kia ngơ ra, chớp chớp mắt, rồi ngượng nghịu ôm hết quà về bàn như thể sợ làm rơi mất.
"Nhìn mặt ngu ngơ như con ngỗng say đó.. Muốn khiến tôi chụp lại quá vậy không biết" vừa nghĩ vừa cười, thằng Đinh Hiếu kế bên khinh ra mặt.
Đinh Hiếu đứng cạnh, tinh ý nhận ra, vỗ vai Hiếu một cái.
“Ê, coi chừng nghen. Cá cược chưa xong mà trái tim mày sắp dính bẫy rồi đó~”
Hiếu không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhìn Khang lúi húi sắp xếp lại từng hộp sữa, từng cái bánh ngọt, như một đứa trẻ lần đầu được nhận quà.
Và trong lòng Hiếu, có một thứ cảm giác lạ lẫm vừa thoáng qua.
Mơ hồ, khó gọi tên.
Chỉ biết rằng… muốn nhìn thêm chút nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip