#9
Hội đồng quản trị
Út An
Chán hai thật sự
Sao 2 dễ dãi v
Bị ổng lụm r
Ai chơi với An?
Yêu Kiều
Tr ơi
Chán 2 quá
Lỡ ổng ghen bậy ghen bạ
Đấm tụi e r sao
Ổng ghen với thằng An lắm
Hai Khang
2 xin lỗi mà 😭
Mà 2 dặn r
Ổng mà ghen với mn là 2 dỗi
Uy tín nha
Thầy Tút
Eo ôi
Chán em thật sự
🦀🥺 -> 😾❤️
🦀🥺
Mèo ơi
Xuống anh chở đi học nè
😾❤️
Ai thèm
M biến
T chở thằng An r
Với t thấy mặt trời trc m đó
Anh anh cl
🦀🥺
An quan trọng hơn anh hả
Mèo không thương anh 😭
Kệ thằng An đi
Anh Híu chở em Khang đi học cho 😉
😾❤️
M cút đy
An em t
M không là cái thá gì hết 😏
🦀🥺
Híu bồ Khang mà ❤️
🤓 Cái icon này giống mèo ghê
Cưng
(x) cưng a cú
Sao Khang chưa xuống z
Hay để a bế Khang xuống nha 😘
😾❤️
T tự xuống
Được chưa
Chở t đi ăn phở 😉
Khang vừa mở cửa nhà là thấy Hiếu đã đứng trước cửa đợi sẵn.
"Lại đây tao đội nón cho nè" - Hiếu
"Mày khỏi, tao tự đội được " - Khang giật lấy cái nón
Hiếu chở Khang đi ăn phở, món ăn mà Hiếu rất thích.
Đi qua những con đường xưa, ký ức tuổi thơ dữ dội ùa về trong tâm trí Bảo Khang. Khi ấy cậu mới chuyển nhà sang kế nhóc An như ngày nay. Cậu bản tính lầm lì nên không quen ai, chỉ ru rú trong nhà cả ngày. Ba của cậu, một người cậu không thích nhắc đến nhưng cậu vẫn luôn tôn trọng ông. Khang và mẹ của mình đã quá đau khổ, đặc biệt là mẹ của Khang. Khang luôn tự dặn lòng là phải luôn học hành chăm chỉ, phải thành công để giúp đỡ mẹ. Cậu không la cà, không ăn chơi, chỉ có học và chơi những trò thể thao để giải trí. Khang thương mẹ lắm, không biển nào có thể đong được tình yêu của Khang dành cho mẹ. Khang nguyện cả đời yêu thương mẹ thay phần cho cha.
Gặp nhóc An chính là bước ngoặc lớn của cuộc đời cậu. Một người có tình cách trái ngược hoàn toàn với cậu. An đã giúp Khang có bạn, giúp Khang cở mở hơn trước. Nhờ có An mà Khang gặp được Hiếu - một phần cuộc đời của Khang. Khang quý Hiếu và biết ơn An vì đã đem Hiếu đến bên đời mình. Tuy vậy Khang không dám thân thiết với Hiếu. Trong mắt Khang, Hiếu chính là một điều gì đó mà cậu không thể với tới, anh ta đẹp trai, đa tài, học giỏi lại còn nhà giàu, cha mẹ yêu thương hết mức. Còn mình, thiếu tình cảm của cha. Cha cậu là một tên nghiện, Khang giận ông lắm nhưng vì ông ấy là cha của Khang. Như cậu đã nói " Trong vai ác, nhưng mặt khác you're still my dad". Khang không dám thân với Hiếu vì sợ cậu ghét mình.
Về Hiếu, Khang là người đem cho anh nhiều niềm vui nhất sau gia đình. Anh quá nổi tiếng nên nhiều người muốn chơi chung với anh vì danh vọng. Riêng Khang thì không, Khang trân trọng những món đồ Hiếu tặng, đôi khi là không dám nhận vì chúng quá đắt tiền. Nhà Khang không giàu nhưng luôn cho Hiếu những bữa ăn cảm ơn, điều mà những người bạn khác không đem lại cho Hiếu. Khang nhỏ con lắm, nhớ lúc An dắt cậu lại để chơi với anh, Hiếu còn nhớ rõ cậu chỉ cao hơn nhóc An một chút. Khang rất quan tâm đến bạn của mình. Nhớ có lần Hiếu đi và té trúng vào cục đá ven đường, chảy máu nhiều lắm. Khang thấy mà còn hoảng hơn Hiếu nữa, Khang vội dắt cậu về nhà mà sơ cứu cho. Không biết cậu đã trải qua những gì nhưng Khang rất thành thạo trong việc sơ cứu vết thương.
Hiếu nhận ra mình có tình cảm với Khang từ lâu, nhưng Hiếu không dám nói. Hiếu thương em, thương nhiều lắm, muốn bù đắp cho em, muốn chăm sóc em cả đời. Hiếu muốn ôm em vào lòng những lúc em cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ.
Hiếu yêu Khang, yêu rất nhiều.
"Hì" - Hiếu chợt cười nhẹ
"Cười gì đó?😾" - Khang
"Chỉ là nhớ vài thứ thôi" - Hiếu
"Cảm ơn nha" - Hiếu
"Cảm ơn gì?" - Khang
"Cảm ơn vì đã đến bên đời tao" - Hiếu
"Sến quá ba" - Khang
Không gian bỗng dưng im lặng mặc dù thành phố vẫn đang xô bồ ngoài kia.
"C-cảm ơn.." - Khang nói nhỏ
Nhưng mà vì Hiếu đang đèo Khang nên nghe được rõ lắm
"Còn ngại gì nữa" - Hiếu
"Yêu mèo nhất nè" - Hiếu 😼
"Mày câm mẹ mồm đi" - Khang
Tới trường
"Trời ơi, đèo nhau đồ ha" - Quân
"Đã he đã he" - Hùng
"Chúc mừng anh Hiếu tán thành công nha" - Sơn
"Tao mà" - Hiếu
"Nói nhiều quá" - Khang lơ Hiếu luôn mà lại bàn học
"Ê còn tao?!" - Hiếu vội chạy theo Khang
"Chỗ này của Sơn, mày cút" - Khang
"Ngồi kế tí hong được hả (๑◕︵◕๑) " - Hiếu
"Tí thôi đó" - Khang
"Mày bỏ tay mày khỏi người tao chưa?" - Khang tức giận vì bị Hiếu cứ sờ múi bụng.
"Khang ngon nên phải sờ 😼" - Hiếu đanh đá vẫn sờ tiếp múi bụng của Khang. Khang cũng múi nào ra múi đó, sờ rất đã tay Hiếu
"Biến thái" - Khang đạp Hiếu một cái té ghế cả lớp quay lại nhìn
"Lỡ chân hihi" - Khang
"Ơ, con mèo đanh đá này!" - Hiếu
-------------
Em Khang đanh đá và anh Hiếu yêu chiều không phải là một ý tưởng tồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip