Gu của Khang
Gu người yêu của Phạm Bảo Khang là gì?
****
Nếu có ai hỏi gu người yêu của Phạm Bảo Khang là gì, chắc câu trả lời của cậu sẽ là không biết. Với kinh nghiệm tình trường bằng không của mình thì Khang cũng chẳng rõ hình tượng mong muốn của người yêu mình là gì. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là yêu hết lòng hoặc thật lòng thương cậu là được.
Khang đang gặp vấn đề là thằng bạn thân của cậu bị điên
Thằng bạn chơi chung với mình từ hồi cấp hai á, có vẻ nó bị điên..? Không phải là kiểu điên do bệnh tâm lý mà điên theo kiểu làm những việc không ai ngờ được. Khiến cho Khang vô cùng khó hiểu.
Ví dụ như vào một hôm, cậu đang ngồi ở thư viện học, chỉ là hơi mỏi lưng xíu thôi mà thằng Hiếu, thằng bạn thân, tưởng cậu bị bệnh nặng tới nơi á. Nó kéo người cậu xuống để đầu cậu gối vào đầu anh, còn lấy bàn tay thô ráp mà vô cùng ấm áp xoa mái tóc cho bù xù nữa!
"Mệt thì nghỉ ngơi đi, khó quá tao làm cho"
Cậu có ý định ngồi dậy thì bị Hiếu ghì chặt xuống. Anh lấy tay xoa nhẹ nhàng vùng da xung quanh mắt Khang giúp cậu thư giãn. Từng cái chạm mang theo hơi ấm của anh, khiến cậu vô cùng dễ chịu.
Hiếu thường xuyên chiều chuộng cậu như vậy, như thể đó là điều hiển nhiên mà anh phải làm.
Mỗi lần cả hai hẹn nhau đi học bài, thì một điều chắc chắn rằng Minh Hiếu sẽ mua một ly matcha latte cho Bảo Khang có tin thần học bài. Nhưng cậu có tính thương người rất cao nên Khang sẽ không bao giờ để người mua nước cho mình phải nhìn mình uống như vậy. Do đó, anh và cậu luôn uống chung ( ống hút ) một ly matcha latte.
Hoặc cậu đã tự lọt vào cái bẫy mà Minh Hiếu đã tạo nên không chừng
Bảo Khang có nết uống nước rất xấu, cậu có thói quen nhai ống hút. Cậu sẽ thường nhai cho đến khi nào cái ống hút nó biến dạng thì mới thôi dừng. Minh Hiếu thì chẳng bao giờ than phiền về cái việc này cho lắm. Anh chỉ lặng lẽ chờ đợi cậu 'mài răng' trên ống hút xong, khi mà cái ống ấy đầy vết răng của Khang hay là đầy 'nước' trên đó thì Hiếu sẽ là người tiếp theo để thưởng thức cái vị matcha latte đặc biệt ấy. Vị nước khi này nó ngon đến khó tả. Hơn cả các chất kích thích đầy độc hại ngoài kia, Hiếu luôn mê mẩn cái vị nước đặc biệt này thậm chí là phát nghiện.
Đôi lúc, người ngoài sẽ có thắc mắc là tại sao hai đứa nó lại là bạn thân với nhau.
Bởi Hiếu là một con người trầm lặng, không vội vã, chảy lẳng lặng như những dòng suối nhỏ, lúc lại rực sáng đôi lúc lại bị mây che khuất như ánh trăng vậy. Do đó khi nói đến Hiếu, người ta thường sẽ ví von người con trai ấy là mặt trăng bởi ánh sáng mờ nhạt nhưng lại rực rỡ trong bóng tối hoặc đôi khi sẽ mất hút bởi những áng mây che giấu. Ẩn sau trong con người yên tĩnh ấy Hiếu là một con người bạo lực, anh sẽ luôn có mặt trong những câu chuyện đánh nhau trong trường, không ra mặt trận thì cũng chính là người chỉ đạo. Mặc dù cho hạnh kiểm có thể xếp đáy nhưng học tập thì lại luôn vượt trội chỉ sau vài người trong lớp, do đó người ta thường hay nói anh là người 'có tài mà không có đức'. Trong bóng tối, Hiếu sẽ là ánh sáng rực rỡ nhất, nhưng khi trời sáng, Hiếu chỉ là một nguồn sáng mờ nhạt chẳng ai quan tâm đến. Bởi có sự xuất hiện của một nguồn ánh sáng khác, đó là Khang.
Trái ngược với Hiếu, Khang là một con người hay được nói là đem lại sự nhộn nhịp cho một không gian tĩnh. Khang vội vã như biển lúc nào cũng động, sóng biển lúc nào cũng vỗ vào bờ không thôi nghỉ. Cậu chính xác là con người như vậy, vội vàng và sẽ chẳng bao giờ ngồi yên quá lâu. Cậu nhẹ nhàng và sáng rực rỡ giữa bầu trời rộng lớn. Khang chính là mặt trời, luôn chiếu sáng và ấm áp như vậy. Giữa một bầu trời sáng, Khang sẽ là người nổi bật nhất như ánh mặt trời. Cậu rất thương người, cậu sẽ là người luôn đứng ra để ngăn chặn Hiếu đánh nhau. Về đêm, ánh sáng của mặt trời vẫn không mất đi, mà nó đã chiếu sáng cho mặt trăng để có thể rực rỡ giữa màn đêm u tối.
Sự trái ngược từ tính cách tới lối sống, mà chẳng hiểu tạo sao chúng nó lại dính với nhau chắc như vậy. Hai cực trái dấu thì sẽ hút nhau, như nam châm vậy. Bởi lẽ, chính hai thái cực lớn ấy chính là điều kiện để hai đứa có thể tìm được nhau giữa dòng đời luôn chạy và không thể tách rời.
Cả Hiếu và Khang đã luôn tự ngầm hiểu, cả hai chỉ cần bên nhau là đủ không cần thêm điều gì nữa, nó như là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Mọi khó khăn, mọi sóng gió chúng nó đều có nhau. Mọi niềm vui, mọi hạnh phúc chúng nó đều chia cho nhau rồi cả hai sẽ cùng bật cười như hai thằng điên ở quán cà phê. Có lẽ, chỉ cần đối phương hạnh phúc thôi, người còn lại có thể vui cả ngày mà không hiểu lý do.
Minh Hiếu đã cứ ngỡ cả hai sẽ như vậy mãi mãi và không kết thúc, thì anh đã lầm to.
Anh bắt đầu nhận ra mình đã sai khi hôm nay, là sinh nhật Khang, cậu đã nhận được vô tình nhận được nhiều lời chúc và nhiều món quà vô số kể. Anh nhớ rõ Khang đã cười rất tươi bởi các người đã tặng quà cho cậu, và họ còn hốt lên những điều mà Hiếu tự cho rằng chỉ có mình anh được nói
"Chúc mừng sinh nhật Khang nha"
"Khang dễ thương lắm á, tao muốn bắt về nuôi luôn!"
"Khang cảm ơn nha!" Khang nói rồi cười híp mắt, chắc chắn là rất vui
Hiếu chợt nghĩ thoáng ra một điều mà anh không dám nghĩ tới
Chẳng lẽ nào thằng chó đó là gu của Khang?
Khang chẳng bao giờ nói rõ với Hiếu, gu của Khang là gì, là nam hay là nữ, Hiếu hoàn toàn không biết. Điều đó khiến cậu tức điên lên. Với độ dài thời gian đồng hành với Khang, Hiếu tự tin có thể khẳng định rằng mình là người đạt tiêu chuẩn để trở thành gu của Khang.
Hiếu bức bối mà chạy ra khỏi lớp, Khang thấy vậy mà chẳng chạy theo, ngỡ rằng anh chỉ đang bận việc gì đó thôi
Chỉ sau giờ ra chơi, cả hai như chiến tranh lạnh với nhau, chẳng nói mà cũng chẳng động chạm gì. Như thể cả hai là các người dưng không quen không biết. Khang thì không biết mình đã làm gì sai nên chẳng mở lời. Còn Hiếu thì bực tức vụ việc khi nãy mà chẳng nói lời nào với Khang. Hiếu ghét cái nụ cười mà cậu dành cho thằng đó! Nó vốn dĩ là dành cho anh cơ mà? Hiếu ghét cái cách Khang luôn tỏa sáng và nhiều người theo đuổi như vậy. Hiếu chỉ thích Khang là của một mình anh thôi, mãi mãi là như vậy.
Tan trường, Hiếu chẳng đợi Khang mà chạy đi trước. Trong đêm, Hiếu chính là nguồn sáng sáng chói, anh cầm đầu một đám người đi giao chiến với một lũ người chuyên phá phách, quấy rối hàng xóm cụ thể là các đối tượng nam ở một mình để dở trò đồi bại. Lũ này hoạt động rất kỹ, làm cho cảnh sát vẫn chưa bắt hết được cả hang ổ. Ấy vậy mà Hiếu đã gặp được cả một băng tụi nó chỉ trong năm ngày lần theo các dấu vết tụi nó để lại. Chỉ đơn giản là Hiếu biết tin đối tượng tiếp theo của lũ đó là nhà Khang. Cuộc chiến đã nổ ra, khi chiến thắng đã sắp về phía Hiếu, thì anh lại bị chơi xấu, lũ chó đó lấy một ống thép bự đánh vào đầu anh, làm anh choáng váng mà ngất đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy sau cơn đau dữ dội ở đầu. Hiếu cảm nhận được mùi khử trùng đặc trưng ở các bệnh viện, tự hỏi ai đã đưa anh đến đây thì chốc lát đã có câu trả lời
"Sao lại để bị đánh lén vậy hả?" Khang nhìn Hiếu, thở dài rồi nói với giọng đầy lo lắng
"Đau lắm không? Hay để tao gọi bác sĩ nha"
"Kệ tao đi, còn sống là được"
"Đàn em mày mà không gọi tao đến kịp thì chắc giờ tao phải ngồi thắp hương cho mày rồi đấy Hiếu!"
"Kệ tao, mày quan tâm làm gì?"
"Tại mày bạn tao!"
Là bạn, rốt cuộc những gì Hiếu làm thì chúng ta cũng chỉ là bạn thôi
"Sao mày không đi chơi với thằng Dũng đi, hôm nay sinh nhật mày mà"
"Tại sao tao lại phải đi chơi với nó? Tao chẳng thể bỏ mày lại một mình đâu Hiếu, mày hiểu tao mà"
"Tại nó là gu mày?"
"Nó gu tao hồi nào?" Khang ngơ ngác
"Tại mày cười với nó, rất tươi đến nỗi tao tưởng rằng nó là gu của mày"
"Thằng điên, ngu tao là người thật lòng thương tao"
"Và Hiếu là người thật lòng thương tao" Khang nói nhẹ như bay, khiến Hiếu bắt đầu đỏ ửng
Lời nói ấy như thể khẳng định Hiếu là gu của Khang vậy. Anh muốn lao ra ôm chặt Khang ngay lập tức nhưng bởi cái đầu đau như búa đổ khiến Hiếu chẳng dám lao tới
Khang nhìn anh, vương đôi tay xoa nhẹ mái tóc của Hiếu
Gu người yêu của Phạm Bảo Khang chính xác là Trần Minh Hiếu
;
"Vậy là hôm đó mày đánh nhau vì tao" Khang khẽ bật cười khi cả hai đã là người yêu của nhau thì Hiếu mới dám khai thật với cậu
"Điên thật đấy Hiếu à"
"Thì tao phát điên vì Khang mà, mà mày chẳng bao giờ hiểu lấy" Hiếu thở dài bất lực rồi đưa tay xoa tóc Khang.
End.
Mặc dù biết bây giờ up là qua sinh nhật Khang rồi. Nhưng mình muốn chúc Khang có một năm 2025 đầy thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip