khỏi đi, yêu nhau đi làm bạn chi?

ooc, bad languages, lowercase

không dài và cũng không có nội dung gì

note tống hết ở cuối fic

👾👾👾

trong một lần đánh lẻ cùng đàn anh trong chương trình đang tham gia, lúc đầu óc lâng lâng vì men rượu ngấm vào người, đối phương hỏi khang rằng tại sao anh lại có thể chịu đựng được hiếu.

"là sao anh?"

khang nghiêng đầu khó hiểu, những tưởng là do mình ngấm rượu rồi nên không hiểu người đối diện đang nói về vấn đề cụ thể gì. người anh nọ thở dài một hơi, gãi đầu khó xử. "anh không có ý gì, anh chỉ tò mò thôi, em thấy không ưng thì cứ coi như rượu nói thay anh, đừng bỏ bụng."

khang thì lại không phải người dễ giận hờn gì ai, mà anh nghĩ chuyện này cũng đâu phải chuyện gì đáng giận. thế nên khi nghe đối phương thắc mắc, khang chỉ thấy lòng mình mềm đi, khoé môi nhịn không được kéo lên khe khẽ, cười ngượng.

"thằng hiếu hơi khó tính, anh tiếp xúc với nó mấy tháng nay còn thấy hơi sợ. nó vừa khó vừa kĩ, hơi bị 'tổng tài lạnh lùng lai bảy mươi hai dòng máu', em hiểu anh mà đúng không? còn em thì anh thấy ngược lại, hoạt bát năng động, dễ tính nữa. có khi nào em thấy thằng hiếu khó quá em hờn nó không? hay có khi nào em thấy sợ nó không?"

khang biết đàn anh hỏi thiên về mối quan hệ giữa cả hai, thậm chí vài người khi nghe rằng anh và hiếu hẹn hò còn không tin, sau này tự mình chứng kiến mới trợn mắt chấp nhận sự thật. mà khi biết rồi thì cũng có rất nhiều người thắc mắc, tại sao hai đứa lại có thể yêu nhau được?

hiếu lạnh lùng, khó gần, hướng nội, chẳng mấy giao du với ai, tiếp xúc lâu cũng không khiến bức tường quanh hắn có thể đổ vỡ. tưởng chừng như ngoài những người thật sự kề vai sát cánh với hiếu, hắn luôn dựng một lớp ngăn cách vô hình với những người xung quanh, không để ai đến đủ gần hắn để có thể "chạm" vào được cái gì sâu thẳm bên trong. khang thì ngược lại, anh dễ mở lòng. khang có thể trò chuyện như đã thân thiết tám đời với người chỉ gặp hai lần, có thể bá vai bá cổ những người không quá thân thiết, sẵn sàng sẻ chia nhiều câu chuyện nếu ai chịu hỏi tới. trông khang chẳng khác gì một phiên bản trái ngược của hiếu, yên lặng và ồn ã, ấy thế mà lại yêu nhau.

ừ, chẳng hiểu sao lại yêu nhau.

nhắc đến đây, khang vẫn không thể nhịn được, từ cười mỉm thành cười ra tiếng, khúc khích không ngừng. chắc là do rượu làm anh chếnh choáng, đầu óc giờ không còn tỉnh táo, chuyện cỏn con lướt ngang qua đầu cũng đủ khiến anh vui.

trước tiếng cười của khang, đàn anh có vẻ sững người, song cũng thả lỏng bờ vai căng cứng khi trông khang chẳng có vẻ gì là không hài lòng.

tự rót cho mình thêm một ly rượu, khang chẳng vội uống ngay. anh ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. "thật ra câu hỏi phải là sao nó chịu được em á chứ."

trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của người đối diện, khang ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình, nhăn tít mặt khi cái nóng rực cháy bừng cổ họng, nhưng anh vẫn cười toe sau đó. "em không hờn nó đâu, biết ơn còn không hết, hờn dỗi gì."

;

khang là người ngỏ lời trước.

anh đã nghĩ đó là một sơ suất, một "lỗi" mà khang chưa bao giờ muốn phạm phải, song lúc lời được thốt ra thì đã không còn đường quay lại, anh chẳng có nổi tâm trạng để cười toe toét mà rằng anh đang đùa, chuyện chẳng nghiêm trọng đến vậy. khang nghĩ là do mấy năm đằng đẵng chôn sâu tình cảm trong lòng khiến anh nặng trĩu, khiến "chiếc hũ" trong khang không thể chứa đựng thêm phút giây nào nhìn thấy hiếu cười, cũng không thể vờ rằng những phút bâng quơ chạm nhau không làm anh nghẹt thở. khang không còn chịu nổi nữa, và nếu anh không nói ra ngay lập tức, cơn nhức nhối nơi lồng ngực anh hẳn sẽ hoá thành căn bệnh nan y không thể cứu chữa, theo anh đến cuối đời.

thế nên trong một lần ở riêng cùng nhau, khang đã nhìn hiếu thật lâu trước khi ngỏ lời nhẹ nhàng, giống như gió thoảng qua, nhưng cái lạnh thì thấm vào da vào thịt.

"tao thích mày á hiếu."

hiếu, trần minh hiếu, cái thằng mà khang luôn vỗ ngực tự hào giới thiệu hắn là bạn thân mình, kẻ mà khang giấu trong lòng nhiều mối lo ngại, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt mờ mịt khó hiểu. khang ngồi đối diện hắn, chẳng trốn tránh, không ngượng ngùng, giống như lời tỏ tình vừa thốt ra chỉ là câu hỏi thăm không đáng để ý. nhưng tất nhiên không phải.

"gì?"

"tao nói tao thích mày." khang đáp, giọng vẫn bình tĩnh. "thích kiểu yêu."

nói xong, khang yên lặng chờ đợi. một giây, hai giây, thêm nhiều giây nữa, hiếu vẫn chẳng lên tiếng, vậy nên anh cúi đầu, không nhìn hắn nữa. miếng súp trong miệng nhạt thếch đi, khẩu vị khang không tốt làm mọi thứ trở nên dở tệ, nhưng anh không buông muỗng xuống, tiếp tục xì xụp húp hết phần súp cua vừa được hiếu mang qua cho. cơn cảm lạnh của khang đã vơi bớt phần nào, nhưng sức nóng vẫn râm ran dưới da anh như lũ kí sinh trùng, ngọ nguậy ngưa ngứa.

hiếu chưa đáp, hoặc cũng sẽ không đáp, khang không biết rồi chuyện sẽ ra sao giữa hai đứa. anh có chờ mong hiếu sẽ nói rằng hắn cũng thích anh và rồi hai đứa sẽ hẹn hò không? chắc là có. nhưng so với sự mong chờ ấy, khang lại sẵn sàng đón nhận cái mím môi từ hiếu, chờ đợi vẻ mặt khó xử của hắn và câu từ chối nằm sẵn trên bờ môi, rồi khang sẽ nhún vai mà rằng "ừ, tao biết rồi", chuyện sau đó đều do hiếu quyết. hắn muốn kệ mẹ anh cũng được, muốn tiếp tục làm bạn cũng được, tới lúc đó thì đâu còn gì là quan trọng nữa.

tô súp cua đã gần cạn đáy, hiếu mới chợt hỏi. "tao mới mua cho mày có tô súp cua mà mày thích tao rồi hả?"

ngước mắt nhìn cái nhếch môi khe khẽ của hiếu, khang nghĩ có lẽ hắn cho anh một đường lui, nhưng khang thì không còn gì để mất, hoặc anh nghĩ thế. tình yêu vốn chẳng phải thứ duy nhất khang có trong cuộc đời, ấy nhưng nếu như thiếu mất những lần đỏ mặt vì hiếu, thiếu mất những lần lén lút chạm vào hắn, thiếu luôn nhịp tim nhanh đến chóng mặt mỗi khi hắn cười, khang lại không nghĩ mình đi được đến đây. nỗi đau mà tình yêu mang lại cho khang cảm giác sống còn, cho anh cảm nhận được từng hơi thở mà cuộc sống trao cho, dẫu đôi khi khó lòng chịu nổi.

vậy nên khang lắc đầu. "mày làm cho tao đâu chỉ mỗi tô súp cua này."

nếu mà liệt kê thì tới năm sau chưa chắc đã đủ.

hiếu thu lại cái nhếch môi của mình. hắn ngập ngừng nhìn khang, sau đó cúi đầu nhìn tô súp cua chỉ mới vơi gần nửa, tay chân cứng đờ. khang biết là hắn thấy khó xử, cũng cảm thấy có lỗi khi khiến hắn như vậy, thế nên lên tiếng ngay sau đó. "nói mày biết thôi, khỏi cần trả lời."

nếu có ai nói với khang như vậy, anh sẽ đấm vào mặt người đó mà rằng sao có thể mặc kệ cái câu tỏ tình ấy được, nhưng thú thật thì khang cũng không biết cái nào tốt hơn. hiếu quá tử tế để mà cười vào mặt anh về thứ tình cảm chẳng nên có ấy, chắc chắn cũng khó lòng mà từ chối thằng bạn thân bên nhau bảy, tám năm nay, vậy nên khang từ chối hộ hắn cũng không vấn đề gì.

anh cúi đầu ăn hết phần súp còn lại, sau đó bỏ tô vào bồn rửa.

"mày ăn xong rồi thì cứ để đó đi, tao dọn rửa sau."

khang toan bước về lại phòng ngủ, cơn cảm lạnh lại muốn ghì chặt vai anh, cơ bắp mỏi nhừ. nhưng lúc bước ngang qua hiếu, cổ tay anh đã bị hắn nắm lấy, siết chặt. khang giật mình muốn rụt lại, song lại chẳng động đậy nổi, chỉ biết cúi đầu nhìn người đang ngồi, khó hiểu không biết hắn muốn làm gì. hiếu chẳng nhìn anh, mặt cúi gằm mà tô súp cua thì lõng bõng nước.

"từ từ—" hắn nghẹn lời, chẳng hiểu vì sao.

khang lặng thinh, chẳng đáp cũng không thèm thúc giục, nhưng anh ở lại, tay vẫn mặc đối phương siết không buông. anh không mong chờ điều gì, không dám mong chờ điều gì. hiện tại ngay đây, nếu như anh thực sự có niềm hy vọng dẫu có là ít ỏi, khang nghĩ anh sẽ chết ngay tức khắc nếu những gì diễn ra không giống như mình trông đợi. vậy nên anh không dám nghĩ gì cả, chặn hết mọi lối đi mình có thể bước đến, ngăn ánh sáng từ phía đầu ra của con đường hầm, sống mờ mịt trong bóng tối mà đồ rằng anh sẽ chết mục rữa mà không một lần được hưởng cái ấm áp của nắng trời ban mai.

hồi lâu sau, hiếu mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. hiếm khi hắn mất bình tĩnh, hai mắt mở to và giọng thì run rẩy, khang thoáng nhếch môi khi trông thấy dáng vẻ này từ hắn. thằng "chủ tịch trần" tự xưng giờ chẳng khác gì con cún con, không giống người nắm cán dao cho lắm. đáng ra khang mới nên là người không còn kiên nhẫn chứ nhỉ?

"tao—" hiếu ngập ngừng, rồi chợt thở hắt ra, nghiêm túc cực kì. "tao chưa cho mày câu trả lời liền giờ được."

giờ thì tim khang mới bắt đầu nhức nhối. khang nghĩ là nó đang sống lại, đang tập đập từng hồi từng hồi sau cơn hôn mê dai dẳng kéo dài hằng năm trời những tưởng đã không còn cơ hội sống sót. anh nhìn hiếu chằm chằm, muốn tìm kiếm chút giả dối sâu trong đôi mắt khang biết mình nguyện tin tưởng từ những ngày đầu tiên, tất nhiên là chẳng có. hiếu chỉ rất nghiêm túc, rất thành thật đáp lời anh. "mày cho tao thời gian suy nghĩ, được không?"

thú thật thì khang đã trông mong một lời từ chối hơn, dẫu anh cố để bản thân chẳng dự đoán gì mấy chuyện này, nhưng lời của hiếu như một cú đấm vào bụng, khang thấy hơi thở của mình bị rút cạn. hiếu vẫn vô cùng nghiêm túc với chuyện này, bàn tay siết lấy cổ tay anh thêm chặt, giống như sợ khang không hài lòng dù anh hoàn toàn chẳng có cái quyền gì để cảm thấy thế. "ba— à không, hai ngày thôi. hai ngày sau tao trả lời mày, tao hứa."

khang cầu còn không được.

ấy thế mà anh vẫn chỉ trân mắt nhìn đối phương chằm chằm như thể hắn vừa nuốt của anh cái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn khang mua đầu đường. lời muốn nói nghẹn hết ở trong lòng, khang không biết mình phải nói gì cho phải lúc này, sau cùng chỉ đành lúng túng gật đầu. "ờ... ừm."

rõ là hiếu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

điều ấy làm khang thấy buồn cười, và nếu anh không đang trong tình trạng gần như chẳng còn khởi động được đầu óc và cơ thể mình thì hẳn anh đã cười thành tiếng. nhưng bởi vì não anh vẫn đang tạm thời chết máy, khang chỉ có thể ngẩn ngơ đứng nhìn hiếu thật lâu mà không nói thêm gì khác.

anh chưa từng nghĩ đến việc hiếu sẽ thật sự dành thời gian để suy nghĩ về chuyện này. dẫu sao thì trông thằng ấy trước nay vẫn luôn là kẻ quyết đoán, một là một, hai là hai, nếu hắn không thích anh thì sẽ thẳng thừng từ chối, nếu hắn thích anh thì sẽ đè anh ra hôn ngay lúc này, khang không biết sẽ có lúc hiếu do dự không chắc chắn và cần thời gian để suy nghĩ cho kĩ.

anh cũng không biết mình nên vui hay buồn vì chuyện này cho cam.

hai ngày cũng đủ tàn ác với anh rồi, khang sẽ phải làm gì trong hai ngày tiếp theo đây? chờ đợi đối phương đưa ra câu trả lời hay tiếp cận hắn và thuyết phục hắn nên hẹn hò với mình? cái nào nghe cũng khiến khang muốn chết cả. anh không muốn có hy vọng, ngay từ ban đầu đã như thế, việc chờ đợi này thì chẳng khác gì gieo cho anh một hạt giống, sau cùng nó nảy mầm hay chết luôn cả hạt còn là một bí ẩn mà đến tận hai ngày sau khang mới có thể biết kết quả.

anh thở dài. "nè, nếu không thích tao thì cứ nói, đừng sợ mất lòng."

hiếu lắc đầu nguầy nguậy. "không phải, tao cần thời gian để suy nghĩ thiệt mà! mày... mày quan trọng với tao lắm, tao không muốn ra quyết định sớm quá."

thế là thôi, khang chẳng nói được gì nữa, nghẹn cả lời nghẹn cả hơi thở, ngực căng đầy đau nhức vô cùng, ấy rồi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ậm ờ mấy tiếng rồi lủi vào phòng. cơn cảm lạnh giờ đây chẳng còn khiến khang mệt nhoài nữa, vài từ đơn giản từ hiếu đã đủ khiến anh có thể chạy mười vòng sân mà còn sức ngủ thêm hai mươi tiếng (đừng hỏi vì sao, chẳng thằng khang nào có thể chạy mười vòng sân bóng mà không ngất đi cả). khang nhìn trần nhà trắng tinh, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được trái tim như chó xổng chuồng của mình, vậy là thức gần như trắng đêm.

và việc khang có thể nghe được tiếng nước chảy loáng thoáng từ nhà bếp cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.

cái thằng, đã bảo để đó mai anh rửa rồi.

;

khang ngồi cùng đàn anh đến tận khuya, sau đó mới lệnh khệnh đi ra trước quán nhậu vẫn còn chưa thôi nhộn nhịp, giấu mặt sau lớp khẩu trang kín mít cùng vành mũ che mất nửa khuôn mặt trên. từ chối lời đề nghị về cùng đàn anh, khang cười tít mắt nói. "hiếu rước em rồi."

vậy nên đối phương cũng không ngần ngại gì nữa, lên xe đã đặt trước mà về nhà.

khang nhìn xe đàn anh khuất sau ngã rẽ mới xoay người đi về hướng ngược lại. rời khỏi quán nhậu, bên tai cũng chẳng còn tiếng reo hò inh ỏi. đường phố sài gòn về đêm vẫn sáng rực, nhưng đường này thì ngoài chỗ nhậu nhẹt hình như chẳng còn nơi nào có bóng người. ngâm nga mấy câu hát trong cổ họng, khang lững thững bước từng bước một. đêm không mây không gió, đi được mấy bước đã thấy hơi nóng, khang thở dài buồn bực. cái thời tiết sài gòn lúc vào hè luôn làm khang không ưng nổi, chỉ muốn trốn chui nhủi vào cái phòng điều hoà mát rười rượi nào đó rồi ngủ cho qua cái nóng oi bức cả khi về đêm này thôi.

thở dài một hơi, vậy mà khang vẫn chẳng có ý định dừng lại. chỉ đến khi đằng sau có tiếng xe máy và rồi dừng 'kịch' một tiếng ngay cạnh, anh mới liếc mắt nhìn sang, cong mắt. "lâu."

hai mày hiếu chau lại, nhăn nhó mặt mày. "sao không ở yên chỗ đó đi, đi lang thang đâu đây vậy ba?"

cằn nhằn là thế, hiếu vẫn lục tục gỡ mũ bảo hiểm, dường như chẳng trông đợi gì mấy câu trả lời của thằng bồ đã ngà ngà say. khang nhoẻn miệng cười, chẳng nói chẳng rằng bước tới một bước, đứng cạnh thằng hiếu còn đang ngồi trên xe mà ngả đầu lên vai hắn, mặt vùi vào vai.

hít vào một hơi, mùi nước xả vải thơm lừng lướt qua đầu mũi.

hiếu không hiểu gì, song vẫn đỡ lấy eo người yêu, giọng lo lắng mà hỏi. "sao vậy?"

"sao đâu." giọng khang nghèn nghẹt, chắc vì vậy mà hiếu không nghe được ý cười, thành ra lại cằn nhằn.

"buồn cái gì thì nói," hắn véo eo anh một cái, véo rồi lại sợ anh đau, thế là xoa xoa. "hỏi tới là cứ sao đâu sao đâu, bực mình."

khang nghe thì thêm cười, tít cả mắt. nhấc đầu khỏi vai hiếu, anh chỉnh lại mũ, hất mặt với hắn. "gì đây? ôm người yêu có tí mà cũng phải buồn mới được hả?"

trông hiếu như chẳng tin lời khang nói cho lắm, bằng chứng là thằng đó giật luôn cái khẩu trang che mặt của khang xuống, thấy mặt anh chỉ đo đỏ vì rượu mà miệng thì vẫn toe toét mới tạm tin, kéo lên lại cho. "xỉn rồi chứ gì?"

khang bĩu môi, để hiếu ụp lên đầu cái mũ bảo hiểm y chang hắn, sau đó mới lọ mọ trèo lên yên sau. hiếu chẳng đi vội, nghiêng đầu nói. "ôm vô coi!"

"thôi, đang vui, không thèm ôm."

"không ôm thì xuống xe, xe này là xe ôm."

thằng say xỉn ở đây phải là thằng hiếu mới đúng, khang nghĩ vậy khi anh lườm cái gáy bị nắng đốt cho đen thui của hắn, song vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo đối phương. gác cằm lên vai người yêu, khang cất đi cái vẻ cáu kỉnh, cười hề hề. "không sợ ai thấy hả?"

"giờ này ma nó thấy."

"ai biết được? thời buổi này camera đầy đường."

"thấy thì khoe." hiếu đáp, chẳng lấy làm nghiêm trọng, vặn ga phóng đi ngay. khang híp mắt hưởng thụ cảm giác man mát, hong đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm sau lưng anh, thích thú khi bên tai ù ù chẳng rõ được gì nữa. thằng hiếu thì chẳng thèm nói chuyện, cứ cắm đầu mà băng băng trong cái đêm đen kịt, khang mặc hắn muốn chở mình đi đâu thì đi.

trúng gió thì chết, mà chết thì chôn.

khang nghĩ thế, dẫu sao thì anh thấy mình sống cũng đủ rồi. à chưa, chưa báo hiếu xong cho mẹ, chưa chết được.

"chưa yêu tao xong nữa, tính bỏ tao hay gì?"

tự dưng hiếu nói thế, làm khang nghệt cả mặt ra, sau mới nhận ra mình lỡ nói luôn suy nghĩ thành lời. tại rượu hết á, uống vô một cái là não cứ xoay vòng vòng, nghĩ không ra nghĩ mà nói cũng không ra nói.

dường như bất mãn trước nét ngu ngơ của khang, hiếu tấp vội xe vào lề đường, khang đè cả người lên lưng hắn, vậy mà tên kia vẫn vững như trâu, không xi nhê gì. hắn đuổi khang xuống xe, rồi lại mở cốp, lấy ra cái áo khoác chẳng biết cất từ đời nào trong ấy. "mặc vô đi."

"nực gần chết!" khang nheo mắt, cẩn thận đánh giá cái hoodie đen kịt không có nổi hoạ tiết nào nổi bật. "mà áo này mày để từ đời nào vậy? eo, ghê quá ba."

"mới bỏ vô hồi chiều thôi," hiếu chẳng kì kèo, dúi cái áo vào tay khang rồi lại kéo anh lên xe. "sợ mày lạnh nên đem theo phòng hờ."

tinh tế quá cơ.

khang cười tủm tỉm, đưa cái áo lên ngửi thử. không có mùi ẩm mốc, không có mùi bụi bặm, cũng không có mùi chuột chết. nó có mùi của nước xả vải thằng hiếu hay dùng, thơm thoang thoảng, lại có thêm chút mùi nước hoa đặc trưng mà khang luôn bảo hiếu là thấy thơm để rồi hắn dùng suốt cả thời gian gần đây. nói chung là có mùi của hiếu, khang kết luận, vậy là lại lọ mọ tròng cái hoodie vào. hoodie nỉ vải dày mấy lớp, mặc vào chẳng cảm nhận được gió bụi gì nữa, mồ hôi túa ra không có chỗ bốc hơi.

vậy mà khang vẫn không chịu cởi ra.

thở dài một hơi khi vòng tay ôm lại eo thằng người yêu, khang chợt nghe đối phương reo lên. "đù má, trai đẹp kìa khang!"

"đâu?"

rõ là lừa lọc, khang ngó nghiêng xung quanh, lủi vào con đường nào vắng tanh không có ai ngoài hai thằng băng băng trên đường mà trai đẹp ở đâu ra. khang nheo mắt mãi không thấy bóng ma nào chứ đừng nói là trai, vậy là đánh 'bốp' vào vai hiếu một cái. "ê, đừng có chơi nhát ma nha!"

hiếu thở dài. "mốt giàu đi mổ cận liền giùm tao."

"tao đang đeo kính áp tròng mà?"

hiếu quay đầu lại nhìn, trông thấy đôi mắt chớp chớp thật thà của khang thì gật gù. "vậy là có mắt như mù."

thằng chó.

khang há miệng cắn vào gáy hắn một cái, vậy mà không dám cắn mạnh. hiếu cũng không thèm giật mình tí nào, yên lặng chút rồi lại thản nhiên lên tiếng. "bên trái, nhìn lên trên."

khang rất nghe lời, nhìn lên theo lời hắn.

trong bóng đêm, biển quảng cáo vẫn sáng bừng. mấy ánh đèn chiếu xuống, rọi rõ ràng nội dung trên biển. người trong ảnh cười toe cái điệu cười công nghiệp, lộ ra hàm răng trắng tinh, hai mắt cong lại, hình như còn đang hơi chun mũi. cái nụ cười sáng bừng, chói cả tim người nhìn. khang hé miệng, ngắm nhìn mà thấy tim đập 'thình thịch', thành thật gật đầu. "ờ, đẹp thiệt."

hiếu nghe thế thì phì cười. hắn cứ rề rà mãi đoạn ấy không nỡ lướt qua. "người yêu tao đó."

lần này thì khang mới dứt mắt khỏi cái biển to đùng phía trên, nhìn chằm chằm vào cái gáy của người phía trước. khang thấy tim mình đập nhanh quá, có khi nào nhảy ra ngoài luôn không. yêu nhau mấy năm trời rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà thằng hiếu nói câu nào là khang ngượng câu đó, mặt đỏ tim run, lòng rối bời, mấy câu trêu ghẹo cũng chạy tịt đi đâu mất. khang hờn ghê gớm, dẻo miệng đúng là nguy hiểm, khang không thả thằng này ra cho hắn đi ghẹo con gái nhà người ta được.

"giỏi lắm á nha," hiếu nói tiếp, khỏi cần nhìn khang cũng biết hắn đang cười. "đẹp trai, giỏi giang, tốt tính, gì cũng có, mỗi cái không biết mình hay ho, để tao phải nhắc hoài."

hắn bày ra cái giọng nghe như đang bất mãn, ấy thế mà giấu sao được khang cái nét mê đắm mê đuối. mà tại vì nghe ra nên khang lại càng thấy cả người không yên, yêu ơi là yêu mà chẳng biết bày tỏ như nào, chỉ đành siết eo đối phương thêm chặt, vùi mặt vào vai thêm sâu, giọng phát ra ồm ồm khó nghe, vậy mà có thằng vẫn nghe được hết. "lát về cho hun miếng i."

bả vai hiếu run run do cười, song hắn vẫn gật đầu. "của mày hết."

;

như bao người, hiếu đã từng tò mò hỏi khang rằng. "tại sao mày thích tao vậy khang?"

"phải trả lời hả?"

"thì... tò mò thôi." hiếu nhún vai, đưa tay lau đi nước sốt dính trên khoé môi khang.

khi ấy hai đứa chỉ mới hẹn hò chưa được hai tháng, hiếu vẫn chưa hiểu tại sao thằng khang, đứa bạn đi cùng mình từ những ngày đầu tiên, nắm hết được những thứ xấu hổ mà mình muốn giấu cả đời, lại thích mình. suy đi tính lại thì ngoài cái mặt ăn tiền ra hiếu có được cái gì khác nữa đâu, ý là trong phương diện yêu đương ấy. từng bị bạn gái cũ đá vì tham công tiếc việc, suốt ngày cắm mặt trong phòng thu chứ chẳng chịu hò hẹn gì với người yêu, hiếu cũng đuối lý không biết nói gì để phản kháng vì người ta nói đúng thật. hắn không tự tin lắm về khoản ấy, thằng khang chắc là người biết rõ nhất, vậy mà vẫn thích hắn mới hay.

"thì tại..." khang chống cằm, mấy ngón tay gõ gõ. "chắc do vũ trụ thấy tao sống cợt nhả quá nên tặng mày cho cuộc đời tao thêm khổ?"

hiếu nhăn nhó, nghe chẳng ưng chút nào. "nói nghe như tao là gánh nặng vậy ba."

"nghĩ sao thì tuỳ." khang nhún vai, cười tủm tỉm.

thật ra câu trả lời của anh cũng đúng phần nào. khang đã từng nghĩ như thế thật, ngẫm về cuộc sống mông lung của mình hồi lâu rồi mới phát hiện ngoài việc thích thằng bạn thân ra thì cuộc đời khang chẳng có việc gì quá nghiêm túc. chẳng như thằng hiếu đã xác định ngay từ đầu là sống chết với âm nhạc, khang có cho mình rất nhiều "back-up" phía sau và nếu lỡ như bước hụt một bước, khang sẵn sàng lùi lại vùng an toàn chứ không như hiếu. bởi vì sau anh còn có mẹ, chẳng thể nào mà khang có tâm thế sống chết với thứ gì đó chưa chắc mang lại cho mình thứ mình cần, cụ thể là tiền bạc, anh thì chẳng sao nhưng mẹ thì không như thế. vậy nên đã có đôi ba lần, hoặc rất nhiều lần, khang nản chí trước con đường nổi tiếng, dằn xé trong lòng về việc nên bước tiếp hay quay đầu. thứ lớn lao như âm nhạc trong anh còn chẳng phải là mục tiêu duy nhất, ấy thế mà hiếu lại là người khang chưa bao giờ rời mắt khỏi.

thậm chí, trong phút giây nào đó yếu lòng, khang đã từng nghĩ rằng anh chỉ có hai lựa chọn duy nhất, một là hẹn hò với hiếu, hai là độc thân cả đời.

khang chưa bao giờ hiểu được vì sao trái tim mình lại cố chấp đến vậy, đã từng gắng để tìm hiểu như câu trả lời thì lại lần không ra. nhưng ấy đâu hẳn là chuyện chi đáng sợ, có khi còn là chuyện đáng để biết ơn, chẳng có hiếu thì chẳng có khang bây giờ, vừa kiếm ra tiền vừa được theo đuổi đam mê. nhưng khang sẽ chẳng nói thế với hiếu, bày tỏ trước đã đủ xấu hổ rồi, khang không muốn biến mình thành kẻ nặng tình trong mối quan hệ này đâu (dù sự thật đúng là như vậy).

"vậy còn yêu tao làm cái gì?" hiếu bĩu môi, chọc chọc đĩa thức ăn, chán nản không muốn nói.

khang nhướng mày. "cũng mày mà?"

thế là hiếu im ngay.

hắn là người đề nghị rằng hai đứa nên "thử hẹn hò".

hai ngày trôi qua có hơi mơ hồ đối với khang.

anh tỉnh giấc rất sớm vào ngày đầu tiên, sau đó tất bật chuẩn bị làm việc. hết chuyện này tới chuyện khác dồn đến, khang chẳng còn rỗi hơi mà nghĩ được chuyện gì nữa, bao ngượng ngùng vứt hết ra sau đầu, lúc anh về đến nhà cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau. ngã xuống giường, mi mắt nặng trịch, khang có suy nghĩ thoáng qua về việc liên lạc cho hiếu, nhưng rồi lại nhanh chóng vứt suy nghĩ đó đi. anh không thể, không dám, sợ mình trở nên phiền hà, cho nên cứ thế để giấc ngủ chiếm lấy tâm trí.

ngày thứ hai, khang dậy vào tận trưa.

anh mở điện thoại, chẳng có tin nhắn mới nào, thế nên lọ mọ ngồi dậy úp một tô mì gói, xì xụp húp cạn cả nước. sau đó lại rảnh rỗi không có gì làm, nằm trên sô pha lướt mạng xã hội, lướt chán chê rồi lại chơi game, chơi game xong lại ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy mặt trời lặn đâu mất tiêu, bóng tối lờ mờ che đi tầm nhìn, vậy mà đã gần tối đến nơi.

khang nghiêm túc suy nghĩ về việc nên gọi món ngoài hay lại húp mì, cái nào thì tiện hơn. ờ thì tất nhiên là mì rồi, nhưng anh đã ăn một gói buổi trưa, giờ mà thêm gói nữa thì có khi mai lại lên báo 'rapper hurrykng phải chạy thận vì ăn mười gói mì trong vòng một tuần', nghe chẳng bắt tai lắm. thôi thì thức ăn ngoài tuy không rẻ cũng chẳng mấy an toàn nhưng ngon hơn là cái chắc, khang ấn tìm vài món, chọn cho mình phần cơm lươn trông mà chảy dãi, thêm một ly matcha latte, vậy là đi tong gần hai trăm nghìn.

ngay lúc anh ấn đặt đơn, bên ngoài đã có ai đập cửa. khang giật mình suýt rơi điện thoại, lòng nhớ đến cái phim nhật bản quái đản nào đó mà cứ hễ đặt hàng là giao liền tay, có hơi không dám mở. nhưng rồi đối phương lại đập thêm mấy lần, xót cửa không có tiền đền, khang chỉ đành bấm bụng chạy ra xem ai đến.

vậy mà lại là thằng hiếu.

đến lúc này, khang mới chợt nhớ hắn còn nợ anh một lời đáp cho câu tỏ tình hôm bữa. không nhớ thì thôi chứ nhớ thì não lại bắt đầu chết máy, tay chân cứng đờ, tròn mắt nhìn hiếu vẫn còn đang đứng ở cửa, hai tay giấu sau lưng. đối phương chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó nhìn vào bên trong, rồi mới lại nhìn về anh lần nữa. "tao tới rồi nè."

ai chẳng biết, khang muốn đáp, nhưng lời không ra khỏi môi được. hắng giọng, khang gật đầu, tự dưng thấy ngượng.

hiếu hình như cũng có hơi hồi hộp, đứng tần ngần mãi không có dấu hiệu nhấc chân muốn vào trong, hoặc do thân thể cứng ngắc của khang đã chắn ngay cửa nên hắn nghĩ khang không cho hắn vào. chẳng biết nữa, giờ khang không nghĩ được gì, tới mắt hắn khang cũng không dám nhìn thẳng, chỉ đành nhìn nốt ruồi dưới mi mắt hắn, đẹp ghê.

"tao—" hiếu lần nữa lên tiếng, giọng hơi vỡ ra, làm hắn phải hắng giọng mấy lần, sau đó mới lại tiếp tục. "tao nghĩ xong rồi, đúng hai ngày."

ờ, cái này thì vẫn "ai chẳng biết".

khang nuốt nước bọt, có hơi căng thẳng. anh còn chưa kịp nghĩ ra câu đùa nào để cả hai bớt gượng gạo nếu hiếu chọn từ chối anh, giờ đây bụng đã đói thì não cũng từ chối hoạt động. anh chỉ có thể giương mắt nhìn đối phương chằm chằm, thật lâu, mặt không có nổi một biểu cảm. song dường như hiếu vẫn quá lo lắng, hắn cắn môi mấy lần, không vì sự im lặng của khang mà thu người lại.

"tao không biết là tao có thích mày hay không," hiếu thở ra, giọng nhỏ nhẹ, lần này đã không còn nét không chắc chắn nữa. hắn mím môi nhìn khang, cố bày ra giọng điệu nghiêm túc thường ngày. "nhưng mà tao muốn thử."

đâu đó trong khang gào thét rằng "thử" là chuyện ngu xuẩn và điên rồ nhất lúc này, nhưng anh không nói được gì, cũng không thể lên tiếng phản đối.

tình cảm của khang không nên là phép thử. quá nhiều tháng năm đè nặng trên vai, quá nhiều kỉ niệm xâu xé đầu óc, còn có quá nhiều rung động náo loạn con tim, tất cả những thứ ấy không thể đặt cược cho một phép thử vốn không chắc về khả năng thành công. lỡ như hẹn hò rồi lại không nên chuyện, tình cảm anh bỏ ra biết lấy gì mà gom lại cho được khi mọi thứ đổ vỡ? yêu của khang nặng hơn cái "tao muốn thử" của hiếu vô cùng, ấy thế mà lời từ chối chẳng thể thốt ra khỏi được cuống họng.

hiếu chờ câu trả lời của anh, nhưng lại không nhận được. trông hắn hơi bồn chồn, cả người không đứng yên nổi, làm khang cũng trở nên vội vàng, nuốt vội cái nghẹn ở cổ mà tìm cái gì để nói, sau cùng đặt hết chú ý lên cánh tay giấu sau lưng của hiếu. "sau lưng mày... mày giấu gì vậy?"

nhắc tới chuyện này, hiếu giật nảy mình. hắn ngập ngừng đôi chút mới từ từ lấy thứ giấu sau lưng ra. khang tròn xoe mắt nhìn, mấy bông hoa hướng dương vàng rực, tươi tắn, được gói lại cẩn thận, chẳng to lớn gì nhưng nhìn là biết rất có tâm. khang nhìn mà khờ luôn người, ngước mắt nhìn hiếu. "này là gì đây?"

"tặng mày," hiếu đáp, gãi gãi đầu, cả cổ cả tai đều đỏ lựng. "nhưng mà chịu hẹn hò thì mới được nhận."

khang nuốt nước bọt, nhìn bó hoa rồi lại nhìn hiếu, sau đó cũng tự dưng nóng cả mặt lên. may mà không có ai xung quanh, không thì khang nhấc dép bỏ chạy mẹ cho đời bớt khổ.

nhưng nói gì thì nói, tim khang vẫn đập thật mạnh, nỗi sung sướng tràn lan trong lồng ngực dù có bị sự xấu hổ chèn ép đến đáng thương, cả nỗi niềm sợ hãi cũng nhường chỗ. thôi thì lỡ nên chuyện thì sao? hoặc nếu không thì coi như khang lời cũng được, được hẹn hò với hiếu một thời gian còn đỡ hơn không có tí lửa khói gì.

vậy nên sau cùng, khang đã chậm chạp đưa tay nhận lấy bó hoa.

"hối hận rồi hay gì?"

khang hỏi, nửa đùa, nhếch môi. ấy thế mà vẫn sợ thật, sợ rằng thằng hiếu thật sự suy nghĩ đến việc không muốn ở bên nhau nữa, đòi dừng lại mà rằng "thôi hai đứa vẫn làm bạn thì hơn". sẵn đây nói luôn, nếu mà dừng thì khang tự chôn mình còn hơn là quay lại làm bạn.

không biết hiếu có nhận ra nét thấp thỏm của khang không, chỉ là hắn trả lời rất nhanh, giống như còn không thèm nghĩ ngợi, một câu trả lời quá đỗi hiển nhiên. "không. ít nhất thì giờ vẫn chưa."

chỉ có thể, hai vai khang mới thả lỏng phần nào. anh cười tủm tỉm, cúi đầu há miệng nhét vào một miếng thịt thật to, làm thằng người yêu ngồi đối diện tặc lưỡi, rút khăn giấy lau đi nước sốt dính tận trên má anh, lầm bầm mấy câu cằn nhằn như gà mẹ.

;

dẫu là hiếu nói rằng hắn muốn thử, song so với khang thì lại trông như anh mới là người được theo đuổi.

nhân một ngày đẹp trời, khang đã cẩn thận liệt kê vài lý do khiến anh chịu được sự khó tính của hiếu (dài hơn ba mươi trang a4 nhưng được tóm tắt những ý chính như sau):

1. vì hiếu đã nấu cho khang món bánh gạo cay lúc nửa đêm chỉ vì khang nói thèm.

đó là tối đầu tiên khang ngủ lại chỗ của hiếu, mặt đỏ tía tai nằm trên giường còn hiếu thì lại ngẩn ngơ đứng cạnh bên nhìn anh.

"hay tao ngủ ở ngoài phòng khách nha?" hắn hỏi.

khang dù ngượng nhưng vẫn lý lẽ. "nhà mày mà. thôi để tao ngủ ngoài."

nói rồi toan đứng dậy, ấy mà mà bị hiếu giữ lại ngay. hắn gãi gãi đầu, gượng không để đâu cho hết.

tính ra hồi còn làm bạn hai đứa ngủ cùng nhau chẳng ít lần, chung một giường thì mười đầu ngón tay cũng không đếm đủ, vậy mà tự dưng chuyển qua làm người yêu thì thấy ngượng, thấy xấu hổ, ngập ngừng như thể ngủ chung thì một trong hai có bầu.

khang vẫn tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn cái giường, thật ra cũng đủ to để hai đứa ngủ, nhưng lại không to tới mức có thể thoải mái. "thiệt ra thì... mày ngủ trên giường với tao cũng được mà."

không được lắm.

khang nghĩ thế khi anh nằm thẳng người một bên, bên còn lại thì hiếu nằm ngoan, chẳng biết ngủ chưa (chín mươi phần trăm là còn thức vì khang chưa nghe thấy tiếng ngáy nào). thật ra khang nên rút kinh nghiệm thì hơn. dạo trước khi ngủ cùng hiếu trên một chiếc giường, khang cũng trằn trọc không kém, nhất là lần đầu tiên sau khi nhận ra tình cảm, anh thậm chí còn chẳng ngủ được mấy tiếng, lúc tỉnh giấc đầu đau mà mắt thì mở không lên, tệ hại hết sức. vậy mà lúc nãy đề nghị ngủ chung thì hay lắm.

được cái giờ có thằng thức chung, đỡ phiền muộn hơn tí.

lăn qua lăn lại mấy lần mà vẫn không thấy buồn ngủ, động tác của khang làm hiếu cũng không yên lòng, quay đầu hỏi anh. "sao vậy?"

bị hỏi tới, khang ngớ người, tìm bừa lý do. "ờ... đói bụng."

vậy mà đối phương tin thật.

hắn rất nghiêm túc. "hồi chiều ăn hai chén cơm rồi mà?"

"đang tuổi dậy thì."

hiếu thở dài. khang sợ rằng hắn không tin, lại nói thêm. "thiệt ra hông đói, mà tại thèm bánh gạo cay."

thế là thằng hiếu chẳng nói chẳng rằng ngồi dậy.

khang theo hắn ra ngoài bếp. hơn nửa đêm, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng còi xe xa xa vọng tới, không gian im lặng làm lòng khang trũng xuống. anh chẳng muốn lên tiếng, ngồi ở bàn bếp nhìn bóng lưng hiếu, một tay chống lên mặt bếp một tay khuấy khuấy chảo bánh gạo cay đỏ rực, thơm lừng, nghi ngút khói. không một câu phàn nàn nào được thốt ra, cũng chẳng có thêm ý nào khác, vậy mà khang lại thấy lòng ấm đến lạ.

ngoại trừ mẹ anh, chắc chẳng còn ai trên đời này chịu ngồi dậy lúc nửa đêm để nấu cho khang mấy miếng bánh gạo cay chẳng ngon lành gì như hắn.

lúc hiếu nhấc chảo và quay lại bàn bếp, khang vẫn đang chống cằm nhìn hắn chằm chằm. trước ánh mắt của khang, hiếu khó hiểu. "gì vậy?"

chắc là do đêm đến, tâm trí con người ta không còn hoạt động êm ả, giờ này thì cảm xúc mới là thứ lên ngôi, thế nên khang mặc hết ngượng ngùng xấu hổ gì đó, giơ ngón cái lên trước mặt hiếu. "nhìn mày đẹp trai số một luôn."

hiếu cười phá lên, hình như nghĩ khang nói thế chỉ vì nịnh nọt. mà khang cũng chẳng thèm giải thích, cười tủm tỉm ăn lấy món ăn mà người yêu mình nấu.

đâu ai biết là khang thật sự nghĩ hiếu đẹp trai số một thế giới đâu.

2. vì hiếu sẽ hôn lên má anh mỗi lần đưa anh về nhà.

thật ra số lần hiếu đưa anh về không nhiều. nhưng có lẽ chính vì nó xảy ra không thường xuyên nên mãi khang vẫn không quen được, lần nào cũng thấy như tim mình sắp nhảy lên khỏi cuống họng chạy ra ngoài.

lần đầu tiên hiếu làm thế, khang mất ngủ đêm hôm đó.

trong một đêm diễn muộn, khang rời khỏi sân khấu và được hiếu chào đón sẵn tít sau hậu trường. nói với ê kíp rằng anh về trước do có việc với hiếu, khang kéo tay hiếu đi ra ngoài, để hắn đội mũ bảo hiểm cho mình. "sao tự dưng nay đòi rước tao vậy?"

"tại chán." hiếu mím môi đáp thế.

gió thổi hong khô mớ mờ hôi đẫm trên mặt khang, anh híp mắt nhìn trời nhìn đất, tự hỏi hiếu đang có âm mưu gì không, thật lòng mong chờ hắn sẽ rẽ vào cái lối nào đó lạ hoắc rồi đưa anh đến một nơi đủ wow và hét lên "surprise!" dù khang còn không nhớ nổi đây là ngày gì. ấy nhưng cuối cùng hiếu vẫn chở anh thẳng về nhà, à, không thẳng lắm, đường đi hơi vòng vo mà chạy còn rề rà, bình thường nửa tiếng đã về tới nay mất tận hơn tiếng dù đường chẳng còn ai.

khang ngước mắt nhìn chung cư của mình, chờ hiếu gỡ mũ cho mình mới hỏi. "có lên không?"

hiếu lắc đầu. "sáng mai tao bay sớm."

"vậy sao giờ chưa ngủ? làm màu vậy?"

trước câu hỏi thiếu đánh của khang, hiếu chỉ im lặng. hắn móc lại mũ bảo hiểm lên xe, sau đó ngước mắt nhìn khang, trông như ngập ngừng muốn nói lại thôi. khang yên lặng chờ đợi hắn, cuối cùng nghe tiếng hắn thở ra khe khẽ, sau đó cổ tay bị nắm lấy, một lực kéo anh tới một bước.

hiếu nghiêng người tới hôn lên má anh.

chẳng có gì ngoài một cái chạm cả, mà thậm chí cái chạm còn chẳng kéo dài quá lâu, thoáng qua rồi thôi, thế mà nơi bị chạm vào lại nóng bừng như có ai thiêu đốt. khang tròn mắt ngạc nhiên, cả người sững lại không nhúc nhích, qua một hồi đầu óc vẫn trống rỗng. mãi cho đến khi hiếu gõ vào trán anh mấy cái, khang mới hoàn hồn ôm lấy má mình. "làm gì vậy?"

"thì hôn chào tạm biệt," hiếu gãi mũi, chẳng dám chạm mắt anh. "người yêu người ta hay làm vậy mà."

khang nghẹn lời không biết phải đáp làm sao.

mấy lần sau đó, hiếu vẫn giữ thói quen như thế, còn có mấy lần hắn sẽ hôn lên cả trán, cả khoé mắt anh, dịu dàng trìu mến. có một đêm khang nhớ rất rõ, khuôn mặt hiếu dưới ánh đèn đường trông có hơi xa vời, nhưng cái siết trên tay anh thì rõ ràng vô cùng. hắn nở nụ cười, rũ mi mắt, nét dịu dàng khó thấy ở thằng con trai bằng tuổi làm lòng khang nhảy loạn. hắn vẫn kéo khang đến, hôn lên má anh, trán anh, chóp mũi anh, thậm chí còn cả gan hôn lên khoé môi, phớt qua như gió chạm. trước sự ngỡ ngàng của khang, hiếu nhoẻn miệng cười xoa đầu anh rối tung. "nay nhìn mày ngầu dữ luôn."

sau này khang mới biết là do hôm đó hiếu đến sớm, trông thấy khán giả bên dưới hò reo tên anh lúc đứng sau hậu trường, vậy là lòng hắn hân hoan, kiềm chế không được cảm xúc.

3. vì mỗi lúc cả hai không ở cùng thành phố, hiếu luôn nhắn tin làm phiền khang.

buổi sáng sẽ là ảnh của chính hắn, đẹp trai không góc chết dù còn hơi ngái ngủ, kèm theo ảnh một tô phở, hoặc đĩa cơm tấm, không thì bún riêu, bún chả, đủ các loại hình món ăn, sau đó hỏi khang đã ăn gì chưa, cằn nhằn hơn mười dòng nếu khang nói chưa vào cái giờ đã quá bữa sáng. rồi là sẽ có ảnh mây trời hoa lá, ảnh con chó con mèo, hoặc ảnh hiếu nằm khoả thân trên giường (không mặc áo thôi). trưa đến thì lại mấy món cơm trưa, đòi khang chụp cho bằng được món anh ăn hôm ấy (có hẳn video mukbang thì càng tốt). đến tối dù bận cách mấy, hiếu vẫn sẽ dành ra hơn mười phút để gọi video cho khang, tám nhảm về đủ thứ chuyện trên đời như thể hai đứa đã không gặp nhau hằng tháng. đôi lúc khang sẽ thấy mắt hiếu híp lại do buồn ngủ, song lúc anh giục hắn ngủ ngay, hắn vẫn chỉ cười toe và rồi lân la trò chuyện thêm hơn năm phút mới chịu ngắt máy.

lần nào cũng vậy, dường như chuyện đã thành thói quen.

4. vì hiếu để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất mà đôi khi khang còn không thể nhìn ra.

"tuần này mày ăn bốn gói mì rồi khang," hiếu nghiêm giọng, trông như đang trách móc dẫu hắn chỉ đơn thuần là nói sự thật. "tao đã nói là một tuần cùng lắm là hai gói thôi mà."

mắt khang đảo qua đảo lại không yên. "tại bận nên húp đại cho nhanh."

hiếu thở dài trước câu trả lời, sau đó lẳng lặng bỏ hết mấy gói mì vào túi nilon, treo ngay tay nắm cửa ra vào để lúc hắn về không quên mang về theo. khang chỉ dám nhìn chứ không dám cãi câu nào, sợ rằng mình mà lên tiếng thì thằng hiếu sẽ lườm cho toé cả khói và rồi bắt đầu bài ca sức khoẻ cho đến tận sáng hôm sau.

hiếu là một thằng quan tâm đến sức khoẻ phát hờn, ngủ sớm dậy sớm, không tắm đêm, không ăn nhiều thứ độc hại, không cả rượu chè thuốc lá. không phải khang không biết, ấy nhưng trước giờ hiếu nào có quan tâm khang sống thế nào (thật ra là có, nhưng hắn chỉ dừng lại ở câu nhắc nhở và rồi chẹp miệng bất lực khi khang bỏ ngoài tai). hẹn hò rồi thì khác, ngoài việc lo cho sức khoẻ của chính mình, hiếu đảm nhận luôn sức khoẻ của thằng bạn thân kèm người yêu thử. mì ăn liền? một tuần chỉ được ăn một gói, bất đắc dĩ thì hai gói. bữa sáng? phải ăn, không được bỏ. ngủ nghê? trước mười hai giờ đêm nếu đêm đó không có lịch trình. tắm táp? không được sau mười giờ đêm. bên cạnh đó là vô vàn những quy tắc mà khang nghĩ chỉ có người như hiếu mới chịu được.

khang thì lì lợm lắm, phần còn có tính hơn thua ngấm trong máu từ khi mới chui ra từ bụng mẹ nên khang chẳng muốn mình dưới thế ai. nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khang lì được hơn tuần đã bị cái gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của hiếu doạ sợ, sau này có vi phạm cũng lén giấu cho bằng được.

rồi chẳng biết từ đâu mà hiếu mò ra được lịch trình của anh, sáng hôm sau khi khang vừa xong buổi chụp ảnh tạp chí, trợ lý đã hớn hở đem vào hai phần cơm trông đã biết mua ở nhà hàng đắt tiền.

"anh hiếu mua cho tụi mình á anh."

buổi trưa thì bún chả ship đến tận cửa. vẫn là hiếu đặt cho.

tối thì phở, kèm theo ly nước ép táo to đùng.

liên tục mấy ngày như thế, cuối cùng khang cũng không chịu đựng nổi nữa, gọi cho hiếu khóc huhu.

"mày đặt cơm riết nghèo rồi ai nuôi tao?!"

5. vì hiếu mua cho khang rất nhiều thứ mỗi khi đi xa về.

"xa" ở đây là phạm vi ngoài thành phố, dù có là các tỉnh lân cận cũng được xem là xa. nếu không phải đặc sản vùng ấy thì hẳn sẽ là mấy thứ linh tinh, cứ mỗi lần xách vali đi công việc thì kiểu gì hiếu cũng đem về túi lớn túi nhỏ quà cáp, đem qua cho khang hơn nửa số ấy, thậm chí chu đáo tới mức tặng cho cả mẹ khang mỗi lần như vậy.

khoanh tay dựa vào tường nhìn hiếu bày mấy món đồ hắn mua được từ chuyến đi hàn quốc vừa rồi, nào mỹ phẩm nào quần áo, túi, ví, đồ ăn vặt, cái gì cũng có, khang thầm thở dài một hơi. "tốn tiền quá."

"có nhiêu đâu." hiếu đáp bâng quơ, chẳng mấy quan trọng. "lâu lâu mới có dịp qua hàn mà, tao mua cho nhà tao nữa chứ có phải mình mày đâu mà ngại."

"nhưng mà vầy cũng nhiều quá rồi." khang nhìn xuống, áo khoác cũng hai, ba cái, cả áo len, áo len cổ lọ, áo thun thì đủ màu đủ kiểu dáng. "mày lấy về mấy cái đi."

"đâu được ba, mua tặng mày mà."

quái lạ là thằng hiếu bình thường sống rất tiết kiệm. hắn giàu bỏ mẹ, ấy thế mà đồ hiệu trên người đa phần toàn được tài trợ chứ để mà nói bỏ tiền ra mua thì chỉ mua đồ bình dân, brand nội địa, thậm chí có khi là đồ si mua ngoài chợ. mà hắn cũng chẳng hay mua đồ, thỉnh thoảng ra ngoài dạo quanh một vòng sẵn tiện mua mấy món nếu cảm thấy chẳng còn gì để mặc, không phải kiểu người thích la cà mua sắm. khang thậm chí còn thấy hắn thức đêm săn sale suốt, đôi khi chẳng nhận ra là hắn giàu.

vậy mà hỏi về lí do, hiếu kể lại với cái nhún vai, thì lựa lựa thấy hợp với khang nên mua. hắn vào shop quần áo, cầm lên cái áo thun đỏ choé, tưởng tượng khang mặc cái áo ấy sẽ rực rỡ thế nào, vậy là bỏ vào giỏ. hắn cầm lên cái áo len rõ ấm, nghĩ tới lúc khang vùi trong nó đầy ấm áp, lười biếng duỗi người trên sô pha, vậy là mua. hắn liếc nhìn thấy mấy món đồ ăn vặt đủ màu sắc trên kệ hàng, nhớ về cái miệng nhai không ngừng của thằng người yêu mình, thế là hốt sạch. hiếu chẳng đặt quá nhiều suy nghĩ vào chuyện ấy, mua rồi trả tiền, chẳng tiếc một xu.

"lại đây." hiếu gọi, cười toe toét vẫy tay với khang. hắn ngồi trên sàn, xung quanh là quần áo mới toanh, giơ lên cái áo len màu xanh trông nóng đến mức chưa mặc đã đổ mồ hôi. "mặc thử đi."

đôi mắt hắn sáng ngời, trông còn giống người nhận quà hơn là người mua quà cho. khang thấy tim mình đau nhói, chẳng hiểu vì sao, vừa muốn tiến tới đá vào mặt hắn một cái cũng vừa muốn ôm lấy mặt hắn mà hôn cho thoả lòng. quá rắc rối, khang không tìm ra nguyên nhân thành ra cũng không thể chọn được quyết định, cuối cùng chỉ đành đứng yên một chỗ nhìn hắn trân trân.

"sao vậy?" không thấy khang di chuyển, hiếu nghiêng đầu khó hiểu. "không thích hả?"

khang thở dài, khịt mũi. đoạn, anh gãi đầu, rồi đột nhiên sà vào lòng thằng ngồi dưới sàn, vùi mặt vào bả vai hắn. lòng dâng lên ngọn sóng không tên, khang siết thật chặt vòng tay, siết tới mức thằng kia phải la oai oái vì đau, vậy mà khang vẫn không chịu bỏ ra, nhắm tịt đôi mắt mà gắng ôm đối phương không kẽ hở. để khi hiếu thôi bất ngờ và cũng chẳng còn hốt hoảng, hắn mới chậm rãi đặt tay lên lưng khang vuốt ve, không lên tiếng.

khang chỉ đành đáp lời. "thích lắm luôn."

6. vì chưa bao giờ hiếu để nỗi buồn chen vào đôi mắt những lần hắn gặp khang.

"ủa, không đi ăn với mẹ hả?" hiếu hỏi ngay khi vừa mở cửa và thấy khang đứng ngay trước cửa nhà, hai mắt mở to vì ngạc nhiên.

khang lắc đầu. "mẹ có công chuyện ời, tao bị bỏ rơi."

trong phút chốc, hiếu lặng thinh, chẳng biết phải nói gì. dường như hắn không ngờ khang sẽ xuất hiện ở đây, ngay lúc này, thế là chỉ đành đực ra một chỗ ở đấy. khang cũng không trách cứ, cười toe toét đưa ra trước mặt hắn bó hoa mình ghé mua vội, bó tulip trắng trắng hồng hồng trông mà thích mắt. "tặng."

"gì đây?" hiếu ngơ ngác ôm lấy bó hoa, mắt tròn xoe. "nay ngày gì mà tặng tao vậy? tao quên hả?"

người đối diện càng thêm rạng rỡ. "ngày khang thấy hiếu nên được thưởng một bó hoa tại hiếu giỏi quá chừng."

dẫu cho hiếu có giỏi giả vờ bao nhiêu, khang vẫn nhìn thấu được tất thảy nỗi tâm tư trong lòng hắn. xin đi, khang đã dành hằng năm để dõi theo đối phương, ánh mắt không thể rời, chẳng cần lời nào phải thốt ra mà khang vẫn hiểu được hết. nhưng hiếu sẽ giấu đến cùng, hắn không hay bày ra vẻ buồn rầu gì cho khang xem, đa phần là do hắn không muốn có người phải lo cho mình. cái tật xấu khó bỏ, khang thầm rủa, tao là người yêu mày mà.

trông hiếu có vẻ còn chưa kịp hiểu, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt lên mấy nụ hoa trong lòng. một bó hoa chẳng mấy to, vừa tay, hệt như lần hắn tặng khang khi đề nghị chuyện yêu thử. có lẽ vì vậy mà hắn biết được khang đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao, thế là ôm bó hoa vào lòng, tiến tới ôm luôn cả người tặng.

trong quãng thời gian làm nghề của hiếu, không ít lần hắn tự giam mình và rồi ngồi buồn thiu một góc vì lời của những người xung quanh. danh tiếng càng lớn kì vọng càng nhiều, mà hiếu thì chỉ muốn được làm những gì mình thích, ấy mà vẫn nhận lại vô vàn mấy lời khó nghe.

may mà vẫn có một thằng chẳng quan tâm gì cả, hiếu có muốn làm gì đi chăng nữa, đối phương cũng cười thật tươi, gật đầu. "triển đi, tao ủng hộ."

sau đó làm mọi cách để thể hiện sự "ủng hộ" ấy của mình.

nhìn vừa ngáo vừa dễ thương, hiếu thấy tim mình mềm nhũn, nặng nề trên vai biến đi gần hết.

7. vì hiếu sẽ nheo mắt lại và hỏi cho bằng được rằng khang đang nói chuyện với ai mà cười vui thế kia.

"bạn tao." khang nghiêng đầu cười.

hiếu không hài lòng lắm với câu trả lời ấy, len lén ngó đầu qua trông thử, ấy thế mà cứ ngó tí nào là khang nghiêng điện thoại tí đấy, thành ra hai đứa muốn sát rạt vào nhau mà hiếu thì vẫn chẳng biết đối phương là ai. cuối cùng, hiếu bĩu môi không hài lòng. "bạn nào mà không cho tao biết?"

khang nén cười tới mức hai vai run run, vậy mà thằng kia không hề nhận ra, mặt mũi vẫn như dỗi cả thế giới. "bạn tao sao mày biết?"

"bạn nào của mày mà tao không biết được?!" hiếu nhăn mặt, ngồi thẳng dậy.

cuối cùng, khang cũng không nhịn nổi nữa, cười phá lên. tiếng anh cười lanh lảnh, hiếu chỉ biết cắn môi ngồi nhìn đối phương ôm bụng cười ha hả, muốn khều người ta để người ta chú ý tới mình mà lại sợ người ta dứt cười, chỉ đành lườm anh thật lâu. mãi lúc lâu khang mới thôi không cười nữa, giơ chân lên đạp vào ngực hiếu một cái. "biết không phải bạn trai là được rồi."

nói vậy mới chịu thôi.

8. vì hiếu không ngại giới thiệu với mọi người xung quanh rằng khang là người yêu hắn.

gặp gỡ những người mới, khác với khang lo được lo mất, hiếu không hề đối xử với anh khác đi chút nào dù có là trước mặt người ngoài.

hắn vẫn gọi khang lại ăn khi nhận được món gì ngon, sẽ bóc cả vỏ và nhét vào miệng khang như một thói quen. hắn sẽ đặt cho khang món nước uống yêu thích mỗi đêm làm muộn, sẽ trữ sẵn bên người mấy viên kẹo ngọt rồi đưa cho khang khi anh rũ vai mỏi mệt. hắn cũng sẽ kéo khang sát lại gần mình mỗi khi có thể, rồi đẩy khang ra trước máy quay, thúc giục anh nói đôi điều. chẳng có gì là khác đi so với bình thường, vậy nên không lạ khi có người thắc mắc với khang.

đối phương cười như đùa. "hai đứa thân nhau dữ ha? tưởng bồ không đó."

khang còn đang định cười ha hả bảo anh giỡn vui ghê thì hiếu đã nghiêng đầu tới. "thì khang là bồ em mà."

thậm chí còn xác nhận lại mấy lần.

"yêu mày thì sao tao phải ngại?" hắn nói thế khi khang chất vấn, vậy nên sau cùng, khang cũng chỉ đành thở dài.

"dạ, em với thằng hiếu yêu nhau."

9. vì hiếu luôn lúng túng trong việc dỗ dành người yêu, nhưng lúc nào cũng thành công khiến anh vui lên.

trước đôi mắt đỏ hoe của người yêu, trông hiếu có vẻ bối rối. hắn tần ngần đứng nhìn khang hồi lâu, cuối cùng hốt hoảng ôm lấy anh vào lòng, khang thậm chí còn có thể cảm nhận được cách tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. "sao khóc rồi?"

giọng khang nghèn nghẹn. "buồn."

hiếu chẳng nói gì trong phút chốc, chỉ ôm lấy mặt khang, dùng tay áo lau hết nước mắt còn sót lại ở khoé mi anh. đoạn, chẳng hiểu tại sao, hắn nghiêng người tới, chạm môi lên má anh một cái, thêm một cái ở khoé mi còn nóng hổi, dù mặt hắn đỏ bừng nhưng trông vẫn cố gắng nghiêm túc. "nín đi mà."

khang đứng cả hình, hai mắt tròn xoe nhìn hiếu, chẳng ngờ hắn sẽ làm ra hành động như thế. sau phút nghĩ suy, mặt khang cũng nóng lên dưới hai lần chạm từ hiếu, tim đập như ai đánh trống, chợt có xúc động muốn vùng ra khỏi tay hiếu mà chạy khỏi nơi này. nhưng vẻ mặt của hiếu lại vô cùng chân thành, ấy thế là khang lại ngẩn ngơ nhìn ngắm thêm một chút, nhìn một hồi mới thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm khi anh không còn rơi nước mắt nữa.

"sao vậy? chắc đọc comment linh tinh nữa chứ gì. đã nói đọc ít thôi, lên mạng tìm phim doraemon xem còn thích hơn không, cứ đọc mấy cái dở hơi làm gì không biết."

hiếu cằn nhằn mãi, khang nghe mà ong cả đầu, đưa tay bịt miệng hắn. "không có đọc gì hết, tại phim buồn quá."

nhìn đôi mắt không tin được của hiếu, khang lại bắt đầu mếu máo. "thiệt á huhu, nhân vật chính sắp chết rồi."

hiếu suýt thì bỏ về hôm đó.

10. vì hiếu chưa bao giờ nói thích khang.

khang không biết đó có phải là một vấn đề hay không, nhưng nếu ngẫm lại thì đúng là chưa lần nào hiếu bày tỏ hắn có thích anh cả.

không có một lời tỏ tình, không có một câu nói "giờ tao thích mày rồi", cũng chẳng có lời nào biến mối quan hệ này từ "thử" thành "thật". khang ngước mặt nhìn hiếu, hắn ngồi co lại một góc trên sô pha, mặt đeo kính cận, hí hoáy chép lyric vào sổ tay, hai đầu mày như muốn chạm vào nhau lúc mà hắn nghĩ suy từng lời một. rõ ràng là người đối diện đã tập trung tới mức bị anh nhìn chòng chọc mà vẫn không phát hiện ra.

đẹp trai quá.

người yêu ai mà đẹp trai vậy?

khang chun mũi, cố để bản thân bình tĩnh lại, dặn lòng giờ đã hơn hai giờ sáng, suy nghĩ đã không còn được minh mẫn. ấy nhưng như đã từng đề cập, cái giờ mà xúc cảm lên ngôi ấy thì sao mà lý trí hoạt động trơn tru cho được, đặc biệt là khi hiếu ở quá gần, chân hắn đan vào chân anh mà chẳng thằng nào có động thái muốn tách ra, muốn tạo khoảng cách. lòng khang nhộn nhạo thứ tình cảm khó nói, ngập ngừng muốn thốt lời yêu, muốn đòi đối phương nói yêu mình, nhưng vậy là quá vô lý. chỉ là tự dưng khang lại thèm khát một cái "thật" danh nghĩa, dù cho giờ đây nếu hiếu có tỏ tình hay chưa thì mối quan hệ cũng đâu có khác đi nhiều. khang mím môi buồn bực, càng nghĩ càng thấy lòng rối ren, vậy là không thèm nghĩ nữa.

anh chống tay ngồi dậy, chậm chạp bò tới bên hiếu.

động tác của khang thu hút sự chú ý của hắn, khi hiếu ngẩng đầu, khang đã tiến đến cạnh hắn từ lúc nào, mà hiếu thì chẳng ngại ngần gì mở rộng lòng mình cho khang nhào đến. ờ, chắc là vì thế mà khang mới thấy bực mình trong lòng, rõ là yêu nhau tới vậy mà một câu khẳng định cũng không thèm cho.

tức tối, khang thả cả người vào lòng hiếu, để đối phương vuốt ve tóc mình rồi hỏi. "buồn ngủ rồi hả?"

cảm hứng đứt đoạn, vậy mà hiếu không hề nổi giận, đặt cuốn sổ tay qua một bên, sau đó chỉnh lại tư thế cho khang nằm thoải mái. khang gác cằm lên ngực hắn, mắt đối mắt, vậy mà không nói lời nào.

ánh mắt của khang lúc nghiêm túc giống một con mèo, hiếu từng nhận xét như thế. một con mèo đang thăm dò miếng mồi của mình và sẽ xông tới lúc thích hợp, con mồi thì quá tập trung vào vẻ đẹp của nó mà để ý đến chuyện gì khác. thế nên khi khang đột nhiên trườn lên và áp môi mình đến, hiếu có hơi giật mình.

môi ẩm, vừa ẩm vừa nóng, nhưng mềm, mềm như thạch, như muốn tan ra đầy ngọt ngào trên bờ môi của hiếu. năm đầu tiên của hai đứa trải qua chỉ với những cái ôm thân thiết, những cái chạm môi lên má, cùng lắm là hôn lên khoé môi, chưa bao giờ như thế này, hiếu không biết tại sao khang lại chủ động làm vậy. nhưng hắn không phiền, sao mà phiền cho được, thế là ngoan ngoãn hôn lại đối phương, cứ liếm môi trên rồi lại môi dưới, ngập ngừng không biết có nên vờn lấy lưỡi người yêu hay không.

khang còn chẳng cho hắn cơ hội ấy.

anh đến cũng nhanh mà đi cũng vội, hiếu lưu luyến cái mềm tan của đối phương, rướn người muốn đuổi theo đầy xấu hổ. khang vùi đầu vào vai hắn ngay sau đó, không thèm nhìn mặt, hệt như gã đàn ông tồi tệ chơi qua đường, hiếu không thích. nhưng hắn không kéo anh ra, chỉ không ngừng sờ mó tấm lưng đối phương, mân mê làn da nơi gáy đang nóng bừng.

cái tịch mịch của đêm đến làm mọi thứ giữa hai đứa gần thêm một tí, chạm vào nhau cũng cảm thấy lòng nhức nhối, ôm lấy nhau thì càng khó thở, mà khi môi chạm môi ban nãy, khang đã tưởng rằng mình sắp chết. phải làm sao để hiếu biết được xúc cảm của anh bây giờ đây? khang có khao khát muốn nói ra bằng sạch, muốn mở lồng ngực mình ra, muốn cầm tay hắn áp lên trái tim đang sống còn, tất thảy những gì đang nằm bên trong anh bây giờ đây chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, đổ cho hiếu mọi trách nhiệm khang nghĩ ra. là do hiếu chưa bao giờ nói được một câu "tao thích mày" nhưng khang thì cảm nhận được tất cả tình yêu hắn dành cho anh, là do thằng hiếu ban đầu nói rằng muốn "thử" nhưng chưa bao giờ hành xử như mình không thật lòng. ngay từ điểm khởi đầu đã có tình cảm rồi thì tại sao lại chẳng chịu nhận ra cho nhau nhờ, lỗi tại hiếu hết.

"một năm rồi, mày có thích tao chưa hiếu?"

vòng tay hiếu cứng lại trong phút chốc, bàn tay phủ trên lưng khang thôi di chuyển. khang thở dài một hơi, dụi mặt vào vai hắn như con mèo nhõng nhẽo.

hiếu ôm lấy gáy anh. "biết rồi còn hỏi."

"không nói thì ai mà biết."

chắc là đáp án đến muộn, hoặc chuyện diễn ra tự nhiên quá nên hiếu không thể nhớ nổi mình đã lún chân khi nào, thế nên trong lòng lúc nào cũng ưu tiên người ta trước nhất, đầu óc tràn ngập hình ảnh người ta, lúc rảnh rang luôn bâng quơ tự hỏi người ta đang làm gì, nhưng sau cùng thì còn chẳng thèm nghĩ suy đến chuyện liệu mình có thích đối phương hay không. còn quan trọng đâu, hiếu gật gù cảm nhận, có thích hay không vốn cũng chỉ là một lời khẳng định cho có lệ, thẳm sâu trong lòng hiếu, khang đã có cái danh "người quan trọng nhất" ngay từ những ngày đầu tiên rồi kìa.

chỉ là nếu khang muốn nghe thì hắn ngại ngần chi mà không bày tỏ.

nhoẻn miệng cười, hiếu cạ má mình lên tóc đối phương, nhồn nhột, thích thú. hắn muốn hôn thêm.

"tao yêu khang nhất," hiếu thỏ thẻ, ôm lấy mặt anh. "giờ thì ngước lên tao hôn thêm cái nữa."

end.

note:

1. hello.

2. trước mình có up threads nhờ mọi người chọn "fic tri ân" trước khi mình ngừng viết hieukhang hẳn, mọi người có chọn plot soulmate. nhưng mà plot soulmate mình viết không nổi (hjc) nên fic này sẽ là fic tri ân.

3. giờ mình ghiền hieukng lại.

4. về fic này, fic này chủ yếu là để mình tìm lại cảm giác viết hieukng, thiếu sót rất là nhiều, cũng không có nội dung gì hết, còn random vl nữa =)))) (thiếu sếch, mà giờ mình viết sếch mình mắc cỡ).

5. mình không chắc về việc có quay lại hay không, không dám hứa tại sợ thất hứa. để biết có hay không thì chắc qua tháng 5 mọi người sẽ biết (vì mình đang ngập trong sự xì trét của tháng 4 ời).

6. ôh beta xong tới sinh nhật khang luôn, chọn đúng ngày ghê.

7. cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip