( extra ) ambiguity isn't good


preface : không thuộc mạch truyện chính, cả nhà cứ hoan hỉ enjoy.

vì mọi sự mơ hồ đều không tốt. nên chúng nó sắp bị mối quan hệ mập mờ này bức chết rồi.

;

khang đang thích thằng bạn thân của mình, cũng được tầm hai ba tháng rồi.

chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tần suất động chạm cơ thể của hiếu không quá nhiều như hắn vẫn làm. đôi khi khang ngỡ như chỉ cần nó lơ là phút chốc hiếu sẽ lập tức thừa cơ trêu chọc nó. từ những hành động thường xuyên như bắt tay, huých vai dần chuyển thành xoa đầu, ôm eo, quá đáng hơn là hắn chẳng báo trước lời nào.

tỉ như có một hôm nọ, đường hoàng trong trường quay luồn tay ra sau nắm lấy eo nó làm khang giật nảy, nó cau mày thầm thì.

- mày làm cái gì đấy?

- hửm?

- mẹ thằng điên.

khang chửi, nhỏ nhất có thể để tránh trở thành chủ đề bàn tán khi lên sóng, cũng thầm mong nhà đài cắt dùm nó cái cảnh oái oăm này đi. trong đầu nó là hàng tá viễn cảnh cả hai sẽ lên trang nhất vì lỡ bị khán giả soi với tiêu đề không thể mờ ám hơn : hai thành viên gerdnang hieuthuhai và hurrykng tương tác thân mật với nhau trên sóng truyền hình.

dù biết bản thân có tình cảm trên mức tình bạn với hiếu, khang vẫn đủ tỉnh táo để phân chia rạch ròi việc riêng với công việc, cố gắng không để ai bị ảnh hưởng. nhất là hiếu. phần vì nghĩ thế, phần vì sợ hiếu phát giác ra tiếng tim nó đập mạnh hơn với những động chạm quá đỗi tự nhiên nên nó bỏ đi một mạch về phía thượng long, để lại đôi mắt đầy chấm hỏi của hiếu sau lưng.

- sao mà sang đây?

- thằng hiếu cứ đụng chạm em, sợ.

- khiếp, nói như bái thiến.

- em chia sẻ thật mà, anh nói thế nó mà nghe được là chết em đó.

khang nhăn tít cả mặt lại, nó dường như mặc kệ không tương tác với hiếu trong suốt buổi ghi hình. hiếu hỏi thì nó trả lời, hiếu đùa thì nó trêu lại, hiếu nhắc nó quay ra cam đang lia tới thì nó ngoan ngoãn quay đầu. nhưng tuyệt nhiên khang không chủ động với hiếu, làm hắn không khỏi thấy khó hiểu.

quăng cái áo khoác to sụ lên móc treo quần áo, khang oán trách thời tiết mùa hè nóng nực làm nó khó chịu không thôi, tâm tình tự dưng cũng trở nên dễ bực mình hơn hẳn. vươn tay lụm cái điều khiển điều hoà đang nằm lăn lóc trên đất, hơi lạnh vương ra mới xoa dịu nó chút chút. đương lúc mơ màng díu hai mắt vào đến nơi thì điện thoại thông báo tin nhắn mới.

chó con được push 🚶🐕
ê

gì? nói nhanh.

chó con được push 🚶🐕
làm gì dữ thế?

đang chuẩn bị ngủ 😡

chó con được push 🚶🐕
rồi, nói nhanh nè 😅
khang ghét skinship với tao lắm à 🥺

tao ghét skinship đó giờ mà 😞

chó con được push 🚶🐕
không, khang tránh tao 😢
tao khóc đấy.

gì? ơ? tự dưng?
tao có tránh mày đâu.

chó con được push 🚶🐕
rõ ràng là có mà.

thì..tao xin lỗi.

chó con được push 🚶🐕
không biết đâu.
khang hết thương tao rồi 😡.

khang đơ người nhìn tin nhắn vài phút, dứt khoát tắt nguồn ụp điện thoại xuống tủ đầu giường.

nó không biết có phải hiếu đối với ai cũng như thế không, nhưng chắc chắn tim nó cứ liên tục nhảy múa không thôi khi đọc những dòng tin nhắn của hắn. cũng chẳng biết từ khi nào, số tin nhắn và thời gian hai đứa nói chuyện với nhau lại nhiều bất thường đến như thế, khang chỉ đủ sáng dạ để nhận ra rằng nếu nó muốn từ bỏ cảm xúc không đúng đắn này thì việc nó cần làm là ngừng nhắn tin với hiếu. nghĩ là thế, nhưng chẳng bao giờ khang làm được khi cái tên "chó con" kia được nó đưa lên mục tin nhắn ưu tiên, mỗi lần chuông điện thoại nhảy lên khang sẽ giật mình chạy đến. có một số điều hiếu không biết, một trong số đó là hiếu có thể nhõng nhẽo từ biệt trước vì phải đi tắm, đi làm, vân vân,..còn khang thì dẫu cho có đang gặm dở miếng bánh mì trên miệng vẫn lụi cụi trả lời cho bằng sạch tin nhắn của hắn, có khi còn ngại đến mức tắt thông báo ôm mặt chạy quanh nhà.

lúc đó con gừng heo ấy, nhóc chán nản liếc anh chủ bằng nửa con mắt, rồi lại quay đi đầy khinh bỉ. đến mèo còn thấy nó khùng.

có sao đâu, "yêu vào ai chả điên khùng" - khang đinh ninh.

bây giờ thì nó lăn lộn trên giường với khuôn mặt chán nản, môi xề xuống và hai tay ôm lấy mặt, thật tình khang không biết nên làm gì lúc này, ghost thằng hiếu thì kì, mà tiếp tục dây dưa với nó thì mệt cái thân mình, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng khang đưa ra quyết định tắt đèn đi ngủ, hơi đâu bung xõa cả ngày trên trường quay mệt lả mà còn phải nghĩ về thằng này.

;

hay có một lần khác, khi khang trở mình vào lúc bốn giờ sáng với cái bụng đói mốc đói meo, ôm ghì lấy nơi đang kêu ọt ẹt, bấy giờ nó mới hối hận nhận ra bệnh đau dạ dày không thể coi thường được. chẳng biết nghĩ gì, tay nó nhấp vào cái tên đầu tiên trong ứng dụng tin nhắn, ỉu xìu đáp lại lời nhắn cuối của người kia được gửi vào bảy tiếng trước.

ngủ quên mất, sơ ri🤦‍♂️

chó con được push 🚶🐕
không ngủ tiếp đi, hay giờ này còn chưa ngủ?

đau bụng, ngủ không được

chó con được push 🚶🐕
làm sao thế? đau dạ dày à? mày lại bỏ bữa đúng không?

ừ, mệt quá ngủ mất, quên ăn.

tin nhắn vừa gửi cũng là lúc hiếu hớt hải gọi đến, giọng hắn trầm, khàn đục như vừa mới ngủ dậy, khang nghe tiếng hắn vớ đồ xung quanh như chuẩn bị ra ngoài, bỗng lòng nó thấy vui vui, nhưng tất nhiên là vẫn không thoát khỏi cái cảm giác đau quặn từ bụng dưới khiến nó nhíu mày. hơi thở khang gấp lên chừng nào, tiếng bước chạy của hiếu lại to lên chừng ấy, hắn gắt gao áp chặt điện thoại kẹp bên tai.

- từ từ, tao qua đây. cố mà giữ ý thức đi.

- điên à?..tự nhiên làm thế phiền lắm.

- phiền cái gì? khang của tao thì tao lo, mày giữ im máy đấy không tao bốc đầu giữa đường bây giờ.

hiếu không biết, chính câu nói ấy của hắn đã làm tim khang được một phen loạn xạ, nó thơ thẩn rồi cười ngốc một mình, hẳn là "khang của tao" cơ.

khoảng chừng hơn mười phút sau hắn đã có mặt trước cửa nhà nó, trên tay là hai túi nilon khệnh khạng, một bên là cháo trắng, một bên là đống thuốc lộn xộn hắn dự trù vì chắc mẩm khang thể nào cũng hết thuốc từ lâu rồi. nó mở cửa sau ba hồi gõ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là hiếu sốt sắng dò quanh người khang từ trên xuống dưới, trán hắn lấm tấm mồ hôi và lồng ngực phập phồng lên xuống. đầu khang rối mù như tổ quạ, quần áo xộc xệch lệch trái lệch phải, nhưng đó vốn không phải điều hiếu quan tâm. hắn đăm đăm nhìn vào cánh tay gầy rộc của khang đang đặt ngang bụng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng giọng lại như bị đè nén, vừa pha lẫn sự tức giận vừa không nỡ mắng mỏ.

- dặn bao nhiêu lần mệt hay bận vẫn phải ăn, còn đau không?

- có.. - khang thành thật, giọng yếu xìu

- có đau lắm không? tự đi vào được không hay để tao giúp? bát loa để đâu? tủ thuốc còn gì không?

khang đứng đực như pho tượng, mặt nghệch ra làm hiếu càng thêm sốt sắng. sau khi tiêu hóa được những thông tin dày đặc hiếu cần, khang mới từ từ trả lời từng câu một.

- hơi hơi. tự đi được. ở cái tủ đặt dưới bếp, ngăn thứ hai. thuốc hết rồi, lười mua.

hiếu tặc lưỡi, khang lập tức cụp người như bị bắt tội. nó chậm rì bám lấy cánh tay hắn, nài nỉ.

- mày đừng giận tao. tao vẫn còn đang bệnh mà.

- mừng là mày nhận thức được mày có bệnh.

khang lại rụt người, hiếu thấy thế thì thở dài, để thuốc mua sẵn vào trong tủ, hắn cất tạm túi cháo trên bàn rồi tiến đến kéo tay khang vòng qua cổ mình, xốc nó lên lưng gọn hơ. nó bị nhấc lên thì giật mình, tay bấu vào vai hiếu còn chân nhanh chóng gập quanh hông hắn, thôi thì không đi nổi nhưng mà té thì còn nghiệt ngã hơn.

- đừng giận tao..

- đến chịu, sức khỏe của mày mà còn không lo được.

- đừng mắng tao mà. - khang mếu máo, có tí không khỏe là yếu thế hẳn, nó nói nhão nhoẹt.

- rồi, thua mày luôn.

khang xanh mặt nhìn bát cháo trắng không với chút lốm đốm của thịt lợn băm, lắm lúc tự hỏi tại sao người ta cứ phải ăn cháo lúc bệnh, giả dụ mà cho đá bát phở hay cái bánh mì có phải khỏe hơn hẳn không. cái thứ hai làm nó càng nhìn càng muốn khóc là gói yumagel đặt cạnh bát cháo kia, tổ hợp hủy hoại cuộc đời trai tráng.

- ủa, tao thấy người ta ghi phải một tiếng sau khi ăn mới được uống nè.

- chả biết, bình thường tao đợi có ba mươi phút được rồi, một tiếng chắc tao ngủ mẹ mất.

thở dài, khang để yên bát cháo trên bụng, tự giác xúc từng thìa một bỏ vào miệng, nó cũng chẳng kháng cự gì, vì sức chẳng nhiều. xong xuôi thì hiếu cầm bát ra để vào bồn rửa, có gì mai rửa sau, hắn túc trực bên cạnh giường của khang. thật ra nói túc trực cũng không đúng, hiếu chỉ đơn giản ngồi im bấm điện thoại còn khang ngồi bên cạnh ngó cùng, thi thoảng hai đứa sẽ bàn tán về một chủ đề chung mà cả hai người cùng thấy hứng thú. đúng chuẩn ba mươi phút sau, hiếu liền nhanh nhanh chóng chóng giục khang uống thuốc rồi đi ngủ. không quên lớn tiếng ca thán.

- gầy vãi, ăn ngủ nhiều lên.

- xem được à mà bảo gầy.

- nãy cõng không cần đỡ, nhẹ tênh. - hiếu hững hờ đáp, hất mặt - thuốc mua đầy đủ rồi, không thằng bạn nào đủ tốt refill tủ thuốc free cho mày như tao đâu.

- ừ..chẳng thằng bạn nào như mày cả.

- hả?

thế là hai đứa lại im lặng, thấy khang không có ý định trả lời mình, hiếu cũng biết điều mặc áo khoác đang vắt vẻo trên thành ghế vào người, lấy chìa khóa xe trên mặt bàn, vừa dọn đồ vừa dặn dò khang.

- tao về rồi tao khóa ngoài cho, thấy mệt thì nhớ gọi. giấu cho lắm rồi đến lúc lại phải vác đi viện.

- sao miệng mày tài lanh thế? - khang phụng phịu - biết rồi, thằng tồi, đúng là chả thằng bạn nào như mày.

một câu đa nghĩa, khang lặp lại hai lần : chả thằng bạn nào như mày.

và câu nói đó cứ làm phiền đầu não của chúng nó trong suốt cả đêm ấy, một đứa thì bối rối vì lỡ huỵch toẹt ra suy nghĩ của mình, một đứa thì vừa lái xe vừa đăm chiêu về ý của đứa còn lại.

;

- sao? người yêu cũ của thằng hiếu về á?

giọng phúc hậu la toáng, to đến mức khang phải ngẩng đầu để ý. thằng đinh hiếu với thằng hậu đang ngồi túm tụm lại một bên bàn ăn, đồ ăn chưa được đưa lên nên chúng nó đâm ra chán chường lướt điện thoại.

- ố ố, hiểu sao thằng nhỏ đến trễ luôn. - đinh hiếu nhếch môi.

- đừng có nói mày nghĩ như tao nha..

- chuẩn chứ gì, sai vào đâu nữa.

- ê nhỏ mai giờ xinh ghê hen, không giống cái hồi còn cấp ba người nó một mẩu, đéo hiểu sao hồi đấy thằng hiếu mê được.

- nó có mắt nhìn người đấy mày ơi, con bé bây giờ đẹp như này cơ mà.

chúng nó cứ mải mê bàn tán, không phát hiện ra bàn tay khang run rẩy nắm chặt lấy lớp vải thô cứng trên quần, môi nó mấp máy rồi lại thôi, hàng mi cúi xuống, run bần bật dưới ánh nắng gay gắt. nó muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, nó không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. nghĩ là làm, khang đeo túi tote của mình lên ngang vai, nó đột ngột đứng dậy làm hai thằng kia giật mình. cố nặn ra nụ cười cầu hòa nhất có thể, khang lên tiếng.

- tao có việc, tao về trước nha.

- ơ nhưng mà hiếu sắp đến mà.

- thì chúng mày cứ ăn với nhau đi, tao bù bữa khác ha, tao bao.

nó không cần quan tâm hai thằng kia như nào, dứt khoát rời khỏi quán với tâm trạng rối bời. vốn định bụng là đi về nhà cho nhanh nhưng chẳng hiểu ma che mắt quỷ dẫn đường như nào, nó dừng xe ngay trước cổng trường trung học phổ thông lúc xưa. không biết có thế lực gì thôi thúc, khang lững thững từng bước đi đến giữa sân trường, và điều gì đến cũng sẽ đến, nó thấy hiếu và mai, hai người một cao một thấp sóng bước bên nhau. đúng là mai khác xưa nhiều, bây giờ tóc cô dài thướt, xoăn lơi và nhan sắc thì ngày càng thăng hạng, mắt người con gái cong lên như hồ điệp, dịu dàng êm yên, vóc dáng nhỏ gọn và chiều cao cân đối, đứng với hiếu trông nhỏ bé cực kì, quả thật rất đẹp đôi. hiếu đi bên cạnh có vẻ thích lắm, nhìn cô mà cười tít cả mắt.

và điều ấy thu hết vào tầm mắt khang.

nó bối rối, hai bàn tay liên tục cấu vào nhau, quay lưng bỏ đi khi nhận ra từ khi nào mà mắt nó đã mờ nhòe.

- anh hiếu hay ha, em cũng tò mò người đó là ai á.

- em đoán đi.

- anh chẳng cho em tí dữ kiện nào luôn ấy? - mai lớn tiếng trách móc, tay quen thói đập vào vai hiếu đau điếng.

- ờ..người đấy..., đáng yêu. ừ, đẹp nữa, nhưng mà vẫn để anh phải lo lắng nhiều lắm, động tới cậu ấy là anh sốt vó cả lên.

- ghê ta ghê ta. anh nhất định phải kể cho em đó.

mai cười, cô ngóng chiếc xe ô tô đen bóng đứng trước cổng chờ đợi nãy giờ, vẫy tay chào hiếu.

- em đi trước nhá, gặp anh lần sau.

mai và hiếu yêu nhau từ khi còn là những đứa trẻ bốc đồng, nông nổi. hiếu rất dễ nóng và luôn muốn mọi thứ đi theo quỹ đạo mà mình vạch ra làm mai mỏi mệt, đến trước đêm mai đi du học hiếu vẫn đương trách móc với quyết định không chút lưu tình của cô. nhưng có vẻ thời gian, và cả người trong lòng đã khiến hắn thay đổi nhiều, điềm đạm và mẫu mực hơn xưa, hiếu biết lắng nghe và thấu hiểu lời người khác trước khi đưa ra ý kiến, và trong cô có thứ gì dâng lên, lạ lẫm, giống như mừng thầm, lại vấn vương tiếc nuối.

;

hiếu bước vào với con mắt khó hiểu khi đồ ăn đã bày biện đầy đủ, hai thằng bạn đang trố mắt nhìn người ta múa mì đầy phấn khích mà khang thì chẳng thấy đâu. là một người lịch sự, hiếu để im cho hai đứa kia thưởng thức xong màn biểu diễn tuyệt đỉnh mới gấp gáp bước lại, chỉ vào chỗ ghế trống trơn.

- khang đâu?

- không biết, tự dưng về..

- sao lại về?

- chả biết..bọn tao đang nói với người yêu cũ của mày thì nó về.

hiếu giật mình, hắn mở to mắt.

- đéo gì đấy? chúng mày nói về mai trước mặt khang á?

- hả..bình thường mà..

hắn hít sâu một hơi, loạng quạng chửi hai thằng điên này thể nào cũng lên báo. hắn chậm rãi nhất có thể, gằn từng tiếng.

- tao bận, tao đi về.

khi bóng hắn khuất xa dần, đinh hiếu mới nhổm lại gần phúc hậu, thủ thỉ.

- hai thằng chó con này lạ vãi.

hậu có vẻ vẫn lạc quan yêu đời lắm, hai mắt anh cười híp lại, môi cong lên thích thú khi nghe kewtiie nói, bỏ miếng bò ngon lành vào mồm.

- thôi, bận thì kệ chúng nó.

kewtiie chán đến không thèm động đũa. thằng này khờ, chả trách được cái danh lý trí cuối cùng của gerdnang.

;

hiếu về thật, nhưng hắn không về nhà mình, hắn rẽ sang nhà khang. trời dần chuyển thu, gió mạnh mẽ quật vào người cũng không làm giảm đi nhiệt độ trong lòng hắn lúc này, hiếu mong việc đó đừng xảy ra, hắn không muốn khang nghĩ về mai dẫu cho chẳng thật sự biết khang có quan tâm hay không. hắn chỉ biết khang cần nghe hắn nói lúc này. và tất cả những gì hắn cần làm là..

tỏ tình khang.

tỏ tình thằng bạn thân mà hắn thầm thương bấy lâu nay, chẳng phải tình huống đặc biệt va vào nhau hay cùng nhau trải qua nguy hiểm như trên phim ảnh. chỉ là một ngày đẹp trời, không hẳn là đẹp trời, mưa giăng kín đường và bão ì ầm đập lên cửa sổ. nhưng đó là ngày hiếu biết yêu, nên nó là ngày đẹp trời thôi, hắn ngắm nhìn bảo khang ngồi xổm dưới sàn nhà ríu rít dỗ ngọt gừng heo ăn cơm. khang học được một tips rất hay từ thượng long : mỗi khi khó khăn thì chu môi lên. và nó làm thật, khang cau mày, môi nó chu lại khi hai má phồng lên. chính lúc ấy làm tim hiếu mạnh mẽ thịch lên một tiếng.

vậy nên bây giờ hiếu cần gặp khang, cần nó hiểu hắn yêu nó đến nhường nào và thích nó ra sao.

đứng trước cửa nhà khang, hiếu điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới gõ cửa, đợi một hồi lâu không thấy hồi âm mới tiếp tục gõ. lòng hắn rối như tơ vò, nhỡ đâu khang nhìn thấy hắn và mai đi cùng nhau rồi buồn vì hắn thì sao? dẫu cho không chắc chắn, nhưng hiếu vẫn le lói tin rằng khang cũng có tình cảm với mình. cho nỗi lòng của hắn được hồi đáp, cho những nhập nhằng được giải quyết, cột lại thành sợi dây bền chặt.

- khang ơi..tao đây..hiếu đây.

đang lúc định gõ thêm thì khang mở cửa, nó hít mũi, quay mặt che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. khang mặc áo phông rộng, ôm trọn lấy cơ thể nên nhìn nó mỏng manh cực kì, tựa như nếu hiếu không bắt lấy kịp sẽ lập tức rơi vỡ rồi tan ra như những hạt cát.

- t..tao bảo tao có việc, không hẹn với chúng mày được.

- tao không nói vụ đó.

hắn dùng tay chặn tay khang đang định đóng cửa nhà, mặc cho nó phản kháng kịch liệt nhưng một khi đã đấu sức thì khang hoàn toàn thua một kẻ tập gym đều đặn như hiếu. lực bất tòng tâm, nó đành nghiêng người cho hiếu bước vào. khang tiến đến ngồi lên kệ đựng tivi, chẳng thể ngước lên nhìn hiếu đang ngồi đối diện trên sofa. thấy cục diện này nếu không thay đổi gấp thì sớm muộn thể nào cũng lớn chuyện, hiếu lên tiếng.

- mày không có gì muốn hỏi tao à?

khang nghiêng đầu - tao thì hỏi gì mày được?

- thì..hỏi về tao, hay hỏi về mai, hay là..

- tao thấy chúng mày rồi - khang xen ngang - xin lỗi, không cố ý bám đuôi nhưng đéo hiểu vì cái lý do khỉ gió gì mà tao về trường cấp ba, đúng lúc thấy chúng mày, đẹp đôi lắm. nhưng nếu muốn tán hay quay lại thì tao không làm quân sư được đâ..

- quay lại á?

- ừ, ý là nếu mày còn tình cảm th..

- khang!

hiếu đột ngột lớn giọng, làm khang giật thót tim.

- mày muốn tao ở với mai đến như vậy à?

- t..tao thấy bọn kew hậu bảo mày hẹn em í, với lại bây giờ chúng mày cũng khác xưa, đứa nào cũng thay đổi theo chiều hướng tốt..thì không phải việc quay lại cũng tốt à. là một người bạn thì tao chỉ biết khuyên đến vậy thôi.

- bạn à? - hiếu nhếch môi, không giấu nổi sự cay đắng khi nghe khang cất tiếng "bạn" - bạn bè chứ là gì đéo đâu mà mày gán ghép tao với người yêu cũ, mày không thấy mày phiền à?

khang tròn mắt nhìn hiếu, và chỉ trong tí tách mắt nó đã long lanh. khang không hiểu những gì hiếu vừa nói, cũng không hiểu tại sao hắn đột nhiên lớn tiếng, đến khi hiểu được rồi thì chỉ thấy uất ức, hiếu và mai rất đẹp đôi, nó biết điều lui về sau mà còn bị mắng, nhìn nó tức tưởi nghẹn ngào làm hiếu xót lắm chứ. đúng là bất cứ sự mập mờ nào cũng đều là điều tệ hại, mối quan hệ không tên như dồn chúng nó vào đường cùng, đau đớn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

hiếu thở dồn dập, khi nhận thức được tình huống xung quanh mới chạy lại gần khang. nhưng nó né tránh, hắn chạm thì nó muốn rời đi, cổ họng khang nghẹn ứ, nó khó khăn nói, câu chữ như dính vào nhau.

- cút đi..đừng nhìn tao khóc..thằng chó.

- tao biết.

hắn hiểu, khang ghét nhất là việc để người khác nhìn thấy mình khóc, nhất là khi hắn đang ở vai người bị khang ghét. hiếu cởi áo khoác gió trên người chùm qua đầu khang, giữ chắc lấy vai nó mặc cho khang cựa quậy không ngừng.

- khang...tao không nhìn, tao xin lỗi. - hiếu từ từ vỗ về, chậm rãi kéo bọc đen xì dựa vào người.

- tao thích mày. đáng lẽ tao nên nói sớm hơn, tao xin lỗi mày nhiều lắm khang. tao biết tao chó má khi bây giờ mới chịu nói, nhưng tao lo lắm, trên đường tới đây tao rất sợ mày suy nghĩ về chuyện tao và mai. dù mày không muốn nghe, tao vẫn sẽ nói, tao chỉ vô tình gặp lại em ấy trên trường lúc đi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp thôi, hai hôm trước tao chả nói với mày tao đi lấy trễ rồi mà. em í tò mò người tao thích là ai, và tao nói về mày, khang. tao thích mày nhiều lắm.

nhận ra người trong lòng được nghe lời tỏ tình không những không nín mà còn khóc to hơn làm hắn thấy chóng mặt. khang trốn trong áo khoác của hiếu nấc lên từng hồi, tay nó mạnh dạn ôm ngang hông hắn, khang không ngẩng mặt lên, nhưng hiếu có thể cảm nhận nó khổ sở dằn cơn nức nở để chật vật lên tiếng.

- thằng chó..tao ghét mày.

- n..nhưng tao cũng thích mày, đáng lẽ hôm đó tao nên cút về mẹ cho rồi, nhưng đéo hiểu sao tao vẫn ở lại xem mày trình diễn, và sau đó thích phải một đứa chó má như mày.

- tao ghét mập mờ, trần đời này tao ghét nhất là mập mờ, nhưng vì mày mà tao chấp nhận thứ tình cảm quỷ quái không tên của mày, mày tồi lắm, mày hành tao lắm.

- nhưng tao yêu mày, mày yêu lại tao được không? mình thành người yêu được không?

.
end

note : đến đây thôi, dù gì hai ẻm cũng tỉnh tò rồi. ban đầu mình định triển thành con fic riêng, nhưng nghĩ đến việc hai đứa hun nhau chụt chụt rồi về bên nhau cho cái kết trọn vẹn thì mình lười, nên để em nó xuống làm extra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieukng