#1 Thầy Khang, trò Hiếu

Trần Minh Hiếu 18 tuổi trải qua nhiều cuộc tình nay lại vô tình lọt hố thầy chủ nhiệm của mình

Phạm Bảo Khang tình đầu cũng như tình cuối

--------

Lớp 12A1 không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Lớp học chứa nhiều thành phần cá biệt, ham chơi, học hành thì chả vào đâu. Là một lớp mà giáo viên nào cũng sợ chủ nhiệm vì không muốn hủy hại thành tích đi dạy của mình, một phần là vì chả ai chịu nổi được cái lớp đó.

Phạm Bảo Khang, một sinh viên mới ra trường, nhưng nhờ thành tích cao khi tốt nghiệp, cậu được lên vị trí chủ nhiệm. Xui xẻo thay mới năm đầu tiên đi dạy thì lại bóc trúng lớp mà ai cũng né tránh.

Khang đã không khỏi lo lắng vào trước đêm hôm nhận lớp. Cậu chả biết gì về cái lớp này cả. Khang đã dành một buổi tối của mình để tìm hiểu về các học sinh trong lớp này và ấp ủ hy vọng sẽ giúp cả lớp 100% đậu đại học vào năm nay. Cậu đã tìm ra được điểm chung của các thành viên trong lớp này đó là việc học bình thường không thể gây kích thích và hứng thú với họ ngoài ra việc học "chép" lại nội dung trên bảng khiến họ quên trước quên sau mà chả đọng lại kiến thức gì. Khang cũng đã từng như thế, cậu hiểu mà, bản thân cậu không thể tập trung một việc quá lâu và việc học bình thường khiến cậu chán bỏ nó. Thay vào đó Khang đã tự biến những bài học khô khan thành trò chơi và điều đó khiến cậu trở thành thủ khoa đầu ra của ngành.

Ngày nhận lớp đã đến, Khang đứng trước cửa lớp mà tim đập không phanh. Cậu nhẹ nhàng mở cửa lớp ra, lớp ồn ào bỗng nhiên yên lặng khi cậu bước vào, còn chẳng có một lời nghiêm nào để chào giáo viên. Cả lớp nhìn qua nghĩ rằng giáo viên này hiền nên lại tiếp tục ồn ào, chạy lanh quanh khắp lớp. Khang thấy thế mà chẳng nói năng câu nào, cậu ngồi vào bàn giáo viên và im lặng. Đã 10 phút trôi qua, lớp mới tự nhận thức được sự bất thường liền yên tĩnh trở lại. Tới đây Khang mới bắt đầu lên tiếng.

-Chào cả lớp, thầy tên Phạm Bảo Khang. Không biết ai là lớp trưởng lớp mình nhỉ?

Một cánh tay đưa lên, sau đó tự đứng dậy. Khang quan sát gương mặt đó, nhìn rất sáng và trông có vẻ như là kẻ cầm đầu của sự ồn ào này.

-Tôi tên Trần Minh Hiếu

-Được rồi, em ngồi xuống đi. _ Khang ra hiệu cho cậu học sinh ngồi xuống

-Sẵn đây, thầy nhắc luôn ha, khi giáo viên bước vào thì lớp trưởng phải có nhiệm vụ kêu gọi mọi người đứng dậy, để chào giáo viên, đó là điều mà TẤT CẢ học sinh phải làm. _ Khang nhấn mạnh chữ "tất cả" vì cậu muốn cho cả lớp biết rằng dù lớp cá biệt hay lớp chuyên thì đều phải tỏ ra thái độ lễ phép với giáo viên.

Hiếu chỉ gật đầu cho có, Hiếu cảm thấy giáo viên mới lần này thật nhàm chán, chẳng khác gì bao giáo viên chủ nhiệm trước.

-Thầy chỉ nói nhiêu đó thôi, cả lớp chuẩn bị bài học đầu năm.

Khang với tay lên để bật máy chiếu, vừa mở laptop vừa nói "cả lớp lấy điện thoại ra rồi quét mã QR trên đây, chúng ta sẽ chơi trò chơi ôn tập". "Ba người có điểm số cao nhất thì được  hai điểm cộng" Khang nói tiếp "Bốn điểm cộng sẽ đổi ra được 0,5 điểm thường xuyên"

Cả lớp ngớ người ra vì tưởng là sẽ chép bài vở như bao giáo viên khác, thay vào đó Khang lại làm một trò chơi khiến mọi người thích thú.

-Ai không có mạng thầy share mạng cho nè. _ Khang bật cục phát mạng lên, cậu vừa mua nó tối qua với mục đích này và cũng muốn giúp lớp cảm thấy hứng thú với tiết học.

Mọi người thích thú vì sự chu đáo của thầy, một số đứa thì dùng 4G của bản thân, một số đứa khác thì dùng  mạng do Khang phát.

Trò chơi mà Khang tạo ra nó rất vui, nó chỉ là trả lời câu hỏi và diệt boss nhưng điều đó lại khiến cho học sinh thích thú, tăng cao tính cạnh tranh vì đứa nào cũng hiếu thắng dành được hạng nhất.

Khang cảm thấy vui vì học sinh đều hưởng ứng với nó. Khang nhìn vào màn hình chợt thốt lên "Ồ, lớp trưởng có khác về nhất rồi, chúc mừng em". Cả lớp quay xuống nhìn Hiếu với ánh mắt viên đạn, rồi lại hối hả tiếp tục trò chơi.

Kết thúc buổi học ai cũng thích thú với giáo viên mới này, với cách dạy này cũng khiến họ hứng thú học tập hơn và có nhiều kí ức về nội dung bài học.

-Thầy không bắt các em chép bài, nhưng thầy bắt buộc các em phải nhớ bài học hôm nay

-Thầy sẽ cố gắng luôn tạo ra những game như vậy, các em vừa học được bài vừa chơi, thầy cũng thấy vui coi như là có ích cho cả hai. Mong các em hợp tác

-Nghiêm _ Hiếu chợt suy nghĩ chắc đây là lần đầu tiên trong 3 năm học mà cậu kêu cả lớp đứng dậy để chào một người

Cả lớp đồng loạt đứng dậy khiến Khang hài lòng, cậu chợt nghĩ "Không khó như mình nghĩ".

Khang bước ra khỏi lớp thì cả lớp liền nháo nhào lên.

-Ê thầy dễ thương quá. _ Một con nhỏ hướng ngoại lên tiếng

-Tiết học cũng thú vị nữa _ Lại một học sinh khác lên tiếng

-Ê Hiếu thấy sao mày?

-Tao thấy cũng bình thường

Bình thường: mặt cũng đẹp, dạy cũng hay, giọng cũng ấm, cũng quan tâm học sinh

-Èo chảnh quá, tao thấy thầy Khang đẹp trai lại còn giỏi, không biết thầy có người yêu chưa ta? _ Lại một cô học sinh khác hay đọc ngôn tình lại bắt đầu mơ mộng về một số thứ

-Không có thì chưa chắc mày có cửa _ Hiếu lên tiếng

Đang nằm dài ra bàn thì điện thoại Hiếu rung lên, Hiếu bực bội mở ra coi ai nhắn giờ này. À thì ra tin nhắn của thầy Khang, Hiếu vội mở lên xem.

pbkhang -> tmhieu

pbkhang

Hiếu ơi 😿

Nãy thầy quên ký sổ đầu bài

Em lên ký đại cho thầy đi

Quên ký là thầy bị kỷ luật á 😭

Giúp thầy nha

tmhieu

Em ký rồi nha thầy

pbkhang

Đội ơn em

Hiếu bất giác cười nhẹ khi đọc tin nhắn thầy Khang. Vì thầy còn trẻ, mới ra trường nên nhắn tin dễ thương, lại còn gần gũi. Nghĩ kỹ lại thì thầy Khang cũng không tệ.

Ngày thứ hai đi học, Hiếu nhận được cuộc gọi từ thầy Khang vào giờ ra chơi.

"Hiếu ơi, nhờ mấy bạn bưng phụ thầy tài liệu lên với, nhiều quá thầy đem không nổi"

Hiếu đảo mắt xung quanh, chả có ai ngoài mình

"Ở đâu vậy thầy?"

"Trước cổng thư viện"

Vừa xuống thư viện, đập vào mắt Hiếu là tài liệu của trường phát, bốn môn toán lý hóa và tiếng anh.

-Sao có mình em vậy

-Tại lớp không có ai

-Vậy em hai chồng, thầy hai chồng.

-Em bưng hết được mà

-Không! Phận làm giáo viên ai lại để học sinh mình như vậy.

Đang đi tới nửa cầu thang thì Khang bắt gặp được học sinh lớp mình, mấy em thấy vậy cũng lại phụ thầy một tay, cái xong tay Khang không còn cuốn đề cương nào luôn. Khang cảm thấy biết ơn vì mình cũng có chỗ đứng nhất định trong lớp học này.

Ngày thứ ba đi học, Hiếu lại nhận được cuộ gọi từ thầy Khang.

"Hiếu phụ thầy bưng mấy cái tủ này lên với"

Ba ngày liên tiếp bị gọi, nhưng điều vô lý là Hiếu chẳng cảm thấy phiền ngoài ra còn cảm thấy hứng thú vì chẳng biết thầy Khang sẽ cho mình điều bất ngờ gì.

Thì ra thầy Khang nhờ Hiếu bưng mấy cái tủ để đồ lên

-Năm nay trường mình đầu tư vậy hả thầy?

Khang ấp úng rồi trả lời

-Ừ đúng rồi

Nhưng mãi sau này Hiếu mới biết đó là tiền thầy Khang bỏ ra vì muốn các học sinh giữ đồ kỹ

Ngày thứ tư, vẫn là khung giờ ra chơi đó, Hiếu đã canh sẵn điện thoại , chỉ cần cuộc gọi đến là bắt máy liền

"Alo thầy?"

"Bắt máy nhanh vậy Hiếu"_ Bên đầu dây bên kia, Hiếu còn có thể nghe rõ tiếng cười

"Hôm nay thầy không có ở trường ,em lập danh sách mấy bạn tham gia bóng đá và tuyển học sinh giỏi môn gì rồi gửi qua giúp thầy nha"

"Chiều nay hạn nộp nên nhanh nhanh giúp thầy nha"

"Vâng"

Ngày thứ năm, lần này thì Khang nhận được cuộc gọi từ Hiếu

"Thầy nghe Hiếu ơi?"

"Thầy...lên phòng...giám thị được không" _ Giọng Hiếu nhỏ dần

Bên kia Hiếu còn nghe được tiếng thở dài của Khang. Khang không ngờ là độ quậy này tới nhanh như vậy, lại là học sinh mình không ngờ nhất, Trần Minh Hiếu nổi danh lãnh đạo chứ không ra mặt trận.

Hiếu cảm thấy tội lỗi với thầy Khang nhưng chẳng làm được gì

"Ở đó đợi thầy, bình tĩnh nghe chưa"

Tới nơi, đứng đợi Khang là cô giám thị cáu gắt với Hiếu, một học sinh bị đấm tơi tả, một phụ huynh mặt mũi tức giận. Nhìn vào Hiếu, tay cậu trầy xước, chảy máu tùm lum, với bản tính thương học sinh nên Khang thấy xót vô cùng.

-Mời thầy vào làm việc _ Giám thị giọng nghiêm nghị làm Khang cũng rùng mình

-Thưa thầy, học sinh lớp của thầy đánh học sinh lớp 12B2 không lý do, khiến gây thương tích nặng. Bên học sinh yêu cầu đền bù tiện viện phí và mời học sinh của Hiếu lên.

-Nhưng khoan đã, thưa cô, học sinh em em hiểu. Em biết Hiếu sẽ không làm một việc biết chắc gây hại cho mình mà không có nguyên nhân.

-Vậy thầy thử nhờ nó nói xem? Hỏi thì không trả lời, gọi điện phụ huynh cũng không bắt máy, chả biết sao nữa. _ Phụ huynh bên kia thấy con mình bị đánh cũng tức giận lắm nhưng hỏi Hiếu mãi thì cậu cứ im lặng.

-Xin phụ huynh đừng cáu gắt như vậy. Tiền viện phí tôi sẽ chi trả.

Hiếu nghe thấy Khang nói vậy liền nắm lấy tay cậu mà lên tiếng

-Không thầy, em sẽ là người chịu trách nhiệm cho khoảng đó

Khang ra hiệu cho Hiếu phải giữ im lặng. Hiếu cũng chả biết nói gì hơn.

-Được rồi, tôi không quan tâm ai là người trả nhưng tôi muốn học sinh của anh bị đưa ra hội đồng kỷ luật và đòi lại công bằng cho con tôi.

Khang khẽ gật đầu nhẹ nhưng mặt mũi của cậu thì đầy sự lo lắng.

-Tôi sẽ làm điều đó, thưa phụ huynh

Cả buổi trưa ở trong phòng giám thị, Hiếu chẳng thể đưa ra được một lý do vì sao đánh bạn, Khang cũng bất lực và xin dừng lại cuộc trò chuyện để giải quyết Hiếu.

Cậu nắm tay Hiếu và dắt anh đi ra khỏi căn phòng giám thị đầy ám ảnh ấy. Hiếu ngỡ Khang sẽ quở trách hắn nhưng không, Khang thở dài và chẳng nói gì khiến Hiếu cũng cảm giác bất an. Khang dắt Hiếu tới phòng y tế nhưng xui thay lại đóng cửa, cậu liền dắt anh tới phòng giáo viên tại chỗ bàn làm việc của mình, đặt cậu ngồi xuống. Giờ trưa nên giáo viên đã đi ăn trưa hết, chỉ còn mình Khang phải giải quyết chuyện của Hiếu, anh tự nhận thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi.

-Em xin lỗi thầy... _ Giọng Hiếu bé tí

-Tại sao em phải xin lỗi thầy? _ Khang loay hoay kiếm đồ băng bó vết thương trong balo của mình

-Tại em gây phiền toái đến cho thầy, lại còn khiến thầy bị trừ điểm chủ nhiệm...

-Em hay quá ha. Đã biết thế lại còn đi đánh nhau. _ Khang giận lắm nhưng mà do thương học sinh nên chỉ khõ đầu anh một cái

Khang nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay chi chít vết thương đỏ, vài chỗ lại còn rỉ máu. Ân cần khử trùng và băng bó vết thương. Khang không cáu giận ( hoặc là có ) mà Khang lại vô cùng dịu dàng với học sinh của mình.

-Dù sao thì điểm chủ nhiệm của thầy cũng bị việc của em trừ gần hết rồi

-Không cộng được lên hả thầy?

-Em có nhất khối thì cộng lên cũng không khiến điểm thầy lại như cũ đâu

-Trừ khi em đạt giải nhất ở bộ môn nào đó. Mà thầy thì cũng không quan tâm tới việc đó đâu.

-Khi nãy không có phụ huynh em vậy Hiếu?

-Họ không có ở nhà

Nghe vậy Khang cũng chả thèm hỏi gì thêm

-Hiếu! Thầy nghĩ em là một người không làm việc thiếu suy nghĩ. Sao em đánh bạn

Hiếu ấp úng miệng run run, mặt như mấy con cún bị bắt nạt.

-Tại nó làm vỡ cái móc khóa thầy tặng em... _ Hiếu lí nhí trong họng nhưng mà Khang vẫn nghe thầy được

Khang liền bật cười

-Em quý nó tới vậy à?

;

Vào cái hôm Khang nhờ Hiếu đi bưng tủ giúp, cậu có tặng cho anh một món quà nho nhỏ, là cái móc khóa hình con mèo. Không hiểu sang nhìn cái móc khóa mà anh cứ nghĩ tới thầy Khang và cũng chả hiểu sao anh quý nó lắm.

Lớp 12A1 và 12B2 nổi tiếng ghét nhau xưa giờ, bỗng nhiên nay Hiếu xui sao đang xuống lấy xe để đi ăn trưa thì bắt gặp bọn nó. Bọn nó nhanh tay hơn giật được cái chìa khóa xe của anh. Nó sẽ là một câu chuyện bình thường nếu như Hiếu không gắn cái móc khóa thầy Khang tặng ở đó.

-Chà lớn rồi mà còn móc khoá con mèo.

-Trả tao đây thằng khốn

Hiếu đã rất cố gắng trong việc giữ bình tĩnh và không lao vào đánh hắn. Nhưng mà bọn họ nghĩ Hiếu hôm nay hiền đột ngột mà làm tới, ném chìa khóa của anh qua lại.

Có lẽ, nếu không vì muốn lên giám thị và nhìn thầy Khang với nét mặt không vui thì anh đã lên bụp tụi nó một trận rồi. Xong, có một thằng ném quá tay khiến cho chiếc chìa khóa văng xa và rồi móc khóa bị vỡ ra thành hai mảnh. Tức nước vỡ bờ, Hiếu thẳng tay đánh thằng kia luôn và lên phòng giám thị như cậu chuyện vừa xảy ra.

Hiếu thề bản thân mình chỉ LỠ đánh hắn bầm tay, bầm chân, bầm mặt, chảy máu mũi thôi.

Quay lại hiện tại, khi nghe thấy tiếng cười của Khang, Hiếu liền bật chế độ phũng phịu nhõng nhẽo làm Khang cũng phải ngơ ra mấy giây.

-Vì biết thầy cười nên em mới không dám kể đó! _ Nét mặt hờn dỗi xuất hiện trên cơ mặt của Hiếu

Hiếu thấy Khang đang lục lọi cái gì đó, xong lấy ra một cái móc khóa mới, cái này là móc khóa đôi, có thể ghép hình là được mà còn là đồ tự làm nữa.

-Cái này bữa thầy đi làm gốm nên làm hẳn hai cái, cho em đó

Hiếu nhận lấy mà mân mê chiếc móc khóa mà thầy Khang cho, cũng như là thầy tự tay làm. Tự nhiên anh chợt có một suy nghĩ rồi bỗng bật thành tiếng.

-Vậy cái này thầy không cho em thì cho ai

-Thì thầy có người yêu thì tặng người yêu chứ sao?

-Chắc mấy người thầy yêu số hưởng lắm nhỉ

-Trời ơi, thầy ế quá trời luôn nè em ơi. Tình đầu còn chưa có luôn

Trái lại với Hiếu, anh đã trải qua vô số mối tình bên đời và chủ yếu là anh trap người ta. Anh chỉ đơn giản tìm kiếm cảm giác yêu và kinh nghiệm yêu đương

-Gu thầy là gì vậy?

-Sao cũng được em ơi, miễn yêu thầy thật lòng là thầy chấp nhận hết

-Trai gái được hết hả thầy

-Ế quá rồi đòi hỏi gì nữa em ơi

Tối hôm đó, Hiếu với danh phận là lớp trưởng nhắn lên lớp

12A1 chỉ sợ làm thầy Khang buồn
(tên nhóm biết ai đặt rồi đấy)

Hiếu ( gia ) trưởng

T nói cho tụi bây biết

Sau này đứa nào bị ghi vô sổ

Bị sao đỏ bắt

Làm thầy Khang buồn

Là biết tay t

Cả lớp

Dạ, thưa anh

Nhiều tuần sau khi đi học. Khang bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi. Cái lớp ồn ào ngày nào, hôm nay thấy thầy Khang như vậy cũng yên ắng hẳn. Sau khi lấy lại tin thần, Khang bắt đầu hỏi han lớp

-Tuần này lớp học hành sao rồi, có ai bị lỗi gì không , khai báo đi thì thầy tha cho.

Minh Hiếu với cương vị là gương mặt đại diện của lớp, anh cầm cuốn sổ ghi chú của mình ra mà nói

-Thưa thầy, khi nãy em đi nhận cờ thì biết được thông tin lớp mình tháng này hạng nhất

-Tuy nhiên có một số lỗi em đã ghi chú lại

-Sáng thứ hai, bạn Hoàng Anh không khóa cửa lớp, em đã khóa thay

-Sáng thứ tư, bạn Minh, Toàn sai đồng phục đã bị ghi nhận ( và bị sử phạt )

-Bạn Huy, Thịnh không chép bài đầy đủ vào hôm kiểm tập nhưng em đã cho mượn vở để chép

-Bạn Thư phao bài môn sử nhưng may mắn không bị phát hiện

Hiếu kể hết lỗi từ trên xuống dưới từ những điều nhỏ nhặt tới những điều lớn đều bị ghi chú kĩ vào cuốn sổ chi chít chữ.

-Được rồi, cảm ơn em

-Ai bị ghi nhận tự giác trừ 2 điểm cộng đi nha

-Thời gian qua giáo viên như thế nào?

-Giáo viên dạy toán trước đi ha? ( chính là môn Khang dạy )

-Dạ thầy dạy toán dễ thương _ Một bạn học sinh nữ lên tiếng

-Dạ thầy dễ tính, dạy còn dễ hiểu _ Một học sinh nam lên tiếng

-Thầy hay cho tụi em chơi, vui lắm _ Một học sinh khác lại lên tiếng

-Có điểm gì lưu ý không mấy đứa?

-Dạ không có điểm nào để chê _ Hiếu nói mà không suy nghĩ rồi bỗng nhiên nhận thức được lời của mình xấu hổ vô cùng.

-Giáo viên hóa thì sao mấy đứa, thầy còn đì lớp mình nữa không ?

-Dạ thầy cũng trộm vía hơn rồi

-Vậy tốt quá

Thế là hết một tiết sinh hoạt chủ nhiệm của Khang, tiết sau là tiết toán, Khang đã mệt mỏi đến mức cho học sinh mình tự học và cậu sinh phép được ngủ một giấc, dù sao thì cũng mới thi giữa kì xong, cậu cho phép học sinh nghỉ ngơi.

Hiếu âm thầm lấy sổ đầu bài từ trên bàn của thầy xuống mà giúp thầy kí tên rồi ghi sổ hộ luôn. Anh nhìn thầy Khang mà không giấu được sự lo lắng, châm ngôn sống của anh là không được để thầy Khang buồn mà giờ nhìn thầy như vậy, anh bị buồn lây luôn.

Thật ra, Khang vừa trải qua cuộc thi giáo viên giỏi, lớp của cậu cũng biết. Nhưng thật chất bên trong cuộc thi chỉ dành cho những người có chức to và có tiền. Một sinh viên mới ra trường như cậu thì làm sao mà thắng lại được. Tiền thưởng từ cuộc thi rất lớn ngoài ra cậu còn được thêm danh, vì thế mà Khang đã thức mấy đêm liền để chuẩn bị. Và rồi bây giờ cậu còn chả có một giải nào, sắp cuối tháng phải trả tiền trọ rồi mà bây giờ tiền cậu không có đủ vì đã chi trả cho học sinh. Giờ đây cậu không chỉ áp lực tài chính, mà còn áp lực về đêm nào cũng phải soạn giáo án cho tụi nhỏ. Ước mơ của mẹ là thấy Khang được đứng trên bục giảng, bây giờ Khang đã làm được nhưng mà Khang mệt quá.

Tới giờ ra chơi, Hiếu đuổi tất cả học sinh xuống sân hết để giữ sự yên tĩnh cho thầy Khang. Thấy thầy cũng gần tỉnh dậy, Hiếu mới dám hỏi thăm

-Sao vậy thầy ơi?

-Thầy chỉ buồn ngủ thôi, không có gì hết á

-Rõ ràng là thầy nói dối em

-Hiếu, chuyện này không phải là chuyện của em _ Khang trở nên lớn tiếng nhẹ, chỉ là lớn tiếng nhẹ thôi

Nhưng mà qua tai Hiếu nó dần trở nên nghiêm trọng hơn

-Thầy quát em... _ Hiếu bĩu môi như con nít mới lớn

Khang thở dài nhẹ, lấy lại bình tĩnh và hỏi thăm Hiếu

-Em sẽ tham gia tuyển bóng đá và tuyển toán thật à

-Dạ, tại bóng đá là môn em thích còn tuyển toán là vì có thầy Khang phụ trách

-Mồm miệng là giỏi

-Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip