Bùa yêu

Trần Minh Hiếu cứ ngỡ mình bị chơi bùa yêu

Phạm Bảo Khang thì vô tình dặm bùa yêu hằng ngày

***

Trần Minh Hiếu một học sinh lớp 11 bình thường ở một cái trường bình thường tỉnh thành phố Hồ Chí Minh đang chán nản với những con chữ văn học trên bảng. Chẳng phải là những bài văn đó không hay mà chỉ là giáo viên truyệt đạt lại không chạm tới trái tim anh. Anh chán nản gục ngã trên bàn học, có lẽ là sẽ đánh một giấc ngủ để bù đắp cho thời gian ôn thi cho đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Ấy thế mà chỉ mới xong hai tiết văn nhàm chán ấy thì lại tới tiết toán của giáo viên chủ nhiệm Tuấn Tài, thầy ấy dắt theo một học sinh lạ mặt mà Hiếu chẳng bao giờ thấy trong trường. Thầy Tài tới lớp rồi học sinh mới vội giới thiệu bản thân của mình.

"Mình là Bảo Khang, chào mọi người nha!" Cậu vừa nói vừa cười toe toét tít hết cả mắt

Hiếu nhìn Khang mà cứ ngỡ mình như bị chơi bùa yêu, vừa nhìn cậu thôi là đã muốn chiều chuộng cậu ấy rồi. Mái tóc nhìn có hơi bù xù, gò má cao, đôi môi hồng căng bóng làm điểm nổi bật, tổng thể gương mặt hài hòa, dáng người cũng rất đẹp, eo thon mà Hiếu nghĩ rằng một vòng tay là đủ ôm chặt con người này, lại một bờ vai rộng như có thể che chở các bão giông cuộc đời. Ngỡ như trước mặt mình là một con mèo lớn vô cùng dễ thương, làm Hiếu phải dụi mắt mấy lần.

"Ê bị điên hả ba" - Thái Sơn, thằng bạn chí cốt của anh, ngồi phía sau thấy thằng Hiếu như bị chơi bùa, lấy bút vỗ vai đó hỏi han

"Ê mày ơi, tao nghĩ tao bị chơi bùa yêu rồi" - Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào học sinh mới nói

Sơn nhìn Hiếu khó hiểu rồi cũng không phàn nàn gì nữa

"Cuối lớp còn một chỗ trống, em ngồi chỗ đó đi" Thầy Tài chỉ về hướng cái bàn trống ở cuối lớp

"Dạ"

Lòng Minh Hiếu vui như trẩy hội, tại chỗ trống duy nhất ở nguyên cái lớp này chính xác là chỗ duy nhất của một mình anh, hồi đầu năm học, Hiếu đã xin được ngồi một mình vì lớp học có sỉ số là lẻ, bây giờ chấp nhận thêm một người bạn cùng bàn cũng không phải tệ, huống chi là với một bạn siêu cấp dễ thương này. Thái Sơn ngồi đằng sau và thầm khẳng định thằng bạn chí cốt của mình nó bị điên!

"Cho Khang ngồi chung với nha" Khang tiến lại vươn đôi mắt long lanh ấy

"Được chứ" Hiếu nhanh chóng sắp lại cái bàn mình gọn lại để cho Khang ngồi chung

'Bây giờ Khang ngồi lên người Hiếu còn được chứ chi ngồi chung bàn' Hiếu thầm nghĩ nhưng mà đâu dám nói.

Bảo Khang học hành tập trung lắm, ngồi nghe giảng và chéo bài cẩn thận, chữ gọn lắm cơ, Hiếu cứ ngó qua nhìn Khang rồi lại nhìn vô cuốn tập được ghi chú tỉ mỉ, chữ Khang không đẹp lắm nhưng lại rất gọn gàng làm Hiếu mê chết! Mà khác hẳn với anh, Hiếu chỉ học những môn mà mình thích, như môn toán, là môn anh giỏi nhất và cũng là môn anh tự tin đăng kí đi học tuyển, còn các môn còn lại ảnh chỉ cần đủ điểm học sinh giỏi là được chứ cũng không quan tâm mấy.

"Bạn ơi..?" Khang khẽ nói

"Ơi" Hiếu vội đáp lại

"Mặt Khang dính gì hả..? Thấy bạn nhìn hoài" Vừa nói mà tai Khang có chút ửng hồng, có lẽ là vì ngại

Hiếu nghe xong mà quê chết, muốn đào một cái hố và chui xuống ngay lập tức luôn. Vội xin lỗi Khang rồi cố đánh mắt sang chỗ khác

"Quên, tui tên Hiếu gọi tên thoải mái nha"

"À được"

Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, Hiếu vội phủ đầu Khang bằng một câu hỏi:

"Khang có bạn ở đây không?"

"Có, sao vậy?"

"Ai á?"

"Anh Hùng lớp 12 á, Quang Hùng"

Hiếu nghe vậy suy nghĩ gì đó rồi mới "À" một tiếng

"Mà hôm nay Khang không có hẹn với anh Hùng"

Hiếu nghe vậy mặt hớn hở mà nói "Vậy đi chơi với Hiếu đi!"

Khang suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp lại "Cũng được"

Chưa kịp để Khang chấm dứt dòng suy nghĩ, Hiếu vội nắm tay Khang kéo đi đâu đó mà cậu không biết.

"Ủa mới thấy hai thằng này ở đây mà giờ đâu rồi" Thái Sơn ngơ ngác khi vừa mới quay lên quay xuống là không còn thấy thằng bạn chí cốt với bạn học sinh mới đâu nữa.

"Khang ăn uống gì không?" Hiếu để Khang ngồi trên một cái ghế đá ngay sân sau trường

"Thôi, Hiếu ngồi ở đây với Khang là được rồi" Khang nói mà mặt cúi xuống, có vẻ hơi ngượng ngùng

Ối dồi ôi, Khang làm thế là chết Hiếu rồi, cái vẻ cúi xuống ấy nhìn chẳng khác gì một con mèo làm nũng với chủ như muốn đòi rằng một cái xoa đầu

;

Ấy vậy mà cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Minh Hiếu rung động trước con mèo Phạm Bảo Khang ấy. Tình cảm của anh dành cho Khang không vơi bớt đi một tí nào mà ngoài ra còn tăng thêm do cậu ấy cứ 'dặm bùa yêu' hằng ngày làm Hiếu không dứt ra nổi.

"Hiếu cho tui ngồi kế bên được không, hết chỗ ngồi rồi á" Khang lại giương đôi mắt mèo ấy tới Hiếu

" Được chứ! " Hiếu vội đáp lại, có cơ hội thì ngại gì đồng ý

;

"Hiếu ơi? Đang làm gì đó" Khang dí sát mặt mình vào mặt Minh Hiếu

Hiếu thấy vậy giật hết cả mình, mặt anh đỏ phừng vì ngại. Người gì đâu mà không biết mình đẹp, làm tổn thương trái tim người khác quá!

"Ơi, đang học bài"

"Ò, mà Hiếu sao vậy? Bệnh hả?" Khang áp trán mình chạm vào Hiếu rồi nói, "Ủa có bệnh đâu ta, sao mặt đỏ quá vậy?"

Hiếu giờ này vẫn chưa hết đỏ mặt, anh cảm giác tay mình như muốn rỉ máu khi Khang chạm vào trán mình. Vội lùi mình lại, đẩy đầu cậu ra.

"Có sao đâu, trời nóng quá"

"Vậy hả, chỉ Khang bài toán này với" Khang ngồi xuống kế bên Hiếu, vô ý khiến tay mình chạm vào cánh tay Hiếu.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến não Hiếu nổ tung

;

Lại một lần khác. Khang thật sự không thiếu cách để làm Hiếu rung động mình thêm.

Đã hai ngày qua, Khang không thấy Hiếu đi học. Nhắn tin thì cũng không trả lời, gọi điện thì cũng chả bắt máy, điều đó làm cậu sốt hết cả ruột gan lên. Hôm nay, được về sớm nên Khang quyết định chạy qua nhà Hiếu để xem tình hình.

Đứng trước cửa nhà gọi Hiếu ơi ngoài mà chẳng thấy, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bất an. Chạy đi kiếm chìa khóa nhà Hiếu ở một chỗ giấu kĩ nào đó mà Khang không hiểu tại sao anh lại tin tưởng mà nói cho cậu biết. Mở cửa vào nhà, một không gian lạnh lẽo cảm giác như không có bóng người nào ở đây vậy, điều đó làm Khang rùng mình. Cũng đã qua nhà Hiếu để làm việc nhóm mấy lần, nên địa lý nhà Hiếu cậu nắm khá chắc.

Bước vào phòng Hiếu, căn phòng tối om, cậu vội bật cái đèn ngủ để không làm đánh thức cái người đang cuộn tròn trong chăn kia. Khang lấy tay mình chạm nhẹ vào người Hiếu

Rất nóng và điều đó khiến cậu hoảng lên, vội lấy khăn lau mồ hôi như tắm cho Hiếu, rồi lấy một cái khăn ẩm để lên trán anh để hạ nhiệt. Cậu vội xách xe chạy đi xung quanh để mua thuốc và một hộp cháo.

Về tới nhà, Khang kiểm tra lại thân nhiệt của Hiếu, vẫn còn rất nóng nhưng đã đỡ hơn ban nãy. Mồ hôi anh đổ ra rất nhiều, Khang phải luân phiên lau hết mồ hôi trên mặt anh và ở cổ rồi đặt miếng dán hạ sốt lên trán Hiếu. Công việc cứ theo phiên như vậy, khiến cậu ngủ lúc nào mà không hay biết.

Hiếu lờ mờ tỉnh dậy sau cơn sốt dữ dội, cảm thấy người mình cũng đã mát hơn một tí. Hiếu thắc mắc ai là người đã dán miếng hạ sốt lên trán mình, ba mẹ anh đã đi công tác và chắc chắn rằng không biết chuyện anh bị bệnh. Một hơi ấm truyền từ cổ tay anh tới, nghiêng nhẹ đầu để xem đó là gì. Anh hoảng hốt khi biết đó là Phạm Bảo Khang, một tay cậu thì nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại của cậu thì kê đầu mình và ngủ ngon lành. Con mèo ấy đôi má ửng hồng, đôi môi hồng hào cùng với nhịp thở đều khiến anh không dám cử động mạnh vì sợ làm thức giấc cậu ấy.

"Ưm..." Khang khẽ kêu lên một tiếng, nhìn lên thì thấy Hiếu đã tỉnh ngủ

Trời ơi! Tại sao anh đã bị bệnh còn lại bị con mèo này tấn công nữa, anh muốn lao vào hôn nát con mèo này khi nghe cậu khẽ kêu lên.

"Hiếu dậy rồi hả? Khang có mua cháo nè, ăn đi rồi uống thuốc"

"Sao Khang ở đây?" Giọng Minh Hiếu có vẻ mệt mỏi

"Còn hỏi nữa! Người gì đâu bệnh mà không nói năng gì với ai hết, làm Khang lo muốn chết"

Hiếu nghe vậy thì lòng vui lắm được crush lo thì còn gì bằng, nhưng mà thích hỏi lại cho chắc.

"Khang lo cho Hiếu thiệt hả?"

"Chứ còn gì nữa!"

Hiếu cười tươi lắm như chắc nịt một điều gì đó vậy.

"Khang có mua cháo, đợi Khang hâm lại"

Hiếu không nói gì chỉ khẽ gật đầu như một lời đồng ý

Một lát sau thì Khang bưng bát cháo nóng hổi tới, đưa trước mặt Hiếu và ép anh ăn hết nó

Hiếu thì tay chân kiệt quệ, ngồi dậy được đã là một kỳ tích, nói chi mà cầm tô cháo ấy và ăn lấy ăn để

Trong cái khó nó ló cái khôn, anh liền nũng nịu với người trước mặt mình

"Khang đút cho Hiếu ăn đi, tay Hiếu không có sức..." Cái giọng nghẹt mũi ấy làm cho sự nũng nịu tăng lên gấp bội.

Khang không biết có ai sai khiến mình không mà cậu lại đồng ý với cái yêu cầu đó. Chắc có lẽ là do tình người của cậu quá lớn. Cậu cầm lấy tô cháo, bắt đầu múc từng muỗng cháo lên, thổi nhẹ để cho nguội bớt. Để muỗng cháo gần miệng Hiếu, rồi nói chuyện như với mấy đứa mẫu giáo

"Em Hiếu há miệng ra đi, anh Khang đút ăn cho nè"

"Ăn ngoan đi, anh thưởng cho"

Hiếu phì cười bởi cái cách đút ăn mà như dụ dỗ trẻ nhỏ của Khang. Anh nghe lời há miệng rồi muỗng cháo được đút vào miệng anh

Nhanh chóng, trong 15 phút anh đã ăn hết bát cháo, nhớ rằng lời thưởng của Khang nên cũng hùa theo trêu ghẹo

"Thế quà của em Hiếu đâu anh Khang?"

Nhìn thấy Khang tìm gì đó trong túi xách của mình làm Hiếu tò mò vô cùng. Cứ ngỡ là một món quà ngọt ngào nào đó ai mà có dè, nhìn món quà thưởng mà anh muốn ngủ tiếp. Đó đơn giản là một gói thuốc, với mấy miếng dán hạ sốt mà cậu khi nãy hùng hục đi mua.

Hiếu nhìn thấy gói thuốc là đã không ưa mắt, anh giở trò nhõng nhẽo

"Em Hiếu muốn cái khác cơ"

"Bây giờ em Hiếu uống thuốc, khỏe thì mới có sức đi chơi với anh Khang chứ"

"Dạ" Hiếu bĩu môi như mấy đứa con nít không được cho kẹo

;

Sau ngày hôm đó, Minh Hiếu đã có thể đi học trở lại với bạn với bè và với Phạm Bảo Khang là chính. Cũng sau ngày đó, anh lại thích con mèo ấy nhiều thêm, ngày trước, anh thích con mèo ấy vì sự dễ thương, xinh đẹp, nói thẳng ra là do anh háo sắc. Ý là anh không phải mấy kẻ háo sắc biến thái ngoài đường, anh háo sắc có đối tượng đó nha! Và cụ thể đó là Phạm Bảo Khang. Nhưng sau này, anh lại thích tính cách của Khang, cậu khờ, cậu tẻng tẻng, cậu như mùa thu Hà Nội á, mang lại cho Hiếu cảm giác dễ chịu vô cùng. Cậu quan tâm đến mọi người xung quanh, như việc cậu đã không ngần ngại chăm sóc anh hôm bệnh đến tối muộn mới chịu về, hay Khang luôn giúp mấy bạn nữ trong lớp dù mấy việc nhỏ nhặt như lau bảng, giặt khăn khi có một bạn nữ nào ấy tới ngày trực. Hiếu hỏi Khang tại sao cậu lại làm vậy thì Khang khẽ cười rồi nói với Hiếu rằng: "Tại Khang không muốn phụ nữ xung quanh Khang phải chịu khổ. Như mẹ Khang vậy á, Khang thương mẹ lắm nên ở nhà Khang dành hết việc luôn". Hiếu nghe vậy mà mềm nhũn ra luôn, tạo sao lại có một Phạm Bảo Khang tuyệt hảo như vậy trên đời hả.

Mà để Hiếu nói nhỏ cho mọi người nghe nhé. Dạo này anh đang phiền lòng một chuyện rằng là crush anh, Phạm Bảo Khang á, đang 'mập mờ' với đàn anh khối trên, Lê Quang Hùng lớp 12, cái người quen của Khang trong trường á. Mà thật ra cái 'mập mờ' này là do Hiếu tự nghĩ thôi, tại thấy hai người này gần đây hay đi chung, còn thấy cậu đút cơm cho hắn ta nữa, coi tức không chứ! Anh không biết hắn ta có thích cậu hay không, nhưng anh thích Khang trước! Khang phải là của anh cơ mà!

Nhưng đâu phải có một mình Minh Hiếu thấy Bảo Khang dễ thương, dễ nết, khó chiều đâu. Cả lớp ai cũng thấy vậy mà, chắc có lẽ Quang Hùng cũng nghĩ vậy ( theo một chuỗi overthinking của Trần Minh Hiếu ) vì vậy xác suất cao hắn ta thích Khang rồi cũng nên. Càng nghĩ càng phiền lòng, dù sao cũng chỉ là một cái rung động nhẹ thôi, chắc cũng sẽ quên cậu nhanh chóng ( Hiếu đã từng nghĩ vậy )

Nhưng thực tế lại là một gáo nước lạnh tạt thẳng vô trái tim đã từng cháy bỏng tình yêu của Hiếu ấy. Khang cứ xuất hiện ở mọi tầm mắt của anh và đi chung với Quang Hùng, tức chết đi được mà! Cả hai ngồi với nhau ở một cái bàn dưới bóng cây mát, vẫn là hộp cơm siêu ngon ấy, Bảo Khang thì đang ngủ say xưa bởi lời ru của gió, tóc bay phủ mắt Khang, nhịp thở của cậu đều đều, môi hồng hào ngày nào cũng dưỡng nên căng mọng trông yêu chết đi được. Quang Hùng nhẹ nhàng vén tóc Khang qua một bên, một điều mà Hiếu còn chả dám làm vì sợ cậu thức giấc. Hiếu cảm giác có gì đó vụng vỡ trong tim, chẳng phải vẫn là Phạm Bảo Khang ăn đáng yêu để sống đang trước mặt anh hay sao? Hình ấy mà anh luôn khao khát ngắm nhìn mỗi ngày sao hôm nay cảm thấy xa lạ quá. Cảm giác như Bảo Khang chưa bao giờ là của Minh Hiếu vậy.

Lại là một ngày khác, hôm nay anh đã rất mệt mỏi với các công việc của lớp và trường, một phần do bản thân mình là lớp trưởng nên phải có trách nhiệm với lớp một tí, nên ở lại hơi trễ để làm hết các công việc, dẫn đến cơ thể lẫn tâm trí đều rất mỏi. Ấy vậy mà mắt anh lại va trúng 'đôi gà bông' ấy. Tự nhiên Khang thấy anh mà hoảng lên, mặt cậu lộ rõ sự lo lắng chắc là do sự xuất hiện của Minh Hiếu khi cả hai đang chim chuột, anh vội bước chân nhanh để trả lại không gian cho cả hai. Mỗi bước đi nặng nề ghê gớm, mỗi bước chân đi như là một cái búa đập thẳng vào trái tim làm bằng thủy tinh vậy, nó dần vỡ vụn ra, khó thể chữa lành. Đang bước đi thì nghe tiếng Khang hét lên, lo lắng cho người mình thương nên quay ra sau để nhìn lại, cảm giác hối hận vì đã quay ra sau kinh khủng. Đập thẳng vô mắt Hiếu chính là Quang Hùng đang ôm gọn gàng cái eo của cậu, một điều mà anh vô cùng ao ước. Hiếu có thể thấy rằng tai Khang đỏ dần lên rồi đánh yêu hắn mấy cái nhằm kêu hắn buông tay ra. Hiếu thua thật rồi, thua trên con đường tới tim Bảo Khang.

;

Để Khang kể mọi người nghe một chuyện nhé. Khang thích Hiếu, cũng mới thích gần đây thôi, không biết phải làm như nào nên mới tìm tới anh Hùng để tìm kiếm sự tư vấn. Anh Hùng kêu Khang thổ lộ đi, một ăn cả hai ngã chuyển trường, mà cậu thì ngại lắm huhu. Anh Hùng kêu Khang là giờ kiểm chứng Hiếu có thích cậu không bằng cách cả hai sẽ lãng vãng trước mặt Hiếu, để Khang đút cơm cho Hùng, tỏ vẻ anh em siêu thân thiết để coi Hiếu có biểu hiện lạ không. Nếu có thì cậu sẽ thổ lộ thẳng luôn, còn không thì đành giấu mối tình đơn phương ấy. Mà sau mấy ngày đó, Hiếu như tránh mặt Khang, vậy là Hiếu thích hay ghét Khang vậy mọi người ơi?!

Một hôm, Khang ở lại trường trễ, một phần là đợi anh Hùng để chở mình về, một phần là đợi Hiếu, thấy Hiếu bước ra khỏi lớp, gương mặt tiền tụy thiếu sức sống, chẳng giống Hiếu đẹp trai ngày nào như mọi người thường thấy. Trông anh mệt mỏi lắm nên Khang mới tính chạy lại hỏi thăm anh, mà Hiếu vừa thấy cậu thì đã đi trước rồi, còn bước nhanh nữa, làm Khang theo không kịp dẫn đến vấp ngã may mắn sao được anh Hùng đỡ lấy. Nhìn qua Hiếu thì thấy anh đã quay lại nhìn cậu, mặt Khang đỏ bừng lên, ai mà muốn thấy crush nhìn thấy mình đang trong vòng tay người khác cơ chứ! Phiền lòng quá, chẳng lẽ nào Hiếu không thích Khang hả mọi người ơi?! Hiếu cứ trốn Khang hoài, trong khi cậu đã hết sức vì người mình thương rồi.

;

Một hôm, cả hai Hiếu Khang được phân công trực lớp chung. Khi cả lớp đã về hết, chỉ còn mỗi hai đứa, không gian yên lặng, cả hai không nói gì với nhau, chỉ nghe được tiếng đồng hồ chạy và tiếng cánh quạt cứ quay mãi không thôi. Cậu nhất định không để mọi thứ trong lòng nữa, bèn nhân cơ hội chỉ có ra hai mà nói hết, một ăn cả hai ngã chuyển trường.

"Hiếu.." Khang khẽ lên tiếng

Nhưng đối phương không đáp, chỉ nhìn cậu một cái rồi tập trung làm việc

"Sao Hiếu tránh Khang.."

Đáp lại Khang vẫn là sự yên tĩnh ấy

"Hay...hay Hiếu biết Khang thích Hiếu nên trốn tránh Khang..?" Giọng Khang thút thít, lại pha ở trỏng có chút tuổi thân

Hiếu nghe vậy mà giật mình, Khang thích mình á?! Não Hiếu như không kịp xử lí cái thông tin ngắn ngủn nhưng tới vô cùng nhanh ấy. Anh nhanh chóng đáp lại

"Không có, Khang nghĩ gì vậy"

"Tại Hiếu cứ trốn Khang..." Đôi mắt Khang bắt đầu long lanh rồi, Hiếu hoảng loạn chạy lên tới bên Khang, áp tay mình vào đôi má yêu của cậu, lấy ngón tay khẽ lau vài giọt nước long lanh đọng trên đôi mắt ấy. Hiếu cảm thấy tim mình như chững lại một nhịp bởi cảnh quan trước mắt. Lại là Khang ăn sự đáng yêu để sống, nhưng giờ đây đang lại nói thích anh?

"Vậy Khang với anh Hùng là gì?" Những suy nghĩ của Hiếu bỗng thốt lên thành lời

"Là bạn"

"Khang xạo, làm gì có ai là bạn với nhau lại ôm eo, đút cơm cơ chứ!"

Khang nhanh chóng đáp "Tại Khang thử lòng Hiếu, còn anh Hùng ôm eo Khang là do hôm đó Khang bị té mà"

Hiếu nghe vậy liền phì cười, nhéo lấy đôi má Khang mà nói, giọng trêu ghẹo

"Vậy mà có ai thử lòng tui làm tui ghen lên, tránh mặt ai đó xong rồi giờ đứng đây thút thít tỏ tình tui nè!"

"Hiếu không có chọc Khang!" Giọng Khang khó nghe do sự nhéo má của Hiếu, ấy vậy mà qua đôi tai có bộ lọc của anh thì thấy đáng yêu vô cùng

"Nghe đây, Hiếu không có ghét Khang, thích Khang còn không hết đây nè, vậy Khang đồng ý làm người yêu Hiếu không?" Hiếu áp mặt mình gần vào mặt Khang, để hai đầu mũi chạm vào nhau, ở khoảng cách gần này, Hiếu cảm nhận được nhịp thở của Khang rõ lắm, cả đôi má của cậu đã ửng hồng lên khi nào, nhìn là muốn yêu rồi!

;

Kể từ đó, khi nào Khang ngủ trong lớp, Hiếu đã đủ tự tin để vén mái tóc vướng vào mắt Khang. Hay thậm chí vòng cánh tay qua ôm trọn lấy chiếc eo Khang, để cậu gần lại với anh để cảm nhận hơi ấm.

Hiếu thừa nhận mình đã bị con mèo này bỏ bùa yêu từ khi nào không hay biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip