Đồ ăn
Trần Minh Hiếu kêu Phúc Hậu, Thành An và Đinh Hiếu mua đồ ăn xong lại không ăn?
Warning: Từ ngữ thô tục
***
Trần Minh Hiếu, lớp 12, một học sinh vẹn toàn, ai cũng mê mẩn. Học giỏi, đẹp trai, ga lăng, tinh tế, con nhà có điều kiện. Con cưng giáo viên, đạt được thành tích tốt trong các cuộc thi lớn ở thành phố, cả về các giải thể thao. Nói chung, Minh Hiếu không có một điểm nào để chê cả. Chỉ có điểm trừ duy nhất của anh là anh có bạn gái rồi!
Bạn gái anh tên Nhi, lớp 11, mà dạo này cô ta lạ lắm. Anh cảm giác như tình cảm của cô ta dành cho anh không còn mặn nồng nữa. Mặc dù chuyện tình này là tình một phía do cô ta tỏ tình anh trước, vì cũng hơi cô đơn và buồn bã ( thật ra là do ba mẹ bắt anh có bạn gái, nên anh tự nhủ ai tỏ tình anh thì anh đồng ý luôn, Nhi may mắn là người đó ). Hình như cô ta đang thích một thằng mọt sách nào nó trong lớp của anh đang học. Tất cả chỉ là sự suy đoán của anh thôi, vì tuần suất thấy cô ta bên cậu nhiều hơn đáng kể so với bên mình. Vậy là Hiếu bị cắm sừng hả ta?
Cái thằng mọt sách ấy tên Phạm Bảo Khang, thằng này học giỏi lắm, cậu giỏi nhất lớp mà, nên đâm ra anh hay bị ba mẹ so sánh với cậu, do anh thì ham chơi ( hơn Khang thôi chứ anh không học ngu đâu nhé ). Gần như sẽ chẳng bao giờ thấy Bảo Khang vui chơi với ai hết, phải có người bắt chuyện với cậu thì cậu mới trả lời, còn không thì im phăng phắc. Hình như cậu ta cũng chẳng có bạn vì ra chơi thì thấy cậu ta lủi thủi một mình vào thư viện, tay thì ôm đống sách vở, chán chết. Không lẽ gu của Nhi là mấy thằng lù đù này hả?
Anh nhất định phải hỏi chuyện này cho ra lẽ! Không thể nào để phận Thiên Bình tháng chính bị cắm một cái sừng dài được! Anh hẹn Nhi ra sân sau trường mà hỏi.
"Em với cái thằng đó là gì?"
"Là bạn thôi, anh sao vậy?"
"Bạn cái chó gì, thằng đó vốn không có bạn, còn em thì cứ thân mật với cậu ta, rốt cuộc là muốn cắm sừng anh đúng không?" Hiếu cau mày khó chịu
"Không có, anh sao vậy? Chỉ là hoàn cảnh cậu ta khó khăn nên em mới giúp đỡ thôi"
"Mẹ nó" Hiếu tặc lưỡi
"Em nói vậy là em thương thằng lù đù đó mẹ rồi"
"Anh thôi đi, em với cậu ta không là gì của nhau hết"
"Không là gì của nhau mà ngày nào cũng mua đồ ăn hả?"
"Mệt quá, chia tay đi, anh làm như em không biết anh đồng ý em chỉ vì qua mắt ba mẹ hả?" Nhi hét lớn
"Ha" Hiếu cười khinh
"Nếu cô biết rồi còn theo đuổi tôi thì lì thật đấy"
"Anh khốn nạn thật đấy Hiếu!" Nhi nói rồi quay đi
Xong rồi, câu chuyện của anh với Nhi coi như kết thúc rồi. Tại sao chứ? Tại sao thằng Khang luôn xuất hiện vào cuộc đời của anh vậy? Cả cái cách nhà anh luôn so sánh anh với Khang, kể luôn bạn gái mình thương thằng đó hơn anh? Mẹ kiếp, thằng đó có gì hơn anh chứ?! Rốt cuộc là cái cuộc sống này muốn chọc anh tức chết mà!
Mà thằng Khang ấy còn lại là bạn cùng bàn của anh trong lớp nữa, khốn nạn thật, rõ ràng là anh bị cuộc đời chơi một ván lớn rồi. Thằng đó, hiền như cục bột, cao chắc thua anh 1-2cm gì đó mà so về cơ thì thua xa, tính ra anh ngon chán. Mà nó có nốt ruồi ở mí mắt nhìn yêu phết. Tóc nó lúc nào cũng được chia ra hai mái nhìn rất ngố. Nói chung anh thấy bản thân mình ngon hơn nhiều mà sao cứ bị so sánh ấy nhỉ, ngoài việc nó thông minh hơn anh.
Khó chịu thật đấy, sao thằng này học hoài vậy hả? Hôm nay tiết cuối được trống tiết, anh đã chuẩn bị điện thoại để tận dụng 45 phút tuyệt vời ấy để chơi game với lũ bạn. Thế mà nó lại lôi bài tập ra để giải, sao thằng này ham học thế hả trời ơi?
Khiếp đã thế ra chơi còn gặp Nhi, người yêu cũ, chạy tới lớp mình đưa đồ ăn cho nó nữa, rõ ràng là Nhi thích thằng lù đù đó mà quen anh, Hiếu đã bị cắm một cặp sừng dài rồi. Cái điệu từ chối của cậu ta khiến Hiếu ngứa mắt gớm, nhận thì nhận đại đi, bày đặt ra vẻ từ chối, hay là muốn chọc tức Hiếu đây. Kết quả thì hộp sữa và cái bánh ngọt vẫn ở trên bàn của Khang, từ chối vô ích.
Cuộc đời chó chết đến đây là cùng. Không hiểu sao Hiếu và Khang bị ghép chung để làm bài nhóm đôi, cần nộp sản phẩm nên là chắc sẽ hẹn nhau ở đâu đó để làm bài.
"Mày rảnh khi nào?"
"Thứ bảy á"
Ê nha ê, cái giọng ngọt xớt gì đây? Đây không phải lần đầu tiên mà Hiếu nói chuyện với nó, cái giọng nói đó vẫn không đổi, cái cách nói vẫn vậy, ấy thế mà sao hôm nay Hiếu nghe nó ngọt như đường vậy?
"Ờm.. vậy qua nhà tao làm bài đi"
"Được"
"Địa chỉ nhà tao đây, 10 giờ sáng thứ bảy, chốt"
;
Hôm thứ bảy, Khang tới như lời hẹn. Hiếu mở cửa ra đón cậu vào nhà để làm bài. Trên vai cậu đem một cái cặp đựng sách vở. Hiếu đưa mắt nhìn xuống tay nó đang cầm gì, ngỡ ngàng đó là một túi đồ ăn lớn, không biết để làm gì.
"Mày cầm đống đồ gì đấy"
"Đồ ăn, tui sợ tụi mình học bài bị đói..."
Khiếp, sao thằng này tinh tế vậy? Không phải là nhà Hiếu không có đồ ăn mà điều Hiếu không ngờ là thằng này nó tinh tế đến mức này, vì đây cũng là lần đầu tiên mà cả hai làm việc nhóm chung, khổ cái còn là nhóm đôi chứ!
Hiếu đã hiểu sao bản thân mình đã bị so sánh với Khang, thằng này làm bài chăm với nhanh kinh khủng, mới phút mốt thôi là đã thấy nó soạn xong nội dung việc cần làm rồi. Đây là bài tập của môn công nghệ, cần tụi nó chế tạo một mô hình nào đó có ích cho thiên nhiên. Khang đã lên ý tưởng là lưới chắn rác, một ý tưởng không tồi. Cả hai bắt đầu vào việc cắt ghép mô hình. Mà Khang vụng về kinh khủng, cầm cây dao rọc giấy thôi cũng không xong, khiến nó bị dao quẹt một đường vào tay, máu chảy ra dữ dội, làm Hiếu luống cuống lên, vội chạy đi kiếm miếng băng cá nhân, rồi đưa cho Khang. Hiếu cảm thấy nể khang thật đấy trong khi đó thì cậu chẳng than vãn một lời nào, cũng như không khóc, nếu là Hiếu thì anh đã la om sòm rồi
"Làm được không?" Hiếu nhíu mày khi thấy Khang vụng về để sơ cứu vết thương
"Được, Hiếu cứ làm việc của Hiếu đi"
Hiếu nhìn mà ngứa tay ngứa chân, giật lấy miếng băng từ tay cậu, rồi băng vết thương cho Khang.
"Cảm ơn nha" Hiếu có thể nghe được sự ngại ngùng trong lời nói của Khang
Và rồi Hiếu Khang vẫn hoàn thành tốt sản phẩm của mình và còn dư kha khá thời gian theo dự tính.
;
Hiếu dạo này cảm thấy bản thân mình bị khùng. Thằng Khang, nó tự nhiên bị lôi vào cuộc sống của Hiếu, và tự nhiên anh dần chú ý nó nhiều hơn, điên không cơ chứ. Anh thường để ý, sáng nó sẽ ăn một ổ bánh mì, cũng không quá to đâu, xong bữa trưa nó lại chẳng ăn uống gì no nê, chỉ ăn một cái bánh ngọt và một hộp sữa do người yêu cũ anh ngày nào cũng đem qua mà để lên bàn cậu rồi chạy đi hút mất không kịp để Khang từ chối. Ra về, có hôm thì nó sẽ đi đá banh mặc dù không biết với tính cách hướng nội của nó thì không biết giao tiếp với đồng đội kiểu gì. Hoặc hôm thì nó sẽ ra thư viện học, tới tối lúc mà bảo vệ lôi từng đứa về thì mới chịu vác mặt về nhà. Hiếu không hiểu tại sao bản thân mình lại ở cùng với nó theo dõi nó chứ! Anh nghĩ bản thân mình cần đi bệnh viện tâm thần gấp.
Vào một ngày thứ sáu nọ, Phúc Hậu vì quá chán nản nên đã rủ Thành An, Đinh Hiếu và Minh Hiếu đi chơi vào thứ bảy
"Ê Hiếu,tối ngày mai đi chơi không"
Hiếu suy nghĩ một chút rồi trả lời
"Ừ được, dù sao tao cũng chán"
"Chốt nha, 7 giờ có mặt, đứa nào tới trễ làm chó"
"Ừ"
;
Tối hôm sau, vì Minh Hiếu không muốn làm chó, nên anh đã ra khỏi nhà từ sớm, vì nhà anh xa nhất mà
Phóng con xe qua các con đường, Minh Hiếu bắt gặp một hình bóng quen thuộc, thì ra là Phạm Bảo Khang, nhìn nét mặt cậu ta hoảng loạng lắm, không biết tại sao, cậu ta đang chạy rất nhanh. Với khả năng nắm bắt tình hình của mình thì hình như Khang đang bị theo đuổi bởi một người đàn ông lạ mặt. Tình người trỗi dậy, Hiếu vội quay xe lại để dí theo, Khang chạy vô các hẻm nhằm muốn cắt đuôi hắn ta, và cắt đuôi Hiếu luôn rồi. Tự nhiên nỗi bất an trỗi dậy, anh chạy khắp các con hẻm để tìm kiếm bóng hình cậu. Đang hoang mang vì không biết Khang ở đâu thì anh nghe được một tiếng hét của Khang, chạy theo tiếng hét. Vừa chạy tới, máu anh tự nhiên sôi sục lên, Khang đang bị tên lạ mặt đó hãm hiếp, hắn ta thẳng tay xé áo của cậu mà sờ mó một các biến thái, cậu thì vô lực chống trả, đôi mắt ướt mèm vì nghĩ rằng đời này xong rồi. Hiếu tức điên lên, chạy lại nắm cổ áo hắn ta mà quật xuống mạnh bạo khiến hắn choáng váng.
"Má thằng chó này dở trò gì ở nơi công cộng vậy" Hiếu đá văng hắn ta một cái
"Mẹ kiếp, làm người không muốn làm, thích làm mấy kẻ bị chà đạp vậy đúng không?" Hiếu trong cơn bực tức, đạp bụng hắn khiến hắn ho sặc sụa
Sau khi cho tên kia lên bờ xuống ruộng, anh mới để ý tới Bảo Khang đang co ro một góc, vai cậu rung lên, có lẽ vì sợ và cũng vì lạnh, nước mắt cậu chứ chảy không thôi. Hiếu cởi cái áo khoác ngoài của anh ra mà choàng lên người Bảo Khang. Anh ngồi xuống bằng mặt với cậu ta, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của Khang
"Đàn ông con trai mà khóc" Hiếu giọng nhẹ nhàng, vỗ về vai Khang, rồi cũng nhẹ nhàng lau những giọt nước trên má cậu
"Cảm ơn Hiếu..." Giọng Khang sụt sịt, nghe thương lắm
"Tao nhớ nhà mày xa lắm cơ mà, sao lãng vãng ở khu trung tâm chi rồi bị biến thái vậy?"
"Khang đi làm thêm về, đang chạy ra bến xe thì bị theo dõi..." Khang vẫn chưa thôi khóc
Bởi cậu sợ, sợ rằng mình bị gì, không còn được gặp mẹ nữa, Khang sợ chết khiếp đi được.
"Sao lại đi làm thêm?"
"Do nhà Khang không có tiền..."
Tới đây, Hiếu mới vỡ lẽ, đã hiểu lý do tại sao cậu ta luôn cố gắng học hành và lấy học bổng như vậy, dù ít hay nhiều đó đã giúp đỡ một phần nào chi phí sinh hoạt. Cũng như đã hiểu tại sao cậu đã không ăn trưa.
"Đi chơi không? Tao trả cho mày"
"Thôi...Tốn tiền lắm" Khang ngại ngùng đáp
"Tiền tao, tao còn chưa than, mày than cái gì" Nói rồi Hiếu bế Khang lên xe, bế đúng nghĩa luôn, cậu được cái to con mà nhẹ hều, Hiếu bưng một cái một là xong
Nhưng điều đầu tiên là phải chở cậu ta về nhà Hiếu để thay bộ đồ nào đó cái đã.
Sau một hồi lựa chọn, Hiếu đã chọn cho Khang một bộ đồ của mình, chỉ là áo thun và quần bình thường thôi nhưng chẳng hiểu sao lại hợp với Khang đến lạ.
Mùi của Hiếu từ quần áo thoang thoảng qua áo khiến Khang đỏ mặt mà hên là Hiếu không thấy.
;
Và kết quả Hiếu đã trễ 30 phút so với cuộc hẹn. Hiếu thầm thở dài chứ cũng chẳng dám trách Khang.
Cả bọn cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Khang, đặc biệt là cậu đang mặt đồ của Hiếu và đi chung với anh. Hiếu được cả nhóm biết đến là thằng ghét người khác đụng vào đồ của mình hoặc là cơ thể mình , có lần Thành An mượn cái áo khoác của anh thôi mà anh đã nhảy dựng lên không cho đụng với lý do không thích. Nói chi kể cả Nhi, người đã từng là người yêu anh, đụng vô đồ anh còn chẳng thể mà. Ấy vậy mà giờ đây Khang đang mặc đồ của Hiếu còn đang núp sau anh vì ngại ngùng.
"Bây nhìn cái gì" Hiếu cau mày khó chịu
"Ờm không có gì" Đinh Hiếu cợt nhả
"Bây đừng làm cho Khang sợ, nó dễ ngại lắm" Hiếu nói
"Anh Khang ơi, em là Thành An nè! Anh biết em không, cái thằng bữa đi chung với con Nhi á!" Thành An hớn hở chào đón
"Nhớ, chào em nha" Khang ló đầu ra từ vai Minh Hiếu
"A! Anh Khang dễ thương quá à làm bạn với em đi!" Thành An chạy lại, kéo Khang ra ngoài rồi nũng nịu
"À ừm..." Lần đầu tiên có người bắt chuyện với Khang niềm nở như vậy làm cậu bối rối
"Mày đang làm Khang sợ đó An!" Anh vội kéo Khang về bên mình
"Xùy, làm gì giữ của gớm" Thành An bĩu môi
"À ừm làm bạn với An nha...?" Khang ấp úng đáp
"Dạ!" Nhóc An hớn hở, kéo Khang ra khỏi người Hiếu rồi trêu ghẹo anh
"Đó, anh thấy chưa Hiếu, anh Khang thích em"
"Ừ để tao chóng mắt coi"
"Tao là Phúc Hậu, còn thằng kia là Đinh Hiếu, trước lạ sau quen nha" Phúc Hậu chắc có lẽ là lí trí cuối cùng ( Khang nghĩ vậy )
"Trước lạ sau quen" Khang ngại ngùng đáp
;
Có thực mới vực được đạo thì cả bọn quyết định đi ăn trước.
"Anh Khang ăn gì?" Nhóc An xung phong làm người dẫn dắt Khang
"Ăn gì cũng được hết á"
"Vậy đi ăn mì cay đi!" Đinh Hiếu lên tiếng
"Không được! Không tốt cho dạ dày" Hiếu lên tiếng phản bác
Anh nghĩ, Khang hay bỏ bữa nên dạ dày có vẻ không tốt, nếu ăn đồ cay lại càng không tốt nữa nên phải ngăn chặn lại trước
"Mà anh Khang chịu ăn hong?" Nhóc An hỏi
"Cũng được mà"
"Tao bảo không là không, mày phản tao hả Khang?" Hiếu có chút khó chịu lên tiếng
"Không có mà.." Khang bĩu môi
"Mệt quá, đi ăn pizza đi" Phúc Hậu lên tiếng
"Em đồng ý!"
"Ờ ngon đó" Đinh Hiếu ngẫm nghĩ rồi nói
"Ừ, cũng được" Minh Hiếu nói
;
Sau khi ăn uống no nê
Cả bọn đã quyết định mua quần áo, vì cả lũ đang thiếu đồ để mặc
"Khang!" Hiếu kêu tên cậu rõ to
"Hả?" Khang quay đầu ra coi
"Lại đây!"
Hiếu ướm thử cái áo sweater lên người Khang, anh cảm thấy ưng mắt liền gật đầu
"Chốt!" Dứt lời Hiếu bỏ cái đó vô giỏ hàng.
Khang vừa ngợ ra gì đó, liền nói
"Đừng mua mà, tốn tiền lắm"
"Tao không sợ thì mày sợ cái gì, mai mốt đi chơi mượn đồ tao mặc mãi hay gì?"
"Thì lần sau Khang không đi"
"Ai cho? Tao kêu mày đi mày phải đi"
Đâu ra cái luật ngang ngược này hả?!
Vừa đi, Hiếu thấy cái nào ưng mắt là ướm vô người Khang, hợp là bỏ giỏ hàng liền, Khang cứ từ chối mà anh giả vờ điếc. Bị cái Khang đẹp quá, thành ra cái nào vô cũng hợp, cho nên là một núi đồ luôn. Đi tính tiền, Khang nhìn số tiền mà hoảng, kêu là để cậu trả tiền cho hay là đừng có mua, mà Hiếu bị điếc, Hiếu không nghe!
Tổng cộng hết ba túi đồ, Khang kêu rằng để mình ôm hết, mà Hiếu đời nào chịu, anh cầm hết hai túi đồ nặng nhất và chỉ để Khang cầm túi đồ nhẹ. Cả bọn An, Hậu, Đinh Hiếu được dịp trầm trồ vì lần đầu thấy Minh Hiếu tất tay tiêu tiền cho một ai đó, mà còn mạnh tay nữa chứ! Coi có điên thiệt không!
;
Sau đó Hiếu là người nhận phụ trách chở Khang về an toàn.
Về tới nhà, Khang ôm đống đồ vào, khi đi còn không quên quay lại nói đôi lời với Hiếu
"Cảm ơn Hiếu"
"Hôm nay Khang vui lắm á!" Sau đó Khang cười một cái thật tươi, như quên hết nổi buồn ban nãy.
Hiếu tự nhiên cứng đơ ra, cảm giác bản thân đã có gì đó thay đổi
;
Kể từ ngày hôm đó, Hiếu lạ lắm á.
"Ê tự nhiên nay thèm matcha latte vậy?" Phúc Hậu vừa chạy đi mua một ly matcha về cho Hiếu
"Ủa gì vậy? Tao bảo mày mua cà phê mà thằng chó!" Hiếu cau mày
"Gì vậy? Điên hả, mày kêu tao mua matcha rõ ràng"
"Tao có biết uống matcha đâu má. Khang, mày uống hộ tao đi, bỏ phí"
"Hả, à cảm ơn Hiếu Hậu nha" Khang nhận lấy ly nước, cười nhẹ
Kết quả là Hiếu bị Hậu kì thị, còn Khang thì cười xinh
Mà kể từ ngày hôm đó, hôm đi chơi, Khang hay cười lắm á, yêu chết đi được, bởi nụ cười của Khang rất xinh, mang lại năng lượng tích cực lắm. Hiếu thích nụ cười của Khang lắm. Hiếu thẳng đó nha! ( Anh tự khẳng định )
Lại một lần khác
"Ê kêu tao mua hai tô phở chi vậy? Ăn như heo thế" Đinh Hiếu khó hiểu hỏi
"Gì vậy, điên hả? Tao kêu mua một tô thôi mà?" Minh Hiếu nghiêng đầu cau mày
"Ê gì vậy? Ăn bột ngọt nhiều quá hay gì, mày còn đưa tao đủ tiền mua hai tô nữa"
Hiếu tặc lưỡi một cái, quay ra nhìn Khang
"Lỡ rồi, mày ăn đi Khang"
"Hoi, đang no" Khang nói vậy để từ chối mặc dù Hiếu biết sáng giờ cậu chưa ăn gì
"Mày không ăn là đống này xuống thùng rác á, tao ăn không hết đâu, thằng Hiếu Đinh không ăn phở đâu"
"Vậy Khang ăn mà, đừng bỏ phí lắm á"
Kết quả là Khang thì được no bụng, Minh Hiếu thì bị Đinh Hiếu liếc cháy mặt.
Một ngày khác
"Ủa ông Hiếu, từ khi nào ông uống sữa vậy?" Thành An bưng lại một lốc sữa tươi mà Minh Hiếu nhờ mua
"Gì vậy An? Tao kêu mày mua nước suối mà?"
"Ê nha ê, ông bị sao vậy, mất trí nhớ hả? Ông dặn tui mua sữa rõ ràng mà"
"Mà tao không uống sữa!"
"Vậy bỏ hả, phí vậy?"
"Đưa Khang đi, nó hay uống sữa"
Khang ở kế bên tự nhiên nghe có tên mình trong cuộc hội thoại liền lên tiếng
"Khang không uống đâu, An uống đi"
"Ờ vậy thôi, em uống"
"Ai cho, đưa đây tao uống" Dứt lời Minh Hiếu giật lại lốc sữa từ tay Khang
"Ê ông dạo này bị điên nha Hiếu" Nói rồi An ấm ức mà rời đi
Kết quả là Hiếu bị gác mác điên, còn Khang thì bị Hiếu ép uống hết lốc sữa
Dạo này, khi Nhi đem đồ ăn tới cho Khang, đều bị Hiếu liếc cho cháy mặt, Nhi cũng đâu có vừa, liếc lại Hiếu cho tới khi nào Khang cản thì mới thôi. Mà Hiếu cảm thấy bản thân mình lạ lắm, anh thích được che chở cho Khang, một người anh từng rất ghét, coi có vấn đề tâm lý không cơ chứ. Anh sẽ cảm thấy không ưa nếu nhóc An cứ gần Khang rồi bắt đầu cái thói nũng nịu đó và bắt cậu phải chiều nhóc. Hoặc là Nhi đem đồ ăn tới cho Khang, Hiếu cảm thấy khó chịu, lấy hết đống đồ ăn đó mà ăn hết và ép cậu ăn đồ ăn mà mình mua cho. Hiếu tự cảm thấy mình bị điên, rất nặng là đằng khác.
;
Gần đây, học sinh đang xôn xao về việc chuyến đi chơi sắp tới của trường, nghe nói là đi biển Nha Trang, một nơi rất đẹp ở Việt Nam ta
"Khang thích biển không?"
"Sao Hiếu lại hỏi vậy?" Khang nghiêng đầu hỏi
"Thì trả lời tao đi, dài dòng"
"Khang có, siêu thích luôn, hồi nhỏ mẹ hay dắt Khang đi chơi biển. Khang thích mê luôn, thích mùi biển, thích gió biển, thích cả cách sóng cứ dập dìu vào chân mình" Khang nói mà mắt cậu long lanh lắm, như muốn được đi biển vậy
Hiếu đã biết kết quả trong đầu mình là gì rồi.
Hôm sau, nhà trường phát phiếu thông báo đi chơi
"Khang có đi không?" Hiếu hỏi
"Không, Khang ở nhà phụ mẹ"
"Mà mày có muốn đi không"
"Không, tốn kém quá" Khang lắc đầu
"Tao hỏi mày cho vui thôi, chứ tao thanh toán tiền của tao và mày rồi" Hiếu cười đắc thắng, đưa ra cái màn hình điện thoại đã được chuyển tiền đi chơi tới trước mặt Khang
"Giờ mày không đi là phí tiền một vé đó nha" Hiếu đã rào trước vì biết chắc cậu sẽ từ chối.
Thế là Khang bắt buộc phải đi vì không muốn phí tiền chiếc vé đó của Hiếu
Cả lớp xôn xao nhau chia phòng, nghe nói là có 10 phòng 4 người và 4 phòng 2 người, Hiếu vừa nghe tin quý báu như vậy liền giành slot 1 phòng hai người, còn ai ngoài anh và Phạm Bảo Khang nữa cơ chứ. Cậu cũng chỉ biết bất lực, cứ để Hiếu quyết định mọi chuyện
;
Tối trước hôm đi chơi, cả bọn năm người đã hẹn nhau qua nhà Hiếu, vì nhà Hiếu gần trường nhất để ở lại qua đêm. Khang cũng muốn từ chối mà nhóc An nhõng nhẽo quá, cậu không chịu được nên đồng ý cái rụp luôn.
"Anh Khang ngủ với em nha" Nhóc An cầm tay Khang lắc qua lắc lại
"À được"
"Ai cho" Hiếu xen vào
"Mày ngủ với tao"
"Hong, anh Khang của Annnn"
Và thế là cuộc đôi co giành Phạm Bảo Khang diễn ra. Phúc Hậu và Đinh Hiếu nhìn bên ngoài chỉ lắc đầu ngao ngán, chịu thua hai thằng chưa chịu lớn này rồi.
Kết quả là Khang ngủ bị kẹp giữa Hiếu và An. Cả hai ôm cậu cứng ngắc như sợ cậu sẽ chạy đi đâu vậy
;
Chuyến xe tràn đầy sự háo hức của học sinh. Nha Trang không còn là một điểm đến xa lạ với chúng, chỉ là chuyến đi xa với bạn bè này sẽ là một kỉ niệm rất khó quên trong tiềm thức của chúng. Con đường đi qua nhiều cảnh đẹp lắm, Khang ngồi bên cửa sổ ngắm chúng mãi thôi, rồi cũng dần thiếp đi vì tối qua chẳng thể ngủ bởi hai con người nào đó. Hiếu thấy vậy, lay nhẹ người Khang để dựa vào người mình, sợ cậu lạnh, anh còn tâm lý chuẩn bị thêm một cái áo khoác choàng lên người cậu mặc dù Khang đang mặc áo sweater bữa Hiếu mới tặng
Tơi nơi, Hiếu khẽ đánh thức Khang dậy, cả hai xuống hầm xe để lấy vali. Trong khi Khang còn chưa kịp lấy vali nữa thì Hiếu đã hất tay trên, cầm hẳn hai vali đi ra, mà mỗi vali cũng không có nhẹ nữa, công nhận Hiếu khỏe quá.
Vừa tới khách sạn, mặc kệ hai cái vali to đùng ấy, Hiếu và Khang phóng lên cái nệm êm ấy để giải phóng chiếc lưng ê ẩm của mình sau một ngày đi dài.
;
Chiều đến, khi trong giờ giải lao, cả lớp rủ nhau ra biển, Hiếu và Khang cũng không ngại từ chối, thay một bộ đồ thoải mái nhất để đi ra biển.
Mọi người thì xuống biển nghịch nước, cả An, Hậu, Đinh Hiếu cũng vậy, chỉ riêng Bảo Khang và Minh Hiếu thì không.
Khang không chịu xuống biển, cậu ngồi trên bờ, để cho các cơn sóng đập vào chân cậu, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm nào đó
"Sao mày không xuống biển vậy Khang?"
"Tại Khang thích những cảnh này, thích gió biển, thích nắng biển"
"Ừ, vậy để tao ngồi đây với mày"
"Cảm ơn Hiếu"
"Khang nợ Hiếu nhiều quá, không biết làm sao để trả đây, Khang chỉ còn tấm thân này thôi" Khang nghiêng đầu nhìn Hiếu
"Khó quá thì lấy thân trả đi" Hiếu nói đùa chứ không còn ý gì hơn
Khang nghe vậy, khẽ cười nhẹ "Ừm, lấy thân trả nợ"
Cái nụ cười ấy, xinh và yêu lắm. Hiếu chẳng biết từ bao giờ mà anh luôn hướng về đôi môi hay nở những nụ cười nhẹ nhàng ấy. Anh sẽ thường xuyên vô thức nhìn về Khang, đến khi cậu đưa mắt nhìn lại anh. Khi đó, anh sẽ hoảng hồn và cảm giác như mình làm điều gì đó tội lỗi vậy.
Nắng, gió, biển và Khang. Tất cả đều được thu lại trong đôi mắt của Hiếu. Một cảm xúc dâng trào khó tả. Anh bỗng dưng có một điều ước đơn giản là khoảng thời gian này ngưng đọng lại để anh có thể ngắm nhìn khung cảnh trước mắt lâu thêm tí nữa.
Khung cảnh lãng mạng chưa được bao lâu thì nhóc An tới lôi Khang đi
"Khang xuống biển chơi nè! Thích lắm á" Thành An nắm tay Khang mà lôi đi, nhóc đó chạy lẹ lắm, cậu chạy theo không kịp cơ, suýt ngã mấy lần
Một cơn sóng mạnh chợt ập đến, khiến Khang chao đảo mà ngã xuống. Hiếu may mắn kịp nắm lấy tay Khang để cậu không bị đập vào những mảng đá nhỏ li ti ở dưới.
Người cậu bây giờ ướt sũng, cái áo thun bị dính nước đâm ra nên dán chặt vào cơ thể Khang. Từng đường nét quyến rũ hiện lên trước mắt Hiếu, làm anh thấy bản mình đang không ổn, nhịp tim bấn loạn.
"Cảm ơn Hiếu"
"Đi cho cẩn thận vào, mắt để đâu trên trời vậy?"
"Sao ông bắt nạt Khang hoài vậy hả?" Nhóc An cảm thấy khó chịu khi Hiếu luôn lớn tiếng với Khang
"Tao lo cho nó thôi chứ nạt nó hồi nào?"
"Thôi mà, đừng cãi nhau" Khang bất lực mà ngăn cản
"Hai bây như con nít á, đi đâu cũng cãi được" Phúc Hậu như một người mẹ già mà nhắc nhở đàn con
Cả bọn đùa nghịch dưới nước vui lắm, tất cả đều là kỉ niệm cho độ tuổi thanh xuân mà khó có thể trở lại. Cả bọn trân trọng những giây phút này mà ghim nó mãi trong đầu, khi nhắc lại chắc chắn sẽ là một điều đáng quý.
Nô đùa thế là đủ rồi, ai cũng phải về lại khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến đi chơi tối nay.
Về lại căn phòng, Hiếu ngỏ lời kêu cả hai tắm chung để tránh mất thời gian, nếu mà để ở ngoài quá lâu thì chắc sẽ ốm mất. Mà trông Khang thì ngại ngùng lắm, lắc đầu từ chối không thôi. Anh thì phì cười trước sự đáng yêu này.
"Con trai với nhau không mà mày ngại ngùng cái gì" Hiếu tiến sát lại Khang
Cậu bất ngờ trước hành động của Hiếu, vô thức bước lùi về. Càng lùi, Hiếu càng tiến tới, tới khi Hiếu ép được cậu vào bức tường, Khang còn cảm nhận được một bàn tay ấm vòng qua chiếc eo của mình rồi siếc chặt. Một cảm giác đau rát từ lưng truyền đến là Khang không chịu nỗi mà khẽ kêu lên
"Đau..Hiếu ơi" Khang khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ, nhưng vì ở khoảng cách gần nên anh đã có thể nghe thấy. Trông cậu giờ đây như là một con mèo nhỏ bị bắt nạt tới muốn khóc vậy.
Hiếu cảm thấy bản thân mình hơi mất kiểm soát, nên luyến tiếc buông bỏ vòng eo nhỏ nhắn ấy.
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu.." Khang nói ngập ngừng như đang muốn giấu một chuyện gì đó
Và đương nhiên là Hiếu không tin cái lời nói dối ấp úng đấy. Nghi ngờ là Khang đang giấu một vết thương nào đó. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, xoay người cậu để mặt Khang đối diện với tường. Khang hoang mang lắm không biết chuyện gì xảy ra, bỗng một cơn gió mát từ lưng tới làm cậu rùng mình. Hiếu đã vén áo lên mà không báo trước, cậu khi này khủng hoảng tột độ, còn có thể nghe được tiếng thở gắt gỏng của Hiếu nữa.
"Vết thương này là sao đây?" Hai mày của Hiếu như muốn dán chặt vào nhau
"Khang không vô ý làm bỏng.."
Hôm nọ, Khang đi làm thêm, khi đang bưng nước cho khách, thì một nhân viên khác ở phía sau cậu đang cũng đang bưng nước. Sàn nhà khi ấy khá trơn, làm người nhân viên ấy ngã ngào về phía trước, ly cà phê nóng đổ thẳng vào lưng của Khang, tạo ra một vết bỏng lớn. Khang chả khóc cũng chẳng mắng gì ai, cậu chỉ lặng lẽ tự sơ cứu vết thương của mình.
"Mày bị điên hả Khang? Bị bỏng mà tắm biển có nguy cơ nhiễm trùng đó? Thần kinh à" Hiếu quát lớn
"Nhưng hôm nay mọi người đang vui mà, Khang không muốn làm mọi người lo lắng" Khang mếu máo
"Cái việc mày giấu này mới khiến nó đáng lo hơn đấy"
"Không thấy đau rát gì à?"
"Có, rát lắm, mà Khang chịu được, Khang không muốn mọi người buồn"
Chẳng hiểu từ bao giờ Khang đã quen với những vết thương trên cơ thể, chắc là do ba của cậu thường xuyên đánh đập, và bị bạo lực khi đi học thêm ở một trung tâm nào đó. Có lẽ là từ đó, cậu đã quen với những cơn đau và không thèm để ý đến nó nữa.
"Không nói nhiều, vô tắm với tao" Nói rồi Hiếu dắt Khang lao thẳng vô nhà tắm, không quên lấy thêm bộ đồ của cậu nữa
Và chỉ có tắm thôi chứ không còn làm gì khác nữa
Tắm xong Khang bước ra với gương mặt đỏ bừng, lần đầu tiên cậu tắm chung với một thằng con trai nên có chút không quen.
"Ngại gì nữa, lại đây tao sấy tóc cho" Hiếu vỗ vỗ lên vị trí trống ở trên giường
"Thôi Khang tự sấy được mà"
"Nói nhiều quá, lại đây"
Khang như bị giọng nói Hiếu làm cho hoảng lên hoặc là cậu bị mê muội bởi giọng nói đó mà bất giác đã ngồi lên vị trí anh quy định.
;
Tắm rửa sạch sẽ, cả lớp cùng nhau lên xe để tới nhà hàng thưởng thức bữa tối tại đó.
Khang thì vẫn ít ăn nhưng ngày nào, điều đó dẫn đến tự nhiên cậu có bốn người mẹ
"Anh Khang ăn thêm này đi" Thành An gắp một miếng thị bự vô chén nó
Đinh Hiếu gắp cho cậu mớ rau rồi phán : "Ăn thêm rau cho dễ đi"
Chỉ vì câu nói đó mà Đinh Hiếu bị Minh Hiếu, Hậu, An lườm cho cháy mặt
"Ăn thêm cho tao" Hiếu tách xương cá ra cho Khang rồi đưa miếng cá đó vào chén cậu
"Nhớ uống canh nữa nha" Phúc Hậu múc sẵn cho cậu một chén canh
"Nhưng mà ăn hong nổi nữa..." Khang nói mà đồ ăn đã dồn tới hai bên má, khiến nó phồng lên, nhìn giống mấy con hamster cố gắng nhét đồ ăn vào miệng vậy
"PHẢI ĂN" Tự nhiên cả bốn đứa nó đồng lòng dễ sợ, cả bốn gằn giọng lên làm Khang sợ chết khiếp, cụp cái đuôi mèo xuống mà cố gắng ăn hết. Bên ngoài thì quay lại nhìn vô bàn ăn của cả bọn, quê chết
Tối đó, nhờ sức ép của bốn con người, Khang ăn kinh khủng luôn, vừa ăn hết chén này là cả bọn lại gắp đầy chén khác cho cậu. Không phải nói chứ là ăn ná thở
Vì lâu lắm rồi mới ăn quá no như vậy, khiến tối đó Khang không ngủ được. No căng bụng luôn ấy chứ, sao mà ngủ nổi. Ngoài ra còn lần đầu tiên ngủ chung với một thằng con trai, làm cậu ngại chết. Mà Khang thì không dám quay qua quay lại sự đánh thức Hiếu dậy, ấy thế mà cứ cự quậy mãi. Anh đang ngủ mà cảm nhận được đối phương không yên thân, liền lấy cánh tay to của mình ấy, ôm chầm lấy Bảo Khang nhằm mục đích để cậu nằm yên. Cậu thì ngượng đến đỏ mặt, bất đắc dĩ phải trở thành gối ôm cho Hiếu, đành thôi cố gắng nhắm mắt đếm cừu ngủ vậy.
;
Nhanh chóng, ngày cuối cùng ở lại Nha Trang cùng bạn bè cũng tới, tối hôm trước khi ngày mai lên xe trở lại học tập, Hiếu đã rủ Khang đi dạo biển đêm
Biển đêm đẹp lắm, ngoài xa kia những con tàu, con thuyền mở đèn lung linh, tựa như một bầu trời ở dưới mặt nước vậy. Ban đêm, gió thổi mạnh điều đó cũng khiến cho sóng đập mạnh vào bờ. Lo lắng sợ Khang lạnh, Hiếu đã tự chuẩn bị một chiếc áo khoác. Và đúng như anh nghĩ, đôi vai cậu đang rung rẩy khi mỗi lần cơn gió thổi qua. Choàng chiếc áo cho Khang, anh nhìn thẳng mặt cậu rồi những lời nói tự nhiên tuông ra
"Mày có nhớ hôm trước, mày bảo lấy thân trả nợ không?"
Hồi lâu sau thì Khang mới đáp "Nhớ. Sao vậy?"
Hiếu phì cười "Đã đến lúc trả rồi đó"
Mặc Khang ngu ngơ hẳn ra, như đang không kịp tiếp thu vài câu nói ngắn ngủn đó. Hiếu nhìn mặt cậu như vậy, không kìm được mà nhéo má một cái
"Khờ thiệt chứ, tao chẳng hiểu từ khi nào mày luôn xuất hiện bên đời tao. Ba mẹ hay so sánh tao với mày rồi mày cũng là nguyên nhân khiến tao với người yêu cũ chia tay. Mà thôi kệ mẹ việc đó đi, mày luôn vô tình xuất hiện trước mặt tao vậy, rồi tao chẳng hiểu từ khi nào ánh mắt tao luôn hướng về mày, một con người chỉ khiến người khác lo lắng thôi ngốc ạ" Giọng Hiếu nhẹ nhàng nhưng đọng lại trong tâm trí Khang rất nhiều
"Tao rất khó chịu khi mày thân thiết với thằng An, cũng như không thích mày ăn đồ của người khác đưa cho mày ngoài tao hết, tao không hiểu bao giờ tao đã bị như vậy. Mấy cái hôm mà tao không nhận đồ ăn tao mua, tất cả đều là cố tình cho mày, tao không biết đưa ra sao nên mới nghĩ ra cái điều ngu ngốc đó, coi tao có điên không? Mày xuất hiện khiến tao thay đổi rất nhiều, từ một con người không thích người khác chạm vào đồ của mình thành một người sẵn sàng đưa cái áo khoác yêu thích cho mày. Từ một đứa không biết quan tâm người khác, tao đã thành một người biết quan tâm và chỉ quan tâm mỗi mình mày"
"Đến lúc trả lại những gì tao làm đi"
"Ý Hiếu là?" Khang khờ khạo nghiêng đầu hỏi
"Ngốc ạ, ý tao là muốn mày trở thành người luôn xuất hiện bên đời tao, cụ thể là làm người yêu tao"
Khang nghe vậy mà mặt đỏ phừng phừng, đôi tai như muốn rỉ máu tới nơi, cậu chưa kinh tiêu hóa hết đống thông tin ấy
"Không cần trả lời vội" Hiếu vừa dứt lời thì có một lời nói khác chen vào ngay lập tức
"Ừm, Khang làm người yêu Hiếu" Nói rồi Khang ụp mặt vào trong cái áo khoác của Hiếu để che giấu sự ngại ngùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip