Không thể say

Ướt ở trên mi

Mỗi lần qua từng nơi dấu chân ta đi

Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì

Uống thêm là vì

Nước mắt anh rơi vào tận trong ly

-------

Minh Hiếu đang trong chuỗi ngày nghỉ dài hơi của mình sau một năm lao động năng suất. Anh vô tình coi lại những tấm hình của mình và Khang trên khung tranh ở trên kệ tivi ngoài phòng khách của mình. Đôi mắt anh có chút buồn bã vì nhớ những kỉ niệm hạnh phúc bên Khang. Hiếu và Khang đã chia tay nhau cũng đã hơn một năm, chẳng phải là họ hết yêu mà tìm đến kết thúc mà là do họ cho rằng bản thân mình không đủ thời gian quan tâm đối phương và họ nghĩ rằng đối phương nên tìm một người khác tốt hơn mình. Hậu chia tay, anh và cậu không cạch mặt nhau, họ trở về làm anh em tốt, mặc dù có hơi ngượng.

"Mẹ thấy Khang nó tốt, con còn thương nó, sao không quay lại đi" Chuyện mẹ Hiếu chấp nhận Hiếu và Khang quen nhau và rồi cả hai đứa chia tay nhau cũng đã hơn một năm trôi qua rồi. Bà thấy tiếc cho cuộc tình này, mặc dù rõ ràng hai đứa còn thương nhau, ấy vậy lại lựa chọn chia tay vì không có thời gian bên nhau. Nhìn đứa con trai mình buồn vì một chuyện tình đẹp lòng bà cũng xót chứ, bà luôn thầm mong rằng hai đứa sẽ quay lại bên nhau.

"Nhưng chắc gì Khang còn thương con đâu mẹ, con đã đối xử quá tệ bạc với Khang" Nói tới mà đôi mắt anh có chút đỏ nhẹ, trong thời gian quen Khang, cả hai đã có thời gian đẹp bên nhau cũng như những cuộc cãi vả mà do Hiếu đã vô tâm gây nên.

Nhìn vậy bà cũng chẳng muốn nói gì thêm, chuyện của những đứa trẻ với trái tim tan vỡ thì nên để bọn chúng chữa lành cho nhau.

Tối hôm đó, Minh Hiếu uống rất say, đã từ rất lâu rồi anh mới đụng vào đồ uống có cồn và uống say như vậy. Cuối cùng thì hôm nay Hiếu đã nhớ Khang, nhớ rất nhiều.

;

"Ê Hiếu, mua vòng đôi với tao đi" Bảo Khang hớn hở đưa ra trước mặt Hiếu màn hình điện thoại đang sáng lên một tiệm vòng nào đó ở trên instagram. 

Hiếu nhíu mày lại để nhìn rõ hình ảnh chiếc vòng, cười nhẹ rồi bảo "Mày mua đi, mày thích thì tao cũng thích mà"

Khang bĩu môi có vẻ không hài lòng mà Hiếu chẳng hiểu tại sao "Tại tao cũng muốn nghe ý kiến của người yêu tao chứ bộ"

Hiếu nhìn Khang mà không thể giấu được nụ cười rồi lại bảo "Thế lại lựa in-ear đôi với tao nè"

Mắt Khang sáng rực lên rồi ngồi cùng Hiếu trên một chiếc sofa mà hai thằng con trai cao gần một mét tám vô là đã chật, cuối cùng thì hai đứa chốt một kiểu in-ear cơ bản và có logo GERDNANG ở trên đó vô cùng nổi bật.

;

"Ê nay tao rảnh, tao đi chung coi mày diễn được không" Bảo Khang được một ngày rảnh, cũng lúc đó Minh Hiếu lại có một show diễn nhỏ, cậu hí hửng muốn được đi chung để coi người yêu mình diễn

"Có lẽ đêm diễn hôm đó sẽ vô cùng bùng nổ luôn á" Hiếu nói mà không giấu được nụ cười, anh vui lắm vì luôn có Khang ở bên

"Sến quá ba" Khang ngượng đỏ mặt mà đánh nhẹ vô vai Hiếu

;

"Khang nằm gần vô tao nè, cho ấm" Minh Hiếu nằm trên giường dang rộng đôi tay để đón Khang vào lòng

Khang thấy vậy cũng không ngần ngại gì nhảy thẳng vào lòng Hiếu, cảm nhận được người kia còn đang dụi đầu vào mái tóc cậu mà tham lam hít lấy mùi hương yêu thích

;

"Hiếu đua xe thắng hoài, không nhường tao một trận nào hết" Khang bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, y như con mèo giận chủ vì bị bỏ đói, làm Hiếu mê không lối thoát, vô thức lấy tay xoa nhẹ mái tóc Khang

"Bây giờ tao nhường Khang thắng nha?"

"Thế còn gì đua xe nữa!"

Ủa? Con mèo khó chiều này!

;

"Hiếu ơi, rảnh không, đi chơi game với Khang" Bảo Khang lủi thủi lại gần Hiếu nắm lấy tay áo cậu mà lắc qua lắc lại

"Giờ Hiếu đang bận lắm, Khang chơi mình đi nha"

" Ò " 

;

"Hiếu ơi, ăn cơm đi, đừng có nghe nhạc nữa" 

Minh Hiếu thì đeo tai nghe để nghe nhạc, đầu anh gật gù theo tiếng beat mà vô tình không quan tâm tới lời nói của Khang

;

"Hiếu, nghỉ mệt đi, đừng làm nữa, nhìn mày thiếu sức sống quá"

" Im lặng đi Khang, mày không tự thấy bản thân mình ồn ào và phiền hả? " Minh Hiếu nhíu mày nhìn Bảo Khang

Cậu như đứng yên và ngu ngơ trong vài giây, từ khi nào sự quan tâm của mình dành cho Hiếu lại bị coi là phiền phức. Từ khi nào mình chỉ là kẻ phá đám Minh Hiếu vậy.

"Tao quan tâm mày cũng bị gọi là phiền hả"

"Mày thức khuya mấy bữa tao nhắc mày đi ngủ sớm, mày bỏ bữa tao tốn công nấu cơm cho mày, nhắc mày ăn uống bị gọi là phiền hả Hiếu?" Khang cố gắng để giọng mình không bị thay đổi, nhưng có lẽ ở bên đâu đó, giọng cậu có vẻ hơi rung

"Tao có kêu mày làm đâu Khang? Này là mày tự nguyện làm, tao thấy phiền thì nói phiền thôi, mà đến cả mẹ tao còn chưa chắc nhắc tao nhiều như mày" 

" Ừm vậy thì thôi, tao xin lỗi " Bảo Khang rời đi bỏ lại Minh Hiếu trong căn phòng lạnh lẽo ấy

;

"Ủa Hiếu, vòng tay đâu rồi?" Khang vô tình nhìn thấy tay của Hiếu đã không còn chiếc vòng tay đôi mà cậu với Hiếu cùng mua vào một ngày nào đó.

"Hả? Tao cất rồi, đeo vô bị vướng với lại không hợp outfit"

"Mày bảo với tao sẽ không tháo nó ra trong hoàn cảnh nào mà" Bảo Khang nghiêng đầu khó hiểu

"Hai mấy tuổi đầu rồi mà mày còn tin lời nói đó hả Khang? Không gì là mãi mãi" 

"Ừm tao hiểu rồi"

Vậy thì tình cảm cũng không là mãi mãi

;

Rồi vào một buổi tối muộn, Minh Hiếu nhận được một tin nhắn đến từ Bảo Khang


hurrykhang -> hieuthuhai


tụi mình dừng lại nha Hiếu

tao thấy tao không còn đủ thời gian quan tâm đến mày và quan tâm đến bản thân tao

tao thấy mày cũng không đủ thời gian để quan tâm đến bản thân 

nên là dừng lại nha, để mày có thời gian để yêu thương bản thân mình thật nhiều hơn

tao xin lỗi


Minh Hiếu đã tốn rất nhiều thời gian chỉ để nhắn lại ba chữ 'tao xin lỗi'. Anh không muốn cuộc tình này chấm dứt nhưng rồi anh lại nhớ đến, hầu hết Khang luôn là người chủ động, còn anh thì chẳng làm điều đó bao giờ, Khang luôn trân trọng những gì anh tặng và đồ đôi của nhau, nhưng Hiếu chỉ vì vướng mà lại dễ dàng có suy nghĩ tháo ra. Khang luôn quan tâm anh, còn anh thì hờ hững đáp lại những sự quan tâm đó. Có lẽ Khang cần tìm một người mới tốt hơn anh rất nhiều vì Khang trong mắt Hiếu xứng đáng được yêu thương.

;

Hiếu đã muốn cố quên những kí ức đó bằng cách uống rất nhiều, uống để nổi anh đã không biết mình đã mất nhận thức, nước mắt anh rơi vào tận trong ly. Anh nhớ Khang, anh luôn nhớ Khang như vậy, hôm chia tay ngày hôm đó, Hiếu đã khóc rất nhiều, không biết Khang có giống Hiếu không, anh không muốn mình và Khang bị xa cách. Anh muốn lúc đó mình không phải một thằng hèn mà thẳng thắn xin lỗi và quan tâm Khang nhiều hơn. Có những đêm thấy tin nhắn đến anh chỉ mong rằng đó là tin nhắn của Bảo Khang, tin nhắn cuối cùng cả hai là lời chia tay, cả hai vẫn gặp nhau ngoài đời nhưng không còn như trước nữa mặc dù luôn gắn mác ' anh em tốt ' , thế rồi anh lại hụt hẫn khi đó là tin nhắn mà trợ lý nhắn cho anh về lịch trình công việc sắp tới.

Trong vô thức, anh bấm gọi vào một số mà đã lâu quá không còn hiện diện ở mục gần đây trong các cuộc điện thoại tới với anh.

"Tao nhớ Khang" Minh Hiếu nói với giọng say mèm, anh còn chẳng rõ đối phương có phải là người mình cần hay không vì anh đã quá say rồi

"Mày say hả Hiếu?"

"Tao với mày chia tay được hơn một năm rồi" 

Giọng ấy là cái giọng mà Hiếu đang nhung nhớ ngay bây giờ, Hiếu thấy tim mình như mềm ra, Hiếu muốn gặp Khang ngay bây giờ. Sau câu trả lời của Khang, chẳng phải là câu nói của Hiếu mà chỉ là khoảng không vô định, Khang không tắt máy, Hiếu cũng vậy như thể chờ một điều gì đó. Đã rất lâu rồi gần nửa tiếng trôi qua, cuộc gọi vẫn không bị tắt đi nhưng lại chẳng có tiếng nói nào. Khang nghe được tiếng Hiếu chạy hối hả mà cậu cũng chẳng thể hiểu rõ.

"Mở cửa, Hiếu lạnh..."

Khang nghe vậy mà giật mình, nửa đêm rồi mà anh còn dám bước qua đây, tình trạng uống rượu đến không biết trời mây. Cậu vội mở cửa thì trọng lượng cơ thể của một người ngã nhào vào người cậu mang theo chút hơi lạnh khiến cậu rùng mình.

"Tao nhớ Khang, rất nhớ" Hiếu ôm chặt lấy Khang như thể khi buôn ra cậu sẽ chạy mất

"Nhưng tao với mày kết thúc rồi"

"KHÔNG" Hiếu hét lớn

"Hôm đó tao chưa chấp nhận lời chia tay" Hiếu say vào giọng nói thì khó nghe vô cùng, cứ kéo dài hơi ra

"Nhưng mày cũng không từ chối lời chia tay" 

"Mày say rồi Hiếu, ngủ đi"

"Tao không có say! Vì mày là lí do số một để cho tao không thể say" Nói rồi Hiếu ngủ gục lên đôi vai Khang, có lẽ là do cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà ngủ ngon đi trong thấy

Và rồi Khang phải đưa Hiếu lên giường của mình, lau người Hiếu lại rồi quay đầu đi ra ngồi sofa ngủ thì bị tay Hiếu kéo lại, kéo mạnh tới nỗi khiến cậu ngã vào lòng anh, mắt anh thì nhắm chặt nhưng miệng thì lại nở một nụ cười nhẹ.

Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy thì đầu đau như búa đổ, tỉnh dậy không phải bản thân mình ở trong phòng mình mà là căn phòng của Khang. Hiếu rồi mới chợt nhớ hôm qua mình quá say và vô thức tới đây, nhưng Khang đâu rồi? Anh vội bước xuống giường tuy đầu con đau sau hôm qua nhưng ưu tiên đầu của anh vẫn là tìm Khang.

"Xuống đây ăn sáng rồi nói chuyện" Bảo Khang đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng

Thấy vậy, anh mặc kệ bữa sáng mà chạy lại ôm Khang trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, lấy hết dũng cảm mà nói

"Tao xin lỗi vì đã vô tâm với Khang"

"Nhưng thật lòng tao còn thương mày, nhớ mày"

"Tao yêu Khang, yêu rất nhiều"

"Mình đừng chia tay nữa, quay lại đi"

"Mày muốn làm lò vi sóng hả Hiếu"

"Lò vi sóng cũng được miễn là với Phạm Bảo Khang"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip