Làn ưu tiên

Khi Hiếu trông thấy Khang từ xa, chỉ muốn nắm tay dắt về nhà

Trái tim của Hiếu dành cho Khang một làn ưu tiên

Hiếu tự nhiên bể bóng, còn Khang thì dễ thương

plot từ thời đời tống mà giờ mới up

****

Vào một ngày thứ ba tẻ nhạt, hôm nay tới lượt lớp của Hiếu phải đi làm trực trường cụ thể đi làm sao đỏ. Anh đứng ở cửa chính để canh đứa nào mà sai đồng phục là anh tóm ngay. Hiếu cũng gọi là quan hệ rộng, gần như mọi người trong cái trường này ít nhất đều là người quen của Hiếu hoặc sẽ là đàn em của anh. Nhưng hôm nay, anh bắt gặp một người mà anh chưa gặp bao giờ? Hiếu đã bỏ qua một người đẹp sao? Cậu ta dễ thương lắm ( trong mắt Hiếu ) đang rụt rè bước vào trường

"Ê thằng đó học sinh mới, có lỗi gì tha cho nó nha _ Thằng Huỳnh Hùng trực với Hiếu ở cổng chính lên tiếng"

"Học sinh mới à? Hèn chi tao không quen

"Ừ nghe nói học lớp mình luôn á. Mà nghe đồn học giỏi lắm, ở lớp 9 đạt được nhất học sinh giỏi thành phố môn anh á. Hình như bây giờ cũng đang học tuyển để tháng tư này thi nè ba."

"Sao mày biết nhiều quá vậy?"

"Trời ơi tin rầm rộ luôn đó ba. Mà tên gì thì tao không biết"

"A, anh ơi? Cho em hỏi 11A1 ở đâu vậy ạ?"

Cậu bạn kia chợt nhìn lại phù hiệu của hai người đứng ở cổng, thì mới phát hiện là cùng tuổi và cùng lớp luôn

"A, xin lỗi hai bạn" Cậu bạn bối rối không biết phải làm sao vì quê

Hiếu nhìn thấy cảnh này mà thề với lòng, là anh thẳng 100% nhưng mà nhìn cậu bạn kia xong anh thẳng như cây thước dẻo. Vì bạn ấy rất xinh luôn, nói chuyện mà anh cứ chú ý vào hai cái răng thỏ thôi

"À không sao, tao tên Trần Minh Hiếu, còn thằng kia tên Hùng"

"Tui tên Phạm Bảo Khang, mới chuyển tới nên mọi người giúp đỡ nha"

"Đương nhiên là phải giúp đỡ người đẹp rồi"

Và Hiếu luôn ưu tiên người đẹp

Lên lớp, Khang được giáo viên đặc cách ngồi kế Hiếu để được giúp đỡ.

"Hiếu là lớp trưởng á, Khang có gì không hiểu cứ hỏi nha"

"Oki"

Người gì đâu dễ thương ghê

Tới tiết toán

Khang thì không ngu toán đến mức không biết làm bài, Khang học đều các môn nhưng chả chỉ có mấy môn dễ thì Khang mới được 10 thôi, còn mấy môn như toán, lý, hóa thì Khang chẳng bao giờ chạm điểm mười, cao lắm thì 9,5 hên hên thì cũng được 9,8. Ngược lại với Khang, Hiếu sẽ luôn đạt điểm 10 ở môn toán và lý, riêng cái môn khác thì ở mức đủ dùng.

"Hiếu ơi, câu vector này làm sao vậy?" Khang đưa cuốn tập được chép bài đầy đủ lại còn sạch sẽ gọn gàng nhìn vào cuốn tập cũng thấy mê

"Câu này, Khang chèn điểm AJ vào vector CD nè, sau đó có trung điểm nè, thay vào,  rồi dùng tọa độ như lớp 10 học á, thế vô là tính ra à" Vừa nói Hiếu vừa viết nháp ra cho Khang hiểu, Khang cũng gật gù nghe theo, thì ra bài này không quá khó như Khang nghĩ hoặc là do Minh Hiếu dạy quá hay.

"Khang có người quen trong trường không?"

Khang ấp úng rồi lại trả lời

"Thật ra là có nhưng mà..."

Khang chưa kịp nói thì tiếng chuông hết tiết. Tiếp theo là tiết tiếng anh, thì thầy Tuấn Tài bước vào, anh thì sợ thầy Tài vô cùng luôn vì thầy rất gắt, thấy Khang nhìn có vẻ hơi sợ khi nhìn thầy. Nhìn quay qua quay lại mới chợt suy nghĩ "Phạm Lưu Tuấn Tài và Phạm Bảo Khang".

"À _ Hiếu suy nghĩ rồi bật thành tiếng"

"Em à gì đấy Hiếu?"

"Dạ không có gì thầy ơi, em xin lỗi"

Xong Hiếu qua hỏi nhỏ Khang

"Người thân Khang hả?"

"Ừ, anh họ Khang á"

Rồi hiểu luôn, chuyến này muốn lấy được Khang thì Hiếu phải trải qua bao nhiêu ải đây.

"Còn ai nữa không ?"

"Ờ thì còn thầy Quân anh họ tớ nữa..."

Nghe xong Hiếu xịt keo cứng đờ luôn. Anh hai thầy Tài dạy anh, anh ba thầy Quân giám thị trông qua Khang chả khác gì út cưng.

"Mà sao bây giờ Khang mới chuyển qua vậy?"

"À do trước Khang đòi học khác trường á.."

"Mà do Khang bị bắt nạt nên hai anh bắt tớ qua đây.."

Phải, Khang xui xẻo thay bị chọn vào một lớp cá biệt. Bản tính hơi nhút nhát và muốn học tốt lo cho gia đình nên Khang bị coi là thành phần khác thường. Điều đó khiến cậu bị bắt nạt, tạt nước, xé tập, đánh đập, cậu đều trải qua đủ cả. Khang không muốn nhắc lại quá khứ đó nữa, Khang mệt lắm rồi.

"Gì cơ?! Thằng nào bắt nạt Khang"

"Thôi mọi chuyện qua rồi mà, đừng nhắc tới nữa mà"

"Hai em Hiếu Khang muốn bị phạt hả?" Tuấn Tài đã để ý nãy giờ, Hiếu người mà anh luôn đề phòng nhất nay lại trò chuyện vui vẻ với út cưng của mình

"Dạ em xin lỗi" Cả hai đồng thanh

;

Ấy vậy cũng đã hơn một tháng Khang chuyển vào lớp của Hiếu. Dạo này Hiếu thấy Khang thường xuyên có những vết thương lớn trên tay chân hoặc đôi khi là những vết bầm nữa. Có hỏi thăm Khang đến đâu thì cậu cũng chỉ trả lời là lả bị té xe. Nhưng Hiếu lại cảm thấy câu chuyện này không đơn giản như vậy. Với một kẻ ưu tiên người đẹp như Hiếu, anh phải nhất định làm chuyện này cho ra lẽ ( và sẽ lọt vào mắt xanh của hai anh họ Phạm Bảo Khang ). Thế là anh đã tranh thủ phóng theo dõi Bảo Khang.

Hiếu đã bắt gặp được Bảo Khang dắt xe ra, lúc này vẫn còn bình thường chưa có gì khả nghi. Nhưng khi thấy Khang đã dắt xe ra khỏi cổng thì đầu một đám tên nhìn hung hăng đến trong đó có cả nam lẫn nữ đến xô Khang một cái, khiến cho cái xe ngã lên chân cậu đau điếng người. Hiếu muốn xô ra đấm tụi nó lắm nhưng mà anh đẹp chứ đâu có ngu, bây giờ ra đấm tụi nó thì chả khác gì bị lên hội đồng cả lũ à, anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình quay lại cái cảnh này, vừa thương xót cho Khang, chỉ cần cậu chịu đựng hết ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai tụi nó sẽ phải trả giá.

Khang bị đánh tơi tả nhưng cậu lại chẳng dám phản kháng, đơn giản vì bọn chúng quá đông, còn cậu thì một mình, bây giờ cũng trễ chẳng có còn ai ở trường, thầy Tài, thầy Quân thì còn đang đi họp ở trường, cậu vẫn luôn cô đơn như vậy và chẳng có ai giúp đỡ cậu. Người qua đường đi ngang qua cũng chỉ muốn chạy thật lẹ để tránh dính vào cuộc bạo lực này. Chẳng trách họ vô tâm, cũng đơn giản vì xã hội này quá khắc nghiệt muốn làm người tốt quá khó, họ cũng đâu thể một mình mà chống trả lại một đám bạo lực kia được.

"Mày mà để ai khác biết chuyện này, thì cái sạp hàng của mẹ mày ở chợ không yên đâu" Một con nhỏ mặt ngông cuồng lên tiếng, theo Hiếu có vẻ là đứa đầu đàn

"Mày nên cút khỏi mắt tao, và cút khỏi Hiếu, đừng để tao thấy cái mặt mày kè kè bên Hiếu"

"Nhưng tớ có làm gì Hiếu đâu, chỉ là bạn thôi mà" Khang khó khăn để nói

Vừa dứt lời, Khang bị một cái đạp vào bụng khiến cậu ho sặc sụa, Khang lúc này tủi thân gớm muốn khóc lên ghê gớm mà phận con trai không cho phép cậu rơi lệ. Khang chỉ muốn kiếm một người bạn khó khăn đến vậy sao Hiếu là người đầu tiên mặc kệ cái biệt danh mà người đời hay gắn vào Khang 'con trai thằng nghiện' mà bắt chuyện với cậu, chỉ bài cho cậu và chịu làm người bạn đầu tiên với cậu, nên Khang quý Hiếu lắm, cậu trân trọng những khoảng khắc bên Hiếu, ấy vậy mà dường như đời không muốn cho Khang có bạn, cậu bị đánh đập chỉ vì chơi với Hiếu.

"Tại tao thích Hiếu, mấy lần tao nói chuyện với Hiếu, cậu ta luôn đem mày vào cuộc trò chuyện và nói tốt về mày, điều đó làm tao tức điên lên"

"Với mày cũng chỉ là con trai của một thằng nghiện đã chết thôi mà" Ả ta nói xong mà cười khoái chí, làm cả lũ cười theo hả hê

Cha của Khang không phải là một người cha tốt, nhưng đó vẫn là cha của cậu, vẫn là người đem Khang tới cuộc đời này, cậu không cho phép ai nói cha mình như vậy

"Không được nói cha Khang như vậy!" Cậu vùng vẫy lên tiếng

"Nín" Lại một cái đạp dứt khoát nữa vào bụng Khang

;

Mấy cảnh vừa rồi đều được Hiếu ghi hình và thu âm lại, anh không ngờ rằng cô gái hoa khôi được mọi người theo đuổi kia lại có mặt tối như vậy, bản chất con người đáng sợ thật đấy. Sau hôm nay, ả ta và lũ bạn sẽ phải trả giá thôi

Cái đám chết tiệt đó rời đi, Minh Hiếu chạy lại đỡ Bảo Khang, khi này trên cơ thể Khang đã chi chít vết thương lớn nhỏ và cũ, mặc kệ mấy lời nói kiệt quệ của Khang, anh quyết định đưa Khang lên bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Nhìn thấy người cậu như vậy anh xót lắm, dù sao thì Khang cũng là người anh thích, anh đã thích Khang từ lần đầu gặp mặt rồi, sau khi nghe thêm về cuộc đời Khang, anh chỉ muốn bao bọc, quan tâm và vỗ về đứa bé đang khóc lớn trong lòng Khang thôi.

Cầm lấy tình trạng sức khỏe của Khang, Khang bị suy dinh dưỡng ở mức độ nhẹ và bị vấn đề về dạ dày, Hiếu có hơi bất ngờ vì thấy thầy Tài và thầy Quân, hai anh họ của Khang ấy luôn đưa tiền cho cậu để ăn ngoài ra còn cho thêm để ăn vặt, anh cũng còn hay tẩm bổ Khang nữa sao dẫn đến việc cậu bị suy dinh dưỡng được. Anh suy đoán số tiền ấy đã được Khang tiết kiệm và cậu chỉ ăn những món đồ mà Hiếu đưa, mà Hiếu cũng đưa cho Khang có mấy hộp sữa uống đỡ đói và vài cái bánh ngọt thôi mà, làm sao có đủ dưỡng chất được! Hiếu đã lên một kế hoạch để chăm em bé Khang rồi. Ngoài ra vài có vài chỗ vết thương mới chồng lên vết thương cũ gây ra nhiễm trùng nhưng may mắn sao Hiếu đã đưa cậu tới kịp thời nên mấy vết thương của Khang chỉ cần chăm chỉ dưỡng lại là sẽ hết.

;

Khang tỉnh dậy và điều đầu tiên là mùi thuốc khử trùng nồng nặc xung quanh Khang cái thứ hai là ánh mắt lo lắng của Trần Minh Hiếu dành cho mình.

"Hiếu.." Khang khẽ kêu

"Ơi" Hiếu cũng khẽ đáp

Khang nhìn Hiếu và chẳng nói gì, Hiếu bèn lên tiếng

"Sao mày hiền quá vậy Khang? Không nói ai biết hết vậy, tính để bọn nó đánh mày chết hả?" Hiếu nhíu mày khó chịu

"Nhưng tao lo cho mẹ tao" Khang nói mà chẳng dám nhìn vô ánh mắt ấy

"Tao quay lại hết rồi, bây giờ tao sẽ đăng lên mạng"

Nghe vậy Khang giật mình, nắm tay Hiếu và cầu xin

"Đừng up lên được không..?"

"Không, tao phải cho tụi nó trả giá, còn tụi nó dám làm gì mẹ mày với mày thì tao thuê người bảo kê, tao không ngại chi tiền đâu"

"Nhưng..." Khang như muốn nói gì đó mà bị Hiếu chặn lại

"Không có nhưng gì hết, tiền đó là tiền của tao, chẳng phải tiền tao xin ba mẹ, tao không tiếc thì mày tiếc cái gì"

Khang cảm thấy môi mình cứng đờ, muốn phản bác nhưng lại không thể. Hiếu đưa tay lên xoa đầu con mèo Khang ngồi trước mặt mình rồi để cậu nghỉ ngơi

;

Tối hôm đó cư dân của ngôi trường Hiếu và Khang đang theo học được dịp xôn xao bởi một tài khoản mang tên "Cam chịu" đăng tải lên mạng xã hội đoạn video hình ảnh hoa khôi của trường và đám bạn của ả, đánh Bảo Khang không thương tiếc, video nhanh chóng lan rộng khắp nơi, thu hút nhiều lượt tương tác và nhà trường cũng biết điều đó. Nhiều bình luận phía dưới chỉ trích ả hoa khôi và thương Khang vô cùng

'Trời ơi có phải cái bạn trai xinh xinh hay đi kế Hiếu không, thấy thương quá, tẩy chay con ả hoa khôi đó đi mọi người'

'Khang hiền như cục bột mà còn bị bọn nó bắt nạt'

'Một lũ có tài mà không có đức'

;

Sáng hôm sau, khi con ả hoa khôi bước vào trường, một cơn mưa chỉ trích xối vào người ả, bước lên lớp bị bạn bè tẩy chay, bàn học thì bị chơi xấu chứa đầy rác. Đây là cái giá cho bọn đã chơi xấu Khang.

Khi Khang bước vào trường thì lần đầu tiên Khang được nhiều người bu và hỏi thăm đến như vậy, cậu xúc động lắm, cậu cười một cái xinh xắn rồi cảm ơn mọi người, tay còn ôm đống bánh kẹo mà mọi người tặng nữa

"Nay người ta nổi tiếng rồi, có quan tâm gì tới tui đâu" Hiếu thở dài khi thấy Khang chăm chú vào đống bánh kẹo hơn cả anh.

"Híu ăn chung hong" Khang đưa cho Hiếu phần bánh mình đang cắn dở dang, Hiếu thấy vậy cố tình cắn một cái thật to, để đầu lưỡi mình chạm tới đầu ngón tay của Khang

Khang bị Hiếu chơi xấu làm cho giật mình, rụt tay lại, vành tai đỏ ửng. Hiếu thì chọc được Khang nên vui lắm

;

Giờ ra về, Khang ( tệp đính kèm là Minh Hiếu ) và ả hoa khôi với đám bạn bị lên phòng giám thị để làm rõ. Và một điều Hiếu không ngờ rằng con mèo ranh của Hiếu này lại dở trò nước mắt cá sấu để lấy lòng giám thị, làm con ả hoa khôi chịu không nổi mà hét vào mặt cậu. Kết quả thì cũng đã rõ, ai đúng ai sai thì mọi người cũng đã biết, ả và lũ bạn bị hạ hai bậc hạnh kiểm, con đường học vấn cũng coi như tan tành, đạo đức thì không có thì đòi chi mà có tài.

Sau buổi xét xử đó, Hiếu dắt Khang đi ăn để vỗ béo, mà Khang ăn ít lắm, cứ tí là than nó, làm Hiếu phải ép ăn

"Tao ăn không nổi nữa đâu" Khang mếu máo

"Mày mà không ăn nữa là tao bắt mày về nuôi đó, khỏi cho gặp mẹ luôn" Hiếu như dụ mấy đứa con nít mẫu giáo

"Bị mày bắt về nuôi cũng được, nhưng tao cần gặp mẹ"

"Ơ hay con mèo này không biết mình vừa nói gì à" Hiếu mỉm cười

"Biết mà, tao là con mèo của Trần Minh Hiếu và cần được Minh Hiếu bắt về nuôi" Khang nở một tinh ranh hơn bao giờ hết

MINH HIẾU THỀ BẢO KHANG LÀ CON MÈO TINH RANH NHẤT THÀNH TINH NÀY! VÀ ANH CẦN BẮT NÓ VỀ NUÔI GẤP!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip