;
"khang ơi"
chưa thấy bóng người đâu đã nghe thấy tiếng gọi đầy sự mệt mỏi của hiếu vọng vào trong nhà, khang nằm ườn ở sô pha nghe tiếng gọi xong cũng phải ngóc đầu dậy.
trước mắt anh là một trần minh hiếu mới đây thôi còn gào thét hết mình trên sân khấu giờ nhìn mặt lại buồn thiu như bánh bao ngâm nước. mồ hôi của hiếu thấm đẫm áo ba lỗ mà hắn mặc, nó cứ tí tách mà rơi xuống khoé mắt, chảy dài xuống tận cằm.
hiếu đứng đó nhìn anh, vô thức bấu chặt vào vạt áo mà vò nhàu chúng. chẳng biết hắn có tâm sự gì nhưng giờ đây nhìn hiếu thật chẳng khác nào con cún con bị chủ bỏ rơi, trông vừa tội vừa thương.
nhìn ra biểu hiện này, có lẽ nay "bạn thân" khang lại có chuyện không vui rồi, khang giang rộng cánh tay mình ra mà hất mặt nói,
"lại đây"
như chỉ đợi thế hiếu đã nhảy thẳng cơ thể to lớn của mình vào người anh, vùi mái đầu vẫn ẩm ướt do mồ hôi mà cọ vào cần cổ khang dụi. hiếu đã chôn chặt mặt mình ở đó rất lâu, khang không biết nay hắn bị gì chỉ đành vừa ôm hiếu vào lòng vừa vỗ về lên lưng.
"tao nhiều mồ hôi lắm sao mày không né"
chợt hiếu ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ khang mà chớp mắt hỏi, khang nhìn xuống mà chỉ biết phì cười với cái mặt ngẩn tò te này của hắn,
"thế giờ tao bảo mày buông ra vì mày toàn mồ hôi mày có buông không?"
"hong"
giọng hiếu vang lên nhỏ xíu như gãi vào tim khang, hiếu luôn là như vậy, luôn tỏ ra gai góc và khó tính nhưng khi rũ bỏ toàn bộ mà về nhà lại trở nên trẻ con đến bực mình.
hiếu ôm khang, khang ôm hiếu hai con người to lớn yên lặng ôm nhau trên ghế sô pha chật hẹp, không gian tĩnh lặng này chỉ được xoá nhoà khi khang lên tiếng,
"nay hiếu có gì không vui à"
hiếu không ngẩng mặt lên, hắn vẫn cứ chôn cả gương mặt của mình trong hõm cổ người kia, vì mặc áo ba lỗ mỏng nên mỗi lần hiếu dụi gương mặt mình vào cổ khang, khang có thể cảm nhận sự mềm mại mà môi hiếu xoẹt ngang qua.
"cũng không có gì"
"thế sao nhìn mày buồn thế"
"tao mệt thôi"
"lại đọc mấy thứ trên mạng đúng không?"
tay khang giơ lên giữa không chung một lúc, rồi cuối cùng vẫn đáp xuống mái tóc còn dính keo của hiếu. khang thích mái tóc mềm mại và bồng bềnh bình thường của hiếu hơn, trông đáng yêu, mỗi lúc vuốt cũng tạo cảm giác như vuốt ve chú cún lớn, khang thích vậy.
"hiếu biết tao luôn thấy hiếu giỏi mà đúng không"
không nhận được sự phản hồi, giọng khang lại khe khẽ vang lên, cậu biết con người luôn tỏ ra bản thân không quan tâm này đã đọc bao nhiêu thứ tiêu cực mà mọi người quăng tới, cậu biết rằng đằng sau đứa nhóc "già trước tuổi" vẫn là cậu bé muốn được an ủi và vỗ về, muốn được khen rằng "hiếu giỏi lắm á, hiếu đã cố gắng rất nhiều rồi",
tay khang vẫn ở đó, xoa xoa gáy của hiếu rồi nói,
"hiếu à"
"em biết khi hiếu mệt mỏi, hiếu không muốn lan toả năng lượng tiêu cực tới mọi người, nhưng hiếu cũng không phải sắt đá, đừng luôn tự giữ mọi thứ cho riêng mình một cách đau khổ như thế"
"em vẫn luôn ở đây đợi và lắng nghe bạn hiếu mà, nếu mệt mỏi, uất ức, chán nản hoặc bất cứ thứ cảm xúc gì khiến hiếu suy nghĩ, hãy nói với em nhé, có thể em không phải bác sĩ trị liệu tâm lý nhưng em sẽ làm con mèo đi ăn mọi nỗi buồn hiếu có và để lại niềm vui lấp đầy cảm xúc của hiếu, được không?"
lời của khang nói ra quẩn quanh hai bên tai hắn, mềm mại và dịu dàng ôm lấy mọi sự phòng vệ cứng nhắc nãy giờ hiếu cố bộc lộ,
hiếu cự quậy, vùi gương mặt mình sâu hơn vào hõm cổ người kia mà lí nhí đáp,
"hiếu đã cố gắng rất nhiều mà đúng không khang"
hiếu luôn biết con đường bản thân đi là đúng, mọi sỏi đá ngán đường cũng là để cho hắn biết con đường này không đơn giản và rằng hắn luôn phải cố gắng mọi lúc, nhưng thi thoảng khi ngồi xuống và đọc những điều ngoài kia nói về mình, hắn lại hoài nghi, liệu có thật sự mọi điều hắn đang làm đáng bị chê trách thậm tệ vậy sao, và ti tỉ "sao" luôn chạy ngang dọc trong đại não hắn.
hiếu thở dài một nhịp rồi nói tiếp, "hiếu chưa từng hối hận vì lựa chọn con đường này, chỉ là đôi lúc hiếu không hiểu vì sao mình lại bị chửi nhiều đến vậy"
đoạn, hiếu ngẩng lên khỏi hõm cổ khang, nhìn đối mặt với anh. hiếu không khóc, dẫu cho hắn từng nói bản thân là kẻ dễ khóc ra sao, nhưng viền mắt dần đỏ hoe lên của hiếu đã đánh bay mọi sự mạnh mẽ mà hắn mất bao năm gây dựng. giờ rapper trưởng thành, "gia trưởng" hieuthuhai biến mất, chỉ còn cậu bé minh hiếu mang nhiều khát vọng và nhiều suy tư.
"chỉ là đôi lúc.."
"hiếu ước gì thế giới nhẹ nhàng với mình hơn, khang ạ"
hiếu nói, mái tóc bết dính keo cứ dần cúi thấp xuống, chẳng còn dáng vẻ tự tin thường ngày, minh hiếu giờ đây chỉ thu lại bé chút xíu, vừa đủ để khang rướn người ôm trọn cơ thể kia vào lòng, siết thật chặt mà bày tỏ,
"hiếu nghe nè"
"đối với em, hiếu chưa từng làm gì sai trong suốt quãng đường sự nghiệp của hiếu. có người ghét người thích và kể cả khi họ ghét hiếu bằng những sự vô lý, em vẫn sẽ ở đây nói cho hiếu cả ngàn lần rằng hiếu tuyệt vời ra sao, nhạc của hiếu hay lắm, hiếu tài năng lắm, hiếu giỏi nữa, mọi điều hiếu có bây giờ đều xứng đáng với những nỗ lực mà hiếu bỏ ra"
"em từng nói rồi mà, không có hiếu giúp đỡ sẽ không có bảo khang của ngày hôm nay,
và nếu thế giới này chẳng thể nhẹ nhàng với anh, thì để em làm thay thế giới nhé"
khang thấy tiếng sụt sịt nơi vai mình, rồi lại là tiếng cười khúc khích nhỏ xíu từ con cún con kia,
"khang sến"
hiếu để lại một câu rồi chui ra khỏi vai khang mà bật cười, khang cũng chẳng hiểu nổi bạn người yêu mình nhà mình nữa rồi, nhưng anh cũng cười, cười vì mình vẫn ở đây vào lúc hiếu cần,
"ừ nay khang sến hơn bình thường mất rồi, nhưng sến để đổi lại nụ cười của hiếu, cũng đáng mà"
"nhờ?"
note: lý do hay viết hiếu được ôm được nuông chiều vì trong vô vàn câu truyện "trần minh hiếu là anh lớn, là người chịu đựng, dỗ dành" thì mình cũng muốn viết khía cạnh "em nhỏ" của hiếu hơn. có thể hiếu luôn tỏ ra mình không sao đâu, nhưng dù gì hiếu vẫn chỉ là một đứa nhỏ cần được quan tâm mà thôi.
(cap lại câu mình viết trên tcn hồi trước)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip