🧏🏻♂️
title: nốt ruồi
couple: minh hiếu x bảo khang
warning: sếch mất não.
↪
“chị ơi, make up á, chị chừa cái nốt ruồi của hiếu ra được hông?”
phạm bảo khang sau khi chuẩn bị xong thì lân la qua chỗ minh hiếu - người đang được trang điểm và làm tóc. cậu, với cái nón beanie trên đầu, thò cái mặt tinh ranh đang suy nghĩ gì đó của mình vào tấm gương trang điểm đối diện minh hiếu, rồi nhìn sang chị chuyên viên trang điểm của hắn như đang dò xét xem chị có đồng ý hay không.
chị chuyên viên nghe cậu hỏi, quay sang nhìn minh hiếu để nghe ý kiến từ hắn. mà thật ra chị cũng không nỡ từ chối thằng bé, thế là gợi ý thêm, “chị lỡ đánh nền rồi, nếu muốn thì tí nữa chị chấm lại cho.”
minh hiếu nhướng mày nhìn thằng bạn (trai) đang bày trò, suy đoán xem ý định của nó là gì. hắn chỉ thấy bảo khang cười khì khì tít cả mắt, vẻ mặt nom vô cùng mong chờ một cái gật đầu từ hắn. hiếu cười, dễ dàng đồng ý với cái yêu cầu nghịch ngợm đó. “chị cứ làm vậy đi ạ.”
;
bảo khang thú thật rằng cậu không thích hiếu trang điểm quá đậm, bởi vì như vậy sẽ che đi mấy cái nốt ruồi xinh đẹp trên mặt hắn, mà cậu thì cực kì thích chúng. vậy nên mỗi khi trở về nhà, cậu đều bắt hắn phải tẩy trang ngay lập tức, sau đó sẽ hôn lên mấy nốt ruồi ấy rồi mới chịu đi ngủ. hắn chiều theo sở thích của cậu, cũng hôn lên cái nốt ruồi mờ mờ gần chân mày của anh để đáp trả.
có lần, minh hiếu đã hỏi khang rằng, sao lại thích mấy cái nốt ruồi đến thế, hắn thấy chúng chả có gì đặc biệt, trước đó còn từng phải đi xóa bớt. hắn chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào má mình, nơi có một chấm đen hiện hữu, và rồi khang cười nhẹ, “trông nó đặc biệt.” hắn định hỏi thêm nhưng lại nghe cậu nói tiếp, “nếu mày dám xoá thì tao xoá tên mày khỏi đời tao luôn.” dù biết là một câu nói đùa, hiếu vẫn im bặt rồi gật gật đầu như đã hiểu.
sau khi biết bảo khang có niềm đam mê sâu sắc với nốt ruồi (của hắn), minh hiếu dần để ý đến cách cậu nhìn mọi người xung quanh hơn. kỳ lạ ở chỗ, người khác cũng có nốt ruồi, nhiều người còn nằm ở những vị trí rất thú vị (gần cằm hoặc dưới mí mắt chẳng hạn) nhưng khang dường như không quá quan tâm, hắn cũng chưa từng nghe khang khen nốt ruồi của ai rất đẹp, rất đặc biệt như cách khen hiếu.
càng quan sát, càng suy nghĩ, minh hiếu càng chắc chắn rằng bạn trai của hắn cực kỳ cực kỳ thích hắn, thích hắn nhiều đến mức thích tất cả mọi thứ của hắn, từng điểm trên cơ thể hắn đều là điều đặc biệt không gì có thể so sánh bằng. minh hiếu sướng rơn cả người, trong lòng bắt đầu có những suy nghĩ xấu xa.
;
“minh h— ưm…”
cả hai vừa cùng nhau trở về sau khi ghi hình cho rap việt, lớp trang điểm trên mặt đã được minh hiếu tẩy sạch lúc còn ngồi trên xe, khang không hiểu sao hắn lại gấp gáp như vậy, nhưng vẫn ngồi yên để hắn lau mặt cho. về đến nhà mới nhận ra, hắn chính xác là không chịu nổi nếu không được vồ vào cậu ngay khi về nhà.
bảo khang bị hắn ép vào cửa căn chung cư mà hôn ngấu nghiến, xương quai hàm của cậu bị hắn giữ chặt trong hai lòng bàn tay, ép cậu ngửa mặt lên. cậu bị sự điên cuồng của hắn làm cho thần hồn điên đảo, cả cơ thể đều run rẩy dựa vào cánh cửa và tầm mắt dần nhoè đi, chỉ còn thấy lờ mờ đôi mắt đào hoa của hắn đang híp lại, mang theo dục vọng đặc ngấm.
cảm nhận được người đối diện đã gần đến giới hạn, minh hiếu mới chịu dừng lại, hắn chưa vội rời đi mà mút mát môi cậu mấy cái, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. nhìn người nọ, một bảo khang đáng thương với gương mặt đỏ lự và hai cánh môi sưng tấy, hắn cười đầy thoả mãn.
“mày bị điên hả? bộ không từ từ được hay gì.” khang dùng tay lau đi nước bọt dính đầy hai bên khoé môi, trách mắng hắn với thái độ đang cố tỏ ra cực kì khó chịu.
“xin lỗi khang.” hắn hôn lên nốt ruồi trên trán cậu. “khi nãy đập lưng vào cửa có đau không?”
không đau chút nào, khi nãy, một tay hiếu đặt sau đầu cậu, một tay vòng ra sau lưng, chịu tất cả sự va đập lên bản thân, cậu được hắn ôm trong lòng, một chút nhức nhối cũng không có.
khang khẽ lắc đầu. sau đó liền bị hắn giữ chặt cổ tay, một mạch đi tới sofa, thứ tiện dụng nhất và ở gần hai đứa nó nhất. hắn ngồi xuống sofa, đặt cậu trên đùi mình, tay bắt đầu táy máy luồn vào bên trong áo phông mỏng manh cậu mặc trên người. “hiếu còn một nốt ruồi nữa ở chỗ đặc biệt lắm đó, khang muốn xem không?” vừa nói, tay hắn đã chạm tới hạt đậu nhỏ xinh, tựa như đang gảy đàn mà trêu chọc.
“ư…” khang nắm lấy cổ tay đang làm loạn kia, lực tay cậu nhẹ hều, giống như lông mèo vuốt nhẹ trái tim hắn. “xem nốt ruồi thôi mà, mắc gì dê xồm tao?!”
“tại vì nơi đó chỉ khang chạm được thôi.”
“... hả?”
khang không phải đồ ngốc, cậu nhìn hắn với đôi mắt hoài nghi, rồi lại giật nảy cả người khi cảm nhận được có gì đó cưng cứng chạm vào mông mình. “ê đụ má đàng hoàng nha.” cậu hoảng rồi, toan đứng dậy để chạy trốn nhưng làm sao thoát được bàn tay của anh hiếu trần, hắn chỉ cần kéo một cái là cậu đã ngã oạch vào lòng hắn, cơ ngực săn chắc kia áp vào má.
“khang ngoan nào, cởi quần giúp tao đi.”
bảo khang mím môi nhìn hắn, biểu cảm giống như đang đấu tranh với nội tâm của chính mình, vừa thèm muốn lại vừa muốn cự tuyệt. thú thật, hai đứa nó chỉ mới yêu đương, số lần làm mấy trò này đếm trên đầu ngón tay, bảo khang non nớt vẫn chưa quen với việc tiếp xúc xác thịt nên mỗi lần bị minh hiếu đè ra, lòng cậu vẫn thấp thỏm nỗi sợ.
“khang không muốn à? vậy th—”
“k—không có mà…” mặt khang dần đỏ lên, cái mũ beanie trên đầu đè lên tóc mái của cậu, lúc này còn cúi gầm mặt xuống khiến cho hắn không thể nhìn rõ gương mặt được giấu kín kia. giọng khang lí nhí vang lên, “khang muốn hiếu…”
hắn cười, hai tay xách nách cậu lên rồi đặt cậu xuống sàn nhà. “khang biết anh muốn làm gì không?” hắn khom người, hai tay gác lên đùi, nhướng mày nhìn người nọ đang ngồi bệt trên sàn.
khang giương đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, “làm gì?”
“cởi khoá quần của anh,” hắn đưa tay chạm vào một bên má của cậu, “bằng miệng khang.” ngón tay của hắn di đến gần môi mềm, cạy mở khoé miệng, đưa tay vào bên trong rồi đè lên lưỡi cậu.
trước đôi mắt kinh ngạc của mèo nhỏ bảo khang, hắn không để cậu tiêu hoá hết thông tin đã gấp rút ấn đầu cậu vào đũng quần đã phồng lên trông thấy.
“anh hiếu sẽ hướng dẫn em khang.”
để nói đến số lần bảo khang dùng tay giúp hắn thủ dâm là không đếm xuể, nhưng cậu chưa từng thực sự dùng miệng của mình để làm những chuyện như này, vậy nên khang hoàn toàn không có kinh nghiệm. ngược lại, minh hiếu dường như là kẻ nghiện blowjob, cứ rảnh rỗi là hắn lại đè cậu ra để bú mút giúp cậu (dù cậu không có nhu cầu), sau đó sẽ nhờ cậu dùng tay hoặc chính mình tự giải quyết trong nhà tắm. hắn chưa từng ép buộc cậu chuyện gì, nhưng lần này có vẻ là chịu đựng hết nổi rồi.
“vậy… làm gì bây giờ?” khang chuyển sang tư thế ngồi quỳ, trực diện đối mắt với thằng nhỏ của hiếu, ngẩng mặt lên mà nhìn tên đang tự đắc trước sự ngoan ngoãn của cậu.
hiếu nuốt nước bọt, giọng hắn khàn đục, “dùng răng của em, cắn vào đầu dây kéo.”
khang gật đầu, hai tay đều đặt trên đùi hắn, nghiêng đầu cắn lấy đầu khoá kéo, kéo một đường trơn tru. bởi vì khi nãy hắn đã tự thân mở cúc quần, giờ khang chỉ cần kéo khoá, quần nhỏ màu xám sáng màu bên trong đã lộ ra.
minh hiếu muốn thấy những thứ bùng nổ hơn nữa, “giờ thì dùng môi, ngậm mấy đai quần.” tay hắn xoa xoa cái đầu nhỏ đang chăm chỉ làm việc. bàn chân phía dưới rốt cuộc cũng không chống lại ham muốn trêu ghẹo, trực tiếp chạm vào đụng quần của khang. cậu hiện giờ mặc quần dù mỏng manh, bởi vì hành động vừa rồi của hắn mà cậu dừng lại mọi hoạt động, cơ thể đã có phản ứng.
“nào, tiếp tục đi.”
chân hiếu tiếp tục di chuyển vòng tròn khắp vùng nhạy cảm của khang, mấy ngón chân của hắn liên tục cựa quậy, làm cậu chỉ biết ôm chặt chân người nọ, trán áp lên đầu gối hắn, cả cơ thể run rẩy không ngừng.
“đ—đừng mà…”
“khang nên tập trung vào việc của mình.”
nghe qua giống như một lời cảnh cáo, khang cũng vì vậy buông tay khỏi chân hắn, tiếp tục dùng miệng kéo cạp quần lót của hắn xuống, giải thoát cho con hàng hung hãn bên trong. lần đầu tiên nhìn dương vật của một người ở khoảng cách gần như vậy, khang thấy rõ được từng đường gân xanh tím, cảm nhận được mùi hương của hormone nam tính dạt dào.
“nốt ruồi của khang đấy.”
bảo khang nức nở kêu lên một tiếng, hốc mắt đã trực trào nước mắt sinh lí vì phía dưới liên tục bị giày vò. “khang… nên làm gì…” trong vô thức, giọng cậu bỗng trở nên nũng nịu hơn, như thể đã hoàn toàn phục tùng, thèm khát con hàng của hắn
minh hiếu dứt khoát giật phăng đi cái nón beanie của cậu, vứt nó vào một góc trên sofa, sau đó mạnh mẽ ấn gáy cậu lại gần dương vật căng trướng của mình. giọng hắn như ra lệnh, “liếm quanh thân nó đi.”
khang không hề tỏ ra khó chịu, khẽ “ưm” trong cuống họng rồi nhanh chóng làm theo lời chỉ dạy. cái lưỡi nhỏ rụt rè lần đầu chạm vào thứ đàn ông tanh nồng, đầu lưỡi cứ khẽ lướt qua quy đầu của hắn, sau đó hạ người liếm quanh thân trụ to lớn. lưỡi cậu ấm nóng lại mềm mại, hoàn toàn khác với việc dùng tay tuốt lọng, chạm qua nơi nào cũng để lại tàn tích của núi lửa, thiêu rụi từng mảnh lí trí của minh hiếu.
bởi vì không nhận được lệnh tiếp theo, bảo khang cứ liếm láp như vậy cho đến khi vật nọ đã ướt đẫm nước bọt của cậu. “hiếu ơi…?” tếng gọi như mèo kêu được thốt ra từ miệng bảo khang, đáp lại cậu là cơn gầm gừ của kẻ ngồi trên.
không để cậu đợi lâu, hắn lần nữa cất tiếng, “dùng môi che răng em lại, đặt lưỡi ở dưới. rồi, ngậm lấy.” hắn vừa nói, khang vừa làm, cậu ngậm lấy quy đầu của hắn, dò xét cẩn thận vẻ mặt đang hưng phấn cực kì kia, sau đó tinh nghịch đảo lưỡi một vòng và dừng lại ở niệu đạo.
“má nó… khang… hah—” minh hiếu thở hắt, choáng ngộp trước khả năng học hỏi của cậu. hắn ngửa cổ tận hưởng, bàn tay đặt ở phía sau, nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào sâu hơn. bởi vì là lần đầu, hắn không vội ép cậu cho vào đến tận cuống họng, chỉ âm thầm chặn lối thoát của khang.
bảo khang rất nhanh đã nuốt lấy hơn phân nửa gậy thịt, cứ ngậm đó rồi đảo lưỡi mà không di chuyển gì thêm, đúng là nghe lời đến phát bực mà.
hắn cười bất lực, dùng tay vuốt hết mấy cọng tóc còn rũ trên trán mình ra sau đầu, tay kia cũng giúp gương mặt xinh đẹp của bảo khang được đưa ra ánh sáng. hắn thấy hốc mắt khang đỏ lừ, nhưng biểu cảm có vẻ vô cùng thoả mãn. dưới chân cũng đã có dấu hiệu ẩm ướt, bạn trai nhỏ đã hoàn toàn bị kích thích rồi.
“được rồi, em ra vào đi, làm liên tục.” ngón tay trỏ của hắn cong lại, quẹt đi giọt lệ trên khoé mắt của người thương. “như cách anh phục vụ em ấy.”
trong đầu khang bắt đầu trải dài những cuộc mây mưa khi trước, khung cảnh minh hiếu vùi đầu vào giữa hai chân của cậu mà mút mát không ngừng hiện ra rõ ràng. khang nhớ lại cảm giác khi ấy, bắt đầu bắt chước những gì hắn từng làm. cậu dùng lực mút nhẹ một cái, sau đó nhả ra, rồi lại cho vào thật sâu, nhịp độ liên tục tăng nhanh, mô phỏng lại cách hắn ra vào bên trong lỗ nhỏ của cậu, chỉ khác ở chỗ, mỗi lần hắn thúc đều là chạm vào tận cùng, gốc dương vật chôn sâu vào bên trong, còn cậu thì chỉ có thể ra vào ở trong khoảng nửa thân côn thịt.
bảo khang bắt đầu nổi lòng tham, toan đi vào sâu hơn nữa thì bị tiếng nói của hiếu cắt ngang, “đừng cho vào sâu nữa, em chưa quen.”
“ưmm…”
không thể nuốt lấy nhiều hơn, thế là khang cố gắng dùng tốc độ bù lấy kích cỡ, mút nhả liên tục, khóe miệng cũng đã bắt đầu nhói đau, mỏi nhừ cả rồi. dưới thân, minh hiếu đã không còn trêu chọc cậu bằng chân nữa, để cậu toàn tâm toàn ý vào việc chính.
hắn ngã lưng lên ghế, ngửa cổ, liên tục hít thở từng tiếng nặng nhọc. dưới mí mắt là cái đầu nhỏ nhấp nhô cùng dương vật được chăm sóc tận tình, tuy kỹ thuật của cậu tệ vô cùng, ấy vậy mà đối với hắn đã là diễm phúc trời ban. dưới sự trợ giúp từ lực tay của hắn, cậu tự biến miệng mình thành lỗ huyệt thứ hai cho minh hiếu đâm chọt. tiếng chóp chép không ngừng vang vọng trong phòng khách yên tĩnh, hoà cùng là thanh âm nỉ non từ cổ họng của bảo khang và từng hơi thở của hắn.
chẳng biết đã phải nhấp nhô bao lâu, đến mức cậu ngỡ như khoé miệng của mình đã rách toạc, hai mắt nóng hôi hổi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, đó cũng là lúc thính giác cậu nhạy bén hơn, nghe được câu nói vang lên từ chất giọng khàn đục của hắn.
“khang, mau nhả—”
“ứm!”
chưa nói hết câu, dòng tinh đặc sệt được bắn vào trong khoang miệng của bảo khang, lấp đầy mọi ngóc ngách. bởi vì tần suất làm tình không nhiều, tinh dịch của hắn vừa nhiều lại cực kỳ nhầy nhụa, nhưng cũng bởi vì ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, thứ này không khó nuốt như cậu nghĩ.
“k—khang, anh xin lỗi, anh không kiềm được. nào, mau nhả ra tay anh.”
minh hiếu xót xa nhìn cậu, tinh dịch của bắn còn tèm lem lên hai bên má phúng phính của người nọ, tay hắn đưa lên hứng dưới cằm của khang, giục cậu mau nhả ra. nhưng bảo khang chỉ ngơ ngác nhìn hắn rồi cười tinh ranh, há miệng, lè lưỡi cho hắn xem việc tốt mà hắn gây ra, sau đó dứt khoát nuốt tất cả xuống bụng. có hơi khó nuốt một chút, dịch nhầy suýt nữa là khiến cậu mắc nghẹn.
hắn chứng kiến một màn không ngờ, sững sờ nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang liếm láp quanh miệng, mở lời khen một câu tỉnh bơ, “sau này nhớ giữ thói quen healthy nha.”
“mẹ nó… em chơi chó…” đầu hắn gục lên vai bảo khang còn ngồi dưới đất, hoàn toàn bị đánh gục bởi dáng vẻ vừa quyến rũ vừa đáng yêu đó.
cậu được hiếu bế trở lại trên đùi hắn, để hắn ôm một hồi lâu ơi là lâu.
“đi tắm nhé?”
“ơ, nhưng hiếu vẫn chưa giúp khang mà?”
hiếu im lặng, âm trầm nhìn bảo khang chớp chớp đôi mắt hí.
“được, để anh hiếu giúp em.”
hắn trở mình, để bảo khang quỳ trên ghế sofa, tay bám vào thành ghế, lưng cậu làm thành một đường cong đẹp mắt, mông vểnh cao về phía hắn.
chát.
“áa— ah…”
mông thịt đầy đặn bị hắn vả mạnh, đệm êm bên phải ửng đỏ lên, đau rát, ngay lập tức khiến bảo khang run chân mà hạ thấp người xuống. thân thể người nọ trượt khỏi tầm tay của mình, minh hiếu không hài lòng, liền nắm lấy eo cậu mà nâng lên, ép sát vào hạ bộ mình, cạ cạ mấy cái, chà sát vào hậu huyệt đang mấp máy.
“khang, tự thủ cho anh xem nào.”
khang quay ngoắt về phía sau, nhìn hắn với đôi mắt uất hận, trông như có thể xẹt ra lửa. vậy mà hắn chỉ cười, vòng tay lên phía trước và khom lưng, mân mê cằm cậu, xoay nhẹ qua phải rồi hôn lên nốt ruồi phía sau tai.
bảo khang giữ nguyên tư thế đó, thậm chí là độ cong của lưng còn gia tăng, ngực cậu áp vào lưng ghế sofa mềm mại, mồ hôi dính vào da ghế làm nơi đó nhớp nháp. tay cậu từ từ luồn xuống dưới từ phía trước, bỏ qua bản thể nhỏ đang dựng đứng, trực tiếp đến gần lỗ nhỏ ẩm ướt. ngón tay cậu rõ ràng đã chạm tới nhưng vẫn chưa dám tiến vào, chỉ di chuyển xung quanh mép lỗ. với bảo khang, đây là lần đầu tiên cậu phải tự thủ dâm bằng cửa hậu, đương nhiên là rất lo lắng. tất cả những cuộc mây mưa từ trước đến giờ đều là do minh hiếu dẫn dắt, hắn tự minh tìm hiểu tất cả rồi sau đó truyền đạt lại cho khang bằng cơ thể. mà do hắn cưng nựng bạn trai quá, không để cậu tự làm điều gì, giờ lại ép buộc cậu thì đương nhiên là không thể rồi. và với một kẻ thiếu kiên nhẫn như minh hiếu, hắn không đợi được nữa bèn trực tiếp đâm ngón tay của mình vào.
“cá— ứm, áh~” khang gục đầu xuống thấp hơn cả vai, hai chân run rẩy, miệng nhỏ co thắt mút chặt lấy ngón trỏ của hiếu. “n—này, mày kêu tao tự làm mà…”
“gọi anh hiếu.”
“anh bảo em tự làm— ưm…” cậu hoàn toàn cảm nhận được ngón tay của hắn không ngừng chọc ngoáy bên trong cơ thể mình, đè ép bức tường thịt xung quanh.
“tại em khang lâu lắc quá.” ngón cái của hắn gảy nhẹ mép thịt, đồng thời nới rộng miệng lỗ. “cho vào cùng anh nào.”
bảo khang khiếp sợ trước sự biến thái của hắn, nhưng vẫn chậm rãi đưa ngón tay chen chúc vào nơi đã bị minh hiếu trêu đến đầm đìa nước, xúc cảm lạ lùng ngay lập tức đánh vào tâm trí yếu đuối của cậu, miệng xinh rốt cuộc cũng không kiểm soát được những âm thanh nỉ non đầy dục vọng đến chính cậu nghe thấy còn xấu hổ. ngón tay của cậu không dám di chuyển bên trong, bị ngón tay của hiếu liên tục ma sát, cứ như bị một con rắn tinh ranh quấn lấy rồi cùng nhau đâm chọt; khang để mọi chuyện cho hắn đảm nhiệm, còn cậu chỉ có thể cố giữ lấy thăng bằng cho cơ thể.
dòng gel lạnh lẽo được đổ xuống từ rãnh lưng làm khang rùng mình, sau đó lại tiếp tục chảy xuống khe mông giống như dòng suối len lỏi giữa hai vách núi, tưởng chừng là non nước hữu tình nhưng lại dâm dục đến cực điểm. cơn lạnh buốt chạy dọc cơ thể, khiến sự thèm khát ẩn sâu bên trong cơ thể bị kích thích, ép buộc nó phải bùng phát, phá tan mọi bức tường phòng vệ.
“anh ơi… mau mau đi- ức…”
hôn lên cái gáy đỏ ửng, minh hiếu thôi việc trêu chọc cậu, rút tay ra khỏi nơi nhỏ bé ẩm ướt, lại trực tiếp ngậm lấy cả ngón tay của cả hai vào miệng, mút mát hết lớp dịch nhầy bao quanh rồi nhả ra với tâm thế thoả mãn.
“dơ… mà.”
“không dơ.”
sau đó, hắn liền trực tiếp bóp mạnh chai gel vào miệng lỗ đã mềm mại, gel lạnh lại một lần nữa làm bảo khang khốn đốn, cảm giác bị lấp đầy bởi chất lỏng quả thực không dễ chịu. cơn lạnh chạm vào từng lớp thịt ấm nóng, sau đó lại bị nhiệt độ bên trong áp đảo, biến thứ gel sềnh sệch trở thành nước lỏng, rỉ róc rách từng giọt ra bên ngoài.
trần minh hiếu cúi xuống liếm một đường, vỗ mạnh vào má mông còn lành lạnh của bảo khang, lập tức khiến nơi đỏ nẩy lên rồi đỏ lừ.
“má thằng chó…”
khang nghe tiếng hắn cười khúc khích, tức mà không thể làm được gì, cay nghiệt nhìn hắn với đôi mắt nhoè hơi nước. hắn vờ như không thấy, dùng cả hai tay tách mông cậu ra, cảnh xuân hiện hữu rõ ràng trước mắt. cảm nhận được người trong vòng tay khẽ run, hiếu xoa xoa hai bên mông mềm, giọng nói trầm ấm lại mềm mại của hắn cất lên, “khang đừng sợ, thả lỏng nào, anh không làm đau khang.” vừa giống như đang dỗ dành, lại vừa giống như đang dụ hoặc cậu nào hố sâu của dục vọng, nhưng bảo khang thích nhất là giọng nói dịu dàng của hắn, nghe hắn nịnh ngọt một chút là không kiềm được muốn dâng tất cả cho hắn.
được rồi, khang thừa nhận mình quá dễ dãi (với hắn).
dưới mấy câu ngọt ngào của rapper nhạc tình, thân thể cậu đã thôi run rẩy, chủ động đưa tay về phía sau, tách một bên mông ra mời gọi hắn.
“ngoan quá.”
“ưm… m, mau vào đ—”
“arrggghhh—!!! ớ~”
bảo khang gào lên thất thanh, toàn thân như đông cứng. bởi trong lúc cậu không ngờ nhất, minh hiếu đâm một phán lút cán vào bên trong, chôn sâu cự vật đã trướng đến phát đau của mình vào hang động mềm mại. bảo khang bị tấn công bất ngờ, điều đầu tiên cảm nhận được là cơn đau điếng chạy dọc khắp cơ thể, giống như muốn phanh thây cậu ra làm hai, nếu như không có đôi bàn tay đang giữ chặt lấy eo kia thì chắc chắn rằng cậu đã nằm lăn lóc trên sofa rồi.
“đau quá, hic… hiếu ơi, đau, đau lắm, khang đau mà… hu hu.”
mấy cái móng tay cụt ngủn của cậu cấu vào thành ghế, liên tục lắc đầu từ chối tiếp nhận thằng em hư đốn của minh hiếu, một tay cố vươn ra phía sau nhằm đẩy hắn ra nhưng không thành, tay cậu bây giờ cũng chẳng còn sức lực gì. hắn hôn lên xương cánh bướm đang nhô lên, liếm rồi mút, dễ dàng để lại nơi đó một dấu vết đỏ hỏn. nhìn người dưới thân khóc lóc thảm thiết, hắn đương nhiên rất xót xa chứ, nhưng khang cứ thít chặt lấy cây gậy của hắn, động không được mà lui cũng không thể.
“khang bình tĩnh nào, thở đều.”
hắn áp người lên lưng cậu, tay liên tục vuốt ve lồng ngực, cố gắng giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở. chẳng biết là vô tình hay cố ý, bàn tay của hắn thỉnh thoảng lại lướt qua chỗ phồng lên ở bụng dưới, nơi hằn rõ kích thước khổng lồ của hắn.
bảo khang dễ hoảng loạn, hắn phải mất thêm đôi ba phút để dỗ dành cậu, vật cương cứng bên trong lại to thêm một vòng. và sau khi chắc chắn nơi tuyệt mật ấy đã hoàn toàn tiếp nhận vị khách khó chiều, minh hiếu bắt đầu thúc đẩy. mới đầu còn là từng cái nhấp chậm rãi, khang nhỏ dần cảm nhận được sung sướng len lỏi trong từng cú chạm, thoải mái kêu rên, vang vọng khắp gian phòng.
bị nhấn chìm trong khoái cảm, bảo khang không cảm nhận được nhịp độ của người nắm quyền chủ động ngày càng nhanh, từng cú nhấp đều phát ra âm thanh da thịt va chạm mạnh bạo. hai bên eo cậu bị anh ta nắm chặt, hằn lên vết đỏ chói mắt giữa làn da mịn màng. mãi cho đến khi cậu nhận ra, chính cậu đã bị hắn nhấp đến mức không còn sức bám víu vào cái gì, cả cơ thể bị đem ra hành hạ lên xuống, tới lui. chiếc ghế sofa cũng rung lắc theo từng chuyển động của hắn, nhìn sơ qua cũng thấy nó đã bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu. khang giờ đây chỉ có thể thốt ra những âm thanh vỡ vụn vô nghĩa, cam chịu để hắn thao lộng, oanh tạc bên trong.
“arg… hh~”
“ứm— hức…”
“c-chậm— aahhh…”
ngỡ như cả thập kỉ đã trôi qua, khi mà dương vật hồng hào của khang đã bị vắt đến đau rát, không còn có thể xuất được nữa thì minh hiếu cuối cùng cũng bắn vào bên trong cậu lần thứ ba.
bảo khang như một cục slime không xương, nằm gục trên chiếc ghế sofa dính đầy tinh dịch, mà kể cả trên cơ thể cậu cũng nhớp nháp khắp nơi. từ gáy, chạy dọc theo rãnh lưng cho đến hai má mông đỏ ửng được minh hiếu rải đều những vết hôn tím đỏ và vài dấu cắn gần vùng nhạy cảm. ở giữa hai chân vẫn còn run rẩy của cậu, dòng dịch trắng đục chạy dài xuống đùi non, vách thịt ở cửa hang sưng đỏ và vẫn còn co thắt liên hồi giống như đang cố hít thở sau một trận chiến điên loạn.
hắn bón nước cho cậu bằng một nụ hôn, sau đó liền bế cậu vào nhà tắm, trên đường đi vẫn ráng hôn hít mấy cái lên gương mặt kia, chả biết vì sao mà tinh dịch còn dính cả lên mặt cậu, che đi nốt ruồi mờ nhạt gần chân mày. không cần biết là của ai, hắn cứ liếm sạch giúp cậu.
“sao? có còn thích nốt ruồi của anh không?”
bảo khang nhìn gương mặt đẹp trai đê tiền đang cực kì sảng khoái của hắn, cảm thấy không công bằng tí nào. tại sao cả hai đều sướng nhưng chỉ có cậu mệt đến lã người, còn hắn thì vẫn tràn trề sức lực? khang bực bội, xoay sang cắn một cái thật mạnh lên ngực hắn, rồi nhìn lên khuôn mặt làm cậu mê đến ngu muội. chết tiệt, vẫn đẹp trai phát điên. nốt ruồi trên má hắn khẽ di chuyển khi hắn cười, vẫn luôn chói mắt như vậy.
dùng chút sức lực cuối cùng, khang vòng tay qua cổ hiếu, vươn người hôn lên má hắn, chạm vào dấu vết mà cậu thích.
“thích lắm.”
end.
bonus:
“hay là mốt khang bắn tinh lên mặt anh để che đi nốt ruồi của anh đi? để em khỏi phải mê muội nữa~”
“cút mẹ mày đi thằng biến thái này!!”
;
có thể mọi người đã biết (hoặc chưa) thì khang có khá là nhiều nốt ruồi.
một cái cái đỉnh chân mày phải:
(ảnh này mình đã lật ngược lại để trùng khớp với bên ngoài)
một cái ở gần xương quai hàm và một cái ở sau tai (trông sếch xy vl)
còn hiếu thì quá rõ rồi nhể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip