10 • đi chơi hả

"Bảo Khang đâu?", Mai đánh giá thấp Trần Minh Hiếu rồi, chỉ sau một đêm mà hắn đã nhanh chóng tìm được nơi Mai ở. Mai đứng chắn ở cửa, khiêu khích nhìn gã, thứ nhỏ sợ là Bảo Khang lại tổn thương, còn Minh Hiếu hả? Nhỏ đếch sợ đâu, làm gì được một đứa sinh viên nào, định bắt nạt nhỏ chắc, người lớn thì nên cư xử sao cho đúng.

"Tôi biết cậu ở trong đó", Minh Hiếu cố tình nói to, Anh Tú đứng bên cạnh thở dài. Minh Hiếu cứ thô lỗ như vậy, thì làm sao giữ được Bảo Khang chứ.

"Nhà này có mình tôi thôi, sáng sớm vô phước mới gặp anh á", Mai chống nạnh nói, nhỏ vốn dĩ cũng chẳng ưa Hiếu đâu, làm khổ bé iu của nhỏ xong giờ tới đòi người hả? Ở đâu ra.

"Nói Bảo Khang về nhà đi, bằng không, tôi dùng vũ lực", lại cái kiểu hăm dọa gà mờ, Mai nhếch mép, bảo vệ Khang đến cùng. Đứng mắt đối mắt cả đỗi, Anh Tú đành phải chen vào, giải vây, "Chắc Khang không ở đây đâu, về đi Hiếu".

"Phạm Bảo Khang chỉ có một người bạn thân duy nhất thôi, em không tin cậu ta có đủ kinh phí để trốn đi chỗ khác", Minh Hiếu mạnh miệng, hắn muốn đem cậu về ngay.

"Đến anh còn coi thường cậu ấy, anh nói xem, anh có tư cách gì mà muốn bao bọc Khang? Sẵn tôi nói luôn, Bảo Khang nhà tôi sống cực khổ đủ rồi, không muốn có thêm một loại đau khổ khác đâu. Phiền anh tránh xa cậu ấy một chút. Sau này cũng sẽ không liên quan đến nhau nữa. Đi về đi", Mai dứt khoát, nói ra những gì nhỏ muốn, chỉ thấy Minh Hiếu trầm ngâm, có lẽ hắn cũng tự nhận thức được hành động của mình. Hắn rời đi. Anh Tú lúc này chỉ biết cúi đầu xin lỗi Mai, vì mới sớm đã đến làm phiền nhỏ rồi.

Mai quay vào trong, thấy Khang vừa đặt điện thoại xuống, cậu thở dài, ôm Mai một cái, "xin lỗi mày, tao phải về đây", Mai cũng tự hiểu được câu chuyện, chắc chắn hắn lại hăm dọa cậu về mẹ của cậu rồi. Đây là kiểu đàn ông tồi tệ nào vậy chứ, Mai ước nhỏ có thật nhiều tiền, để giúp Khang, không để Khang phải chịu cực như vậy nữa.

Có thể về vật chất, nhà Trần lo cho Khang không thiếu, nhưng về tinh thần...con người khi mà mất hết tinh thần, thì xem như đã chết rồi còn đâu. Nụ cười của Khang cũng không còn tươi như trước nữa, Mai đau lòng lắm. 2 đứa chơi với nhau từ thời còn bé tí, một tay Mai bảo vệ Khang, đã xem nhau như ruột thịt từ lâu rồi. Mai chỉ có thể bất lực để Khang rời đi, "Khang nè, khó khăn quá thì về đây nhé, nhà tao là nhà mày, đừng quên, mày còn một người chị gái ở đây nha Khang, tao thương mày lắm", Khang mỉm cười, gật đầu, so với Mai, có lẽ Khang dũng cảm hơn thật, sức chịu đựng cũng mãnh liệt lắm, không cần lo.

Bảo Khang mở cửa xe, ngồi ngay ngắn bên cạnh Minh Hiếu, cậu không nói gì cả, xe cũng lăn bánh, chẳng ai nói với ai câu gì.

Anh Tú quan sát chỉ thấy Minh Hiếu nhìn ra cửa sổ, mưa ngày một nặng hạt hơn, thoáng thấy hắn thở dài, anh biết hắn đang cảm thấy hối lỗi, hắn biết điều hắn làm là sai, là khiến người khác đau lòng, nhưng với tính khí của Khang, không dọa thì còn lâu mới ngoan ngoãn trở về. Minh Hiếu cũng không quen nói xin lỗi, hắn sống trong gia đình hào môn mãi mà quên mất đi những sự nhún nhường, chỉ muốn hơn thua mà thôi.

Cả chặng đường cứ im lặng như vậy, Bảo Khang đeo tai nghe, nghe mấy bài hát mà cậu thích, nhìn mưa rơi tí tách ngoài cách cửa ô tô. Khang nhớ về ngày ấy, những cái ngày mà cùng Mai đi chiếc xe máy cà tàng mua cũ lại, dưới trời mưa, cười nói vui vẻ, về đến nhà thì rủ nhau bệnh đến nghỉ học. Vậy mà vui biết bao, Bảo Khang không hợp với sự giàu sang phú quý, cho đến hiện tại, cậu cũng chẳng thay đổi bất kỳ điều gì cả, quần áo vẫn là mua đồ 2hand, sách vở thì mua pass, cứ thế mà sống tiết kiệm qua ngày. Tiền bà Trần chuyển mỗi tháng, một xu cậu cũng không đụng vào. Bảo Khang chỉ nhận đúng số tiền giao kèo trên hợp đồng và sức khỏe của mẹ cậu thôi.

Xe dừng trước cổng, Minh Hiếu nhanh chóng ra ngoài, bung dù muốn che cho Khang xem như hành động thay lời nói, nhưng Bảo Khang đã nhanh chân hơn, cậu đội áo khoác chạy vào trong nhà, mặc cho mình có ướt mưa, chứ nhất quyết không đi chung dù mới Hiếu. Minh Hiếu cầm cây dù màu đen chỉ biết nhìn theo bóng dáng xa dần xa của Khang, hắn thở dài, khoảng cách của cả hai, ngày càng bị hắn đẩy xa rồi...

Anh Tú nhìn đôi trẻ cũng chỉ biết lắc đầu, anh thì làm gì được, quan trọng là ở Hiếu, biết đến khi nào hắn mới học được cách dịu dàng với Bảo Khang đây?

Anh Tú nhớ lại quá khứ. Hồi mà Minh Hiếu bắt đầu phải lòng Minh Tâm, hắn đã lạc quan một cách tiêu cực như thế nào, chưa bao giờ quát mắng Minh Tâm một câu, luôn hậu thuẫn cho em ấy dù biết việc em ấy làm là sai, Minh Hiếu của ngày ấy bảo thủ bảo vệ lấy Minh Tâm của hắn mặc kệ ai có khuyên ngăn. Kể cả việc ghen tuông, Minh Hiếu tin tưởng 100% vào Minh Tâm, hắn không ghen.

Vậy Minh Hiếu của bây giờ thì sao? Thô lỗ, cộc cằn, thích hơn thua, đặc biệt là cực kỳ gia trưởng. Chưa bao giờ Minh Hiếu đối xử với Bảo Khang bằng một nửa của Minh Tâm cả. Người ta nói, không so sánh thì sẽ không có đau thương. Có lẽ vì tình cảm dành cho Minh Tâm quá sâu đậm, nên không thể dứt ra mà đến với Bảo Khang? Đó chỉ là do Anh Tú nghĩ, thực hư như nào chỉ Minh Hiếu là người rõ.

Bảo Khang ướt như chuột lột đứng trước căn phòng nhỏ bị khóa của mình, cậu chẳng biết phải nói gì cho tình huống này. Chú Minh với cái khăn trên tay, nhìn Khang bằng ánh mắt thương cảm. Chú lau lau mái tóc cho Khang, dặn cậu nên biết giữ gìn sức khỏe, sao lại để bản thân ướt như này.

"Như này là sao vậy chú?", Bảo Khang hỏi, chú Minh đành trả lời thật.

"Sau này con sẽ cùng phòng với cậu Hiếu, bà cũng đã đồng ý rồi, con...", chú Minh thở dài.

"Con hiểu rồi, cảm ơn chú Minh nhiều lắm, con ở đâu mà chẳng được, haha, chú đừng lo lắng nhé", Bảo Khang vờ vịt cười nói vui vẻ, còn vỗ vỗ vai chú Minh mấy cái. Nhưng cậu cảm thấy rất buồn, đã muốn tránh né, sao lại phải đụng mặt mỗi ngày chứ. Ngày trước sống như vậy chẳng phải thoải mái hơn à. Khang cảm thấy mình đang bị kiểm soát quá mức của một con người rồi.

"Vào trong đi, đứng đấy làm gì", Minh Hiếu mở lời, hắn dùng tông giọng trầm ấm nhất để nói, mong vỗ về được Bảo Khang.

Khang chào chú Minh rồi đi vào trong phòng, góc học tập của Khang được đặt đối diện cửa sổ, cánh cửa mà Minh Hiếu chưa bao giờ mở ra, dù phía sau cánh cửa là cảnh sắc tuyệt vời. Căn phòng lại còn được trang trí lại, và sơn màu trắng tươi sáng hơn là màu đen u ám nhạt nhẽo ngày thường. Tạo cảm giác rất thoải mái.

Khang lấy quần áo đi thay, còn Minh Hiếu khô ráo chỉ thay ra bộ quần áo thoải mái nhất. Hắn lại ngồi vào bàn làm việc, đeo vào cái gọng kính như thường ngày. Thiết nghĩ cuộc sống của hắn vô vị như thế, suốt ngày chỉ là làm việc, làm việc và làm việc.

Bảo Khang ra ngoài với cái khăn tắm trên cổ, mái tóc ướt rũ xuống, mấy giọt nước trên tóc lăn dài nơi cần cổ trắng ngần, Bảo Khang không sợ đánh thức con thú của người khác sao?

Bảo Khang đơn giản nghĩ, hai thằng đàn ông không liên hệ gì với nhau, thế thì sao phải nghĩ nhiều. Minh Hiếu chẳng dứt ra được, hắn thấy hơi nóng trong người nên mới uống ly nước đặt sẵn trên bàn. Ánh mắt cố gắng tập trung, không nhìn vào Bảo Khang là tốt nhất. Phải giữ bình tĩnh, Bảo Khang nhảy hẳn lên giường nằm bấm điện thoại, không ý tứ đẩy nguyên cặp đào đối diện mắt của Minh Hiếu. Minh Hiếu thấy mệt mỏi rồi đây, đã cố gắng không nhìn mông cậu nhưng mà nó cứ đập vào mắt, cái tay mà không ý tứ, lại vỗ vào luôn không chừng.

"Cậu...đắp cái chăn vào, lẹ", Minh Hiếu ra lệnh, Bảo Khang chẳng hiểu chuyện gì, mà Hiếu kêu thì đắp dù sao máy lạnh cũng lạnh quá trời. Cuộn người trong chăn rất ấm áp, phù hợp mới mấy con mèo nhỏ ưa ấm.

Dù máy lạnh đang 20°, nhưng Minh Hiếu vẫn thấy nóng, hắn đập bàn, khiến Bảo Khang giật thót mình. Hắn chỉ chỉ vào cậu, bảo thay đồ đi, ra ngoài với hắn. Khang gật gật, bảo sao nghe vậy, chứ không từ chối được rồi. Bảo Khang lột phức cái áo thun ra; sỏ sơ mi sọc màu hồng vào, mặc cho Minh Hiếu đang dán mắt vào tấm lưng đó.

Bộ cậu ta không biết ý từ hả.

Không phải là không có ý tứ, mà với Khang ấy, con trai thay áo trước mặt nhau là chuyện bình thường. Mặc cho Minh Hiếu vẫn còn đứng như trời trồng,

Bảo Khang thay xong bảo ra ngoài đợi. Outfit của cậu đơn giản nhưng lại rất hút, sơ mi sọc hồng với quần short trắng.
Minh Hiếu ra ngoài với bộ vest cứng nhắc ngày nào, Bảo Khang thấy rất nhàm chán, chẳng có gì đổi mới.

"Nhà có xe máy không?", Bảo Khang hỏi.

"Không, mà chi?", Minh Hiếu thắc mắc, đi xe hơi chẳng phải tốt hơn à.

Thế là người ta thấy Bảo Khang đèo Minh Hiếu trên chiếc xe máy của chú Minh, bởi vì nhà Minh Hiếu không có xe máy. Bảo Khang lâu ngày được cầm lái, chạy hơn đua xe, lái lựa cực mạnh, Minh Hiếu sợ hãi ôm chặt lấy Bảo Khang la oai oái lên. Hắn chưa bao giờ ngồi sau xe racing boy, đây là lần đầu tiên, và không mong là lần cuối hắn tồn tại trên cõi đời này.

"Yahuaaaaaa", Khang thích thú la hét trên con đường vắng tanh, đam mê tốc độ thì cũng phải lựa chỗ ấy chứ.

"Cậu bị điên à", Minh Hiếu cứ hét ầm lên như thế, Bảo Khang càng phấn khích. Eo nhỏ bị ôm chặt cứng, cũng không mảy may biết.

Rồi Bảo Khang thắng cái kít trước một cửa hàng quần áo chuyên bán mặt hàng 2hand, phong cách hơi bụi bặm và hiphop một tí. Bảo Khang tháo nón bảo hiểm, bỏ Minh Hiếu còn loay hoay với cái nón mà vào trước. Minh Hiếu tháo mãi chẳng được, đành đội mũ vào trong luôn.

"Hey bro, lâu ngày hổng gặp nha Khang", chủ sốp và Khang đập tay nhau.

"Dạo này sao rồi anh", Khang hỏi thăm.

"Ờ, ổn lắm cưng, mà thiếu khách quen, nên nhớ", chủ sốp nói.

"Ai đây?", Wean hỏi.

"Ờ, bạn em, nay chở đi đổi gió á", Khang không ngần ngại trả lời. Minh Hiếu bên này không chịu, bạn hồi nào? Chồng mà.

"Lựa đồ đi, anh mới nhập mấy lô mới, hợp với mày lắm đó", nói rồi Wean vào trong quầy, tiếp tục xem chương trình mình đang coi dở.

Minh Hiếu lựa đi lựa lại, mặt mày nhắn nhó, chẳng có bộ vest nào ở đây cả, trông chán chết. Vậy mà Khang lựa đi lựa lại đã được mấy bộ đẹp rồi. Quay sang giỏ của Hiếu trống quắc.

"Sao đòi đưa tui đi mua đồ, rồi giờ không mua?", Khang chất vấn.

"Nãy kêu vào cửa hàng trong TTTM thì không vào", Minh Hiếu nói, vào mấy chỗ sang trọng, hắn lo được cho cậu mà.

"Không thích, mấy chỗ đó đắt mà ngột ngạt lắm, đây, lựa cho anh vài bộ, bận vào bao bảnh luôn, nghỉ chơi với mấy bộ vest chán òm đi", nói rồi Khang lấy mấy món ướm lên cho Hiếu, được nhiều nhiều rồi thì đẩy Hiếu vào phòng thay đồ. Mình thì ngồi ở ngoài đợi chấm điểm.

"Bộ này duyệt"

"Bộ này hỏn quá, bỏ ra đi"

Ý, bảnh quá nè"

"Trời ơi, mafia"

"Cha này ngó vậy mà giống model ghê nha"

"Rồi, anh Wean tính tiền cho em đi", Bảo Khang nhất một rổ đồ to tổ bố lên bàn cash, Wean trố mắt ra nhìn.

"Mày cứ đùa"

"Thật mà anh, chả kêu bộ nào em khen thì gói lại hết đó", Khang chỉ chỉ dô cái người thờ ơ bấm điện thoại ở kia.

"Rồi ai trả tiền", Wean vừa quét vừa hỏi.

"Thì...", chưa để Bảo Khang nói hết, Minh Hiếu đã xuất hiện cái cái thẻ đen trên tay, "tôi".

Wean chộp vội cái thẻ, giơ lên ánh đèn, bóng loáng. Nay anh gặp đại gia rồi. Liền để dở việc tính tiền, kéo Khang ra góc khác.

"Mày lụm đâu nhà tài phiệt vậy Khang", anh hỏi nhỏ.

"Thôi anh ơi, từ trên trời rơi xuống á, em anh khổ chet me nè", Khang thở dài.
Wean tính tiền xong giao đồ lại cho Bảo Khang. Bảo Khang tay xách nách mang theo sau Minh Hiếu còn bấm điện thoại.
Đang bưng bê đống đồ, không thấy đường đi, thì Minh Hiếu xách hộ vài túi.

"Vậy giờ đi về he", Khang hỏi.

"Đợi chút đi", vừa dứt, một chiếc xe 4 bánh dừng trước mặt họ, hai người mặc vest đen đeo kính râm xuống xe, dỡ mấy cái túi lên xe, rồi đi mất. Mọi chuyện nhanh quá khiến Khang còn chưa load kịp.

"Rồi, đi thôi", Minh Hiếu tự giác leo lên yên sau xe máy.

"Đi đâu?", Khang hỏi, sao không đá lông nheo trước với cậu vậy. Tưởng mua đồ xong thì về thôi chứ.

"Đi ăn, tôi đặt nhà hàng rồi", đang chạy được nửa chừng, Khang thắng xe bên lề.

"Thồi, không muốn vào nhà hàng đâu", Khang không thích mấy món đồ âu đắt đỏ đó.

"Thế muốn đi đâu, tùy cậu chọn", Minh Hiếu dễ dãi thế á? Bình thường chắc sẽ nằng nặc ép đi cho được. Bảo Khang vui vẻ, chở Minh Hiếu chạy bon bon trên đường, ghé chợ Hồ Thị Kỷ ăn vặt thôi.

Mới đầu mấy món Bảo Khang đưa, Minh Hiếu còn ái ngại lắm, hắn sợ bẩn, nào giờ toàn ăn đồ ở mấy nơi có tiếng, đã ăn ở chợ như này bao giờ đâu. Bảo Khang mua mỗi hàng một ít, cậu ăn một miếng thì sẽ đút cho Hiếu một miếng. Cũng ngon... Minh Hiếu dứt liền mấy phần, hắn ăn như là bị bỏ đói, khẩu vị còn tuyệt hơn đầu bếp nhà hắn nữa.
Nào bánh mì nướng muối ớt, xiên nướng, thịt cuộn lá lốt, hàu sữa nướng phô mai, chân gà sốt thái. Đặc biệt là hắn dính cứng ngắt ở hàng xiên bẩn, Bảo Khang chọn xiên nào là hắn ăn hết xiên đó, ngon quá đáng rồi.

Minh Hiếu và Bảo Khang vô thức nắm tay nhau đi loanh quanh chợ, ăn hết món này đến món khác, chia sẻ cho nhau mỗi món một chút, một ly nước hai người uống, Minh Hiếu chẳng còn kì thị bẩn hay gì nữa. Họ dừng lại địa điểm cuối cùng chính là quầy kem ở cuối hẻm, bụng no căng, ngồi nhấm nháp que kem tươi. Ngon thiệt ngon, Bảo Khang ăn uống vô tư quá, kem dính lên hết cả môi trên. Minh Hiếu ngứa tay, lau hộ Bảo Khang, thế là ánh mắt chạm nhau. Đôi con ngươi long lanh của Bảo Khang như chạm đến bên trọng của Minh Hiếu, hắn bối rối như chú cún, cụp mắt xuống nhìn về hướng khác. Lâu lắm rồi hắn mới được đi chơi vui như vậy, không vệ sĩ, không bị giám sát, không đắt tiền, không sang trọng và đặc biệt là không còn cô đơn nữa.

"Mấy chỗ này, lần khác lại đưa tôi đi nhé", Minh Hiếu nói để giải thoát sự ngượng ngùng giữa cả hai, Bảo Khang gật gật. Cậu ấy hả, siêu dễ tính, giận ai được lâu đâu mà, cũng còn ham chơi lắm.

"No quá đi mất", Minh Hiếu xoa xoa cái bụng căng tròn của hắn trong khi Bảo Khang đang lướt gió.

"Đi dạo thành phố đi, rồi về", Khang ngỏ ý, Hiếu cũng chẳng từ chối. Cả hai cứ dạo hết chỗ này đến chỗ khác, dừng đèn đỏ thấy que kẹo bông gòn xinh xắn đang thu hút Bảo Khang, Minh Hiếu mua liền hai cây, thế là khi trở về nhà. Bảo Khang có một que kẹo bông gòn hình con mèo và que kẹo bông gòn hình con cún thì ở trong bụng Minh Hiếu.

Minh Hiếu nhớ lại mấy cái đã trải qua cùng Bảo Khang, bất giác mỉm cười, trong khi người bên cạnh đã ngáy o o rồi. Hắn phấn khởi không kìm được, thơm lén lên tóc Bảo Khang, chúc cậu ngủ ngon. Lần đầu tiên hắn hành động như một người chồng thật sự và đương nhiên là Bảo Khang chẳng biết gì đâu. Ngủ sâu lắm rồi.

-------

Sốp này đào hố giỏi chứ lấp lâu lắm. Phải có idea hay ho mới viết được. Hong là cái kết thấy gúm luôn đó 👉 chịu khó chờ sốp. 1l ra 2 3 chap đọc cho ngán luôn. Vậy đi he 🙇‍♀️ sốp lại sủi đây.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip