11 • bí mật
Sau buổi đi chơi tò te tí te đó, độ hảo cảm của Hiếu về Khang lại càng tăng vọt đến báo động, hắn chú ý về sở thích của cậu, cậu thích những điều giản dị, hay diện quần áo có những gam màu đơn sắc nhưng chẳng bao giờ thấy mờ nhạt.
So với hắn, một kẻ mang trong mình tài năng và khát vọng của một chàng nghệ sĩ nhưng bị vùi dập bởi chính ánh hào quang của gia đình.
Minh Hiếu có một bí mật, nhưng đáng tiếc lại bị Bảo Khang phát hiện.
Được hôm thấy khỏe khoắn trong người, Khang xông xáo cùng mấy chị hầu gái dọn dẹp phòng ốc cho sáng sủa, tiện mà kịp đón năm mới. Sắp đến còn có bữa tiệc cuối năm, khách khứa đến dự đông đúc, nhà cửa cần tươm tất, sạch sẽ. Nhân lúc Hiếu vắng nhà (đi làm ở trên công ty), Bảo Khang sẽ vào phòng làm việc để dọn dẹp và sắp xếp lại giấy tờ, đặc biệt là phải để đúng lại i xì chỗ đó cho Hiếu. Không là kiểu gì cũng bị mắng té tát như lần trước. Đợt đó còn bị đuổi cổ ra khỏi phòng cơ. Nhưng lần đó còn có phòng để về, lần này chắc ra chuồng chó ngủ.
"Mai này em sẽ nấu cơm
Học kho cá với thơm
Ủa, gì đây"
Đang bận hát hò, Khang lau nhầm vào công tắc ẩn của con kỳ lân trên bàn, phía dưới mở ra một địa đạo tối tăm, Khang nuốt nước bọt, cậu phân vân không biết có nên xuống dưới đó không. Và kết quả là cậu đã có mặt ở căn phòng dưới hầm đó.
Khang đứng như trời trồng, nhìn mấy cái món nhạc cụ lấp lánh được trưng bày rất cẩn thận, chiếc đàn piano điện, máy thu âm, máy chỉnh âm, bàn đánh beat và ti tỉ thứ công cụ làm nhạc khác. Cậu cảm tưởng như đang mơ vậy. Thấy chúng có hơi đóng bụi nên cậu mới cẩn thận lau chùi từng món. Lại tình cơ phát hiện những bản nhạc được viết dở, những chiếc đĩa đơn được cất giấu cẩn thận. Khang chỉ kịp lướt qua vài tờ phôi nhạc, chứ không dám tò mò nhiều.
"Quào, nhiều thật", mắt của Khang dừng lại ở bài 'Không thể say' trên phôi nhạc, đọc lướt qua, cậu đoán là nhạc thất tình rồi, nhưng chỉ mới sáng tác có một nửa.
Thấy mình tọc mạch hơi nhiều, Bảo Khang men theo cầu thang, đi lên lại. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, Minh Hiếu có tài soạn nhạc mà lại giấu diếm như vậy, chẳng lẽ có uẩn khúc? Tò mò đến phát điên. Cho đến khi đỉnh đầu Khang chạm phải tay của Hiếu.
"A, anh...về rồi...haha", chuyến này Bảo Khang chết chắc.
"Cút.ra.ngoài"
Sau đó chúng ta có công thức Bảo Khang bị đuổi ra ngoài với chiếc vali đang đội mưa ngoài cửa.
Chú Minh thấy thương lắm, nhưng chẳng giúp gì được ngoài việc xúi Bảo Khang chui vào lùm cây núp đỡ. Cậu chủ ác lắm, đuổi không cho vào nhà, mà cổng cũng không mở, lấy gì thằng nhỏ đi. Ra cũng không được mà vào cũng không xong, Bảo Khang đành đội mưa hối lỗi chứ biết làm sao. Ô dù trong vườn cũng bị Hiếu ép cho đóng hết. Để xem, Khang trốn đi đâu cho đặn.
"Chú, ổng nguôi giận chưa", Khang lú đầu nhỏ vào hỏi chú Minh.
"Suỵt, mới đi ngủ rồi, con vào đây, nhẹ nhàng thôi nha, bị phát hiện là +1 nạn nhân đó", vừa dứt câu, thì nạn nhân đã kịp +1, thương chú Minh già cả, nên Minh Hiếu chỉ trừ nửa số lương thôi. Bảo Khang vẫn bị phạt đứng ngoài nhà. Dù mưa hay nắng cũng không được vào.
Con người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết mệt, Bảo Khang ngất xỉu, mưa xối như tát vào mặt, vậy mà Minh Hiếu một chút xót thương cũng không có. Bảo đàn ông thì nên luyện tập cho mạnh mẽ một chút.
Bảo Khang lại tỉnh dậy trong phòng của chú Minh, đã được cho vào phòng lại đâu mà. Chú Minh lo lắng hỏi han, trộm vía Bảo Khang vẫn ổn, chỉ là nãy có hơi buồn ngủ nên lăn ra ngủ dưới mưa luôn. Chú Minh phải sợ cậu mới đúng.
Chú Minh bưng cho chén cháo với mấy viên thuốc. Bảo Khang đói bụng, húp chén cháo nóng hổi, vừa nghe đến đoạn 'cậu Hiếu đưa', liền muốn nôn ra, người ta cũng biết giận nha. Thời đại gì rồi mà đày đọa con người hơn con ở nữa. Thực ra thì người hầu còn tốt số hơn cậu... =)))
Bí mật của Minh Hiếu, Bảo Khang luôn giữ kín, có kể ra với ai đâu mà đòi người thứ ba biết. Vừa hay tuần này bà Trần sang thăm con trai. Thấy bà hay nói chuyện với Bảo Khang, Minh Hiếu nghĩ bà sớm muộn đã biết rồi, hắn cũng chuẩn bị đón nhận cơn giận của bà, nhưng may mắn là chẳng có gì xảy ra cả. Bà vẫn luôn dịu dàng như vậy. Hiếu đinh ninh cậu được bà Trần gài vô để cấp báo lại tình hình cho bà. Hiếu cảm thấy không được tôn trọng nên cứ thế trút giận lên Khang.
Giờ thì hay rồi, Khang chẳng kể một cái gì cho bà Trần nghe cả. Hiếu thấy cứ sai sai ở đâu ấy. Nhưng Khang cũng sai mà, tự ý vào động vào đồ của người khác dù chưa được cho phép.
"Ê Khang, cậu Hiếu kêu về phòng lại kìa", chú Minh mừng rỡ nói, vậy là chú sắp đòi lại được phòng rồi, Bảo Khang chiếm hơi lâu nha.
"Hảaaaa, không về, đuổi thì đi, đây tự trọng cao", Bảo Khang đang gõ máy tính liền cự tuyệt. Ông đây bận lắm.
"Thôi mà, về phòng lại đi con, vợ chồng có gì lên giường bảo nhau, ai lại chiến tranh lạnh"
"Bộ chú hổng thấy hả, độc tài dữ vô, bữa con lên xin lại cái laptop, mà hạch sách con, báo hại con phải đi mượn máy của Mai nè", Bảo Khang phồng má.
"Cậu Hiếu nào giờ vậy á, tính khí thất thường chứ tốt bụng lắm, do hoàn cảnh đẩy đưa thôi con"
"Đẩy đưa là đẩy đưa sao, chú nói coi con còn thông cảm nổi không"
"Cậu Hiếu...không có thích cuộc sống hiện tại...
.
.
"Tôi thích làm nhạc và mơ ước sẽ có một nông trại nhỏ, sống an yên đến già", đúng như chú Minh nói, ước nguyện của Hiếu không những siêu giản đơn mà còn rất êm đềm.
Khang sau khi nhận 7749 bước dỗ dành gián tiếp từ Hiếu thì đã siêu lòng trở lại, cũng ngồi trò chuyện để còn nói câu xin lỗi.
"Xin lỗi vì làm anh thấy bất an, tôi thật sự không cố ý đâu", Khang nói rồi cúi mặt, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
"Không sao, tôi cũng xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu. Tại sao cậu không nói chuyện đó với mẹ tôi?", Hiếu lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời sao lấp lánh.
"Tôi nghĩ là anh có lí do mới phải giấu, mà đã giấu rồi thì sao phải khui ra"
Khang bây giờ trong mắt Hiếu siêu lấp lánh, có ánh hào quang của 10 phương chư phật, quá đẹp, quá kiêu sa. Ông trời đã ban tặng cái gì cho Hiếu đây hả? Một tuyệt sắc nước hương trời khó ai có thể sánh bằng. Cậu chính là phật sống - Phạm Bảo Khang.
Lâu lắm rồi Hiếu mới có thể đồng cảm như vậy, hắn thấy xúc động, ngày càng thích tính cách của cậu.
"Ba mẹ tôi...à cả ông nội nữa, ghét cái nghề xướng ca vô loài...", Hiếu tin tưởng Khang nên mở lời trước.
"Ý anh là...."
"Ừ, họ không muốn tôi theo nghiệp ca sĩ, như trước đây dì của tôi đã từng. Bà đã từng là một ca sĩ trẻ rất tài năng, nổi tiếng trên khắp các trang báo"
"Dì của anh có phải ca sĩ Mai Phương không??? Omg, bảo sao nét giống vãi, cô ấy là thần tượng của mẹ tôi đó, mẹ tôi còn sưu tầm đĩa đơn của cổ nữa"
"Ừ, dì Mai Phương đã không còn trên cõi đời này nữa, vì căn bệnh lao phổi. Đó là một phần lí do mà gia đình tôi không muốn tôi theo nghiệp của dì"
"Vậy lí do còn lại thì sao?"
"Dì Mai Phương ở độ tuổi 21 đã phải lòng một chàng nhạc sĩ, bà và ông đã đến với nhau trước sự ngăn cấm của gia tộc, họ đã bị gia tộc nguyền rủa. Có lẽ vì vậy nên cái chết của dì mới xảy ra"
"Sao lại nguyền rủa chứ? Đó là tình yêu cơ mà", Bảo Khang nóng lòng muốn biết tiếp.
"Bởi vì...dì đã rời bỏ gia tộc, rời bỏ hôn ước chính trị với một gia tộc khác khiến mối quan hệ của hai bên rạn nứt. Đến cuối cùng gia tộc Trần bị suy yếu trong một thời gian dài và vực lên trở lại nhờ một cuộc hôn nhân khác"
"Ý anh là một cuộc hôn nhân chính trị khác"
"Phải, và tôi chính là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị đầy lợi ích ấy...", nói đến đây, Hiếu tự cười cho số phận của mình. Phải, ba mẹ hắn, là bị cưỡng ép cưới nhau.
Minh Hiếu sống trong căn nhà này vỗn dĩ cũng không dễ dàng, may mắn cho mẹ hắn là sinh ra một đứa con trai, nếu là con gái thì có lẽ hắn và mẹ không được ấm no như hiện tại đâu. Hắn thương mẹ khôn siết nên luôn tùy ý bà định đoạt, gia đình muốn hắn như thế nào, hắn sẽ như thế đấy. Chỉ dám lén lút làm nhạc để giải tỏa tâm trạng, công việc kinh doanh trên công ty lúc nào cũng khiến hắn khó thở, muốn hắn diễn nhiều vở kịch với một cái mặt nạ, muốn hắn trở thành niềm tự hào của gia tộc.
Bảo Khang trầm lại, nhường cho Hiếu một chút không khí để thở, có lẽ hắn đã sống rất ngột ngạt sau hằng ấy năm.
"Vậy anh thấy dì Mai Phương có hạnh phúc không?", Khang nhìn xuống đất, lấy ngón tay di di trên nền gạch, di theo hoa văn trên nó.
"Có...dì sống rất hạnh phúc, dì nói rằng chưa bao giờ dì thấy hối hận vì đã quyết định như vậy. Và tôi...cũng muốn được như dì", nói tới đây, trong ánh mắt của Minh Hiếu hiện lên nỗi khát khao, lòng ao ước, mong muốn được tự do bay đi mà không bị nhốt mãi trong chiếc lồng sắt nhỏ hẹp này.
Hiếu từng thử bỏ trốn khỏi những suy nghĩ trưởng thành ở cái độ tuổi non nớt, nhưng luôn bất thành bởi sự ích kỷ và độc đoán mà người lớn đã tim vào đầu hắn. Họ muốn hắn trở thành một kẻ đứng đầu trong giới kinh doanh đầy máu lạnh, sẵn sàng san bằng hết tất cả để dành lấy những thứ không thuộc về mình.
Lần đầu tiên hắn phá vỡ quy tắc là tự ý công khai với giới báo trí sẽ kết hôn với Minh Tâm, dù thời gian xác lập hôn nhân chính trị vẫn chưa chín muồi. Ba mẹ của hắn dùng tiền và quyền lực đổi trắng thay đen, đẩy Minh Tâm đi thật xa và đem Bảo Khang thế vào (một nhân vật làm thêm vô tình vướng vào câu chuyện hào môn).
Bà Trần tin tưởng Khang tuyệt đối bởi vì bà biết, với kịch bản ban đầu bà làm là để cho Hiếu ghét cay ghét đăng Khang thì kết quả chắc chắn không tốt đẹp. Hơn thế nữa, gia cảnh của hai bênh không xứng tầm, chắc chắn ông nội của Hiếu sẽ cưỡng ép Hiếu phải từ bỏ nếu tình yêu giữa họ chớm nở. Trong suy nghĩ của tài phiệt, giải quyết kẻ không có tiền sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhà họ Trần đã tính toán rất kỹ và không để sai sót.
"Anh là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết, Minh Hiếu cố lên. Nếu có cơ hội, hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình", Bảo Khang chỉ có thể động viên hắn bằng nụ dưới, cậu tự giác ôm lấy Hiếu vỗ lưng mấy cái an ủi.
Minh Hiếu nhìn cậu với sự biết ơn, nỗi đau đáu giấu mãi trong lòng đến nay mới có thể bày tỏ mà không sợ sệt. Hắn cũng ôm lại cậu, hơi ấm này sau này sẽ là thứ mà hắn mãi không thể quên. Hắn đã nghĩ, Bảo Khang sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho thứ chồi non duy nhất chớm nở trở lại bấy lâu nay bị chôn vùi trong đống tro tàn của hắn. Trái tim của Minh Hiếu đã rung động.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip