12 • no love no life


Bảo Khang ngồi ở bàn làm việc, lên hẳn một danh sách ti tỉ thứ cần mua, liệt kê rõ từng mục. Bà Trần muốn giao trọng trách này cho Bảo Khang, bởi vì lần tới này, bà muốn cho mọi người thấy, dâu nhà họ Trần rất tài giỏi. Thử cho Bảo Khang đứng ra tổ chức và chủ trì cho buổi tiệc cuối năm này.

Bảo Khang cứ đắn đo suy nghĩ chi tiêu sao cho hợp lý với ngân sách mà bà Trần đưa, đùa hả trời, sao lúc đầu hổng nói vậy đi, giả vờ mà sao bắt làm thật vậy nè. Khang nằm dài ra bàn với cặp kính vẫn còn trên mắt. Minh Hiếu đi ngang, tiện tay giật tờ note, đọc xem.

"Đơn sơ quá rồi đó", hắn đặt lại tờ giấy vào tay Khang.

"Hảaaaaa, thấy phức tạp thì có, bộ buổi tiệc thượng lưu nào cũng phải chi con số bự thiệt bự vậy đó hả. Hồi nào giờ toàn được yêu cầu chi sao cho tiết kiệm, riêng lần này lại buộc tiêu sao cho hết ngân sách. Anh nói coi, dễ chỗ nào vậy", Bảo Khang nghe mà Bảo Khang tức á, phải bật dậy đôi co mới được.

"Mấy bữa tiệc này là để khẳng định vị thế, nên buộc phải chi càng nhiều càng tốt chứ sao", Minh Hiếu giải thích cho Khang hiểu, cậu gật gật, thấy cũng đúng, do cậu không giàu nên làm sao biết rõ được.

Thế là Bảo Khang bắt tay vào mua sắm dần, mỗi lần ra tiền là mỗi lần đau, bị ép xài tiền đến áp lực rồi. Đây sẽ là một buổi tiệc ngoài trời, địa điểm là vườn sau của nhà Hiếu.

Đầu tiên là thuê người làm vườn tỉa mấy cái cây tạo hình cho bắt mắt, nào là hình trái tim, hình con thỏ, con mèo, con chó,... Sau đó dọn dẹp cắt tỉa cỏ.

Thứ hai là mua những chiếc bàn tròn, đặt ở trên sân cỏ, dùng vải lụa màu kem để trải bàn, giữa bàn sẽ đặt một bình hoa hồng màu vàng.

Thứ ba là trang trí bằng hoa thật, làm cổng hoa với dây ruy băng các thứ.
Thứ tư là đặt một đài phun nước mới toanh ở giữa sân.

Cuối cùng là làm thực đơn kiểu tiệc buffet, ai muốn ăn gì thì gắp.

--------

Bảo Khang hóa thân thành quý ông lịch lãm, rôm rả đón khách ở sân vườn, Minh Hiếu còn bận bịu công việc nên chưa thể xuống ngay. Một mình Bảo Khang quán triệt tất cả, làm Trần phu nhân rất hài lòng. Bà vỗ vai cậu, khen cậu rất biết tính toán, làm việc tươm tất như vậy, bà nở mặt nở mày. Bảo Khang chỉ cúi đầu lịch sự một tiếng 'dạ, con cảm ơn mẹ'. Nơi khách khứa đông đúc như vầy, Khang nên biết phải xưng hô và cư xử thế nào cho đúng phép tắc. Dù giả dù thật thì bà Trần vẫn là mẹ chồng của Khang trên danh nghĩa.

"Ôi, phu nhân thật may mắn, có được người con dâu tài sắc vẹn toàn như vậy lại biết lo việc nhà lẫn việc công ty. Thật đáng ngưỡng mộ", một quý bà khác mặc chiếc đầm đính đá lấp lánh lên tiếng.
Bảo Khang đứng cạnh khẽ nuốt nước bọt, chẳng biết ai chém với họ như nào, mà tâng bốc cậu quá đà rồi, cậu đã nhúng tay vào việc gì của công ty đâu chứ. Bảo Khang nở một nụ cười trên môi suốt từ đầu tới cuối, vẫn là không nên làm phật lòng khách quý.

"Thưa mẹ, giờ cũng đã muộn, con xin phép lên gọi chồng con, có lẽ anh ấy cũng vừa xong việc, đến cùng chung vui với khách quý", như một cái cớ, Bảo Khang chuồn lẹ trước khi bị hỏi mấy cái khó hiểu của giới thượng lưu.

Ngay khi bà Trần gật đầu, Bảo Khang liền cuối chào và biến mất nhanh chóng. Vừa lên tới phòng ngủ đã vội bung xõa.

"Tuyệt vời", Bảo Khang mặc kệ nếp tóc bị đè cho dẹp lép trên giường. Mấy tiếng cười khúc khích bật lên, mới nhận ra trong phòng riêng còn có người khác.

"Lâu ngày không gặp, bạn Khang vẫn vậy ha", Thành An có chút hơi châm biếm, ý nói Khang bung xõa quá rồi đó.

"Ủaaaaa, về nước hồi nào", Khang bất ngờ khi gặp lại mấy người bạn của chồng mình. Bạn của chồng nhưng mà hay đánh game với mình trên mạng ấy =)))

"Tạo bất ngờ đó", Hậu luyên tha luyên thuyên trong lúc lấy cho Khang hẳn một bọc quà to thật to.

"Tặng tao hả 🥹", mối quan hệ của họ đã thân đến mức đó rồi đấy. Đàn ông ấy mà, cứ vào game là thân nhau cái một.

"Tặng trước lấy lợi thế, sau này mày với thằng Hiếu ly dị, tụi tao cũng không sợ mất bạn game", Hiếu Đinh nói mà quên nhìn sang người bạn còn ngồi trên ghế đang liếc xéo mình.

"Ủa, sao tụi bây mong tao với Khang ly hôn quá vậy, nhìn không có tương lai tới vậy á??"

"Chứ còn 😼 tính trước khỏi lo xa bạn ei. Thấy bạn iu đi đứng lại bình thường như vậy, phước đức công ơn là từ bạn Khang đấy nhé, đừng có mà quên người đồng cam cộng khổ với mình", Hậu nói rồi đi lại phía Khang đang loay hoay khui máy chơi game mới mà chẳng quan tâm chuyện họ đang nói, con mèo này mất tập trung quá rồi đó.

Nhắc đến đồng cam cộng khổ, đúng vậy thật, nếu không nhờ sự kiên trì của Khang, có lẽ đến bây giờ, Hiếu cũng chẳng đi đứng khỏe mạnh như vậy đâu, công lớn vẫn là ở Khang. Sự dịu dàng, sự săn sóc ấy, còn hơn cả tình yêu, đó là tình cảm gia đình. Minh Hiếu sớm đã để cho Khang một chỗ trong lòng rồi, chỉ là chưa đủ dũng cảm để thừa nhận, cũng như bày tỏ ra thôi. Đành lợi dụng danh nghĩa vợ chồng, thể hiện cảm xúc với Khang.

Đang mở quà nửa chừng, Khang quên bén nghĩa vụ của mình, sắp đến giờ mở nút sâm panh ăn mừng sự trở lại đầy khỏe mạnh của Minh Hiếu. Thế là Bảo Khang để máy game sang một bên, kéo tay Minh Hiếu chạy ầm ầm xuống dưới, mặc cho Thành An, Phúc Hậu lần Hiếu Đinh bị lôi kéo chạy theo. Rốt cuộc là chuyện gì, sao mà vội vàng quá vậy.
Xuống đến vườn là Khang về lại người con dịu hiền ngay, tự giác đan tay Hiếu bắt đầu bước đi khoan thai dưới ánh đèn lấp lánh, Minh Hiếu không như trước, chỉ dịu dàng đan lại tay cậu, bước đi từng bước theo nhịp. Như thể hắn đã thuộc bài từ trước, chỉ đợi cậu dắt đi. Khi mà cả hai đã tiến lên đến bục. Là lúc Minh Hiếu phát biểu, Khang chỉnh mic cho hắn, rồi tự động lùi xuống 2 bước, không khác gì lễ nghi nhà Trần mà cậu được dạy.

"Cảm ơn toàn thể quan khách đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc cuối năm của gia đình Trần chúng tôi. Tôi là Trần Minh Hiếu, trưởng nam duy nhất, con trai ông Trần Minh Tuấn và bà Trần Thúy Loan, đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Xin cảm ơn quý quan khách đã dành những lời chúc tốt đẹp cho tôi. Kính mong mọi người sẽ chơi thật vui, ăn thật no và hơn hết là vứt bỏ âu lo chỉ trong đêm nay. Xin nhiệt liệt hoan nghênh", Trần Minh Hiếu cúi đầu cảm ơn sau khi kết thúc. Người làm định giúp hắn cất mic, thì hắn lấy mic ra khỏi cây. Bắt đầu bước từng bậc xuống dưới, hắn hát.

"Lời đầu tiên, Trần Minh Hiếu xin tri ân đến người đầu ấp tay gối, nâng khăn sửa túi và cạnh kề mỗi đêm, giúp đỡ, chăm sóc cho tôi nên tôi mới có được ngày hôm nay. Bài hát này tôi sáng tác dành riêng cho em ấy. Bài hát mang tên: no love no life. Mong em sẽ thích nó, người yêu dấu"

Minh Hiếu bắt đầu cất tiếng hát, mọi người đều dừng hoạt động và trở nên trầm trồ. Một giọng hát rất ấm, nó hay và đánh vào trái tim của người khác. Và hãy nghe kĩ lyrics này, là đang khen người thương của hắn. Các bạn hắn khoanh tay gật gù vì tự hào không hết. Hóa ra Trần Minh Hiếu đã chuẩn bị từ trước, hắn muốn đem lời ca để vỗ về chàng thơ của hắn.

Mình hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ
Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
Cầm tay nhau mãi bước đi sẽ cứ thế mỉm cười
Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ

Bởi vì em tinh tế và em thông minh
Đặt niềm tin hết vào anh khi anh không tin
Và tặng em cả rừng hoa thật là lung linh
Là vì em với đẹp luôn là cặp song sinh

Mình hãy cứ sống thế đi ta cứ mãi ước mơ (ngoài mình ra thì không ai)
Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
Cầm tay nhau mãi bước đi sẽ cứ thế mỉm cười
Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ

No love no life no love no life
Anh chẳng còn muốn quay về nơi ấy
No love no life no love no life
Sẽ mãi thuộc về nơi đây với em


....

Bảo Khang nấp sau cánh gà cũng thổn thức không ngừng, tài năng như thế, không đi sản xuất âm nhạc, thật uổn phí. Nhưng thứ em tò mò là Minh Tâm. Vậy ra Minh Hiếu biết Minh Tâm sẽ xuất hiện nên dày công chuẩn bị cho em ấy. Bảo sao hôm nay thấy hắn cứ vui vẻ thế nào ấy. Khang tò mò, muốn biết Minh Tâm hình dáng ra sao, nên cũng lấp ló cái đầu nhỏ ra ngó nghiêng thử. Đến khi nhạc đệm kết thúc, ánh đèn sân khấu sẽ soi rọi vào chàng thơ của hắn. Lúc đó cậu sẽ thấy được một Minh Tâm mỹ miều là như thế nào.

Và ánh đèn đó, sau một vòng, đã dừng lại ở phía của cậu, nơi cái đầu nhỏ lấp ló.

WTF? Chiếu lộn chỗ rồi anh ánh sáng.

Bảo Khang tưởng bên ánh sáng nhầm nên nấp vào trong để trốn, bởi vì các quan khách đều đưa hướng nhìn về phía cậu, tim cậu đập thình thình, bị nhiều người nhìn như vậy, sợ rớt cả tim đây.

Mãi đến khi Minh Hiếu đi đến, nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn đón cậu ra ngoài thì Khang mới chấp nhận được sự tình gì đang diễn ra.

"Sao nãy không đá lông nheo trước, ý là kêu tui diễn đó hả, mà tui có phải Minh Tâm đâu, quan khách đâu có mù mà hông biết anh yêu Minh Tâm. Ê dắt ra thiệt hả, tí nhớ trả thù lao nha, không làm không công đâu á", mặc cho Bảo Khang luyên thuyên, Minh Hiếu dịu dàng dắt tay cậu ra ngoài khán đài, nơi sân khấu lung linh đang chiếu rọi vào.

"Bài hát này tôi viết dành cho vợ tôi, Phạm Bảo Khang, người yêu dấu của tôi như một lời cảm ơn em, suốt thời gian đã không ngại khó khăn, cùng tôi vực dậy. Tôi thừa nhận bản tính gia trưởng và cọc cằn, nhưng vợ tôi lại chấp nhận hết tất cả. Vì vậy, mong quý quan khách hãy dành nhiều lời chúc cho em ấy, xin cảm ơn", Hiếu dành cho Khang ánh nhìn trìu mến, khiến cho Khang đứng hình mất mấy giây cuộc đời. Rốt cuộc mọi chuyện là sao, em chưa hiểu kịppppp.
Bên dưới mọi người vỗ tay hoan hô nhiều vô cùng, ý là đẹp đôi, nên họ tán dương. Ban quản trị của Minh Hiếu lại càng thích, chấm Bảo Khang 10đ. Minh Tâm - out.

Thành An khóc lóc, chùi nước mũi vào áo Phúc Hậu.

"Mãn nguyện quá mấy bà ơi, thằng Hiếu con trai mình nó lớn rồi, cuối cùng nó cũng chịu quên người cũ, để đến với người mới, mà người mới ngon gấp 10 lần người cũ, huhu, tui mừng quá mấy bà", Thành An vào tâm lý nữ, sướt mướt khiến Hiếu Đinh phải chề môi.

"Ra là trúng tiếng sét ái tình với Bảng Khao, bảo sao nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tụi mình hỏi ý kiến. Móa, cái hội đồng quản trị này đóng bụi cũng 1 năm hơn rồi á. Từ ngày thằng quỷ Minh Tâm trap con tim thằng Minh Hiếu", Phúc Hậu nói rồi ăn một cái bánh.

"Ừ ha, cũng hơn 1 năm rồi, chẳng thấy tung tích gì của Minh Tâm, có khi nào đùng đùng xuất hiện báo đời nữa không vậy bar", Hiếu Đinh vừa nói vừa chọt chọt Thành An.

"Ê mỏ xui nha, nhả ra nói lại dùm, thằng Hiếu mới khởi đầu của hạnh phúc thôi á. Bộ tụi bây hông thấy lúc trước nó yêu bị toxic hả, không biết phải tình yêu hong chứ nhắc tới tao nổi da gà", Thành An phủi phủi cái tay của Hiếu Đinh rồi rùng mình.

"Thôi, chuyện cũ rồi, giờ chúc phúc cho tụi nó. Nói chứ, lỡ hai nó ly dị, tao chơi hai phe được đúng không? 🤡 thằng Khang đi mid bị đỉnh á bar", Hiếu Đinh có sao nói vậy.

"Ừm, đồng tình"

Minh Hiếu bên này hắt xì nhiều chút, Bảo Khang tưởng hắn cảm nên đưa khăn giấy cho hắn lau.

"Bữa sao diễn gì nhớ xi nhan trước nha, bữa nay diễn sượng trân luôn á, Lỡ người ta phát hiện là má Trần la tui"

"Không có diễn"

"Giỡn quài trời"

"Thật, tôi viết cho em đó, thích không?"

"....."

"Tôi cho phép em thích tôi rồi, em còn đợi gì nữa?"

"...nhưng mà tôi đã thích anh đâu..."

"Giờ chưa thích thì từ từ thích", lạc quan trong tiêu cực.

"Nhưng mà mình có...."

"Tôi biết câu chuyện hợp đồng giữa em và mẹ, tôi có thể biến nó trở nên vô hiệu"

"....."

Khang cảm thấy tù túng, cậu cảm giác như mình đang bị nhồi nhét quá nhiều thông tin cùng một lúc. Khang vẫn nghĩ điều này là một trò đùa, Hiếu làm sao thích cậu được chứ, chỉ mới đây thôi hắn còn...ừ nhỉ, Khang khựng lại, tần suất ghen tuông của Hiếu tăng đến đáng báo động, chỉ có là Khang không quá để tâm. Khang không thể nói được gì nữa ngay lúc này.

"Thế còn Minh Tâm...", Khang vô thức hỏi về người yêu cũ. Và đúng như Khang đoán, Hiếu im lặng. Một lát sao mới nói hai chữ, "quên rồi". Sự không dưt skhoats của hắn khiến Khang càng tin rằng Minh Hiếu chưa hề quên. Không làm khó Hiếu, Khang đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu thấy may mắn ấy chứ, may mắn vì vẫn còn lý do để không bước chân vào thế giới Hiếu. Mẹ vẫn chưa phẫu thuật, Khang không thể phạm sai lầm.

Cho đến khi tiệc tàn, có đến hai người thức trắng một đêm để suy nghĩ - đặc biệt là...cùng một vấn đề.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip