4 • buổi thuyết trình
Bảo Khang mở laptop và bắt đầu trình bày trước giảng viên và toàn thể các bạn sinh viên cùng lớp. Câu phân tích rất chặt chẽ và kỹ lưỡng về nguyên lý hoạt động của các sàn thương mại, từ powerpoint đến nội dung thuyết trình đều rất chỉnh chủ. Đến trang slide cuối cùng, Bảo Khang kết bài và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bạn cùng nhóm hứng khởi mỉm cười, họ dám cá điểm lần này rất cao, không làm gì mà vẫn có ăn. Giảng viên bắt đầu thắc mắc về bảng % trên slide cuối của cậu. Toàn bộ nhiệm vụ, đều do cậu phụ trách, thành viên trong nhóm ăn 0%, có 1 người được 1% do có công dùng chat gpt. Giảng viên có hơi nổi giận, vì nhóm này đã có những bạn không thật sự chuyên tâm vào bài. Họ bắt đầu nhìn lên slide và trở nên bực bội và nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.
"Các em giải thích xem"
"Thưa cô, bọn em làm bài rất đàng hoàng ạ, em chả biết sao bạn Bảo Khang cứ đi bêu xấu bọn em thôi cô, hay là vì ghen ăn tức ở đây. Nếu không muốn chung nhóm thì nói ngay từ đâu đi, hèn hạ như vậy, đáng mặt đàn ông không?", thành viên 1 nói cái giọng oang oang, mắng chửi Bảo Khang như thể anh ta làm đúng. Hai người còn lại được nước hùa theo, lên tiếng như thể bọn họ góp công rất nhiều, còn Bảo Khang ích kỷ muốn hãm hại họ.
Bảo Khang biết trước sẽ có chuyện này, một người cãi làm sao lại ba người, tung bằng chứng là tốt nhất.
"Em xin phép cô, nếu em có lỡ lời, mong cô lượng thứ cho em"
"Đây là bằng chứng mà em thu thập được, đầu tiên, 9 giờ sáng ngày 1 tháng 10, em liệt kê nhiệm vụ và phân chia đồng đều cho các bạn trong nhóm. Đến tận 10 giờ khuya ngày 3 tháng 10 mới có bạn trả lời, dù em đã tag tên, gọi điện thoại, thậm chí là tìm gặp trên trường nhưng đâu vẫn vào đấy, bạn mở đầu tin nhắn bằng 'bữa giờ bận quá, ông làm hết chưa' dù deadline là ngày 5 tháng 10, vào ngày 3 tháng 10 thì em đã tự hoàn thành xong 2 phần 3 bài. Đến ngày 4 tháng 10, 1 bạn gọi điện bảo bạn gái bệnh nên phải chăm bạn gái. Nhưng em phát hiện bạn đi đà lạt với người yêu. Đây là hình ảnh chứng minh. Cuối cùng là sử dụng chat gpt, rồi copy gửi full cho em, nên em cho 1%, cũng có công nhưng không vì cái gì cả. Các bạn ai chưa thấy rõ, cứ bảo mình tua lại, mình không ngại đâu"
"Tin nhắn có thể fake mà cô, bạn Khang vu oan giá họa cho bọn em"
"Dạ đúng, ảnh đi đà lạt là ảnh cũ, em chăm bạn thật mà cô"
"Em không dùng chat gpt, em tự làm hết mà cô, bạn Khang cố tình làm vậy thưa cô"
"Các bạn già mồm thật đấy, người đời có câu: không làm mà đòi có ăn, thì chỉ có ăn mứt, ăn đầu cầu thôi, bớt diễn vai nạn nhân đi, đây không phải lần đầu các bạn sống như cây tầm gửi đâu, hay nói nặng hơn là cái bọn ký sinh trùng sống dựa vào vật chủ. Chọn nhầm vật chủ rồi, mong lần sau đừng gặp, né mặt tôi ra dùm", Bảo Khang chẳng kiên nể nói thẳng mặt. Bọn họ tức tối, trong số 3 đứa có một tên là đàn anh năm 4. Tưởng Bảo Khang ngon ăn nên mới xin vào nhóm. Môn này gã rớt 2 lần rồi, nếu rớt 1 lần nữa là coi như đi tông. Còn muốn túm cổ áo Khang tẩn cho một trận nhưng gã sợ bị kỷ luật.
"Dạ em xin lỗi cô vì quá bức xúc ạ".
"Được rồi, tôi sẽ xử lý 3 em này, bài lần này các em nhận 0d, và ăn 3 điểm trừ mỗi bạn vì tội vu khống người khác. Nếu còn lần sau, tôi sẽ xin nhà trường gạch tên các bạn ra khỏi lớp tôi, tôi không chấp nhận những sinh viên không trung thực".
"Còn Khang, em làm tốt lắm, trường đang tuyển sinh viên cho đội tuyển nghiên cứu, nếu em có hứng thú, hãy đăng ký tham gia. Tôi cảm nhận bài nghiên cứu nào của em cũng xuất sắc, rất tỉ mỉ và có tính hữu dụng. Em được 9.5đ. Được rồi, cả lớp tan học", giảng viên rời đi. Bảo Khang cũng thu xếp để chuẩn bị về nhà. Vừa ra tới cửa lớp đã bị chặn lại.
"Thằng chó, mày ghi tên tao vào là mày chết hả. Muốn kiếm chuyện với tao à", gã nắm cổ áo Khang kéo sát lại quát tháo.
Khang dựt cổ áo ra, nhìn thẳng vào mắt gã.
"Đàn anh, anh mới là người muốn kiếm chuyện, biến dùm đi cho đẹp trời. Sao không tự nghĩ mình đến năm 4 rồi mà học hành cái kiểu đó. Nói vậy còn nhẹ đấy", Bảo Khang bình tĩnh đá thẳng vô tim đen của gã. Thế là bị đấm cho mấy cái, hôm nay Bảo Khang bị thiếu đòn. Bảo Khang cũng đáp trả lại. Con trai ấy mà, thằng nào mà chả biết đánh nhau. Có điều sức đấu không lại, nên bị tên đàn anh nắm áo kéo đi sền sệt. Kết cục bị gã quẳng vào nhà kho sau trường, nơi chẳng ai thèm lui tới. Gã chốt cửa rồi bỏ đi, mặc cho Bảo Khang gào thét ở bên trong. Kêu một lúc lâu chẳng nghe tiếng động nữa, Bảo Khang ngồi phịch xuống, xoa xoa hàm dưới. Bị đấm một cú đau thật, nhưng cậu cũng đã trả lại cho gã được một cái. Tên đó cũng đổ máu, nhưng cậu đổ nhiều hơn. Trong nhà kho tối tăm, Bảo Khang có hơi rùng mình, nhưng mà biết làm sao giờ, cậu sẽ thử tự phá cửa. Đạp mấy hồi cậu lại nghĩ, nhỡ bị bắt đền, tiền đâu mà trả. Bảo Khang khóc ròng.
Tao mà thoát được, là mày chết chắc, thằng khốn.
Khiến Bảo Khang mất tiền chính là cú đánh chí mạng nhất. Bảo Khang nhớ ra mình có đem điện thoại. Mở danh bạ lên thấy đúng 4 số. Số của bạn thân, số của chú Minh, số của Anh Tú và số của Minh Hiếu.
Bảo Khang suy nghĩ, bạn thân cậu đang đi du lịch ở Úc, có gọi cũng chẳng cứu được. Gọi chú Minh thì càng không, bởi vì giờ chiều rồi, chú bận rộn chăm lo nhà cửa lắm. Anh Tú thì lại không được, anh ấy rất rất nhiều việc. Cậu sẽ không gọi cho Minh Hiếu đâu, có chết cũng không gọi. Từ trong bóng đêm, một bàn chân nhỏ, lông lá chọt vào nút gọi. Bảo Khang bị dọa sợ la lên một cái, tiếng méo phát ra bên cạnh. Ai mới là người sợ chứ. Ra là một con mèo, nó quấn quýt, sau đó nhảy vào lòng Khang. Khiến Khang quên cả tắt máy. Tiếng điện thoại rung hồi lâu nhưng chẳng có ai bắt. Cậu biết mà, gọi hắn chỉ tổ tốn tiền điện thoại.
"Có chuyện gì", âm giọng trầm ổn của Minh Hiếu vang lên từ bên kia đầu giây. Bảo Khang như bắt được vàng, tranh thủ kêu cứu.
"Tới trường giúp tôi với, bị kẹt trong nhà kho, không ra đư-", vừa rới đây, điện thoại bị cúp cái rụp, không phải do hết pin, cũng không phải do hết tiền, mà do Minh Hiếu cúp. Bảo Khang ngớ người.
"Máaaaaa, tên chó đó, ta hận không thể cắn ngươiiiiii", Bảo Khang vò tóc rối hết lên. Trời cũng tối dần, Bảo Khang đành nhờ vào đèn điện thoại để duy trì ánh sáng. Bảo Khang sợ ma 😭 giờ mà hiện ra hù chắc đột quỵ ngang. Bảo Khang ôm nhỏ mèo trong lòng, mệt đến ngủ gật. Cửa đột nhiên mở ra, cả người Bảo Khang ngã ra đất, chú mèo nhanh trí nhảy ra trước. Nguyên khuôn mặt đang sợ hiện ra trước mắt, Bảo Khang ré lên, cậu sợ thiệt đó, nam mô a di đà phật. Đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra là chú bảo vệ, bên cạnh còn có Anh Tú ló đầu ra nói xin chào. Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Bảo Khang tàn tạ đã yên vị trên xe cùng chú mèo nhỏ. Bé là mèo hoang nên Khang xin bác bảo vệ mang về nuôi luôn.
"Cảm ơn anh đã tới, không chắc em ngủ ở trỏng luôn quá", Bảo Khang nói.
"May là em gọi chứ không anh chẳng biết đường lần"
"...Hiếu kêu anh tới hả?"
"Anh nghe lỏm cuộc gọi nên tới"
"À", Bảo Khang biết ngay mà, tên đó đúng là tàn nhẫn.
"Môi em rách rồi kìa, má cũng bầm nữa, em đánh nhau sao?"
"Dạ...có chút chuyện hơi khó nói thôi anh, mà cũng không lớn lắm, anh đừng bận tâm nha", Bảo Khang không muốn kể, vấn đề của cậu nên để cậu tự giải quyết thì hơn.
Về đến nhà, Bảo Khang lại cảm ơn Anh Tú, sau đó ôm mèo nhỏ chạy lên phòng. Hí ha hí hửng tắm rửa, sấy khô cho bé. Đúng là mèo cam, quậy ơi là quậy, có chịu yên cho tắm đâu, vùng vẫy mãi thôi. Sau khi bé đã sạch sẽ, Bảo Khang leo lên giường, rồi suy nghĩ tên. Sau khi đăng bài hỏi xin mấy cái tên của mọi người trong động yêu mèo, Khang quyết định đặt tên bé là Gừng.
Bà Trần đã về nhà rồi, Minh Hiếu luôn cấm tiệt Bảo Khang vào phòng hắn. Không có bà Trần ở đây, hắn chẳng phải diễn làm gì. Không thích đơn giản là không thích. Minh Hiếu độc lập, mọi thứ đều có thể tự làm, dù đôi lúc gặp nhiều khó khăn. Nhưng đã có Anh Tú hỗ trợ, cũng không nhất thiết phải để anh Tú theo kề cận. Minh Hiếu ngồi trong phòng làm việc, tay đẩy gọng kính, hắn đang xem lại sổ sách, nghi ngờ công ty có kẻ tham những, hắn lại phải thức đêm nữa rồi. Dù đã rất nghiêm ngặt trong khâu tuyển nhân viên, vậy mà vẫn để lọt vào vài con sâu.
[Alo] Minh Hiếu bắt máy.
[Thưa cậu, đã xử lý xong]
[Ừm]
Bảo Khang ở bên phòng chơi với mèo chán rồi, lăn ra nhắn tin tán gẫu với bạn thân. Những ngày phải học cả ngày, Bảo Khang chẳng vào thăm mẹ được. Mai là ngày nghỉ, cậu sẽ vào thăm mẹ. Định rủ bạn thân dsi cùng, cho đỡ cô đơn. Dù sao thì mẹ cũng chẳng nói chuyện được. Bà Trần nói, khoảng 1 tháng sau mẹ sẽ được phẫu thuật, các bác sĩ giỏi đã sẵn sàng. Cậu lo lắm, nhỡ phẫu thuật xong có gì bất trắc chắc cậu chẳng sống nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip