7 • bạn mới
Thế là Minh Hiếu mất dạng sau mấy ngày đó. Bảo Khang cũng bận đi học, mà quên béng đi Minh Hiếu. Đến trường hay tin tên đàn anh khó ưa kia đã bị đình chỉ học tập. Lý do thì chẳng ai biết cả, Bảo Khang cũng chỉ biết thế rồi để đó, cũng hiểu rằng sau này chẳng kẻ nào làm phiền mình nữa. Chú tâm học hành, ra trường đúng hạn là mục tiêu trước mắt.
"Khang ơi", Đăng Dương - sinh viên năm 3 khoa nghiên cứu địa chất, bạn mới của Khang, đến tận lớp rủ Khang ra ngoài ăn trưa. Khang thấy Dương liền vui vẻ chạy ra ngoài.
"Đợi anh lâu không?", Khang vừa đi vừa hỏi, trời dạo này có hơi lạnh, Khang cứ xoa xoa đôi tay.
Đăng Dương đem tay của Khang cho vào túi áo, "anh xem, đã ấm chưa", Khang có hơi ngại, nhưng mà ấm lắm, nên không rút ra. Cả hai cười nói vui vẻ ở cửa hàng tiện lợi trước trường. Đăng Dương hỏi vu vơ, "anh có đang độc thân không?".
Khang đang ăn cái bánh liền khựng lại. Không biết trả lời sao mới đúng nhỉ. Ừm, có ck nhưng mà ck không có yêu thương....
Khó quá, hay đánh trống lảng...
Thấy Khang khó xử, Dương cũng đành lái sang chuyện khác, chủ đề vẫn là về nghiên cứu. Khang như được cứu, thở phào trong lòng. Vui vẻ bàn luận với Đăng Dương.
Bên này Minh Hiếu khoác lên mình bộ vest đen huyền, cùng anh Tú đi đến cuộc họp cổ đông, hôm nay là ngày trận chiến sẽ nổ ra, liệu chức tổng giám đốc sẽ về tay ai. Minh Hiếu rất tin tưởng ông nội, bởi vì ai trong gia đình mà không biết, ông nội của Minh Hiếu, xem trọng hắn như thế nào. Tuy nhiên, thứ ông hắn muốn là sự cạnh tranh, chứ không phải là lót đường sẵn. Chẳng có phần thưởng nào cho kẻ lười nhác cả.
Trần Minh Hiếu được đẩy vào phòng họp, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông nội phất tay, cho phép cuộc họp bắt đầu.
Thùng phiếu bầu chẳng mấy chốc đã đầy, được đặt trước mặt ông nội Trần. Thư ký của ông tách từng phiếu ra, đọc lớn, sao đó ghi lại trên bảng.
"Phiếu cuối cùng....ngài Trần Gia Huy"
Nhìn hai bên số phiếu trên bảng cân xứng cũng một chín một mười, ở dưới, các cổ đông xì xào. Thấy Gia Huy nắm tay thành nắm đấm, gã không cam tâm.
"Vậy đã rõ, vị trí tổng giám đốc tập đoàn Luminer thuộc về Trần Minh Hiếu, số phiếu là 21/40", ông nội Trần tuyên bố. Cả phòng vỗ tay tán dương không ngừng.
"Mấy người hay lắm", Gia Huy đứng dậy đập bàn, rõ ràng gã đã đi đến từng nhà của các vị cổ đông ở đây, biếu xén quà cáp, tay bắt mặt mừng, cứ ngỡ cùng thuyền nhưng thật xui cho gã, họ vẫn vì lợi ích của mình mà đem niềm tin giao cho Trần Minh Hiếu. Năng lực giữa cả hai, ai ngu mới không nhìn rõ.
"Thưa anh, kết quả công khai như vậy, anh còn gì bất mãn", Minh Hiếu như khiêu khích gã, muốn cho gã tức điên lên, gây sự với hắn.
"Để tôi xem, một thằng không dùng được chân như cậu, làm được trò chống gì, vẫn nên là từ chức về giữ thân đi", như một lời đe dọa, Gia Huy bất chấp đang đứng trước mặt 40 người mà phát biểu.
"Vậy à, tiện đây, tôi công bố luôn nhé. Thằng què này...", nói đến đây, Minh Hiếu đứng dậy, đẩy xe lăn sang một bên,"đi lại bình thường được rồi này", nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi Minh Hiếu, bao nhiêu thứ tủi nhục, bị gièm pha, anh đây trả lại hết cho mấy người.
Căn phòng bắt đầu trở nên ồn ào, các cổ đông thay nhau xì xào bàn tán, những kẻ ngày trước phí bán Minh Hiếu, bây giờ đang run sợ, có lẽ là vì lo lắng lợi nhuận sẽ bị cắt xẻ nhiều phần.
Gia Huy bất ngờ, gã trố mắt ra nhìn Minh Hiếu tự đứng dậy trên đôi chân của hắn, tay đút vào túi quần, quá tiêu soái. Gã quay ra sau nhìn tên thư ký của mình đang láo liên ánh mắt.
"Xin lỗi mọi người vì hơi đường đột, tôi chỉ muốn làm ông nội tôi bất ngờ thôi, xem này, ông lại khóc nữa rồi", Minh Hiếu cúi xuống lao lao nước mắt cho chủ tịch. Ông nội quá mừng vì cháu mình đã sớm khỏi.
"Mở slide đi anh Tú", Hiếu quay sang trợ lý của mình, anh Tú đã chuẩn bị trước bật lên.
"Được rồi, sẵn tiện, tôi cũng muốn bài trừ một vài kẻ sói đội lốt cừu, mưu tính hãm hại công ty, quý cổ đông phải xem cho thật kỹ, để xem có bản thân mình trong đó hay không", Minh Hiếu bắt đầu nghiêm túc, hắn không cười nữa. Đây mới thật sự là Trần Minh Hiếu trong truyền thuyết, chẳng phải đứa nhóc như trước giờ mình vẫn thấy đâu.
"Tôi đã bị hãm hại, đúng, mọi người không cần bất ngờ, bởi tôi cũng vốn tưởng là một tai nạn, kẻ chủ mưu thông minh đấy, tính toán đường đi nước bước rất kỹ, vốn định cho tôi hôn mê, để không thể tham gia vào cuộc họp chuyển giao vị trí này. Nhưng may mắn, tôi đã tỉnh lại sớm hơn dự định, hơn thế nữa là hồi phục nhanh chóng", Minh Hiệu tựa vào ghế tổng.
Mọi người đột nhiên chuyển hướng nhìn về Gia Huy, họ lại bàn tán.
"Anh ta độc ác như vậy"
"Ghê gớm thật, tưởng thế nào"
"Anh ta có thủ tiêu luôn chúng ta không"
....
"Mọi người bình tĩnh nào, người anh Gia Huy của tôi vô tội, anh ấy vốn dĩ cũng chỉ mừng rỡ vì nghĩ trời giúp anh ấy, nên cho tôi gặp tai nạn, Gia Huy không phải kiểu sẽ mù quáng đụng chạm đến tính mạng của người khác....xem nào, slide đầu tiên, thư ký Phong Lam, anh có gì muốn nói không?", Phong Lam mặt mày tái mét, gã nuốt nước bọt.
"Cậu...cậu nói gì vậy, tôi...tôi chỉ là một thư ký quèn, làm sao tôi...", gã minh oan cho bản thân liền bị Minh Hiếu cắt ngang.
"Đương nhiên là anh có thể rồi, mời xem 20 slide sau đây", nói rồi Minh Hiếu bằng đầu nói như thể đang thuyết trình về một dự án tâm huyết.
"Ngày xx tháng xx năm xxxx, Minh tâm - người yêu cũ của tôi và tôi xảy ra cự cãi, em ấy bỏ chạy ra đường, tôi đuổi theo. Lúc này, camera ở gốc phố đã quay được, một chiếc xế hộp màu đen lao ra một cách bất thường. Tại đây, góc phóng này không thể nào là tình cờ. Anh đã điều khiển chiếc xe đó, nấp ở một góc tối khuất camera nhất và căn chỉnh thời gian, sau đó như ảnh trên, tôi bị anh tông đến văng xa cả mét. Anh bỏ trốn và cảnh sát đã tìm được chiếc xe dưới lòng sông. Tôi thắc mắc, anh đã cấu kết với ai? Xóa dấu vết khá tốt đấy. Tôi và anh Tú đã rất tốn thời gian để có thể tìm ra thủ phạm là anh. Anh biết cái xui của anh là gì không? Là sự may mắn của tôi đấy Phong Lam. Một cô gái có sở thích quay chụp đã vô tình chụp được cảnh lúc anh xuống xe xem tôi sắp chết chưa. Đúng là ông trời có mắt Phong Lam ạ"
"Mọi người xem cấn chỗ nào, vui lòng phát biểu, tôi dư sức giải thích được"
"Vu khống, đó không phải tôi", Phong Lam đứng dậy hét toáng lên rồi chạy ra ngoài, đập mặt vào anh cảnh sát được điều đến.
"Phong Lam, anh đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, nguy hiểm hơn chính là tội của anh giết người bất thành, mời anh phối hợp theo chúng tôi về sở", cảnh sát đeo vòng số 8 vào và áp giải Phong Lam đi, gã cúi gằm mặt, chẳng thiết la lối nữa.
Gia Huy sững sờ, thư ký kề vai sát cánh với gã vậy mà âm thầm làm loại chuyện như vậy, gã vốn dĩ chỉ háo thắng chứ rất biết điều, cúi đầu xin lỗi Minh Hiếu.
Minh Hiếu chỉ im lặng, bởi vì vụ việc này còn có nhiều uẩn khúc. Gia Huy, hắn cảm thấy gã quá đáng thương rồi.
Tiếp tục cuộc họp, Minh Hiếu khui ra thêm 2 người tham nhũng, cắt xén của công của công ty, họ đã bị đuổi khỏi vị trí cổ đông và sẽ phải thuê luật sư bào chữa, bồi thường cho công ty.
Ông nội gật gù, Minh Hiếu của ông mỗi khi làm việc đều sẽ máu lạnh như vậy, nói không với vấn đề tình cảm trong công việc.
Cuộc họp kết thúc. Minh Hiếu vẫn còn di chuyển hơi khó khăn chút, nhưng vốn dĩ đã có thể tự đi lại. Anh Tú cho người mang đồ đạc vào phòng tổng giám đốc.
Từ nay, Minh Hiếu sẽ làm việc ở văn phòng mới. Hắn cải cách hết toàn bộ phòng làm việc từ tone trắng sáng sủa thành màu đen. Minh Hiếu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của tổng giám đốc, hắn đã thực hiện được mong muốn của ông nội, cũng như là niềm tự hào của ba mẹ hắn. Chợt nhớ về chi tiết nhỏ, biểu cảm của Minh Tâm trong khung hình lúc đó lạnh tanh nhìn hắn chảy máu, nhưng hắn nghĩ là do góc chụp thôi. Cũng chẳng màng đến nữa.
Phải rồi, vẫn có người chưa biết hắn đi lại được, là ba mẹ hắn, chú Minh quản gia, người làm trong nhà và cả...Bảo Khang.
------
Bảo Khang đang ở trong kho lạnh tìm kiếm mấy vật dụng cần thiết cho kỳ nghiên cứu giống cây trồng, dù học bên chuyên ngành thương mại điện tử, nhưng Bảo Khang cũng khá thích thú với đề tài bên giống cây trồng mà Đăng Dương đang theo. Nó chỉ mong cậu giúp đỡ, hỗ trợ vì làm một mình vẫn còn non lắm. Tìm thấy giống cây trồng cần thiết.
Bảo Khang mở cửa ra ngoài, phát hiện cửa đã bị đóng. Và cách cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài nếu không có thẻ từ ở bên trong. Bảo Khang nhanh chóng móc điện thoại ra để gọi cho Đăng Dương đến ứng cứu. Có lẽ lúc này nó chỉ mới vừa tan lớp. Chuông reo lên, Đăng Dương ở bên kia đầu dây đã bắt máy, nhưng chẳng nghe thấy tiếng ai cả, dù đã kêu rất nhiều lần. Bảo Khang lúc này đã ngất xỉu, điện thoại vẫn còn cầm trong tay. Cả thùng hạt giống ngã đè lên người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip