8 • trong lòng có ai
Đăng Dương lo lắng chạy khắp trường hỏi han, có thấy người nào giống trong ảnh đi ngang đây không, thứ nhận lại đều là cái lắc đầu. Đăng Dương thôi hoảng loạn, nó ngồi xuống, thở đều rồ suy luận. Bài nghiên cứu sắp tới của nó có liên quan đến giống cây trồng, bên trường sẽ cung cấp vật dụng, vậy thì, địa điểm chỉ có thể là phòng dụng cụ hoặc kho lạnh. Thế là nó chạy đi tìm.
Lúc này Khang vừa tỉnh dậy, cả người lạnh run lên như sắp đông cứng. Hô hấp ngày một nặng nề, cậu chỉ có thể nhấc một bên tay lên, khớp tay tê cứng. Chọt chọt mấy cái. Chuông điện thoại reo lên một chút lại tắt. Người ở bên đầu dây còn chưa kịp bắt máy, cố gọi lại mấy chục cuộc nhưng không có hồi âm. Trong lòng có hơi bất an. Yêu cầu anh Tú đưa đến trường của Khang.
Đăng Dương đã phán đoán đúng, bảo vệ dùng vân tay quét qua một lượt kho lạnh, cửa mở ra đã thấy Bảo Khang tê cứng nằm ngay chỗ ngã, Đăng Dương vội vã đẩy thùng hạt giống sang một bên, tháo áo khoác trùm lên, sốc Bảo Khang lên, bế chạy ra ngoài, trước tiên là cần phải làm ấm cho Bảo Khang. Ra đến cổng, Đăng Dương chạm mặt Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu nhìn Bảo Khang nằm co rúm trong lòng người đàn ông khác, mặt mày tái mét, không khỏi ghen tuông, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tháo áo vest, phủ lên cho Khang. Yêu cầu Đăng Dương trao lại Bảo Khang cho hắn. Đăng Dương không đồng ý, nó đâu biết hắn là ai, nhỡ là bọn dàn cảnh bắt cóc thì sao. Thế là Minh Hiếu buộc phải chấp nhận cho Đăng Dương theo lên xe. Bảo Khang nằm trong lòng Minh Hiếu run lên bần bật, lạnh đến mức máy sưởi trong xe dù được bật lên mức cao nhất cũng chưa làm ấm Bảo Khang được.
Bảo Khang được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người ở ngoài, mỗi người ngồi một góc. Minh Hiếu cảm thấy Đăng Dương lo lắng thái quá, không chịu được mà lên tiếng, "cậu là ai?".
"Bạn học của anh Khang", Đăng Dương vốn thật thà, ai hỏi sao trả lời vậy.
"Có thật là bạn học? Sao gần gũi với Khang như vậy?", Minh Hiếu trong lúc này còn tỏ chút ghen.
"Thì sao? Anh là gì của anh ấy?", Đăng Dương cảm thấy hơi khó chịu với cách nói chuyện của người này.
"Chống của Khang", Minh Hiếu vậy mà nói rõ mói quan hệ của hắn với cậu, chẳng mảy may nói dối như bình thường hắn vẫn làm. Đây được xem là một loại đánh dấu chủ quyền.
"Nhận vơ, anh chẳng phải gu của anh Khang đâu, anh ấy vẫn nên là cùng một người ấm áp như tôi tiến vào lễ đường", Đăng Dương cáo kỉnh, chọc giận Minh Hiếu.
"Tiểu tam dạo này lộng hành thật đấy, muốn biết thật hay không, hỏi Khang là sẽ rõ", Minh Hiếu khẳng định chắc nịch.
"Tch", Đăng Dương tặc lưỡi, kẻ đấy đáng ghét thật.
Một lát sau, bác sĩ ra ngoài, yêu cầu gặp người nhà, Minh Hiếu cùng bác sĩ trao đổi. Bảo Khang hiện tại bị nhiễm hàn nặng, chậm trễ chút nữa là mất mạng như chơi, bây giờ cần được nghỉ ngơi và giữ ấm cơ thể. Minh Hiếu cảm ơn bác sĩ, ra ghế đợi anh Tú quay lại. Sau khi Bảo Khang được chuyển về phòng hồi sức, thì người nhà mới được vào thăm.
-------
Bảo Khang vẫn là muốn ngủ thêm chút nữa. Dạo này cậu thấy mệt mỏi lắm, lịch học dày đặc, cũng chưa thể ghé thăm mẹ được. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, mẹ của cậu sẽ tham gia phẫu thuật. Bảo Khang như vừa trải qua cơn ác mộng, cậu thấy mẹ nằm ở đó, rất lạnh lẽo. Cậu ôm ngực thở hổn hển. Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu tối mịt. Nghe thấy có tiếng thở nhẹ, Bảo Khang tò mò. Đợi khi mắt đã thích nghi được với bóng tối, nhận ra Minh Hiếu đang ngủ ở bên cạnh, bản thân cậu đã làm gì vậy trời. Cậu chỉ nhớ là mình ngất xỉu ở kho lạnh, sau đó cả người tê cứng hết và mất đi ý thức. Sao bây giờ tỉnh dậy lại ở phòng của Hiếu chứ.
Cậu xuyên không chắc. Bảo Khang nhẹ nhàng di chuyển trong bộ quần áo bằng bông hình con mèo, cậu không muốn đánh thức hắn. Minh Hiếu bình thường ngủ rất ít, lại dễ mất ngủ, tránh làm hắn thức giấc vẫn hơn. Vừa ra khỏi phòng, Bảo Khang đã bắt gặp bà Trần, trên tay là ly nước gừng ấm. Bà biết cậu sẽ dậy giữa đêm, nên mới chuẩn bị sẵn.
"Con sao rồi", bà ân cần hỏi han.
"Dạ, con khỏe rồi ạ", Bảo Khang uống một ngụm trà gừng, rồi trả lời.
"Con...vẫn nhớ giao kèo của chúng ta chứ?"
"Con có, bà yên tâm, con chưa có gì đi quá giới hạn đâu ạ", Bảo Khang luôn ghi nhớ, bởi vì sai 1 ly là đi 1 mạng.
"Ta an tâm, dạo này con trai ta có biểu hiện lạ, ban nãy nó nằng nặc phải để con ngủ ở phòng nó mới được, may sao nó không bị mất ngủ, có lẽ là nhờ con..."
"Nhờ con ạ?", Bảo Khang khó hiểu.
"Cứ giữ đúng giao kèo cho ta là được. Tuần sau, con sắp xếp đến bệnh viện, ký giấy phẫu thuật cho mẹ con nhé. Ta đã lo xong xuôi hết rồi, mong mẹ con bình phục. Sẵn đây ta cũng muốn nói luôn, sau khi mẹ con khỏe lại, con có thể hủy giao kèo với ta, nhận số tiền thuộc về con và rời khỏi đây sớm hơn thời hạn 3 năm mà ta đã từng nói. Con trai ta đã khỏe hơn nhiều rồi, nó cũng đã đạt được thứ nó muốn. Không ai gây khó dễ cho nó được nữa. Con cứ đơn phương ly hôn vì lý do không hợp, nhà ta cũng tránh được phiền toái"
"Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn bà", Bảo Khang vui mừng cúi đầu lia lịa, cậu sẽ sớm được tự do rồi, dù sống ở đây chẳng phải lo tiền bạc cơm áo gì cả.
Minh Hiếu đã thức dậy từ bao giờ, im lặng đứng tựa lưng vào tường với vẻ mặt đăm chiêu, hắn hiểu hết tất cả nhưng chỉ là hắn không muốn kết thúc sớm như vậy, một khi đã quen thuộc rồi thì khó mà quên lắm. Nhưng Minh Hiếu cũng chẳng thể giữ Bảo Khang lại được, vốn dĩ hắn đâu có yêu Khang. Chính hắn khẳng định như vậy, mấy cái cảm xúc ngày nào cũng chỉ là nhất thời thôi, hắn nghĩ thế.
Nó chẳng sâu đậm như lúc hắn yêu Minh Tâm đâu. Nhắc đến Minh Tâm, hắn đã sớm bỏ người ấy ra khỏi tâm trí rồi, không còn để tâm đến nữa, nên mới dần chấp nhận sự hiện diện của Bảo Khang trong căn nhà này. Mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu Minh Tâm không xuất hiện.
Minh Hiếu nằm trên giường, gác tay lên trán, đợi Bảo Khang rón rén bước vào thì lên tiếng hù một phen.
"Lại lén la lén lút"
"Ôi cha mẹ ơi, hết hồn, đau tim với cha có ngày", Bảo Khang ôm trái tim nhỏ bé mà mắng.
"Chỉ có tật thì mới giật mình", Minh Hiếu nhớ chuyện Bảo Khang sẽ phải rời đi nên cũng hơi giận cá chém thớt một tẹo.
"Ý là muốn đi vệ sinh ha, thì nói đi, lên tui cõng dô nè", nói rồi Bảo Khang ngồi xuống, đợi Minh Hiếu trèo lên như thường lệ. Nào ngờ bị Hiếu nhất bổng lên, bế như công chúa, Bảo Khang dạo này gầy đi rồi, lọt thỏm trong lòng người ta. Minh Hiếu bế Bảo Khang đi quanh phòng. Lúc này Bảo khang mới load nổi.
"Vãiiiii, trời ơi, anh đi được rồi à, má ơiiiiii, vui quá đi mất, sao không khoe sớm đi trời", Bảo Khang vui tới mức nhảy ra khỏi vòng tay của Minh Hiếu, nắm hai tay của hắn nhảy lên nhảy xuống, cực kì vui mừng. Minh Hiếu cũng chẳng hiểu vì sao Bảo Khang lại mừng như thế, giữa hai người chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Trong lòng Minh Hiếu dâng lên một nỗi khó tả, hắn muốn nuông chiều cậu, muốn bên cậu trải qua thật nhiều niềm vui. Minh Hiếu trầm lại, Bảo Khang thấy thế mới dừng hẳn.
"Anh làm sao vậy, ốm hả", Bảo Khang vốn dĩ dịu dàng như vậy sao, đưa tay áp trán xem xét cho hắn. Tại vì sao mà đến bây giờ hắn mới nhận ra Bảo Khang tốt bụng như thế nào? Trước đó, trong mắt hắn, Bảo Khang chỉ là một kẻ đang ghét, và hắn ghét Bảo Khang chỉ vì vị trí mà Bảo Khang có, đáng lẽ nên thuộc về Minh Tâm.
Sau khi xâu chuỗi về mọi thứ, ngẫm nghĩ về mọi chuyện, đầu óc của Minh Hiếu có lẽ đã sáng hơn rồi, chấp nhận người vợ Bảo Khang, lại còn nhen nhóm ý định hạnh phúc với cậu cả đời. Chỉ trong một lúc thôi, Minh Hiếu đã thay đổi nhiều đến mức khó tin.
Minh Hiếu gục đầu lên vai Khang, lí nhí mấy chữ, "đừng đi", Bảo Khang chẳng nghe thấy gì cả, nghĩ hắn áp lực nên để yên cho hắn tựa, còn vỗ vỗ lưng cho hắn.
Bảo Khang ở với Minh Hiếu lâu như vậy, cũng thấu hiểu được đau đớn, mất mát mà hắn phải trải qua. Đầu tiên là mất người yêu, tiêp theo là mất đi quyền kiểm soát đôi chân, bị tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng của người đứng đầu, bằng mọi giá phải đạt được mong muốn của người khác, đặc biệt hơn, sau này, Minh Hiếu sẽ trở thành nạn nhân của hôn nhân chính trị. Bảo Khang hiểu hết, biết hết những lời lẽ ẩn ý mà bà Trần gieo rắc, trong tâm bà cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng vì thấp cổ bé họng, bà cũng chỉ là con dâu, làm sao quyền lực sánh lại với chồng và ba chồng? Ở trên bảo sao, ở dưới nghe vậy. Minh Hiếu cũng không hẳn là được nuông chiều đến sinh hư, hắn chỉ làm nũng với mẹ hắn, biểu cảm đối với ba và ông nội thì rất sượng...
Vì vậy mà Bảo Khang dịu dàng với Minh Hiếu hơn rất nhiều, vỗ về cho tâm hồn mục nát từ bên trong mà chính Minh Hiếu còn không hề biết.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip