9 • bỏ nhà
Bảo Khang vẫn tiếp tục đi học bình thường, nhắc đến tấm gương nghèo vượt khó thì phải gọi tên Bảo Khang, đứng ở cửa sinh và cửa tử nhưng vẫn lạc quan đấy thôi, với Bảo Khang ấy, còn sống là được. Đi ngang kho lạnh thấy mọi người bu đông đen. Chen đầu vào xem thử chuyện gì, nghe mấy bạn nói, người nhà của một bạn sinh viên, đã chi tiền để cách tân cánh cửa kho lạnh, có thể mở cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm bảo đảm an toàn cho sinh viên. Bảo Khang load nhẹ.
Người mắc kẹt chẳng phải mình à?
Cậu hiểu rồi, chắc Trần Minh Hiếu lại chi tiền chứ gì, vô bổ thật đó, dù sao thì cậu cũng chẳng dám vào trong thêm lần nào đâu, ám ảnh một lần thôi là quá đủ rồi. Vừa chen ra lại đã bắt gặp Đăng Dương, Dương kéo cậu ra chỗ khác, rồi ôm chầm lấy cậu.
"Em sao lại..."
"Cho em ôm anh một chút thôi", Dương nài nỉ, Bảo Khang đành đứng im.
Dương buông Khang ra rồi mới bắt đầu hỏi thăm, nhìn cậu khỏe khoắn như vậy nó an tâm rồi, Minh Hiếu không lừa nó.
"Mặt em làm sao vậy?"
"Em...em đánh nhau với chồng anh", Đăng Dương có chút xấu hổ, nên trả lời rất ngập ngừng.
"HẢ!? Làm sao mà đánh nhau? Hai người là trẻ con chắc", Bảo Khang hết nói nổi rồi, đang nghe cái dạng thông tin gì vậy chứ.
"Cũng đáng thôi, em nói với chồng anh là em sẽ cướp được anh, sớm thôi, thế là ăn ngay một cú vào má, chồng anh nóng tính thiệt đó anh Khang, haha", Đăng Dương là tiểu tam thế hệ mới, công khai cướp vợ người khác.
"Mày cứ đùa anh, thế biết rồi ha", Bảo Khang có giấu cũng vậy thôi, đánh nhau với chồng cậu rồi cơ mà.
"Ừm, nhưng không sao, em biết anh bị ép gả mà, em không bỏ cuộc đâu, trừ khi anh cũng yêu anh ta", gọi Dương là bộ trưởng bộ lạc quan.
"Làm sao có thể, anh với anh ấy, không có cơ hội đâu haha, nhưng em nói vậy là sao?", Bảo Khang nghĩ Đăng Dương nói đùa.
"Em thích anh, và em nói là em sẽ không từ bỏ đâu, bởi vì em chẳng cảm nhận được mùi tình yêu nào giữa hai người cả, chứng tỏ em vẫn có cơ hội", Đăng Dương không ngần ngại bày tỏ, nó quá tự tin, sau đó bỏ chạy để lại Bảo Khang còn đang suy ngẫm.
Đùa chắc, nhưng mà hiện tại mình đang có chồng mà?
Bảo Khang sau vụ này có lẽ là sẽ bị khùng luôn. Với Khang, Dương là một đứa em rất tốt tính, ngoan ngoãn, dễ thương, biết quan tâm. Con gái theo đuổi Dương cũng nhiều nhưng Dương lại đi chọn anh để thích, có phải là bất thường quá không? Hay là có máu tiểu tam chiếm hữu??? Cố chấp quá đó. Cơ mà đánh người là không đúng, Bảo Khang phải về vợt cho Minh Hiếu một trận.
Bảo Khang về đến nhà là vào hẳn phòng làm việc của Minh Hiếu, chống nạnh nói oang oang.
"Sao anh đánh Đăng Dương"
"Nó méc cậu rồi đấy à, ai bảo khiêu khích tôi", Minh Hiếu điềm tĩnh đẩy gọng kính trả lời.
"Nhưng mà đánh người là không đúng, anh đâu phải kẻ mất bình tĩnh như vậy", Bảo Khang phàn nàn, Minh Hiếu mà cậu biết là một người rất kiên nhẫn.
"Tại sao cậu không nghĩ cậu chính là lí do? Muốn bắt cá nhiều tay hả, qua lại với tên khác trong khi đã có chồng. Phạm Bảo Khang, cậu phải có tự trọng, nên nhớ, cậu vẫn còn là dâu nhà họ Trần, vẫn mang danh nghĩa vợ của tôi, đừng có đi quá giới hạn", Minh Hiếu nổi giận, thay vì đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn, hắn lại chọn buông lời cay đắng. Tại sao cậu chọn đến đây đôi co với hắn vì một kẻ ở bên ngoài, hay phải chăng cậu đã động lòng với nó rồi? Đó là thứ Minh Hiếu lo sợ, hắn cứ ở mãi trong vùng an toàn, chẳng níu chẳng kéo nhưng lại muốn cậu một mực tự nguyện xoay quanh hắn.
Những lời nói này khiến Bảo Khang bị tổn thương, hóa ra là cậu tự huyễn hoặc, tưởng mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn rồi chứ, đến bạn bè cũng chẳng ai nói chuyện với nhau kiểu đó đâu. Vốn dĩ giữa hắn và cậu là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có được điểm chung. Thế cũng tốt, đỡ vương vấn, đỡ sầu bi. Bảo Khang im lặng rời đi, lần sau tránh mặt vẫn tốt nhất.
Đêm đó Bảo Khang sang nhà bạn thân ngủ, cậu thấy ngột ngạt nếu cứ ở trong ngôi nhà này. Lại chọc Minh Hiếu giận dữ một phen, vì chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Hắn cho người mở khóa cửa phòng của cậu, đem đồ đạc dọn sang phòng của hắn. Để xem, cậu còn lẻn đi đâu được, nếu cậu ghét hắn, hắn cho thấy mặt đến bằng chán thì thôi.
Lúc này Minh Hiếu phát hiện, đồ đạc của Bảo Khang chẳng có bao nhiêu cả, quần áo thì cũ, sách vở cũng cũ nốt. Cậu sống quá tiết kiệm rồi, cũng chẳng bào lấy của nhà họ Trần một đồng bạc nào. Minh Hiếu càng thấy tự trách, nghĩ cậu là một kẻ ham hư vinh, tìm cách vào nhà này để vơ vét tiền của chứ chẳng tốt lành gì.
Nhưng cậu lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng cậu xây nên trong mắt Minh Hiếu. Bảo Khang rất hay cười, vui vẻ, lạc quan, tốt bụng, tài giỏi, ưu điểm là thích giúp đỡ người khác, đôi lúc hơi ồn (rất ồn) nhưng Minh Hiếu chịu được.
Bảo Khang ở nhà bạn thân, thoải mái bung xõa. Bạn thân của Bảo Khang tên Mai, sinh viên khoa công nghệ, sống một mình, ở trọ cùng với một bé mèo và một bé chó. Vì vậy Bảo Khang rất thích lui đến nhà của Mai.
"Dạo này mày ổn không?", Mai hỏi hỏi khi nằm cạnh Khang.
"Chắc là không, tao thấy áp lực, cảm ơn chú Minh nhiều chút, nhờ chú mà tao mới giúp được mẹ tao"
"Chú của tao ổng được cái tốt lắm, ổng ngày trước đi làm cũng than với mẹ tao hoài à, làm cho người giàu, đòi hỏi lắm. Khi nào bác phẫu thuật, nói tao nhé"
"Ừ, cảm ơn mày nha, lúc nào cũng ở cạnh tao, đám cưới tao, mày cũng không được tới dự"
"Chỉ là đám cưới giả thôi mà, sau này, khi mà có người bước vào cuộc đời mày rồi á, lúc đó, vị trí phù dâu đương nhiên là của tao rồi. Đứa nào dành, bà đây vặt lông"
"Mày với anh Thanh sao rồi?"
"Dạo này ổng đi công tác miết, tao sắp cô độc đến chết rồi đây bạn yêu ơi", Mai ôm lấy Khang khóc ròng. Khang vỗ vai an ủi bạn mình.
"Hỏi mày cái này, dạo này cha Hiếu cứ sao sao ấy, nóng tính, lại còn gây sự với bạn của tao nữa, mà nào giờ ổng có vậy đâu. Ý là làm gì quan tâm tao đến mức đó"
"Bạn mày làm gì ổng mới được"
"Thì nó đòi cướp tao khỏi ổng ấy"
"Vãi, nhóc nào chơi lớn vậy, tao nghĩ là ổng ghen, 100% chắc nịch luôn"
"Phải...phải không đó, nào giờ ông Hiếu ghét tao cỡ nào, mày biết mà, sao tự nhiên thay đổi vậy, tao cũng hơi sợ"
"Không phải sợ, bạn tao đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng như này, thả ra là có đứa thó mất. Mày là không gay là tao hốt mày rồi con"
"Bà nữa rồi đó, nhờ vậy mà cha Thanh chả ghen với tao miết 🥰 xém bị quánh ghen lộn"
"Hi, tại ngoại hình mày còn men lì hơn bồ tao nữa =))) biểu sao ảnh tin mày gay được"
"Có phước dữ, tới giờ chả cũng vẫn ghen với tao mà :)))"
"Kệ chả, tao đổi bồ luôn bây giờ"
"Mày nữa rồi đó, câu này nói chắc phải 5 năm rồi đó má"
"Kakaka, nói chứ tao nghĩ cha Hiếu có cảm tình với mày rồi, mày nghĩ đi, tự nhiên thay đổi tốc biến như vậy. Trước kia, chỉ cần thấy mày là ổng đã quạu quọ, cấm mày vào phòng, cúp máy mày, tránh mặt mày, xem này như vô hình. Còn giờ, quan tâm mày, cho mày vào phòng, thậm chí là phòng làm việc, chi tiền để bảo vệ mày khỏi nguy hiểm, trẻ con với mày, ghen tuông vớ vẩn, ê tính ra tình huống giống tao với ông Thanh ngày trước ghê. Cũng có ưa nhau đâu, mà đùng cái chả thích tao rồi quen nhau 5 năm rồi đó"
"Tao không biết nữa, hảo cảm của tao với Hiếu cũng tăng, nhưng không tới mức yêu đương đâu"
"Thế trên tình bạn dưới tình yêu à?"
"Chẳng biết nữa, tự nhiên buông lời nặng nề nói người ta, mà tao có làm gì quá đáng đâu, tao với Dương chỉ là bạn thôi. Thằng bé tốt đó, nhưng tao xem Dương là em trai không hơn không kém. Tỏ tình lần nào cũng bị tao từ chối, vậy mà kiên trì ghê", Bảo Khang nằm thở dài, nhìn lên trần nhà.
"Thương bạn tôi quá", Mai nói rồi vỗ vỗ hai cái má của Khang.
"Chỉ cần mẹ tao khỏe lại, tao sẽ quay về quỹ đạo của mình"
"Ý mày là?"
"Hết giao kèo, tao và mẹ sẽ chuyển nhà đến nơi khác sinh sống, sống cuộc đời của tao"
"Ở, thế chồng bỏ bé à"
"Tao sẽ ghé thăm mày dài dài, hay rủ mày ở cùng nhỉ. Mà thôi, cha Thanh giết tao ahahaha"
"Hay ghê, bồ tao hay ghen nhưng mà cũng quý mày lắm, yên tâm, tính ảnh tao biết. Miễn mày hạnh phúc, tao cũng hạnh phúc. Khang ơi cố lên"
"Ừm, có mẹ, có mày là đủ để vực dậy tao rồi. Những lần sau, lại chứa chấp tao nhé, haha"
"Thế mày định trốn ổng bao lâu?", Mai tò mò.
"Hiện tại thì tao không muốn về đó nữa, chắc đến tuần sau", Khang quay sang ôm cái gối ôm.
"Cứ ở đây thoải mái, ổng mà tìm được chỗ này mới hay, thách 10 cha Hiếu luôn", Mai đắc chí, quay sang xoa đầu Khang rồi quay sang bên kia vào giấc.
Bảo Khang vẫn còn thao thức lắm, cuộc sống của cậu, sắp trở về lại được rồi, nơi mà cậu thuộc về. Chiếc điện thoại bị tắt nguồn, nằm ở một góc phòng, Trần Minh Hiếu muốn tìm cậu? Đòi hỏi kỹ năng đấy. Bảo Khang giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip