Bảo Khang Giận Rồi
❝Nếu không yêu, người ta không bao giờ thèm ghen.❞
𖦞
Chiều đổ lên dãy nhà cấp bốn, Bảo Khang vừa rời khỏi chiếc phà ọp ẹp, miệng toe toét cười như trúng số. Minh Hiếu theo sau, chân bước khoan thai, cái nón lưỡi trai được quay mũi ra sau, song không che giấu nổi ánh mắt đang dõi theo Bảo Khang.
Cả hai đã bàn nhau trước sẽ tranh thủ hôm nay rong ruổi hết mình, như một buổi chia tay nho nhỏ trước khi Minh Hiếu quay về thành phố.
Đường quê không rộng nhưng đông đúc và sống động bởi tiếng rao vặt, mùi thơm lừng của bánh nướng trên than hồng đỏ lửa, khói bếp chênh chếch thoang thoảng và hương thơm nhè nhẹ từ ly trà đá bên vỉa hè.
Minh Hiếu xoay sở đâu đó được một chiếc xe máy cũ màu xanh lơ, bề ngoài ngỡ chẳng nên cơm cháo gì mà chạy trơn tru kỳ lạ. Anh quyết chở Bảo Khang vòng vèo khắp các ngóc ngách. Gã cầm lái với một vẻ thích thú nghịch ngợm, thỉnh thoảng cố tình đánh tay lái lạng lách để Bảo Khang phía sau chao đảo, nghiêng ngả, rồi kêu la oai oái.
"Lái đàng hoàng đi ba!".
Bảo Khang kêu lên thảm thiết, tay đấm thùm thụp vào lưng Minh Hiếu, trong khi miệng lại cười không dứt.
Minh Hiếu khoái chí, ghé đầu lại, giọng đậm đà trêu ngươi, "Yên tâm, anh có bằng lái hẳn hòi. Nếu có bất trắc thì anh hứa hiến bảo hiểm nhân thọ cho."
Bảo Khang nạt, "Khùng điên! Nhìn cái nết bốc đầu là thấy không đáng tin rồi."
Minh Hiếu phá lên cười, chẳng thèm cãi lại, chỉ lắc đầu chịu thua trước cái tính hay cằn nhằn của Bảo Khang.
"Bạn nói vậy anh buồn đó."
Gió quê lùa qua cành cây, qua tai, qua bánh xe kêu rin rít. Tiếng cười trong veo của hai người trẻ tuổi lạc vang lên như một nốt nhạc lạc loài giữa chạng vạng. Họ tấp ngang một quầy xiên nướng, vừa ăn vừa chụp ảnh sống ảo trước bức tường cũ sơn loang lổ của quán cà phê. Sau đó, Bảo Khang một mực kéo Minh Hiếu vào hẻm bán đồ si, bên trong có những sạp hàng bé tý, ấy mà món nào món nấy đều được cậu mê tít.
Minh Hiếu tranh thủ chụp lén vài bức hình lúc cậu đang lựa đồ. Hai má phồng lên, đôi khi tự lẩm bẩm vì không biết nên mua cái nào. Khi phát hiện bị chụp trộm, Bảo Khang phụng phịu đến đỏ cả mặt, một hai đòi xoá cho bằng được.
Thế mà, càng hờn thì Minh Hiếu lại càng thích thú, thậm chí còn dám nhéo nhẹ má Bảo Khang một cái. Gò má trắng trẻo lập tức chuyển sang màu ửng hồng như trái đào tơ, trong khi cậu chỉ còn biết lườm nguýt, giậm chân, vờ hờn mát.
Trời sập tối từ khi nào không hay, phố xá bắt đầu lên đèn. Cả hai ghé một quán cà phê rooftop lộng gió, phấn khích nhìn dòng xe cộ với những vệt sáng nhỏ li ti như chuỗi hạt đang chuyển động.
Không gian mở ra mênh mông, gió đêm se lạnh. Bảo Khang rùng mình khi gió lạnh tạt tào qua lớp áo mỏng, vai co lại để tìm hơi ấm. Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác, choàng lên vai Bảo Khang một cách tự nhiên, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Rồi chẳng hề báo trước, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Bảo Khang. Cái hôn ngắn ngủi vô cùng, cái hôn không cầu kỳ, chẳng toan tính mà khiến trái tim bé nhỏ kia ngỡ như vừa được ủ ấm trước thời khắc chuẩn bị chia xa.
Giây sau, Minh Hiếu nghiêng người sát lại, thì thầm bằng giọng trầm ấm, đầy thân quen.
"Để làm chứng. Mai anh đi rồi, ai dám dòm ngó bạn là anh kiện liền."
Bảo Khang chẳng biết giấu khuôn mặt đỏ rực vào đâu. Trong một thoáng vu vơ, cậu đã có một ý nghĩ muốn chôn mình ngay dưới lớp sàn bê tông lạnh lẽo. Bảo Khang cúi gằm, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, rồi lặng lẽ quay đi, chẳng thốt ra được câu nào.
Minh Hiếu đứng phía sau, chỉ nheo mắt cười. Đôi khi, anh giơ tay và đáng yêu làm sao khi Bảo Khang ưa thú được xoa đầu mà nhích người lại gần.
Ly cacao nóng cuối cùng rồi cũng cạn. Mùi socola tan chảy để lại một lớp dư vị vấn vít nơi đầu lưỡi. Dưới chân con dốc nhỏ, bên cạnh chiếc xe máy, Minh Hiếu nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa.
"Cho anh sang ngủ ké đêm nay nha? Đêm cuối rồi mà. Không lẽ để anh ngủ mình ên trong cái homestay lạnh ngắt đó sao Khang?".
Bảo Khang ngẩn ngơ. Đôi con ngươi xao động, lúng liếng đầy suy tư.
Bảo Khang không nỡ khước từ. Thật ra là muốn lắm nhưng phần nào đó trong cậu cứ rón rén cảnh báo.
Lỡ đâu, ở gần thêm chút nữa thì sáng mai xa nhau càng thêm quặn thắt.
Vậy là cậu bĩu môi, làm bộ dửng dưng, phủi cái áo khoác trên vai như xua đi sự thân mật.
"Không cho. Mày phải dậy sớm nữa. Bộ tính ngủ chung để trễ chuyến xe, rồi bắt tao chở đi nữa hả?".
Minh Hiếu không chịu thua, trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo, nài nỉ, "Thì mình thức trắng luôn, khỏi cần ngủ. Ngắm nhau, chờ thuộc lòng hết ba trăm sáu mươi độ rồi hãy nói tạm biệt. Có mất mát gì đâu."
Bảo Khang liếc Minh Hiếu một cái, dẩu môi, nói rằng, "Bộ nghĩ tao không biết ý đồ của mày hả? Cái mặt mày chắc gì đã chịu yên? Chở tao về đi. Mày cũng nên về homestay, ngủ một giấc cho ngon để mai còn tươi tỉnh lên đường."
Minh Hiếu cười khì, đành ngoan ngoãn điều chỉnh tay lái xe, rồi chở Bảo Khang về.
Trước cổng nhà, dưới ánh đèn đường vàng đục như màu hoài niệm, Minh Hiếu bất chợt vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang thập thò trong túi áo của Bảo Khang. Anh không nói không rằng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng trẻo ấy, rồi thình lình cắn phập vào cổ cậu một cái rất mạnh. Một dấu hôn mềm và ấm, khiến Bảo Khang đứng ngẩn ra, gần như chết lặng.
"Đánh dấu chủ quyền."
"Đồ độc chiếm, tham lam. Biết lát nữa phải giải thích sao với mẹ về cái vết bầm đó không hả?!". Bảo Khang không dám ngẩng mặt lên, đành lầm bầm trong miệng trong khi cố sức đẩy anh ra, "Bấm nút biến lẹ."
"Biểu anh đi, nhưng nãy giờ có dám vô nhà trước đâu? Toàn đợi anh mất hút rồi mới chịu quay lưng kìa."
Minh Hiếu bật cười hí hửng, rồi chẳng chần chừ, anh vẫy tay với Bảo Khang, bước chân chậm rãi dần tạo nên một khoảng cách xa xôi với cậu người yêu.
Về tới homestay, Minh Hiếu bước thẳng vào phòng, chẳng buồn bật thêm ngọn đèn nào. Anh lần tay qua đống gối chăn vương mùi thơm nhè nhẹ, tay mò mẫm chiếc điện thoại.
Màn hình bừng sáng làm mắt Minh Hiếu nheo lại vì chói, rồi lập tức nhoẻn miệng cười khi trông thấy một tấm ảnh quen thuộc.
Trong kho ảnh, ngón tay dừng lại ở một khung hình giản đơn mà chẳng mấy ai gọi là đẹp. Anh chẳng thấy rõ gì ngoài một góc cổ và làn da trắng phau. Trên đó, lờ mờ hằn lại một dấu hôn. Nó nhạt nhoà đến mức tưởng là bóng đổ, bởi chủ nhân gây ra dấu vết ấy sợ Bảo Khang lo lắng chuyện bị người ta dòm ngó nên chẳng đành để nó hiện rõ ràng đậm đặc. Tấm ảnh nhìn không rõ nhưng Minh Hiếu nhìn hoài không biết chán.
Không chần chừ hay nghĩ ngợi gì thêm, Minh Hiếu đăng tấm ảnh đó lên Facebook, với dòng trạng thái:
Đã ký tên, đóng dấu.
Chỉ đôi dòng đơn giản ấy thôi, đã thổi bùng lên một cơn lốc nhỏ trong thế giới số. Trong vòng vài phút, thông báo hiện lên dồn dập. Trong biển trạng thái ồn ào, có một dòng nổi bật nằm chễm chệ trên đầu. Tác giả là Kristian Dang, thằng bạn đồng nghiệp chuyên gọi anh là "chồng".
Ủa? Là sao? Anh dắt tôi còn hơn dắt chó. Đã hứa mùa này cưới nhau mà! 😭😭
Biểu tượng trái tim vỡ đôi, hàng dài nước mắt lăn từ biểu tượng này đến biểu tượng kia.
Minh Hiếu bật cười thành tiếng, rồi chẳng trả lời gì, tiện tay quẳng điện thoại xuống giường. Anh kéo chăn ngủ vùi, nghĩ về cái dẩu môi của Bảo Khang lúc chia tay trước cổng nhà cậu thì lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào lạ lùng.
Cùng thời khắc ấy, ở một căn phòng khác cách đôi ba nóc nhà, Bảo Khang vẫn trằn trọc trong chăn. Cậu ôm chặt chiếc gối nhồi bông hình con mèo mun. Đôi mắt thao láo nhìn trần nhà đã ngót nghét mười phút, mí mắt nặng trĩu mà chẳng tài nào khép lại được.
Cậu không thể ngăn trí nhớ khỏi tua đi tua lại những giây phút trên xe, những khoảnh khắc hiền dịu, có ánh mắt thảng thốt gặp nhau trong gương chiếu hậu nhỏ xíu. Lúc ấy, Minh Hiếu khẽ cười, một nụ cười mộc mạc mà ấm lòng khôn xiết. Bảo Khang lại nhớ đến giọng nói ngọt ngào với nồng nàn môi ấm, hay nhớ cái cách anh nắm tay sôi nổi, trong mắt tràn trề tương lai xán lạn. Dạ thấy bồi hồi và nôn nao khác lạ, Bảo Khang mở điện thoại, hy vọng có thể tìm thấy chút gì đó vỗ về con tim mình.
Màn hình sáng lên, ngay lập tức đập vào mắt cậu là bài viết mới đăng từ Minh Hiếu. Tim Bảo Khang đập dồn dập. Hình ảnh thân quen kia, dòng chữ kia, sao mà dễ thương và nồng nàn quá đỗi. Dấu hôn được khoe ra như một bằng chứng ngọt ngào của tình yêu mới chớm.
Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kịp nảy mầm trong chốc lát ngắn ngủi.
Khi ngón tay trượt xuống màn hình, đôi mắt cậu vô tình chạm phải bình luận của người dùng tên Kristian.
Chồng?
Hứa cưới?
Là cái gì?
Một câu đùa. Đúng, chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt giữa những người thân quen thôi. Tuy nhiên, trong lòng cậu thiếu niên mới chớm yêu đương, nó như một nhát dao găm, với hàng trăm đoạ đày, chém lìa những hy vọng, khiến cõi hồn Bảo Khang tan nát.
Biết mình ngang ngược nên tất cả những gì Bảo Khang có thể làm là vội vàng tắt màn hình, tắt luôn ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Điện thoại được nhét vội dưới gối, cậu trùm chăn kín đầu. Ở trong đó, Bảo Khang khép chặt mi mắt, mặc cho hơi thở ấm nóng phả ra và hốc mắt cay xè như có lửa.
"Đi được thì đi luôn đi! Ai thèm giữ!".
Đêm ấy, căn phòng âm u dường như càng tối hơn. Quạt máy kẽo kẹt, dế ngoài vườn rỉ rả và thời gian nhỏ giọt từng khoảnh khắc đơn côi.
Rạng sáng hôm sau, sương vẫn còn bảng lảng, cây cối cúi đầu trong vẻ trầm tư, và lòng người như cũng lặng đi giữa bức tranh đơn sắc ấy. Đường làng trống trải, hiu hắt, không dấu chân người, câu hỏi lời thăm dường như cũng thưa thớt hơn mọi khi.
Minh Hiếu mang ba lô, hân hoan chạy tới nhà Bảo Khang. Tim anh khấp khởi chờ mong, mường tượng ra cảnh Bảo Khang đứng ngóng trước cổng, tay đút túi quần, mắt lấp lánh ngại ngùng, hoặc thậm chí có khi cậu sẽ lén bĩu môi, giả vờ thờ ơ, lạnh lùng nữa cho mà xem.
Nhưng khi Minh Hiếu đến nơi, trước mắt chỉ là khoảng sân trống huơ trống hoắc, cổng sắt đóng im lìm, quạnh hiu. Mặt trời lên lơ lửng, ánh sáng nhạt màu sớm mai rọi xuống như tăng thêm một sắc trầm lặng lên cảnh vật.
Minh Hiếu đưa mắt tìm kiếm khắp sân, kế đó rút điện thoại ra, tay lóng ngóng gửi tin nhắn.
Khang ngủ quên hả?
Anh tới rồi, ra tiễn anh nè.
Dòng tin ngắn ngủi được gửi đi, nằm chỏng chơ trong khung chat. Mười phút trôi qua. Tin nhắn vẫn chưa được xem, và dĩ nhiên, cũng chẳng có hồi âm.
Minh Hiếu đứng yên dưới tán cây xoan trước cổng nhà, vai đeo ba lô đã bắt đầu mỏi rã, cổ họng khô rang. Dẫu vậy, anh vẫn cố nán lại, lòng thì thầm tự trấn an, biết đâu chỉ cần chờ thêm đôi phút, sẽ thấy ai đó chạy ào ra, gọi anh ơi ới cùng nụ cười sảng khoái hồn nhiên.
Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên xa xôi như một cơn mộng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, vài tiếng chó tru lạc loài vọng về từ đầu hẻm, nghe mơ hồ như những lời nhắc nhở về điều gì đó đã lỡ làng.
Không có ai cả, càng không có hình bóng Bảo Khang. Khoảng sân trống trơn, cổng nhà khép nép, mái hiên lạnh lùng, tất cả hiện ra với vẻ lặng im khước từ.
Sương sớm rơi nặng dần, vẽ loang lổ lên những khung cảnh vốn đã câm nín. Hoa giấy phất phơ đung đưa, dường như cũng nén lại nỗi ngậm ngùi khó tả.
Đứng thêm một lúc, Minh Hiếu thở dài, siết chặt quai ba lô, rồi quay người bước về phía xe khách đang chờ ở đầu phố. Mỗi bước chân nện xuống mặt đất mang theo âm hưởng nặng nề, như đang đi qua chính sự tan vỡ của cõi lòng.
Đằng sau lưng, thị trấn nhỏ lùi dần vào làn sương sớm trắng đục, mờ mịt như những điều chưa kịp nói. Còn trong lòng Minh Hiếu, một khoảng trống âm ỉ nứt toác ra, lặng lẽ mà đau đáu, tựa như vết nứt đầu tiên của một con đê trước mùa nước lũ.
Một năm sau.
Nắng trưa tháng Chạp êm đềm đậu lên mái ngói, bụi chuối sau hè, cả những vệt bóng đổ dài lặng lẽ dưới hàng tre rì rào. Con đường đất đỏ quen thuộc giờ lặng ngắt, chỉ còn tiếng gà trưa gáy ơ hờ, vọng lại trong không gian thưa thớt của một miền quê đang thiu thiu ngủ.
Trước hiên nhà, dưới tấm mái tôn bạc phếch màu mưa nắng, Bảo Khang ngồi thu lu sau mấy thúng trái cây đầy đặn. Hôm nay, nhà cậu bày bán xoài cát Hoà Lộc ngọt thơm, chuối tiêu vàng ươm, thêm vài rổ ổi tỏa hương ngọt dịu. Hương trái cây chín muồi quyện vào nắng gió khiến khoảng sân cũng rộn ràng cái chất chân quê.
Cái bàn gỗ cũ kê chênh chao, hai bên xếp mấy rổ trái đầy, lẫn mấy cái thúng nhỏ đựng bịch nylon để sẵn bán cho khách.
Quán cơm phần, hủ tiếu và bánh canh cua vốn nổi tiếng nhất nhì đã dẹp từ lâu, cậu bé từng tíu tít bên nồi nước lèo đã thôi gắn bó với việc dọn bàn, xé lá quế hay rắc hành phi lên tô như trước nữa. Sau lần Minh Hiếu đi, phần lớn thời gian của cậu dành cho những chuyến đi xa do đặc thù làm hướng dẫn viên du lịch. Cậu hay vắng nhà. Ánh mắt vẫn long lanh cái vẻ vô tư, có phần lơ đãng của một kẻ chẳng bao giờ giận dai. Thời gian chẳng tước đoạt sự dễ thương của cậu, song nụ cười nơi Bảo Khang giờ đây thưa vắng hơn trước.
Trưa nay, hiếm hoi cậu được nghỉ, vừa ngồi phụ mẹ bán hàng, vừa ngồi chơi điện thoại giết thời gian.
Bảo Khang ôm điện thoại trong tay, cắm cúi bấm lia lịa. Chiếc nón lá cũ đội lệch nghiêng nghiêng, đôi chân trần đung đưa hồn nhiên, dính đầy bụi đất mà không làm cậu bận lòng.
Bảo Khang không hay biết, từ đầu đường làng, một chiếc ô tô màu đen vừa rẽ vào con đường nhà cậu.
Xe dừng lại sát hàng rào trước nhà, cửa ở ghé lái mở ra, rồi đóng một tiếng cạch vừa phải. Người đàn ông trong bộ áo trắng tinh khôi bước xuống, vóc dáng cao lớn, giày thể thao trắng tối giản. Dưới chiếc kính mát đen, ánh mắt người đó lặng lẽ ngước nhìn Bảo Khang.
Minh Hiếu đã trở về.
Đã hơn một năm trôi qua, anh đã đổ mồ hôi, cả nước mắt, cả tuổi trẻ của mình vào việc xây dựng công ty riêng, vừa chạy dự án, vừa chạy đua với nỗi nhớ. Tuổi trẻ của anh gói ghém hết vào hai chữ sự nghiệp. Tất cả nỗ lực ấy, suy cho cùng, chỉ vì một lý do duy nhất: rằng một ngày nào đó quay về, anh có thể đứng trước người mình thương bằng tất cả tự hào và chân thành để trở thành một người nắm tay Bảo Khang đi hết cuộc đời.
Một năm qua, mỗi lần nghĩ đến Bảo Khang, trái tim anh lại se thắt. Dù ở đâu, làm gì, hình bóng ấy vẫn hiển hiện.
Giờ đây, đứng trước sạp trái cây nhỏ bé, trong nắng trưa hanh hao, trái tim từng chai lì của anh bỗng mềm nhũn.
Tất cả mọi điều quen thuộc hiện về, sống động và bình dị. Ánh nắng rọi xuống đôi vai gầy gò, chiếu lên khuôn mặt đang tập trung vào trò chơi. Một năm dài đằng đẵng là vậy nhưng hình ảnh này vẫn vẹn nguyên như buổi chia tay năm nào, chỉ có lòng anh là càng lúc càng nặng trĩu tương tư.
Minh Hiếu bước tới gần bàn, giả vờ làm khách qua đường, thò tay bốc một trái xoài vàng ruộm lên, huơ huơ trước mặt Bảo Khang.
"Bán đồ nè em ơi."
Cậu bé con của xóm này đang vật lộn giữa trận chiến điện tử đầy máu lửa, cặp mắt to tròn dán chặt vào màn hình sáng loá. Tình thế nước sôi lửa bỏng nên Bảo Khang không thèm ngẩng đầu lấy một lần, cũng chẳng nói mấy câu ngọt ngào như trước.
"Không mua thì đi chỗ khác, đừng có giỡn."
Minh Hiếu nhướng mày, chép miệng tấm tắc.
Chà, cái âm thanh ấy, giọng điệu ấy, một năm rồi vẫn y đúc, không hề xê dịch đổi thay gì.
Anh đứng thẳng lưng, một tay chống hông, lời lẽ chân thành thuyết phục, "Anh mua đồ mà. Xoài này bao nhiêu một ký vậy?".
Bảo Khang cau mày, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, cậu đáp cụt lủn, "Hai mươi tám. Lấy mấy ký thì lấy lẹ đi."
Minh Hiếu nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt vẫn hồng hào trong nắng, vành tai đỏ lựng, mắt long lanh ánh tập trung. Thỉnh thoảng, lưỡi thè ra, liếm vào răng nanh khi chẳng may gặp khó khăn. Những chi tiết nhỏ bé ấy khiến tim Minh Hiếu nhộn nhạo, xốn xang, mà nếu như có thể, anh đã ôm lấy và giữ mãi trong lòng.
Minh Hiếu khẽ thở dài, rồi tiếp tục trêu.
"Không nhìn khách à? Lỡ thấy anh đẹp trai quá rồi phải lòng thương rồi sao?".
Bảo Khang hừ mũi, cậu vẫn còn hăng máu trong màn chơi nên lại gắt.
"Đây không phải vũ trường để tán tỉnh, không mua làm ơn biến giùm."
Minh Hiếu càng thích thú với cách đối đáp chua ngoa của Bảo Khang bèn khoan khoái khom lưng xuống, bắt đầu cất giọng nài nỉ.
"Đẹp trai như anh mà không được ưu tiên sao? Bán xoài cho anh đi, chút anh đẹp trai mua hết mấy nải chuối, với hai rổ ổi kia luôn cho."
Gương mặt cậu vẫn sáng rực trong sự nghiêm túc quá mức của một kẻ đang chinh chiến, tay không ngừng thao tác khí thế.
"Đẹp trai mà cứ phá người ta chơi game thì chẳng khác gì thằng khùng hết á."
Minh Hiếu nhoẻn miệng cười, điệu ung dung như đã đoán trước phản ứng ấy từ lâu, tay huơ huơ trước màn hình sáng loá của Bảo Khang.
"Nè, bán xoài cho anh đi. Làm ơn đó, em."
Tiếng "em" ở cuối câu được Minh Hiếu kéo dài, rót vào không gian như mật chảy, giọng ngọt ngào như mía chỉ hơ than.
Vừa dứt câu, tay Minh Hiếu chọc nhẹ vào đỉnh nón lá của cậu, làm nó lệch sang một bên. Hành động đó làm Bảo Khang giật mình. Cậu ngẩng đầu, làm lộ mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt khi bắt gặp một gương mặt.
Gương mặt mà dù thời gian có hong khô đến đâu cũng không thể xoá nhoà trong tâm tưởng của Bảo Khang.
Vầng trán Minh Hiếu ướt mồ hôi, đi cùng với đôi mắt và cái nhếch môi ấy, ánh nhìn vừa tinh quái vừa dịu dàng như thể biết rõ cậu sẽ phản ứng thế nào.
"Không bán nữa."
Bảo Khang tắt điện thoại, cử chỉ dứt khoát đến mức gần như tuyệt giao với cả thế giới bên ngoài. Trò chơi trong màn hình còn dang dở, kẻ địch vẫn ào ạt tấn công, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Cái ngón tay vừa nãy còn thao tác liên hồi giờ đã nằm yên lặng trên đùi, lòng bàn tay ấm ran.
Minh Hiếu đan tay trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy vui thú.
"Nỡ lòng nào vậy? Khang cứ bặt vô âm tín, chặn luôn liên lạc, làm anh tưởng trời sập xuống chứ chẳng chơi. Bạn tính cắt đứt tình cảm với anh đó hả?".
"Ừ, cắt mẹ đi cho đỡ phiền."
"Chà, mới một năm không gặp mà đáo để hơn trước rồi." Minh Hiếu vờ thở dài.
"Phải. Tôi xấu tính. Tôi khó chịu. Tôi dữ. Tôi không tử tế. Tôi là tất cả những thứ phiền phức. Tại tôi hết, được chưa?". Bảo Khang trừng mắt, hạ nón lá xuống mà đem nó phe phẩy tạo gió, "Về chi? Để phát thiệp mừng cưới, tiện thể ghé lại nhìn người yêu cũ sống chết ra sao à?".
Minh Hiếu cười ngả ngớn, anh tiếp cận, rồi để những ngón tay luồn vào mái tóc hơi xơ rối của Bảo Khang.
"Không. Anh về đây để xin cưới Khang."
"Tao thẻo chim mày bây giờ đó, thằng chó!".
Minh Hiếu cười khùng khục, "Trời đất ơi! Làm gì ghê. Anh mà cưới ai không phải Khang thì cho sét đánh anh chết tươi luôn đi."
"Ờ. Cái người nhận mày là chồng, rồi nói sẽ cưới nhau trong cái post có hình tao trên Facebook, chắc là em trai quá à."
"Bạn thân thôi." Minh Hiếu gãi gáy trong một động tác rất cũ, "Nó hay giỡn kiểu đó, anh cũng chẳng để tâm. Hôm đó đăng tấm hình thì nó vào, viết vớ vẩn... Khoan đã! Không lẽ vì cái bình luận tào lao đó mà bạn bơ anh luôn?".
"Nào có! Tại thấy bản mặt mày ghét quá nên không ưng nữa."
"Không ưng nữa mà bây giờ đứng trước mặt nhau rồi đây. Anh đội nắng đội gió tìm bạn, còn bị chửi tới bến. Bạn không thấy tội nghiệp, không thể châm chước cho chút nào sao?".
"Không."
Bảo Khang đáp nhanh gọn, tay vẫn bấm vu vơ trên màn hình. Tuy vậy, vành tai nho nhỏ bắt đầu nhuộm sắc đỏ nhưng miệng thì vẫn cứng như đá, không chút mảy may xao động.
Minh Hiếu rướn người tới gần hơn, đặt khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn chằm chằm như muốn soi ra trong mắt Bảo Khang có gì giấu giếm. Lát sau, anh từ tốn giải thích.
"Anh biết anh sai rồi. Lúc đó lo mở công ty, sợ nhắn tin hoài sẽ làm phiền tới Khang. Cả cái bình luận vô duyên kia nữa, anh không ngờ nó lại khiến Khang thấy tổn thương. Nhưng mà, anh chưa từng có ai khác, chưa từng hết thích Khang ."
"Đừng có nói cái kiểu muồi mẫn như phim Hàn Quốc coi! Nghe mắc ói quá!". Bảo Khang rít lên, giọng nói tuy còn châm biếm song đã mất đi vẻ hờ hững ban đầu, "Ai thèm tin mấy lời đó nữa."
"Anh không cần bạn tin liền, chỉ cần bạn đừng gạt anh ra như thể anh là người lạ nữa."
"Khéo đóng kịch quá ha. Bộ đáng thương này không biết học từ ai đây. Thấy ghét!".
Minh Hiếu nhích thêm chút nữa, hơi thở đượm vẻ dịu dàng, anh cố gắng dỗ dành một đứa nhỏ giận hờn.
"Vậy bán cho anh một ký xoài, một nải chuối và một nụ cười đi. Nụ cười hồi đó bạn hay cười với anh á, cho anh thấy lại đi."
"Đã nói là không bán! Lì gì mà lì thấy sợ."
Dẫu lời cay nghiệt, đôi vành tai đã đỏ rực, chà xát cơn ngại ngùng đến nát nhàu. Có điều, thấy Bảo Khang chưa bỏ đi, Minh Hiếu bỗng huých vai cậu một cái.
"Bữa nay trai đẹp về quê mà không có chương trình khuyến mãi gì hết à?".
"Có." Bảo Khang đáp ngay, không thèm quay mặt lại, "Khuyến mãi cho mày một cú đá vô hoạ mi nếu còn lải nhải."
Minh Hiếu cười khì, nhìn Bảo Khang không chớp mắt.
"Anh nói thật đó. Nếu còn chút xíu lòng thương thì Khang hãy bán cho anh cái quyền được thích Khang lại từ đầu đi."
Bảo Khang ném cho Minh Hiếu một ánh mắt sắc lạnh, "Không có mua bán gì ở đây hết. Ế đó, tao để thờ."
"Vậy chắc anh phải sắm nhang đèn, ngày nào cũng đứng trước hiên mà khấn cho hai đứa mình thành đôi."
"Khấn xong thì xách xác về đi, để tao sống bình yên."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip