Có Thổn Thức Chăng?
❝Ai thắp lửa đỏ cho hoa
Gọi mùa hạ đến để mà tặng em?❞
☁
Minh Hiếu không rõ mình đã rời quê bao lâu. Chắc là dạo cấp hai, hay năm đầu cấp ba. Hồi đó, ông nội còn sống, căn nhà vẫn còn mái ngói đỏ thẫm nằm im lìm giữa vườn cây trái, hiên gạch in dấu dép nhỏ và vườn bưởi phía sau lấp lánh những trái tròn xanh. Anh nhớ mang máng một chiếc võng bằng lưới vắt ngang hiên, trưa nào cũng kẽo cà kẽo kẹt, nhớ bóng nắng nghiêng vào mà chẳng có gì gắt gỏng.
Giờ thì nhà đã cũ lắm rồi, từ khi ông nội mất thì ba má cũng ly hương, đưa anh lên phố mà học. Minh Hiếu theo chân họ, lớn lên giữa bê tông và tiếng còi xe, xa dần mùi khói rơm và tiếng gà gáy sáng. Lúc ấy, anh chưa biết buồn là gì, chỉ thấy mọi thứ như một giấc mơ dở dang. Nhân một buổi chiều đầu tháng Tư, Minh Hiếu đặt chân xuống thị trấn nhỏ tên Cái Cối mà lòng không biết là đang đi chơi hay đang trốn chạy điều gì.
Anh chẳng phải người miền Tây thứ thiệt, tại mẹ bảo rảnh thì về đây chơi, tiện chụp vài tấm hình gửi cho ba mẹ coi đỡ nhớ.
Chiếc xe giường nằm trả khách ở đầu con lộ nhỏ, nơi mặt trời đã trôi qua nửa mái nhà. Trời miền Tây tháng này không gắt như người ta đồn, chỉ có gió là thổi mãi, đụng hoài mấy tấm bạt xanh rì. Gió vi vút thoảng mùi hoa cau và mấy bạt sầu riêng chín dở, mùi khô cá sặc ngai ngái từ sân mấy căn nhà nhỏ thưa vắng, nơi lũ chó con nằm duỗi dài trước cổng, mắt lim dim như ngủ trưa.
Tay Minh Hiếu xách vali, vai khoác balo. Áo sơ mi trắng có nếp nhăn từ chặng đường dài. Hình như, anh vẫn còn ngái ngủ sau một đêm không ngủ yên nổi. Anh kéo vali đi bộ vài trăm mét trên lối đi toàn sỏi vụn, nắng đan vằn qua tán me già, cho tới khi dừng bước trước một cánh cổng ngập hoa giấy hồng nhạt. Trên cổng có bảng gỗ nhỏ, ghi bằng phấn trắng.
Gáo Dừa Homestay - mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ.
Minh Hiếu nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 17 giờ 30 phút, vừa kịp giờ nhận phòng.
Chỉ có điều, anh đã bấm chuông tới ba lần mà vẫn không ai ra mở cổng.
Minh Hiếu nhíu mày, đang định gọi điện vào số điện thoại ghi trên bảng thì bên trong có tiếng dép lệt xệt. Một cậu trai trẻ tuổi chạy ra, tay cầm cái quạt máy loại nhỏ, tóc còn ướt bết sau gáy, trông như vừa mới ngủ dậy.
"À... anh đặt phòng hả?".
"Ừ, anh đặt hạn nửa tháng, của dì Sáu."
Giọng cậu trai kia đáp lại hơi khàn, kiểu như vẫn còn lơ ngơ giữa hai chiều thực mộng. Đôi mắt một mí còn chưa mở hẳn, nhìn Minh Hiếu từ trên xuống dưới, "Chìa khoá với sổ đặt phòng bả để trong bếp rồi. Anh chịu khó chờ xíu nghen."
Nói rồi cậu xoay người đi trước, tay vẫn lắc lư cái quạt máy. Mùi tóc ẩm và gió máy lướt ngang vai áo anh, thoảng một làn hương lẫn nắng, lẫn gió, lẫn gì đó thật mát rượi và thơm tho.
Minh Hiếu đứng ngơ ngẩn, bất giác lỡ miệng phì cười.
Cho tới khi người con trai kia chạy ra, tay cầm chìa khoá lủng lẳng, cúi đầu xuống mở cửa cho Minh Hiếu thì anh mới ngỏ lời.
"Vậy em là...".
"Em hả? Em không phải nhân viên đâu. Em giữ nhà giùm thôi, tại dì Sáu là bạn của mẹ em. Hôm nay bả đi cắt tóc rồi."
"Ra vậy. Ủa mà lỡ có hẹn với khách mà bỏ đi cắt tóc được á?".
Họ vừa trò chuyện vừa ngao du đi thẳng vào trong. Bên trong là khoảng sân mát rượi, có mái hiên phủ tấm liếp tre, có mấy hàng ghế đá, hệt như khoảng sân trường ngày nào.
"Bả hẹn 3 giờ, mà giờ này chắc tiệm đông lắm. Tại cuối xóm chuẩn bị có đám cưới lớn nên ai cũng đi chưng diện hết. Bả ở đó, làm cái đầu xong chắc mai mới về."
Minh Hiếu cười khẽ, còn cậu kia thì ngáp một cái như để hoàn tất cơn buồn ngủ còn dang dở, "Anh vô tự nhiên đi, để em lấy chìa khoá phòng. Còn hai chỗ thôi, anh muốn trên lầu hay dưới đất?" .
"Phòng nào mát hơn?".
"Vậy thì ở dưới đi. Trên lầu nóng lắm. Cái phòng bên hông á, mở cửa sổ ra là nhìn thấy bụi chuối và ao cá. Ở đây tuy không có nước nóng nhưng có bếp ga và quạt máy chạy êm lắm, anh yên tâm."
Minh Hiếu không hỏi thêm gì nhưng lòng anh bỗng thấy dịu lại. Ở thành phố, người ta trao nhau pass wifi trước cả tên. Ở đây, người ta chỉ bảo: "Trên lầu nóng lắm, xuống dưới đi." đủ thấy thân thiện và nghĩ cho nhau cỡ nào.
Còn có, căn homestay này có mùi nắng mới và một người giữ nhà nhìn thì có vẻ chẳng chuyên nghiệp chút nào.
Bên trong homestay là không gian vừa mộc mạc vừa lộn xộn một cách tự nhiên. Trong phòng khách có chiếc bàn gỗ chạm hoa văn trầu cau, trên bàn là ly sữa đậu nành nửa vơi và quyển truyện Conan đặt úp xuống, có cửa sổ mở ra vườn um tùm cây trái, có đèn tròn treo thấp, quạt trần chạy yếu, chưa kể ngoài sân là một rổ áo quần phơi dở.
Minh Hiếu được mời ngồi ở bộ ghế gỗ gần cửa sổ. Bên kia phòng khách, cậu con trai lục lọi tủ lạnh, rót nước cam từ bình ra ly thuỷ tinh.
"Uống nước cam nghen? Em lấy đại vì không nhớ mấy cái cốc trà nằm ở đâu."
"Gì cũng được. Anh dễ nuôi lắm."
Kế đó, cậu con trai đặt ly nước cam xuống bàn rồi ngồi bệt xuống đất.
"Có thiệt là anh ở nửa tháng không?".
"Ừ, nếu không có gì thay đổi. Bộ em sợ anh giựt tiền phòng à?".
"Ai thèm. Người bị thiệt thòi cũng đâu phải là em." Cậu đáp, vừa nói vừa ngả đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà như có gì đó đang nhẩm tính, "Em mừng vì anh chọn ở đây. Chỗ này yên lành lắm, mỗi tội hơi nhiều ếch, đêm tới là tiếng nghe như hợp xướng vậy đó."
"Nghe cũng thú vị ghê."
"Chưa kể còn gần ruộng, đi mấy bước là tới, sáng sáng nghe gà gáy đã tai lắm."
"Em ở đây chắc lâu rồi ha?". Minh Hiếu nhướng mày.
"Chắc là đủ lâu để nhớ chính xác con gà nhà bên gáy lúc bốn giờ mười bảy phút mỗi sáng."
Cậu gật gù, rồi nói thêm để giới thiệu, "Em tên Khang. Ở đây không có quầy lễ tân, không có chuông báo, nếu có gì không hài lòng thì cứ kiếm dì Sáu nói thẳng, nói huỵt tẹc ra là méc á."
"Còn anh là Minh Hiếu. Nhưng chắc em khỏi cần gọi "anh khách" làm gì, cứ gọi thẳng tên là được rồi."
"Vậy... Hiếu."
"Ừ."
Cậu nhìn Minh Hiếu một chút rồi dè dặt đề phòng, "Hiếu bao nhiêu tuổi rồi?".
"Hai sáu, vừa hết năm trẻ em."
"Trẻ hơn em tưởng nhiều. Còn em mới học lớp 9, vừa thi xong học kỳ một xong."
Minh Hiếu thoáng khựng lại. Nhìn kỹ gương mặt tròn tròn kia, anh ngờ ngợ nhưng rồi lại không biết nên đề cập cái gì nữa.
Ờ thì, có mấy đứa con trai hay trổ mã sớm, nói chuyện lanh lẹ, gương mặt sáng sủa, đi đứng còn ra dáng người lớn không phải là hiếm nhưng mà có phải là Bảo Khang phát triển hơi vượt chỉ tiêu hay không?
Vì nhìn từ góc nào cũng không giống học sinh cấp hai gì cho cam.
Hay là, do anh già rồi? Lạc hậu rồi? Nhìn ai cũng thấy chững chạc, trong khi tụi nhỏ giờ lanh quá, theo không kịp?
"Vậy... anh gọi em là "em" luôn ha? Cho đúng tuổi."
"Ừa, vậy đi. Em còn nhỏ xíu à." Bảo Khang ra chiều hài lòng.
Mà đúng là Bảo Khang còn nhỏ thiệt. Nhỏ trong cách nhướng mày đầy mưu mẹo, trong giọng nói ngây thơ pha chút xảo quyệt, trong kiểu nói dối mà không chớp mắt, rồi còn vui ra mặt khi người ta mắc bẫy. Chỉ có trời mới biết là cậu đã tốt nghiệp gần một năm, đang đợi xác nhận hồ sơ vào làm ở trung tâm du lịch địa phương. Hơn hết, Bảo Khang có cái thú lạ lùng, đó là xưng "em" với người lạ rồi ráng làm cho người ta tin sái cổ. Và một khi người ta đã tin rồi thì cậu cũng chẳng nỡ đính chính nữa.
Tội cho người ta, vì có ai đó tin là thật.
"À mà em giữ nhà cho người ta, sao lại ngủ?".
"Chứ anh cho rằng người giữ nhà là phải thức 24/24 hả? Em giữ nhà, không phải giữ tù binh nha."
Hiếu bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn cái lý sự quá ư dẻo dai của cậu.
"Anh tưởng phải canh coi có trộm gì không chứ?".
"Trộm mà thấy em ngủ, chắc tưởng nhà này bị yểm bùa, sợ quá quay đầu bỏ chạy luôn."
Minh Hiếu lại cười, lần này là cười bằng mắt, bằng cái vuốt nhẹ vành ly nước cam lạnh trên bàn như để kiềm lại điều gì đó trong lòng. Cậu nhóc này, miệng thì hay, mắt thì tinh, giọng lại vừa vặn, nói đùa mà nghe như đang kể chuyện cổ tích, chẳng có gì gọi là quá quắt.
Cả hai không nói thêm gì nhiều, có điều khi Bảo Khang đưa chìa khoá phòng cho Minh Hiếu thì bị hụt tay. Cả hai cùng cúi xuống và đúng như cái kịch bản đắt giá nhất của một vở kịch tình cảm nặc nồng điểm vô lý, Bảo Khang và Minh Hiếu lại gặp nhau ở tình trạng rất oái oăm.
"Ủa đâu rồi? À, thấy rồi!".
"Để anh."
Và...
Cộp!
Hai cái trán cụng nhẹ nhau dưới gầm bàn, cái tiếng "á" vang lên cùng nhau như đổ thêm nhiều điều bối rối.
"Anh xin lỗi."
Minh Hiếu mím môi, đưa tay xuống mò tìm trong cái hốc tối đen dưới gầm ghế. Bảo Khang cũng cúi xuống lượm cái móc khoá bị rớt thì cậu lại lóng ngóng đụng trúng tay người ta.
Tay Bảo Khang đụng nhẹ lên mu bàn tay Minh Hiếu trước. Mát rượi. Cái kiểu chạm thoáng qua, tưởng sẽ rút về liền, ai dè tay Minh Hiếu cũng đưa tới cùng lúc. Giống như ai đó lén búng một cái dây thần kinh nào đó trong người, tim Bảo Khang giật thót, tay rụt lại theo phản xạ, xuýt nữa thì đập trán vô thành bàn nữa nếu Minh Hiếu không nhanh tay đỡ ngay cổ cậu.
Một tay vững vàng đặt trên vai, một tay mềm mại chạm vào gáy, từng sợi tóc nơi đó hơi rung lên khi ánh mắt của họ chạm nhau. Và trong không gian nhỏ bé ấy, Bảo Khang cảm nhận được hơi thở của Hiếu gần đến mức mình như có thể ngửi thấy mùi cam mát mẻ, ngọt lành, mùi dịu dàng mà nồng ấm từ đôi môi người kia.
"Từ từ nào, không ai giựt phòng em đâu mà gấp dữ vậy."
Minh Hiếu mỉm cười, tay vẫn vững vàng giữ lấy vai cậu như để duy trì sự ổn định cho cả hai.
Lúc này, Bảo Khang mới nhận ra cái tay đó ấm, thật ấm, còn mềm nữa, không giống tay người hay làm việc nặng nhưng cũng chẳng mềm yếu, yểu điệu. Nó vững vàng và chắc chắn, như thể chỉ cần Bảo Khang ngả vào, tất cả sẽ là bình yên. Giống như một người không bao giờ bị xô đẩy, bất kể bão giông ngoài kia có ồ ạt như thế nào.
Bảo Khang không còn dám nhìn lên. Mắt cậu nhìn bâng quơ đâu đó, tim đập rần rần như cái trống chầu.
"À... khoá phòng của anh...".
Bảo Khang thì thầm, đầu cúi thấp, lúng túng đưa chiếc móc khoá con cá lóc ra, ánh mắt vẫn cố tình tránh xa người đối diện.
"Cảm ơn."
Minh Hiếu nhận lấy, đầu ngón tay lại quấn quít kẽ tay của cậu thêm lần nữa, cố tình làm cho Bảo Khang cảm nhận được cái gì đó đọng lại trong lòng...
Chập tối, mưa rây rây ngoài hiên. Bảo Khang đang rửa ly trong bếp thì nghe tiếng cổng sắt lạch cạch, rồi tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc của dì Sáu. Cậu lau tay qua loa lên khăn bếp, rồi ra mở cửa. Mùi dầu dưỡng từ mái tóc mới uốn của dì Sáu còn thơm dào dạt và những lọn tóc được che kỹ dưới lớp khăn trùm đầu bằng ni lông mỏng.
Bấy giờ, bàn ăn đã lau khô, nền nhà cũng không còn dấu bùn, mọi thứ chỉn chu thật vừa vặn. Nhiệm vụ "giữ nhà giùm" tới đây là hoàn tất.
Bảo Khang giúp dì xách giỏ, vừa đi vừa trò chuyện, "Có người nhận phòng rồi nghen dì. Ổng hiền queo luôn."
Tới khi nhà đã đủ người lớn trông coi, Bảo Khang mới xách túi về lại nhà mình. Nhà cậu cách đó không xa nhưng từng bước đi qua sân vẫn có cảm giác như đi ra khỏi cái khoảng bình yên, nơi vừa kịp có người cùng ngồi thở chung với cậu một nhịp với hoàng hôn.
Về tới nơi, Bảo Khang còn chưa kịp thay đồ thì điện thoại đổ chuông. Thì ra là dì Sáu gọi lại.
Bảo Khang bắt máy, mở loa ngoài rồi để điện thoại trên bàn, vừa hong tóc vừa trả lời.
"Dạ, ổng không kêu đồ ăn đâu, chắc đợi cơm á. Dạ... Có vẻ sẽ ở lâu đó dì."
"Khách quen hả con?".
"Không quen nhưng thấy thân lắm, nói chuyện cũng không giống người lạ."
Dì Sáu không hỏi thêm, chỉ nói, "Vậy tốt. Khách ở dễ, mình cũng nhẹ lòng."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bảo Khang nằm thêm một lúc, nghe gió luồn qua mái tôn, thổi tóc bay nhẹ. Những hình ảnh ban chiều vẽ ra trong đầu cậu như một bức tranh dở dang. Minh Hiếu đứng đó, hỏi cậu "Em giữ nhà mà ngủ luôn hả?", rồi nụ cười ấy, đẹp đẽ làm sao, rồi cái cách anh nghiêng người nhặt giúp chiếc móc khoá rơi xuống đất, tay kề tay...
Người gì mà da tay mát lạnh, đầu ngón tay còn gồ ghề, vậy mà chạm nhẹ một cái, tưởng đâu bị điện giật không...
Không hiểu sao lúc đó tim Bảo Khang đập nhanh thấy rõ. Bộ dáng anh đứng một lúc mới vào phòng, ngó quanh như thể sợ mình đi lạc lúc chiều tàn khiến cho Bảo Khang đứng ở cầu thang, vừa buồn cười vừa thấy thương gì đâu.
Vậy rồi, âm thanh tin nhắn ghé đến, thôi thúc Bảo Khang mở điện thoại lên.
Từ hiu.minh:
Anh đang cắn quả ổi em cho nè.
Nó ngon... nhưng hổng bằng lúc em nhìn anh sáng nay.
Bảo Khang trợn mắt nhìn dòng tin đầu trang, cảm giác như mình đang chìm trong một vòng xoáy vô tận. Cậu không thể kiềm chế được, môi cắn chặt, má ửng hồng, ánh đèn ngủ như tô đậm thêm màu sắc trên gương mặt cậu. Sau một hồi, cậu chỉ gõ lại một chữ duy nhất.
Từ kng.b:
Xạo.
Sau khi nhắn xong, Bảo Khang đặt điện thoại lên ngực, tim vẫn còn đập lỡ nhịp thì cái thanh âm rung rung tiếp theo làm cho cậu giật thót mình.
Từ hiu.minh:
Mai em còn giữ nhà nữa không?
Bảo Khang ngồi hẳn dậy, uống ngụm nước cho bình tĩnh rồi mới hồi đáp.
Từ kng.b:
Không biết nữa. Hên xui á.
Minh Hiếu đọc ngay tức thì nhưng anh không nhắn lại liền và phải mất một lúc sau mới có tiếng thông báo.
Từ hiu.minh:
Vậy anh cầu cho hên.
Cầu cho sáng mai mình ra khỏi phòng thấy em với cái bộ dạng ngái ngủ (nhưng mà xinh).
Bảo Khang nhìn điện thoại thật lâu. Gò má nóng bừng, đôi môi mím lại. Cậu gõ rồi xoá, xoá rồi rồi gõ lại, cuối cùng chỉ dám gửi một icon 🙆♂️ như kiểu "tuỳ anh nghĩ", nhưng mà sau đó lại nằm úp mặt vô gối, gõ nhẹ hai gót chân vào nệm liên tục rồi cười như người trúng gió.
"Cái ông này...".
Gần nửa đêm, Bảo Khang nào có ngủ được. Ánh đèn ngủ phủ phục trước gương mặt tròn trịa, kèm theo đó là một tầng cảm xúc vừa buồn vui lẫn lộn.
"Có nên nói là mình gạt ổng vụ lớp chín không ta?".
Bảo Khang lăn một vòng trên nệm, tay đè lên trán, tim nhảy múa như ban chiều giờ mới chịu phát sốt.
Chết rồi, sao tự nhiên gạt người ta làm chi? Người ta hiền quá chừng mà sao mày nỡ gạt vậy Khang!?
"Không lẽ mai gặp nói: Hiếu ơi thiệt ra em không phải học sinh đâu. Em nói xạo á, chứ em tốt nghiệp rồi.", rồi hổng lẽ đề nghị "Mình bằng tuổi nhau á, xưng tao - mày luôn hén?".
Kỳ cục chết.
Mà nghĩ tới việc từ "anh – em" chuyển qua "mày – tao" thì Bảo Khang tự dưng thấy tiếc, thấy mất cái gì đó ngọt ngào.
Ổng gọi em nghe dễ thương quá à...
Mà thôi, không nói nữa. Mai tính. Chắc Minh Hiếu cũng không để ý đâu. Mình cũng đâu có xạo gì lớn lao.
Bảo Khang đã tự thuyết phục bản thân vậy đó, rồi kéo chăn lên trùm đầu, cố gắng chợp mắt.
"Có khi mai nó quên luôn. Cầu cho nó quên luôn đi...".
Đêm đó, Bảo Khang phải đếm tới tám mươi mấy con ếch mới thiếp ngủ được.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa. Gió từ sông thổi lồng lộng, mang theo mùi đất ẩm trộn với hương bông điên điển đâu đó đang nở. Trên đường chạy xe tìm gì đó lót bụng, Minh Hiếu thấy có một quán ăn ven đường. Nó không lớn, không nổi bật, chỉ là mái hiên có hơi thấp, có vài cái bàn gỗ, một tủ kiếng chứa đủ loại thức ăn nhà làm. Minh Hiếu chọn ghé vào, nhìn từ ngoài trông quán có vẻ cũ, bảng hiệu có chữ bong tróc mà khách lại đông vô cùng. Anh chọn ngồi ngoài hiên, gọi một tô bánh canh cua rồi thở dài vì không có phở như những gì đã háo hức.
Trong lúc chờ món, Minh Hiếu ngẩng lên nhìn trần nhà. Không phải vì chán, mà là đang để mắt đến mấy cái bóng đèn tuýp run nhẹ theo gió. Anh tự hỏi: Ở đây mà ăn, nếu mất điện thì người ta bật đèn dầu không nhỉ?
Năm phút sau, có người bưng đồ ăn tới. Tay áo xắn cao, giọng cất lên nghe lạ mà lại quen.
"Củ hành để riêng, cua nạc, ít nước béo. Em nhớ không lầm đơn của anh... Ơ Ủa!?".
Minh Hiếu ngẩng lên. Thoạt đầu, anh còn nghi ngờ nhưng nhìn kỹ thì cái dáng ấy, đôi mắt ấy, làm sao mà nhầm lẫn gì cho được.
"Khang hả? Em đâu đây vậy?".
Bảo Khang hoảng hốt, trong nháy mắt xuýt đã buột miệng kêu bằng mày, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Mi mắt cụp xuống một chút, cậu hối, "Trời ơi nói sau đi. Phải món anh kêu không?".
"Đúng rồi."
Bảo Khang đặt tô bánh canh xuống, vội vàng thổi phù phù hai lòng bàn tay. Có vẻ là bị nóng do cầm tô sứ. Mặt cậu hơi nhăn lại nhưng vẫn nhoẻn cười, ánh mắt không giấu được vui mừng vì gặp người quen. Minh Hiếu cũng được dịp phì cười vì hành động kia.
Vậy rồi, Minh Hiếu nhìn cái tô, rồi lại nhìn người trước mặt. Tay cậu gầy, ngón tay còn vết đỏ mới phồng, chắc do bị bỏng nước lèo. Khoảnh khắc đó, anh tinh ý nhận ra rằng tim mình bỗng nhoi nhói lạ thường.
"Mà em nhớ đơn nhanh dữ."
"Vì anh là người duy nhất vô đây mà cứ nhìn hoài lên trần, chắc đang phân vân có nên ăn hay không."
"Anh nhìn để khỏi nghĩ linh tinh thôi."
"Linh tinh cỡ nào mà phải ngó trần?".
"Chắc là... Có thể anh đang chờ coi có ai bưng bánh canh dễ thương cho mình không đó mà."
Bảo Khang bật cười, "Anh ăn một mình hả?".
"Ừ, ăn xong về chỗ cũ. Anh tưởng nay em qua giữ nhà tiếp chứ?".
"Dì Sáu về rồi. Em hết nhiệm vụ."
"Ngồi chơi với anh chút được không?".
Bảo Khang ngập ngừng đôi giây, rồi kéo ghế nhựa ngồi xuống đối diện. Bàn tay đặt lên ly nước còn sương, mắt liếc nhanh về phía bếp.
"Ngồi chút thôi nha. Khách đông lắm á."
Minh Hiếu gật gù, múc muỗng đầu tiên đưa lên miệng. Vị ngọt thanh của cua, dai dai từ bánh, điểm chút tiêu thơm nồng cay nhẹ. Anh vừa ăn vừa ngó Bảo Khang đang loay hoay gấp khăn giấy, tự nhiên trong bụng thấy vui lạ kỳ. Đôi lúc Bảo Khang còn liếc sang, vừa hay đôi bên chạm mắt, cậu thấy bản thân bị nhìn là giả vờ phủi bàn, rồi cười khì khì.
"Mà Khang chưa trả lời câu hỏi của anh. Khang là chủ quán hả?".
"Không. Là người mượn bếp của bà chủ nấu cơm trưa, lâu lâu khách đông quá thì em ra phụ mẹ luôn."
Minh Hiếu nhìn quanh, rồi mới nhớ ra cái bảng treo, trên đó viết mấy chữ: Hủ tiếu – Bún riêu cua - Bánh Canh Cua, còn có thêm chữ Cơm trưa phía dưới cùng.
"Vậy ra em là lý do khiến quán đông?".
"Không đâu. Chắc do mưa. Thấy vậy thôi chứ lát nữa là vắng tanh à."
Minh Hiếu gật đầu nhưng trong lòng thì không chịu tin như vậy. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, cái dáng đi thong dong ấy, ai nhìn cũng muốn quay lại nhìn lần nữa. Nhìn quanh mấy bàn bên, anh có thấy mấy cậu thanh niên ăn xong còn ngồi lì tại chỗ, mắt thì cứ lén nhìn vô trong quầy hoài.
"Anh thấy không đúng."
"Gì không đúng?".
"Tại em dễ thương nên người ta vô đây để ngắm."
Bảo Khang trợn mắt, suýt bật ra tiếng "Mày xạo" nhưng lại câm nín, bặm môi cười cho qua.
"Anh nói cái gì đâu á."
"Anh thấy rõ mà." Giọng Minh Hiếu trầm hơn một chút, mắt vẫn nhìn cậu như thể không cần che giấu, "Có thằng nhóc bàn bên kia chụp hình tô bánh canh mà lia camera ngay lúc em bưng khay ra cho anh nè. Nếu em không tin thì coi điện thoại nó thử đi."
"Người ta tới ăn rồi cũng trả tiền thôi, có muốn gì đâu mà...".
"Anh nói thật đó, tại anh cũng là "người ta" nè."
Bảo Khang mím môi, gấp đại mấy tờ khăn như gói bánh tét, rồi ném vô rổ một cái cụp, luôn miệng cằn nhằn.
"Anh ăn lẹ đi. Bánh canh nguội rồi."
Minh Hiếu múc thêm muỗng nước dùng, húp một cái sột rồi nói tiếp, "Anh ở đây lâu á, có gì hay thì giới thiệu anh đi."
"Hay em dắt anh ra vườn mẹ em hái ổi ha? Có cây ổi ngọt lắm, giống ổi xá lị, nhỏ nhỏ mà thơm, ăn một lần là ghiền."
"Ghiền ổi hay ghiền em?".
"Nói gì kỳ vậy trời?".
Bảo Khang bắt đầu giận rồi nha. Thân chưa mà giỡn kiểu đó?
"Thì tại em rủ trước mà. Cái này anh chỉ xác nhận lại mục đích chuyến đi thôi."
Bảo Khang ậm ừ, muốn chối mà cũng không tìm ra lý do bèn nhăn mũi bào chữa, "Tại thấy anh cứ ngó trần quán hoài, dụ vậy để anh có cái để làm."
Minh Hiếu cười, lần thứ ba trong vòng mấy mươi phút ngồi tại quá, chắc vậy. Chưa để Minh Hiếu nói thêm gì thì bà chủ, cũng là mẹ của cậu, tuổi tầm bốn mươi mấy, bước lại và véo tai Bảo Khang, ép cậu đi làm việc.
Bảo Khang la oai oái. Hết cách, cậu đành trợn mắt, lầm lũi đi vô nhà sau.
Minh Hiếu ngồi lại một mình, ăn thêm vài muỗng nhưng ánh mắt cứ lén liếc vô trong nhà. Nhìn cái người vừa bị mẹ kéo vô bếp, giờ đang lui cui cầm cái vá đảo thịt, mồ hôi dính hai bên thái dương, miệng rủa nho nhỏ.
"Nóng muốn chết... Mà cái nồi này nó lì, thịt không chịu mềm luôn."
Minh Hiếu không biết mình đang nhìn người đó bao lâu chỉ biết rằng tô bánh canh đặt trước mặt sắp nguội, độ ăn thì chưa được bao nhiêu mà mắt thì muốn rớt tròng chạy theo cái người trong bếp rồi.
Mấy phút sau, người mẹ lại chỗ cậu càm ràm, "Con trai không nhờ được cái gì hết! À mà cái cậu kia là bạn con hả?".
"Ổng ở homestay dì Sáu, đang trốn thành phố về đây chữa lành."
"Dắt ổng về nấu ăn phụ mẹ đi, đỡ tay đỡ chân, cho nó biết mùi lửa than chứ đẹp trai để không làm gì."
"Mẹ nói kỳ. Con là cha ổng hay sao mà kêu gì làm đó?".
Cứ vậy, người phụ nữ lầm bầm với con trai nửa buổi, mà Minh Hiếu ngồi gần (hoặc cố ý nhìn vào) nên nghe trọn hết.
Sau khi ăn xong, Minh Hiếu định đứng lên trả tiền thì bà chủ từ bếp bước ra, nói với anh.
"Con ơi, lấy giùm cô cái thau inox trên nóc tủ. Thằng Khang nhà cô nó với không tới."
Bảo Khang bỗng đâu hét vọng ra, "Trời ơi, ai mượn mẹ vậy mẹ?! Con tự làm... Á!".
Mẹ Bảo Khang lắc đầu, tiếp lời, "Thôi kệ nó đi con. Khang hay hậu đậu vậy đó. Mà nghe đâu ở trọ gần đây hả con?".
"Dạ... Con ở homestay dì Sáu ạ."
Người phụ nữ cười hiền từ, "Ừa, chơi mấy bữa đi, cho biết miền Tây ra sao. Nếu mà con không ngại thì tối nay ở lại nhà dì, con với Khang biết nhau rồi, hình như cũng có nhiều chuyện muốn nói."
Vậy là xong. Người miền Tây mời, không từ chối được, mà Minh Hiếu cũng chẳng muốn chối từ.
Thật ra trong lòng anh đã tính toán cách ở lại rồi. Chẳng phải vì cơm canh, mà vì người đang đứng quay lưng nơi bếp, lộ cái gáy trắng trắng, giọng nói cộc cằn nhưng dễ nghe lạ thường.
"Vậy... con ở nha cô. Ở đây ăn ngon, với lại... cũng tiện."
"Tiện gì?! Tiện chỗ nào, nói coi!".
Không biết từ bao giờ mà Bảo Khang xuất hiện lù lù trước mặt Minh Hiếu, tay còn cầm theo cái khay inox bự chảng với cái trán hơi đỏ vì bị khay đập trúng.
Minh Hiếu nhún vai, thản nhiên đáp, "Tiện để nhìn em mỗi ngày."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip