Dòng Thương

❝Trong khoảnh khắc giao thoa nào đó

Vũ trụ đã nghiêng mình trước đôi ta.❞

"Đi với anh rồi, tự nhiên con đường này bớt trống trải luôn ha."

"Đi ké mà còn bày đặt."

Bảo Khang nói như gắt, vậy mà nghe ra lại có chút gì ngồ ngộ, như thể đó là chút ngang ngạnh của một cậu con trai mới lớn, chưa quen với việc ai đó làm mình xao động, vậy mà khiến Minh Hiếu quay đi giấu nụ cười đang tràn ra tới mang tai.

Gió đồng thổi ào lên, như cũng hí hửng gom tiếng cười mang đi, hoà lẫn với tiếng lá khô lạo xạo dưới chân hai đứa. Hai bóng nhỏ đi ngang qua cánh đồng lúa đang rộ mùa trổ đòng đòng. Bông lúa cúi đầu, thân nặng trĩu mật đồng. Gió đồng thổi lên mang theo mùi sữa hột ngòn ngọt, thoang thoảng, thơm thơm trong không khí. Thi thoảng có con châu chấu bay vụt ngang, cánh vỗ phành phạch như gấp vội một lá thư tình. Một con trong số đó khiến Bảo Khang giật nảy người, xuýt nữa vung tay đập lại, miệng thì la bài hãi.

"Má! Bay gì kỳ cục vậy, có học thì né người ta cái coi!".

Cậu lầu bầu trong miệng, chẳng biết chửi đổng kiểu đó thì có con châu chấu nào sợ hay không. Minh Hiếu chưa bao giờ thấy ai chửi mà duyên dáng đến vậy. Anh không đáp, cắn môi nhịn cười đến đỏ cả vành tai bởi sợ làm bối rối một người vừa làm bộ giận dữ.

Đi thêm một đoạn nữa, họ ra tới bờ kênh. Nước dưới kênh trong leo lẻo, nhìn thấy rõ cả bầy cá nhỏ bơi lượn giữa mấy sợi rong lưa thưa. Trên mặt nước, từng cụm mây trắng trôi bềnh bồng. Gió thổi mát rượi, thơm mùi cỏ mần trầu lẫn với hương rau muống dại mọc dày ven bờ. Có cả tiếng nước lóc bóc đâu đó, nghe như kênh cũng đang trò chuyện với người đi ngang.

"Ngồi đó chút nha?". Minh Hiếu chỉ về tảng đá lớn lấp ló dưới tán cây bạch đàn ven kênh.

Bảo Khang không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới trước. Cậu ngồi xuống, chân thả đong đưa sát mép, tay chống ra sau làm điểm tựa. Gió thổi mát rượi, xô tóc mái cậu lòa xòa trước trán.

Minh Hiếu cũng ngồi xuống kế bên, hai người chỉ cách nhau một gang tay nhưng giữa họ là một khoảng lặng không thể đo bằng đơn vị nào.

Được một lát, Bảo Khang rút một cọng cỏ bông lau bên lề đường, bắt đầu xé bứt từng sợi một cách vô thức. Tay cậu thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại nhìn ra xa, nơi bờ cỏ bên kia có vài con vịt trời đang rỉa lông.

"Ngồi kiểu đó lỡ té ai mà cứu cho kịp." Bảo Khang thấy ngứa mắt vô cùng trước cái dáng xiêu vẹo của Minh Hiếu bên cạnh.

"Không sao, có bạn là anh an tâm."

"Tin người gớm. Mày mà té là tao xin phép được cười vô mặt."

Giọng nói vừa thốt ra còn vương chút hờn dỗi làm duyên thì mắt đã thấy đối phương lật đật nghiêng mình sát mép kênh, mắt sáng rỡ như trẻ con thấy đồ chơi. Cá lóc dưới kia vừa quẫy một cái, mặt nước bắn lên như tung hoa đón chào. Minh Hiếu hớn hở thò đầu ra coi cho kỹ một chút. Bảo Khang giật mình, hốt hoảng giơ tay chụp vạt áo anh lại.

"Ê! Đừng có nhào xuống đó coi! Điên hả?!".

Minh Hiếu ngoái nhìn, rồi cười hà hà. Gió vừa lùa qua tóc của Bảo Khang, còn tay cậu thì đang níu áo anh chặt ơi là chặt, như sợ chỉ cần buông ra là người kia trôi tuốt xuống dòng kênh mát lạnh.

Nhận ra tay mình làm liều, Bảo Khang vội buông ra ngay lập tức. Nhưng Minh Hiếu đâu có để yên. Tay anh vươn ra nắm lấy tay cậu, nắm gọn gàng, không có chút do dự nào.

Ngón tay dài siết lấy tay cậu một cách dịu dàng, kiểu nắm tay mà người ta hay thấy trong mấy phim Hàn chiếu lúc chiều mưa. Cái nắm không hề mạnh nhưng vừa khít, đủ để khẳng định rằng tất cả sự việc ngày hôm nay là thật.

Bảo Khang thảng thốt, mắt liếc xuống rồi quay mắt đi hướng khác, làm bộ nhìn trời ngắm mây. Mà trời mây thì có gì đâu mà coi dữ vậy. Thi thoảng, cậu lắc nhẹ, nhúc nhích mấy ngón tay như muốn vùng ra. Song, hành động đó chẳng mạnh mẽ gì cho cam, chỉ thấy ngón tay co lại, rồi khép vào, giống như mèo con đụng nước, không quen mà cũng chẳng phản đối.

Gió bay qua tóc hai đứa, thổi lất phất cái nón lá méo méo đặt kế bên. Nước dưới kênh vẫn trong vắt, in bóng hai người ngồi sát bên nhau. Mà cái khoảng cách nhỏ xíu đó, bỗng nhiên lại thấy như đã thân quen từ kiếp nào.

Bảo Khang cúi đầu, lơ đãng nghịch cọng cỏ bông lau đã bị bứt gần hết, chỉ còn lại đoạn thân trơ trụi nằm gọn giữa hai đầu gối.

"Mày tính nắm bao lâu nữa?".

"Chừng nào bạn gỡ ra thì thôi."

Bảo Khang không nói gì nữa, cũng chẳng rút tay về. Bàn tay năm ngón nhỏ nhắn cứ nằm yên trong lòng bàn tay người kia, như thể đó là nơi đúng đắn nhất để nó thuộc về.

Một lúc sau, Minh Hiếu chỉ về phía xa, nơi có một khoảng đất nhô lên lúp xúp cỏ non.

"Kia là gì vậy bạn?".

"Chỗ đó hả?". Bảo Khang nhướng mắt, giọng chậm lại, "Hồi nhỏ tao hay trốn học ra đó nằm chơi lắm. Có bữa gặp con cóc mập ụ, có bữa thấy rắn lướt qua. Mà chỗ đó mát lắm, đẹp nữa, nằm lát là ngủ quên không hay luôn."

"Bạn dẫn anh qua đó đi."

"Tao là tour guide cho mày hả?".

"Thì phải cho bạn tập thử việc chứ."

Bảo Khang phì cười. Một tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ làm rộn ràng cả mặt nước phía trước.

Cậu cúi đầu xuống, ngắt một cọng cỏ gà, xoay xoay trong tay. Nhưng cái tay thì vẫn nằm gọn trong tay anh, như thể nắng gắt thế nào cũng không khiến người ta muốn buông.

Minh Hiếu ngồi bất động, như thể sợ hãi bất kỳ cử động nào cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc mong manh này. Tay trong tay mà mắt anh lại nhìn qua mặt nước, nơi có một đám cá nhỏ đang lượn qua lượn lại, đuôi quẫy nước lăn tăn.

Một lát sau, bầy cá con lại lượn qua. Rồi bất chợt, một con cá lóc lớn trồi lên từ làn nước đục ngầu, đớp "bẹp" một tiếng nghe rất đột ngột. Mặt nước bắn tung toé, sóng gợn vòng tròn lan ra xa.

"A! Mẹ ơi!".

Minh Hiếu bất ngờ nghiêng người, phản xạ nhanh như chớp, né tránh theo né tránh theo bản năng, thứ phản ứng vô thức tuổi trẻ vẫn thường có. Vậy nên, anh chỉ biết tránh né như cây lúa rạp mình trước ngọn gió lạ.

Kết quả là đầu anh va nhẹ vào má Bảo Khang một cái "cộc". Mà trời ơi, trần đời này có chuyện nào trớ trêu hơn vậy không? Đập đầu vào đâu không đập, lại trúng ngay bên má đã ửng hồng từ nãy, nơi vừa mang hơi ấm của nắng, vừa in đậm sự e dè của cậu thiếu niên đang lớn. Ai tin là vô tình thì cứ tin, chứ riêng Bảo Khang là cậu dứt khoát không chịu.

"Đau quá à!".

Hai đứa đồng thanh kêu lên một tiếng, rồi trừng mắt nhìn nhau. Mặt đối mặt, mũi chực chạm mũi, thậm chí cả hơi thở còn nghe rõ tiếng gió trong lòng.

Bảo Khang quay ngoắt sang bên, đôi mắt mở to như thể vừa thấy điều chi quái gở lắm, "Mày làm gì vậy?!".

"Anh phản xạ tự nhiên thôi! Với lại, bạn đỡ giùm rồi còn gì...".

Ánh nắng sớm lách qua tàn dừa, đậu lên gò má cậu một vệt đỏ lúng liếng. Cậu ôm mặt, vừa trách vừa xấu hổ, "Đỡ hồi nào?! Mày đập cái đầu vào tao mà không biết mắc cỡ hả?".

"Ừ... Nhưng má của bạn êm mà?".

Minh Hiếu vừa cười trừ vừa lùi xuống vệ cỏ, mấy ngón tay lóng ngóng mân mê những cọng cỏ gà như thể chẳng biết giấu cái lúng túng vào đâu cho vừa.

Mặt Bảo Khang đỏ ửng nhưng giọng vẫn cứng như đá, "Vô duyên vừa phải thôi. Người ta đẹp trai như vầy mà bị đập đầu vô má, còn không được nghe tiếng xin lỗi. Giờ ê má muốn chết!".

Minh Hiếu nghe mà cúi gằm mặt, và rồi, với tất cả sự vụng về chân thành của tuổi mới lớn, anh mỉm cười rồi dịu dàng nói rằng, "Thôi mà, cho anh xin lỗi, coi như chuộc lại chút ít nhé...".

"Lần sau mà làm bậy nữa là tao lấy cọng cỏ này nhét vô lỗ mũi mày cho biết!".

Dứt lời, Bảo Khang nhấp nhả cọng cỏ gà, giơ lên như một lời cảnh cáo. Thấy người kia gật đầu thề thốt đủ điều, mặt mày lộ vẻ ăn năn thì Bảo Khang hừ khẽ, lúc này mới chịu thôi cằn nhằn. Đôi môi hồng nhếch nhẹ, nửa như giận, nửa như mủi lòng.

Bàn tay nhỏ nhắn lướt qua những dấu vết vừa mới in hằn trên làn da. Động tác ấy không chỉ để xoa dịu nỗi đau thể xác, mà còn làm dịu đi nỗi bối rối trong lòng. Cái cảm giác như sóng nhỏ cứ lặng lẽ dập dềnh trong tim, như thể cậu muốn giữ lại chút mong manh, dịu dàng của khoảnh khắc này, để giữ nó mãi trong tâm trí.

Xa xa, có tiếng chim chèo bẻo ré lên một tiếng chói tai rồi bặt tăm. Mặt kênh lấp lánh ánh nắng, sóng nước lại bình yên như chưa từng có cơn rung động nào. Lúc đó, một bà cụ chầm chậm dắt xe đạp đi ngang, áo bà ba bay phần phật theo gió. Vừa trông thấy hai đứa, bà đã cười tủm tỉm, cái nụ cười hóm hỉnh như thể đã nhìn thấy chuyện này từ đời tám hoánh nào rồi.

"Chà, cặp này coi bộ thương nhau dữ nghen."

Minh Hiếu còn chưa kịp định thần thì Bảo Khang đã bật dậy như con sáo sổ lồng.

"Dạ, không phải vậy đâu bà! Tụi con... tụi con...". Cậu xua tay lia lịa, luống cuống như gà mắc đẻ.

"Thương nhau thiệt đó, cụ ơi!". Minh Hiếu lẹ miệng chen vô, tay vẫn chưa buông tay Bảo Khang ra.

Bà cụ chỉ cười khúc khích, rồi thong thả đạp xe đi, để lại sau lưng tiếng xích kêu kẽo kẹt như tiếng lòng hai đứa chưa dám gọi tên tình yêu.

Mãi đến khi bóng dáng bà cụ chỉ còn là một đốm nhỏ mờ nhạt, Bảo Khang mới quay sang, lườm anh một cái. Bàn tay bị nắm khẽ giật lại, và trên gò má, một lớp đỏ chín muộn từ từ lan ra, lặng lẽ.



Bảo Khang quay đi, chân bước nhanh hơn, như thể nếu đi chậm một chút nữa, cậu sẽ nghe tim mình vỡ nát. Minh Hiếu còn ngồi yên trên bờ đất, ánh mắt không rời khỏi vạt áo đang lay động trong gió, rồi nghênh ngang vẽ nét môi cười xa xăm ý tứ.

Con đường đất kéo dài, nom như vô tận. Nó cong cong, lại ngoằn ngoèo, đổ ra nhánh mương tẻ rồi mất hút vào lớp bóng cây. Cầu tre bắc ngang lòng sông nhỏ, thanh tre già ngả màu xỉn, gầy guộc, hai bên trơ trọi, trống hổng, ôm sát hai mé nước đục lừ phù sa. Phía trước, Bảo Khang đang đứng thảnh thơi ở đầu cầu.

"Qua đây đi, đường tắt nè." Bảo Khang ngoắc ngoắc tay.

Minh Hiếu đứng chôn chân tại chỗ, nhíu mày nhìn mấy thanh tre già xỉn màu, bề ngang chật hẹp chỉ vừa đủ cho một người đi. Mắt anh trầm ngâm rồi trở về vẹn nguyên trên khuôn mặt người trước mặt.

"Bạn chắc không? Cái này không có tay vịn hả?".

Bảo Khang cười nửa miệng, "Sợ hả, người thành phố?".

"Không phải... mà...".

Không đợi Minh Hiếu phân bua thêm, Bảo Khang đã đặt một chân lên cầu. Cậu bước đi, tay dang ra như cánh chim non, từng bước thăng bằng trên những đốt tre gập ghềnh.

"Mở con mắt ra mà nhìn cho kỹ nè. Tao đi được thì mày cũng vậy. Cây cầu nó đâu có kén chọn ai đâu mà sợ."

Mỗi bước chân của Bảo Khang nhẹ như sương, mà cây cầu vẫn oằn mình kẽo kẹt, mấy đốt tre già kêu nhè nhẹ như thở dài. Dưới lòng mương, nước đục lờ phù sa, bóng dáng cậu phản chiếu thành những vệt gợn li ti.

Ra giữa cầu, Bảo Khang dừng lại. Gió thổi xao xác, tán dừa bên bờ cũng rì rào như cổ vũ. Cậu che nắng bằng bàn tay rám nắng, nheo mắt nhìn Minh Hiếu còn đang chôn chân bên kia.

"Cứ đi đi, tao đợi."

Minh Hiếu nhíu mày, chân bước nửa rồi lại thôi. Cuối cùng, Minh Hiếu đành xuống giọng.

"Bạn đừng đợi anh. Bạn nên quay lại dắt anh đi thì hơn."

"Nhát như thỏ đế."

Bảo Khang bật cười. Và mặc cho cậu có cười nhạo ra sao, Minh Hiếu vẫn trao cho cậu ánh nhìn dịu dàng.

"Nhát nhưng cần bạn."

Bảo Khang thấy mông lung một thoáng. Cơn gió từ mé mương lùa qua, làm cây cầu khẽ chòng chành dưới chân.

Bảo Khang thật sự không rõ tim mình lay động vì gió hay vì câu nói kia nữa. Chỉ biết rằng giữa chiều lặng lờ ấy, ánh mắt Minh Hiếu thấm đượm thứ gì đó vừa dịu dàng vừa thật thà, lại khá ngộ, khiến cậu không nỡ làm ngơ.

Cậu quay ngược lại về phía Minh Hiếu. Mỗi bước đi của cậu trĩu nặng chút ngập ngừng, chút e ấp nhưng có gì đó thật chín chắn và nhu mì.

Khi đến nơi, cậu không nói thêm lời nào, chỉ chìa tay ra, lòng bàn tay trắng trẻo mở ra trước mắt Minh Hiếu.

Minh Hiếu nắm lấy ngay lập tức, như sợ người ta đổi ý. Tay anh vốn lạnh nhưng tay Bảo Khang thì ấm. Và giữa hai lớp da thịt trước sự đụng chạm ấy, cái lạnh từ từ tan đi, chỉ còn lại hơi ấm râm ran chảy dọc mạch máu, dọc những sợi thần kinh thinh lặng.

Lúc đó, chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng nước mương lách tách dưới chân, tiếng lá dừa xao xác trên cao và đâu đó là tiếng bìm bịp chắt lưỡi trong bụi lác. Cảnh vật như thôi thúc mà cũng như lặng câm, nhường hết chỗ cho trái tim hai người đang rụt rè học cách gần nhau.

Dáng Bảo Khang nhìn rất yêu. Vạt áo cậu tung bay, thậm chí Minh Hiếu có thể nhìn rõ từng sợi tóc nâu hoe nắng, từng đường nét rám nhẹ nơi bờ má. Mùi của da thịt mịn màng xen lẫn mùi lá non tươi mát, cái mùi vừa chân chất vừa tươi nguyên khiến Minh Hiếu thấy lòng mình mềm nhũn đi.

Có điều gì đó rất thật, rất non trẻ, vụng dại mà cũng rất lôi cuốn khiến anh không nỡ buông tay, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi.

Con dốc trước mặt thoai thoải, trơn trượt. Minh Hiếu đứng trước, đôi chân có phần lưỡng lự như muốn bước đi nhưng lại ngần ngại. Bảo Khang lên tiếng nhắc nhở, "Đi lên đi. Có té thì té một mình nha, đừng kéo tao theo đó."

Cậu khẽ hất đầu ra hiệu, rồi lùi lại nửa bước, nhường cho Minh Hiếu đi trước. Vậy mà tay hai người vẫn giữ lấy nhau, mười ngón đan vào nhau chặt chẽ. Không ai nói gì thêm, chỉ là bước đi vững vàng hơn khi có nhau bên cạnh.

Có điều, anh đi chậm quá. Bước chân phía sau cậu cứ phải lùi lại rồi nhích tới, cảm giác như bị ai đó kéo lại bằng một sợi dây vô hình. Bởi vậy, Bảo Khang sốt ruột, vừa tức vừa buồn cười, thành ra phải vừa ghẹo vừa đốc thúc.

"Đã nhường cho đi trước rồi mà còn lề mề. Muốn tao cõng qua luôn hay gì?".

Minh Hiếu đỏ mặt, có điều mắt lại sáng lên một tia nghịch ngợm. Anh đáp, với giọng điệu đùa cợt, "Vậy cho cõng luôn đó. Nhưng cõng rồi thì đừng có bỏ xuống nha, phải cõng tới hết đời cho phải đạo đời."

Bảo Khang tròn mắt, chau mày ngắt nhẹ vào eo của Minh Hiếu, "Làm bộ chảnh choẹ gì đây? Tao cõng mày xong, mẹ tao biết là dắt tao đi coi thầy mất."

Minh Hiếu giả vờ ôm hông, vờ rên nho nhỏ, "Vậy giờ anh chỉ mong mẹ bạn đừng có giác quan thứ sáu nha?".

"Không. Mày nên hy vọng mẹ tao thích mày, để tao khỏi bị cúng gà giải vía."

Qua đến bờ bên kia, cậu là người buông tay trước. Bàn tay nhỏ nhắn rút ra nhẹ nhàng, rồi vội vàng vỗ vỗ vào ống quần cho sạch bụi, miệng thì chúm chím cười.

"Người ta đi bình thường mà, không ai làm trò như mày hết á."

Minh Hiếu vẫn đứng yên, tay còn lơ lửng giữa không trung, như chưa kịp quen với khoảng trống vừa mất đi hơi ấm kia. Anh ngó xuống lòng bàn tay mình, ngón cái mơn man lướt nhẹ lên vết lằn cũ rồi bất giác cong môi.

"Bạn biết không...".

Thình lình, Minh Hiếu cất tiếng làm Bảo Khang giật mình ngẩng lên, cặp mắt đen láy, tròn xoe nhìn anh như chờ đợi.

"Biết gì?".

"Qua được cây cầu này, anh thấy tim anh cũng tới gần bạn thêm một chút rồi đó."

Bảo Khang khựng lại, vẻ ngơ ngác chợt loé lên trong mắt, rồi nhanh chóng dịu xuống thành nụ cười nửa thật nửa trêu.

"Nói nhảm gì vậy?".

"Nhảm gì đâu, nói thật đó. Bạn đúng là hướng dẫn viên du lịch đáng yêu nhất mà anh từng gặp!".

Bảo Khang cười hỉ hả, giơ chân đá nhẹ một viên sỏi nằm chơ vơ trên bờ, để nó lăn xuống con rãnh cạn lấp lánh nắng, tạo ra những vòng sóng nhỏ loang ra trên mặt nước phủ đầy rêu xanh. Gió đồng thổi ngang qua, nhẹ như tay ai vuốt dọc bắp tay trần, làm mát rượi lòng người và muôn phần tạo vật.



Trên đường về, mặt trời đã ngả sang bên rặng tre cuối ruộng. Nắng không còn rực mà trôi chậm trên vòm lá chuối úa. Lũ gà mái lục tục băng qua trước mặt, để lại tiếng gọi con lích chích phía sau.

Con đường đất nâu lẫn sỏi và rễ cây ngoằn ngoèo, thi thoảng có vết bánh xe hằn sâu còn đọng lại vũng nước đục. Hai bên là hàng rào dâm bụt cắt tỉa lơ thơ, vài bông đỏ héo rũ xuống giữa nền lá xám tro.

Bảo Khang đi trước, bước nhanh nhẹn, dáng có chút nóng nảy. Minh Hiếu lặng lẽ theo sau, khoảng cách hai người bấy giờ chỉ bằng một cái bóng đổ.

Tới khúc quành ra bờ ao, Bảo Khang bỗng khựng lại, mắt đảo ngó nghiêng, khoé miệng nhếch lên như vừa nhớ ra chuyện gì hay ho lắm.

Cậu chống nạnh quay sang Minh Hiếu, môi mím lại như đang cố nhịn cười, rồi ngoái nhìn bãi đất cỏ êm cách đó không xa.

"Ê, đứng đó chút."

Minh Hiếu nhìn theo hướng chỉ của cậu, đầu hơi nghiêng, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Đứng làm gì?".

"Đứng đi, rồi tao kể cho nghe."

Cũng chẳng nghi ngờ gì, Minh Hiếu răm rắp làm theo. Đứng giữa cái nền đất lấm tấm lá khô, trước mặt là một cái ao nhỏ, nước trong veo, bờ ao cỏ mọc um tùm, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Nhưng gió ở đó mát hơn, ánh nắng vỡ ra loang loáng trên mặt nước như mấy viên kẹo.

Bảo Khang đi vòng ra phía đối diện, bước chân có vẻ tuỳ tiện mà thực ra là có chủ ý hết thảy. Khi vừa tìm được chỗ đứng ưng ý, cậu ngẩng đầu, hai tay chống eo, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại một thứ gì xa vời.

"Hồi còn nhỏ xíu à, chắc mới biết nói sõi, tao được mẹ dẫn ra mấy chỗ như vầy chơi. Tao còn được mẹ bồng nữa. Lúc đó, tao cứ nằng nặc đòi đi vòng vòng trong xóm. Mẹ cũng chịu, bế tao đi từ đầu trên tới dưới cuối, cả xóm ai cũng biết hai mẹ con lóc nhóc dắt nhau đi chơi. Có một lần, tao kéo ống quần tới đầu gối, chạy cái ào từ bên kia bờ ao qua đây, nhào vô lòng mẹ. Mẹ cười, ôm tao thiệt chặt, rồi nâng tao lên, xoay một vòng. Tao nhớ hoài cái cảm giác đó, nó đã gì đâu."

Cậu nói chuyện cũ mà ánh mắt lấp lánh như nắng vắt qua kẽ lá. Bởi vậy mà Minh Hiếu không nỡ ngắt lời, vô thức buột miệng.

"Dễ thương ha."

Bảo Khang nói tới đó thì khẽ thở dài, lắc đầu tiếc rẻ như thể một ký ức vàng son vừa vụt qua.

"Giờ mẹ tao cũng già rồi. Muốn cho mày thử cái cảm giác tao từng có hồi đó dữ lắm, mà mày lớn xác quá, tao bồng hổng có nổi. Có điều, nếu mày chịu thì tao cho ôm. Được không?".

Minh Hiếu đứng chết trân ra vài giây, tưởng đâu bản thân nghe nhầm. Song, ánh mắt Bảo Khang không có vẻ gì là nói đùa. Thế là anh bật cười, hệt như con nít sắp được phát quà.

"Thật hả? Bạn cho anh ôm à?".

"Ừa. Miễn là mày lấy đà cho đàng hoàng."

Giọng Bảo Khang đều đều nhưng có cái gì đó hơi lạ. Lạ đến mức đáng ngờ. Mà Minh Hiếu không để ý. Bởi người anh đang nhìn là Bảo Khang, là cái người hay giỡn nhây thiệt, mà ánh mắt lúc đó lại hiền như bông bưởi.

Không cần thêm lời nào nữa, Minh Hiếu lùi ra xa mấy bước, chân khều mặt đất như đang vạch vôi khởi động. Hai tay dang ra, mắt nhắm tít lại, miệng cười tươi không giấu.

Trước khi lao đi, Minh Hiếu còn nhoẻn miệng cười toe toét, giơ tay chỉ vào cậu bạn như ra dấu hiệu bắt đầu.

"Khang chuẩn bị tinh thần nha. Anh chạy tới là phải ôm đó."

Một, hai, ba...

Minh Hiếu lao tới. Cỏ non tẻ ra hai bên như mấy sợi tóc bị gió rẽ ngôi, đất xốp mềm phồng lên dưới gót chân. Gió chạy ù qua tai, nghe giống như tiếng ai đó gọi khẽ giữa trưa. Thật sự là, anh không nghĩ gì khác ngoài chuyện sắp được ôm bạn mình.

Chỉ là Minh Hiếu còn chưa tới nơi thì Bảo Khang bỗng dịch nhẹ bước sang một bên.

Tùm!

Tiếng nước bắn tung, tròn vành vạnh như một cái vỗ tay to giữa sân trường. Minh Hiếu cắm đầu xuống ao, nước mát lạnh ôm lấy người anh trong tích tắc. Con sóng vỡ ra như cánh đồng đang cười, mấy con cá cũng vẫy đuôi phóng đi tán loạn.

Minh Hiếu ngoi lên, tóc xẹp xuống trán, mặt đần thộn. Nước chảy ròng ròng theo cổ áo, mắt dáo dác, vẻ hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên bờ, Bảo Khang khoanh tay, cười như được mùa, "Tao nói là cho mày ôm thôi. Tao có hứa là tao đứng yên đâu?".

Minh Hiếu vịn tay vô bờ ao, anh tự mắng mình, quê gì mà quê dữ. Tình cảnh này, Minh Hiếu không biết nên khóc hay nên cười.

"Ra là Khang tính hết từ đầu rồi!".

Bảo Khang ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn anh đang ướt như chuột lột mà cười tủm tỉm.

Người Minh Hiếu lúc này ướt sũng. Nước nhỏ từ cằm xuống áo, mà đôi mắt vẫn phát sáng, long lanh một cách lạ kỳ. Bảo Khang bỗng dưng thấy thương, không giống kiểu thương xót, mà thiên về cảm xúc thương cái nết tin người, thương cái ánh nhìn hiền thật hiền đó.

"Nhìn mặt mày hí hửng mà mắc ghét, tao phải dập tắt lửa lòng giùm mày." Rồi cậu chậm rãi nhún vai, như thể chuyện vừa rồi là đương nhiên lắm, "Ai biểu tin tao dữ vậy?".

Minh Hiếu ngồi đó, giữa ao nước xăm xắp tới rốn, giữa buổi trưa vàng hực nắng, giữa cái tình khờ khạo thiệt thà. Trên đầu là nắng ấm, dưới chân là đất lầy nhưng trước mặt là người khiến mình ướt nhem nên anh chẳng dám giận hờn.

Có lẽ cái vẻ tội tình đó khiến Bảo Khang hơi bối rối. Cậu bèn quay đi một chút, sau đó quay lại, rút trong túi ra cái khăn tay nhỏ như tờ giấy học trò gấp tư, chìa xuống bằng một vẻ nghiêm trang hiếm thấy.

"Lên lau mặt đi. Đừng có đực người ra đó rồi nhìn tao như bị phụ tình vậy." Bảo Khang nói trong lúc đưa cái khăn tới.

Minh Hiếu đón lấy khăn, một tấm khăn mỏng mà lòng dày lên biết mấy nỗi thương, mà khiến lòng Minh Hiếu mềm nhũn, tựa như nỗi niềm thương càng thêm đong đầy trong cõi ngực.

Bảo Khang ngó nghiêng một hồi, đầu gật gù, "Cũng không tới nỗi té sâu lắm ha."

Nói vậy thôi chớ đôi dép cậu đã lem bùn vì vô thức lội gần lại, cốt để kéo Minh Hiếu lên bờ.

Chẳng phải vì Bảo Khang lo lắng đâu, tại đứng xa quá thì không thấy rõ người ta cười.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip