Mất Việc Thì Anh Nuôi

❝Tình yêu nào không ghen hờn, nhung nhớ

Tình yêu nào không hò hẹn, đợi mong

Tình yêu nào không là duyên, là nợ

Tình yêu nào không tối mắt, say lòng?❞

𖦞

Sáng hôm sau, Bảo Khang đi làm. Một ngày dài dẫn khách đi xuống miệt cồn, kể chuyện đình làng, bày trò đố vui, cười tới rát cổ.

Chiều xuống, mặt trời rớt sau rặng dừa, để lại bầu trời ngan ngát bao la. Màu hoàng hôn nhuộm tím cháy tóc Bảo Khang. Cậu vừa tiễn đoàn khách cuối cùng ra khỏi khu du lịch sinh thái, chân còn dính chút bùn non vì trượt chân trên lối đi ẩm nước. Cậu phủi đại mớ cát, kế đó dắt xe, nổ máy để trở về theo con đường gập ghềnh quen thuộc. Dòng nước lợ nặng mùi sông bao thuở, mùi cau nồng nàn cứ âm ỉ trong gió, mát rượi.

Bảo Khang vẫn còn lơ mơ với những lời khen sáo rỗng buổi ban trưa thì vừa quẹo vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Bỗng, bụng dạ nhốn nháo lạ kỳ. Cậu vừa tới đầu hẻm đã thấy nhà mình hôm nay đông bất thường.

Cổng mở toang, lối vào xe đậu đông đúc. Trên bậc thềm có ba đôi giày được đặt ngay ngắn. Hai đôi của nam, một đôi của nữ. Da giày còn mới, bụi không bám, rõ ràng mới đặt xuống không lâu. Mắt Bảo Khang nheo lại, cậu ghì ghi-đông, ruột gan đảo lộn bởi trực giác chẳng lành.

Bảo Khang dắt chiếc xe máy vào sân nhà như mọi bữa. Cậu còn đang dựng chống xe, chưa kịp tắt máy thì từ bên trong đã vọng ra tiếng cười nói râm ran.

Sao đông quá vậy?

Hôm nay đâu có giỗ, cũng chẳng phải dịp họ hàng tụ họp.

Giọng đàn ông trung niên xen lẫn tiếng cười của một người đàn bà, tiếp đó là thanh âm mà Bảo Khang không thể lầm lẫn được.

"Dạ, con xuống bất ngờ nên không kịp báo trước với bác gái. Thật ra, con muốn cưới Khang, cưới càng sớm càng tốt ạ."

Bảo Khang trố mắt.

Là Minh Hiếu, không thể lầm lẫn đi đâu được.

Mày đang đùa với tao hả, thằng kia?

Trán Bảo Khang bỗng nổi gân. Cậu gạt hết phép lịch sự thường ngày, rảo bước vào trong, miệng hô lớn.

"Dẹp hết! Cưới hỏi gì chứ? Ai cưới ai? Ai cho cưới? Ở đây không có ai gả gì ráo trọi!".

Bảo Khang xốc nón bảo hiểm, gỡ phăng ra khỏi đầu. Mặt thì đỏ bừng, mắt đảo nhanh một vòng để dò xét thực hư.

Mẹ cậu ngồi bên chiếc bàn gỗ gụ, tay còn cầm ấm trà, vẻ mặt bối rối pha lẫn ngại ngùng. Bên trái bà là người phụ nữ trạc năm mươi, váy áo chỉnh tề, cặp mắt ngỡ ngàng. Ngồi gần đó là người đàn ông, mái tóc lốm đốm, mặt hiền hậu, chất phác, ánh nhìn vẫn còn ngạc nhiên vì âm lượng lớn của cậu con trai vừa bước vào.

Còn Minh Hiếu, anh ta đứng giữa nhà, áo sơ mi tươm tất đạo mạo, mắt mở to, tựa hồ bị giật mình. Nhìn anh lúc này như thằng nhỏ vừa bị cha mẹ phát giác ra chuyện hẹn hò xấu hổ.

"Khang! Đợi đã, nghe anh nói...".

Nhưng Bảo Khang nào thèm nghe. Cậu xoay lưng, bước nhanh về phía cửa rồi mất hút giữa ánh tà dương hiu hắt. Mẹ cậu vừa định lên tiếng thì chợt nín bặt, không biết nên trách phạt như thế nào, đành trút một tiếng thở dài não nùng.

Minh Hiếu bối rối xin lỗi người lớn, "Con xin phép được ra ngoài nói chuyện với Khang ạ."

Không đợi ai đồng ý, anh cắm đầu cắm cổ chạy theo. Dù là cọng cỏ, hay là phiến đất thì nơi đây cũng đã từng in đậm dấu chân của họ qua bao mùa, tuy nhiên quãng đường ngày nay lại dài thăm thẳm, tưởng chừng vô tận.



Bảo Khang đi nhanh, chân giẫm lên đất khô mà chẳng hề nao núng. Phù sa chôn từng ngôi nhà, ráng đỏ sắp đưa, vầng Nhật lặn, gió hoàng hôn chấp chới, thổi phất phơ tà áo Bảo Khang.

Cậu đi nhanh làm sao, đầu trần hơi nhẹ cúi. Đằng sau, Minh Hiếu cứ chạy theo, vì tình yêu thay đổi cuộc đời anh, vì Bảo Khang đang từng chút một thay đổi anh.

"Khang ơi, nghe anh đi mà."

Lời kêu gào tan ra giữa khoảng trời loang lổ, rồi mất hút ở con đê mờ xa. Minh Hiếu hụt hơi, tiếng thở anh bắt đầu trở nên nặng nề, cổ họng khô khốc dưới ánh tà dương hãy còn gay gắt. Khi vừa quẹo tới lối mòn sau vườn, chân anh vấp phải một nhánh cây khô, rồi ngã xuống cái mương bên cạnh.

Bảo Khang nghe động liền quay đầu, vừa kịp nhìn thấy Minh Hiếu cúi gập người, sắc mặt nhăn nhó vì kiệt sức.

"Ê, sao vậy?".

"Anh không sao...".

"Thở không ra hơi mà còn ráng chạy theo, có đáng không?".

"Anh biết mình lỗ mãng, anh biết mình đường đột. Nhưng Khang ơi, bạn là duyên, là nợ của anh, là một phần không thể thiếu trong đời anh. Không phải anh muốn cưới để trói buộc bạn, mà anh muốn được cùng bạn xây dựng tổ ấm lâu dài, một tương lai xán lạn."

"Mày rõ là đang ép duyên tao!". Bảo Khang ngồi xổm, hai tay chống lên đùi như để giữ bình tĩnh, "Mày cư xử như một đứa con nít! Mất trí, nông nổi, thậm chí còn không hỏi trước tao một tiếng, cũng không báo cho tao hay luôn!".

"Anh tính tạo bất ngờ, anh nghĩ bạn sẽ vui."

"Vui chỗ nào, chỉ coi? Ừ, tao bất ngờ đó, bất ngờ quá trời luôn, xấu hổ cũng không kém! Đồ mặt dày! Biết tao còn giận mà vẫn làm chuyện kỳ cục."

Minh Hiếu khẽ cúi đầu, không phản biện, chỉ để nỗi nghẹn ngào dâng lên tận hốc mắt rưng rưng.

"Anh xin lỗi. Anh biết anh hấp tấp, anh dại khờ. Anh chỉ nghĩ, nếu không làm gì đó, anh sẽ mất bạn mãi mãi. Nhớ bạn quá nên đầu óc anh rối tung hết cả lên. Anh chỉ nghĩ, hay là làm liều một phen. Xét cho cùng, anh chỉ muốn tụi mình có cái kết đẹp thôi à."

"Không ai muốn kết đẹp kiểu đó hết! Nghĩ sao mà dẫn ba mẹ xuống vậy? Mày cho rằng tao dễ dãi lắm chắc?".

"Chứ Khang không nghĩ là anh nên cưới Khang sao?".

Bảo Khang cúi nhìn đôi dép bùn lấm lem, không trả lời. Trong gió, tiếng chim chiền chiện gọi nhau về tha thiết.

Một quãng ngắn sau, Minh Hiếu thở ra, anh đưa mặt đến gần, giữ khoảng cách vừa phải cho Bảo Khang không bối rối, "Không cưới cũng được. Miễn là cho anh ở lại, tới khi nào bạn hết giận thì thôi."

Bảo Khang vẫn không thốt lời. Lát sau, tay Bảo Khang nắm gọn cổ áo của Minh Hiếu, kéo anh lao lên bờ, làm Minh Hiếu xuýt nữa thì vồ ếch.

Bảo Khang không quan tâm, chỉ tập trung đưa anh lên khỏi ao mương lầy lội.

"Nín họng cho tao! Đi vô nhà, tắm rửa cho sạch sẽ. Người mày thúi muốn chết. Vô đó rồi liệu hồn mà trả lời cho đàng hoàng. Mày mà lạng quạng, tao thả chó tiễn khách."



Tối hôm đó, gió hiu hắt, trăng muộn màng.

Một bữa cơm quê đột nhiên khoác lên vẻ trang trọng lạ kỳ, chẳng khác gì ngày lành tháng tốt. Chỉ là có thêm vài cái chén, đôi đũa, vài tiếng dạ thưa mà tự dưng thành một bữa ăn ấm cúng đến nao lòng.

Nồi cá lóc kho nghệ sôi lục bục, màu vàng ươm chan hoà trong mùi thơm cay nhẹ, bát canh chua nghi ngút khói, đĩa rau bông súng xanh mơn mởn đặt cạnh chén nước mắm kho quẹt đậm đà. Mẹ Bảo Khang hâm lại nồi thịt kho tàu cho thật sệt, bà vừa nhòm ra cửa vừa gọi con vô dọn chén.

Bảo Khang đang thay áo, nghe mẹ gọi thì lững thững bước ra. Cậu vừa bưng mấy đôi đũa ra bàn thì đã thấy Minh Hiếu từ sau nhà đi lên, tóc còn ướt rũ rượi, trên vai là cái khăn lau. Bảo Khang cho anh mặc cái áo cũ của cậu, mà cũng chẳng cũ lắm, chỉ là mua quá cỡ nên Bảo Khang không thường xuyên mặc. Được cái áo có hình con mèo vàng cười toe toét in trước ngực, khoác lên người Minh Hiếu thì trông anh ta trẻ con không gì sánh nổi.

Mặt Bảo Khang biến sắc. Cậu mím môi, dợm quay lưng đi để trốn cái cảm giác chướng tai gai mắt.

Tự nhiên thấy khó chịu gì đâu.

Minh Hiếu đảo mắt, nhìn mấy nồi thức ăn trên bếp mà hít hà rõ to.

"Thơm quá! Mẹ vợ ơi, con phụ gì được không ạ?".

"Thôi, con là khách mà. Có ai để khách đụng tay vô việc bếp núc đâu." Mẹ Bảo Khang cười hiền, vặn nhỏ lửa để thịt được thấm đều.

"Khách đâu mà khách. Mẹ vợ quên con chuẩn bị là người một nhà rồi sao?".

Câu nói tưởng là bông đùa mà khiến Bảo Khang hoảng hồn, đánh rơi đôi đũa lên mặt bàn nghe chát chúa. Cậu nhíu mày, chẳng thèm nhìn Minh Hiếu lấy một cái, chỉ cúi xuống nhặt lên xem như chưa có chuyện gì.

Bảo Khang tỏ ý bực dọc, thế nhưng không tiện nói gì thêm bởi phía phòng khách vẫn còn ba mẹ của Minh Hiếu đang ngồi trò chuyện, nếu vô thức lọt tai người lớn thì chẳng biết giấu mặt vào đâu.



Cơm bắt đầu dọn lên. Tuy vẫn là cái bàn gỗ cũ, vẫn là nồi canh chua đặt giữa bàn như mọi bữa, đĩa cá kho tộ thơm lừng toả mùi thân thuộc, vậy mà Bảo Khang lại thấy không gian trở nên chật ních khó thở.

Không phải tại đồ ăn nhiều, mà tại người lớn đang ngồi đối diện cậu, còn bên cạnh là cái thằng ôn dịch nào đó, mặt mày tươi roi rói, miệng ngoác cười như thể đã toại nguyện lắm rồi.

Dáng điệu Minh Hiếu thư thái, tay cầm đôi đũa khều nhẹ xuống chén cơm. Mỗi lần Bảo Khang cúi đầu là anh lại ngước lên nhìn. Thấy cậu không còn gay gắt nữa, anh mạnh dạn gắp một miếng cá kho từ chiếc niêu đất để vào chén cơm Bảo Khang.

Bảo Khang hơi sững sờ nhưng rồi cúi gằm mặt, nhai miếng cơm có miếng cá vừa được gắp cho, vị mặn mòi lập tức tan trên đầu lưỡi.

Minh Hiếu nhếch môi.

Thì ra, dỗ một chú mèo cũng chẳng quá gian nan.

Còn chịu ăn là còn thương, còn chưa im hơi lặng tiếng nghĩa là chưa tuyệt tình. Minh Hiếu tự trấn an, đầu gật gù, tiếp tục ăn cơm.

Bữa cơm ở nhà có bát canh chua mẹ nấu, có hạt cơm vụng về rơi vãi, có tiếng cười nói xôn xao lẫn với tiếng đàn chim vui tìm phương bay về.

Bảo Khang vẫn chưa thật sự hoà nhập vào câu chuyện, cậu chỉ dạ dạ thưa thưa, gật đầu hoặc mỉm cười lấy lệ. Mẹ cậu nói phần nhiều, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ pha chút hào sảng miền quê, bà cười vui vẻ khi nghe ba mẹ Minh Hiếu khen lấy khen để thức ăn ngon.

"Thằng nhỏ này đi miết ngoài đường. Sáng sớm đã mất dạng, chiều tối mới thấy về. Tuy không nghe nó than thở, mà tôi hiểu, cực dữ lắm chớ không vừa gì đâu."

Ba Minh Hiếu gật gù, ân cần đưa mắt nhìn Bảo Khang.

"Sau này cứ để thằng Hiếu đỡ đần chút ít. Nó làm gì cũng được hết, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không nề hà chi đâu."

Câu chuyện từ chỗ bình dị bỗng hoá thành niềm tâm tình sâu sắc. Không biết tự khi nào, câu chuyện lại xoay về Bảo Khang.

"Cháu Khang làm hướng dẫn du lịch hả? Dễ thương quá." Mẹ Minh Hiếu quý mến, "Hồi nãy, ba thằng Hiếu còn đùa là sau này mà có dịp phải nhờ cháu dẫn đi mấy cái chỗ lạ lạ chơi cho biết với người ta."

"Dạ, nếu cô chú thích thì lần tới con xin đưa về vườn Trà Ôn chơi một chuyến. Trái cây ở đó ngọt, hải sản giàu, có nhiều hoạt động và trò chơi dân gian, vui lắm ạ. Con nghĩ cô chú sẽ thích."

Bảo Khang vừa đáp vừa mỉm cười nhưng tay lại lóng ngóng với bình trà.

Ba Minh Hiếu nhấp một ngụm trà rồi cười lễ độ với mẹ Bảo Khang.

"Tui với bả có mình thằng Hiếu là con. Mà nó thì ngang ngược, trời sinh khó dạy. Tính tình bướng như trâu đực, bao nhiêu người khuyên cũng vô ích như nước đổ lá môn. Vậy mà, chỉ mới đi đâu một tháng, lúc về thì tính tình hiền hoà, dễ dạy hơn chút đỉnh. Hỏi ra thì mới biết là vì quen được cháu Khang. Tâm tính Hiếu thay đổi, tụi tui mừng hết biết. Mà Khang à, đừng phiền trách nó nhiều, việc nó làm là tại vì nó thương cháu quá thôi."

Bảo Khang không dám ngước nhìn, chỉ liếc Minh Hiếu, tự hỏi không biết anh ta có còn kể chuyện gì nữa không.

Mẹ cậu thấy con bối rối bèn ái ngại nói với người đàn ông.

"Nhà tui đơn chiếc, chẳng mấy đông người, chỉ có Khang thôi. Tại cháu còn bứt rứt, chớ nó nào có ghét bỏ chi ai."

Nghe tới đây, Bảo Khang đỏ tai, đoạn định kể lể với mẹ. Người mẹ thì vẫn điềm tĩnh cười nói, thi thoảng bà liếc cậu, hàm ý: Biết điều thì giữ im lặng, đừng có phát ngôn bừa bãi.

Bảo Khang ấm ức nhai miếng bông súng, vị giòn ngọt đổ bộ trong miệng. Cậu muốn thôi bữa cơm này nhưng lại sợ người ta chê cười.

Nếu bỏ đi, thiên hạ sẽ nhòm ngó, bàn tán rì rầm, nói mẹ cậu không biết dạy con. Nỗi sợ làm mẹ buồn và người lớn phật lòng giục Bảo Khang ngồi yên, gò bó giữa mâm cơm tối.

Chén cơm trắng trước mặt dần trở thành nỗi khô khốc khó nuốt. Vị gạo chín bỗng trở nên cằn cỗi, không còn chút hương thơm nào mời gọi, lưỡi cậu trở nên đắng chát. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên tai Bảo Khang.

"Ăn thêm đi. Khang gầy đi nhiều rồi."

Cái kiểu ngon ngọt ấy, ngoài Minh Hiếu ra còn ai vào đây nữa. Bảo Khang đều đặn xới cơm trong chén rồi thẳng thắn đáp trả.

"Không những gầy mà còn chảnh hơn hồi xưa rồi, làm gì có ai thương được."

Minh Hiếu chẳng hề nản lòng. Anh gắp một lát cá kho nghệ, dẻ mềm ra, sau đó đặt gọn vào chén cơm trước mặt Bảo Khang. Động tác khéo léo, cố tình giữ khoảng cách vừa đủ thân mật, rồi nghiêng đầu nói với âm lượng vừa đủ cho hai đứa nghe.

"Nãy bạn nắm áo anh, anh tưởng đâu bạn đồng ý chịu anh rồi."

"Trí tưởng tượng của mày phong phú quá ha. Tao kéo mày đi rửa mặt rồi tắm rửa đó, không thấy hả? Chứ hồi nãy mày dơ, còn hôi nữa, có thơm tho gì, tới con cá dưới mương nó còn chê, huống gì tao."

Minh Hiếu bật cười, đá nhẹ vào ống chân Bảo Khang, ánh mắt ranh mãnh mà trìu mến. Bảo Khang vẫn cúi đầu ăn, tay che vành tai, không muốn ai thấy chỗ đó đang đỏ bừng.

"Giờ thơm rồi, sạch sẽ rồi, Khang cho anh làm quen từ đầu được chưa?".

Bảo Khang không trả lời. Cậu cặm cụi ăn, vậy mà cái lỗ tai cứ đỏ hừng hực. Minh Hiếu liếc nhìn, tiếp tục khều khều người kia, tay ung dung sờ mó bắp đùi cậu.

Chân này ráo riết chạy trốn chân kia, ấy mà không thoát khỏi, Bảo Khang đành bất lực để mấy ngón chân của Minh Hiếu ngo ngoe quanh cổ chân.

"Làm gì đó?".

"Xác nhận coi bạn còn cảm giác không."

Bảo Khang xuýt nữa thì lấy đũa làm vũ khí dạy cho đối phương một bài học thì bỗng đâu mẹ lên tiếng nhắc nhở.

"Khang, ăn đàng hoàng đi. Con lớn rồi, chớ có lăng xăng như hồi nhỏ nữa, coi chừng bị người ta cười."

Bảo Khang tái mặt, ngay lập tức biết thân biết phận. Cậu vội thu chân lại, ngồi im thin thít.

Dù là người mẹ hiền nhưng chỉ cần là Bảo Khang hành xử quá quắt thì quả thật bà cũng trừng phạt rất nghiêm túc.

Bữa cơm trôi qua trong không khí lạ lùng: không phải thân, mà cũng không hoàn toàn xa lạ. Mẹ Bảo Khang nói chuyện có chừng mực, lâu lâu trộm nhìn cậu và Minh Hiếu. Bác trai bác gái chuyện trò hăng say, nào là chuyện đất ruộng, nào là chuyện vườn nhà. Đôi lúc, họ hỏi về công việc của Bảo Khang, khen nghề hướng dẫn viên là hợp với thanh niên lanh lẹ như cậu, rồi mở lời nếu có dịp lên Sài Gòn thì ghé nhà họ chơi vài hôm.



Đến khi trời chập choạng tối, tiếng muỗi đã kêu lắt nhắt bên thềm, Bảo Khang thất thần dọn chén ra sau nhà. Dưới ánh đèn mờ, bóng cậu in trên nền xi măng sần sùi, dáng dấp nhanh nhẹn. Mẹ chỉ kịp nhìn theo rồi lên tiếng nhắc nhở khi thấy Minh Hiếu bước sau lưng, dáng lững thững, không nhanh không chậm.

"Rửa xong nhớ để ý có khoá van chưa đó nghen Khang! Lần nước con để nước trào, mém lụt hết bếp đó!".

Bảo Khang đỏ mặt, toan kêu than thì Minh Hiếu đã giành phần đáp.

"Con biết rồi, con sẽ để ý Khang."

Để ý giúp Khang hay để ý Khang?

Không ai biết, cũng chẳng ai dám trả lời.

Câu nói ấy khiến người mẹ chỉ biết lắc đầu và cười trừ. Bảo Khang thì hầm hầm bước vào bếp, thực lòng muốn bóp nát cái chén trong tay. Cậu quay ngoắt lại, môi mím chặt định mắng vốn. Nào dè, vừa cử động đã bị đánh du kích bởi một nụ hôn ở má.

"Thơm rồi nha, "cá" không được chê anh nữa."



Bình minh vén màn trời bằng những vệt vàng thanh tân, đổ xuống những tầng lá non còn đẫm sương, rót cả ánh sáng ấm lên vỉa xi măng nhạt màu nơi trạm đón khách. Chiếc xe khách ba mươi sáu chỗ sơn bạc từ từ ghé vào sân, lốp xe lăn chầm chậm trên nền đất còn chưa khô ráo.

Bảo Khang chỉnh lại bảng tên đeo trước ngực, tay ôm theo xấp tài liệu được xếp ngay ngắn cùng bản đồ hành trình được gấp gọn, cuối cùng sải bước tới mở cửa xe.

Buổi sáng hôm nay Bảo Khang đi làm sớm hơn thường lệ. Nửa tiếng đồng hồ trước giờ khởi hành, cậu đã có mặt để rà soát số lượng khách, phối hợp cùng với ban điều hành điểm danh từng người và dán tỉ mỉ những tấm bảng phân khu lên vách xe, chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài.

Hôm nay là một chuyến đi xa. Số lượng khách không quá nhiều nhưng đều là người trong cùng một nhóm. Có vẻ là công ty nào đó tổ chức đi chơi nội bộ, không khí trong xe râm ran ngay từ lúc còn chưa khởi hành.

"Ông An đâu rồi ta?".

"Nghe đâu không đi hay sao á. Tại sếp nói chỉ book chỗ đủ cho các phòng ban chủ chốt thôi nên không cần thêm người."

"Trời đất, sếp gì mà ga lăng dữ. Vậy ra chuyến đi này là ý của sếp Hiếu sao?".

"Ừ, sếp bao hết. Ghê hông? Sếp cũng đi nữa, mà nãy giờ chưa thấy."

Bảo Khang vẫn đứng đó, tay chỉnh lại các giấy tờ cần thiết. Dáng vẻ bình tĩnh là thế, mà tai nghe không sót chữ nào.

Sếp Hiếu?

An?

Tưởng chừng chẳng có gì liên quan, ấy thế mà mọi thứ đột nhiên kết thành một ý niệm. Mờ mịt đó, song từng mảnh ghép lại dần khớp nhau một cách có mục tiêu. Một giả thiết mơ hồ dần hình thành trong trí, vừa phi lý vừa có lý khiến lòng cậu xao động. Bảo Khang nhủ thầm, trùng tên là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng lưu tâm cả.

Khi toàn bộ hành khách đã ổn định chỗ ngồi, hành lý cất gọn gàng trong khoang chứa, Bảo Khang bước lên xe, bắt đầu phần giới thiệu lộ trình. Cậu đang thao thao bất tuyệt thì cánh cửa xe mở ra lần nữa.

Một bóng hình quen thuộc bước lên, với tóc tai gọn gàng, áo thun quần Tây đơn giản, nụ cười trên môi Bảo Khang bỗng hiền dịu lạ thường.

Minh Hiếu...

Thiên thần giáng thế đây sao?

Bảo Khang ngơ ngẩn rồi tự giật mình, ước tát cho bản thân đôi ba cái cho tỉnh ngộ.

Đâu phải là thiên thần gì đâu! Đây là Minh Hiếu mà!

Ơ...

Là cái thằng Hiếu phản bội đó hả?!

Không gian trong xe lập tức dậy sóng bằng những âm thanh rầm rì.

"Đó đó, sếp Hiếu kìa!".

"Sếp Hiếu tới rồi kìa!".

"Đẹp trai quá!".

Bảo Khang đứng chết trân giữa lối đi, giấy tờ lẫn micro trên tay mông lung muốn bay đi. Cậu ngước nhìn, ánh mắt hai người gặp nhau là điều không tránh khỏi. Khoảnh khắc ấy không dài nhưng trong tâm trí Bảo Khang, mọi manh mối trước đó lập tức khép lại thành một sự thật hoàn chỉnh.

Không phải một trùng hợp, càng không phải tình cờ.

Là anh ta, không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu, là một người đã nhờ người khác đại diện đăng ký chuyến đi này.

Là kẻ dám lừa cậu, còn bày đủ thứ trò đáo để làm Bảo Khang đứng tim chết lặng.

Minh Hiếu đã nhướng mày, cười nhẹ một cái như chào hỏi, rồi ung dung ngồi xuống hàng ghế đầu. Nơi đó, trớ trêu thay, lại chính là chỗ đứng thường nhật của Bảo Khang trong vai trò hướng dẫn viên.

"Chào hướng dẫn viên."



Xe bắt đầu chuyển động. Bảo Khang điều chỉnh micro, hít một hơi, bắt đầu bài giới thiệu bằng chất giọng được đào tạo bài bản.

"Quý anh chị thân mến, em là Khang, rất vui khi được đồng hành cùng với đoàn mình trong chuyến hành trình ngày hôm nay.

Giọng cậu dễ nghe, mạch lạc, điểm xuyết bằng những câu nói dí dỏm khiến hành khách phá lên cười. Cậu chú tâm vào phần trình bày lịch trình, thế nhưng trong lòng cảm thấy bất ổn trùng trùng.

Đến khi nói về đoạn di chuyển đầu tiên, cậu bắt chợt nhận ra ánh mắt nơi hàng ghế đầu chưa từng rời khỏi mình.

"Điểm dừng đầu tiên là khu vườn trái cây địa phương. Mọi người nên chuẩn bị máy ảnh, túi xách, nước uống và các vật dụng cá nhân cần thiết...".

Bảo Khang liếc về phía trái, chỗ Minh Hiếu đang ngồi. Thú thực, anh và cậu chỉ cách nhau có vài xen-ti-mét mà thôi. Nhìn đối phương tay chống cằm, ánh nhìn uể oải mà đượm vẻ chờ đợi thì Bảo Khang thấy khó chịu vô cùng.

Bảo Khang quay đi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu tiếp tục nói về các trạm dừng, các hoạt động trải nghiệm. Thế rồi, trong khoảnh khắc cặp mắt đong đưa quan sát tổng thể hành khách, cậu bắt gặp Minh Hiếu đang lướt điện thoại. Ngón tay đối phương gõ liên tục, thao tác nhanh nhẹn nên Bảo Khang đoán là anh đang nhắn tin hoặc làm việc.

Nhưng rồi, màn hình điện thoại được đưa lên cao, điều chỉnh để không vượt quá đầu anh, đồng thời để tầm mắt Bảo Khang có thể đọc được.

[Anh đang nghĩ... bộ đồng phục hướng dẫn viên đó có dễ cởi không]

Bảo Khang lườm nguýt, tiếp tục quay trở về với phần giới thiệu. Song, đôi mắt thi thoảng len lén nhìn anh, vậy nên Bảo Khang mới nhìn thấy thứ không nên thấy.

[Giọng Khang dễ thương lắm, nghe không chán chút nào 😚]

Cậu cảm giác mặt bản thân đang nóng lên, vội vàng nhìn ra cửa sổ để dập tắt cơn xao xuyến. Mấy giây sau, Minh Hiếu lại giơ màn hình, phía dưới đá nhẹ vào mũi giày của cậu để thu hút sự chú ý.

[Giờ bạn sẽ gọi anh là gì ta? Mày? Anh? Sếp Hiếu? Hay chồng?]

Bảo Khang quay đầu, hạ micro xuống, thì thầm, "Mày có im không? Hay để tao mời xuống xe?".

Minh Hiếu nhún vai, cười nửa miệng, "Anh chỉ tương tác thôi mà."

"Bị vô duyên á Hiếu."

"Anh lại thấy mình có duyên."

"Mày ngồi im. Tao không muốn mất việc vì mấy trò tào lao của mày."

"Mất việc thì anh nuôi."

Bảo Khang trợn mắt, môi mím lại, quay ngoắt ra cửa sổ để lấy lại bình tĩnh. Cậu đếm trong đầu, từng số một, từ một đến mười. Đếm cho nguôi cơn giận, đếm để giữ dáng vẻ điềm tĩnh.

Một lúc sau, Bảo Khang phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của người bên cạnh. Bước chân vững vàng hướng đến bảng điều khiển, cậu gọi vào bộ đàm thông báo tài xế chuẩn bị dừng tại trạm đầu trong kế hoạch.

Khi quay lại, nét mặt Bảo Khang đã trở về đúng khuôn mẫu chuyên nghiệp.

"Như tôi đã thông tin từ trước, theo lộ trình hôm nay, đoàn sẽ dừng tại ba điểm tham quan chính. Kính mong quý vị lưu ý giữ liên lạc với hướng dẫn viên, không tự ý tách đoàn để tránh ảnh hưởng tiến độ chung ạ."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip