Mong Là Không Phải Đơn Phương

❝Tại sao không? Mãi mãi thuộc về nhau.❞

"Minh Hiếu?".

Đối phương ra dấu im lặng rồi bước nhẹ vào. Cửa khép lại sau lưng, đồng thời cũng nhốt hai người vào khoảng không cô đọng.

Bảo Khang chống tay ngồi dậy, còn chưa kịp thốt ra lời nào thì Minh Hiếu đã đặt một ngón tay lên môi cậu, đôi mắt anh hiện rõ sự tỉnh táo lẫn ánh nhìn không giấu giếm điều gì.

"Mẹ bạn ngủ rồi đúng không?".

"Rồi, nhưng mà... mày làm gì ở đây?".

Minh Hiếu không vội trả lời, chỉ kéo chiếc ghế đẩu kê gần đó rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bảo Khang. Rồi anh mỉm cười, cái kiểu cười khiến người ta vừa muốn đánh một cái cho chừa, vừa có phần không đành.

"Hiếu, nghiêm túc đi. Nửa đêm nửa hôm, mày mò qua đây làm gì?".

"Nhớ bạn."

Minh Hiếu đáp dửng dưng, mà sao lại có thể đong đầy đến thế. Bảo Khang hơi sững sờ, bất giác kéo chăn lên cao, tựa như hành động trẻ con muốn tránh né một điều gì đó đang đến gần quá nhanh, quá chân thật.

"Không ngủ được thì lướt TikTok đi. Mắc gì qua đây làm phiền tao?".

"Lướt rồi. Nhưng càng lướt càng nhớ bạn."

"Nhớ nhung cái nỗi gì chứ!?".

"Với lại, anh thấy đèn bên phòng bạn còn sáng. Nên là anh nghĩ, chắc anh không phải người duy nhất không ngủ được vì thao thức."

Bảo Khang lặng thinh. Đèn ngủ đột nhiên chớp nhẹ như tán thành với câu nói đó. Một thoáng yên lặng đi qua. Rồi Minh Hiếu đứng dậy, bước lại gần và cúi thấp người.

"Cho anh vô đây nằm ké một chút." Minh Hiếu thản nhiên, không có chút ngập ngừng nào, "Anh thấy bạn nằm quay lưng vào tường mãi cũng tội. Mà bạn biết không, ngủ một mình dễ bị nhiễm lạnh lắm. Anh lo cho sức khoẻ của bạn nên anh mới tới đây. Đơn giản chỉ là phòng bệnh thôi."

"Không được!".

"Chút thôi mà."

"Chút là của mày là bao nhiêu?! Ở đâu?!".

Minh Hiếu chống tay gần hơn, kề mặt tới gần gương mặt bướng bỉnh kia.

"Chung chỗ bạn nằm á."

"Đừng có xạo sự!".

"Xuỵt." Minh Hiếu bỗng nghiêm mặt, tỏ rõ vẻ cảnh cáo, "Yên lặng. Bạn muốn mẹ bạn dậy, sau đó thấy cảnh này sao?".

Bảo Khang bất giác rùng mình, không hẳn vì bị hù, mà vì hơi thở phả nhẹ bên tai, hơi ấm kia đang len lỏi qua từng kẽ tóc.

Hành động kia quá gần gũi và quá khó kiểm soát...

Bảo Khang không kịp phản ứng, cũng không biết phải làm gì. Để rồi trước sự ngỡ ngàng của cậu, Minh Hiếu ung dung vén nhẹ góc chăn, từ tốn chui vào trong, động tác thuần thục như người đã quen thuộc với chiếc giường này từ lâu, dù Bảo Khang thừa biết đây là lần đầu tiên.

Bảo Khang nằm yên, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất, trong lòng không hiểu vì sao lại chẳng phản kháng gay gắt như ban đầu nữa.

Có thể là vì Bảo Khang cũng không muốn ở một mình đêm nay.

Có người nằm cạnh, dù không nói gì nhưng cũng khiến đêm bớt lạnh đi vài phần mà...

"Hiếu." Bảo Khang gọi với âm thanh mơ hồ, cái tiếng xem chừng nhỏ xíu xiu, "Hiếu ơi...".

"Ừ." Minh Hiếu đáp.

"Đừng có áp sát quá."

"Không sát sao ấm?".

"Tao không phải túi chườm nóng!".

"Nhưng bạn là Bảo Khang. Mà anh thì... nghiện Khang mất rồi."

Một nụ cười hiền lành hiện lên trên môi Minh Hiếu, sau đó là một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Một lúc lâu sau, như thể sợ phá vỡ sự yên ổn đó, Minh Hiếu bắt đầu thì thầm.

"Bạn biết không? Đây là lần đầu tiên trong đời anh nằm cạnh một người như vậy. Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai để anh ôm mà ngủ hết."

Lời ấy, tựa như một chùm chìa khoá nhưng không cần phải tra vào ổ nào, nó đã tự mở ra điều gì mà lâu nay Bảo Khang vẫn khép kín. Khi quay mặt lại, mắt cậu thình lình chạm ánh mắt kia trong bóng tối u ám.

Và bằng giọng run run, cậu đáp, "Tao cũng chưa từng."

Phòng im phăng phắc, cái sự im lặng không ngột ngạt mà dịu dàng khôn tả. Ánh sáng cam vắt từ đèn ngủ in bóng hai người lên tường, nhoà nhạt như vệt màu nước đang loang.

Lâu thật lâu, Minh Hiếu cất lời, "Vậy... để anh là người đầu tiên."

Anh cúi xuống, hôn lên trán Bảo Khang. Cái hôn thật nhẹ, nhẹ tới mức gió cũng không ghen tuông nổi. Một cái chạm môi đầy thành kính và phần nhiều hơn là lời hứa cho Minh Hiếu trên tuyến đường tình duyên lạ lùng này.

"Anh có thể... hôn bạn thêm một lần nữa không? Chỉ một lần thôi." Minh Hiếu ngỏ lời.

"Hiếu...".

Bảo Khang gọi tên anh, rồi cắn nhẹ môi mình. Cậu không nói có, cũng chẳng bảo không. Thay vào đó, cái nhắm mắt từ tốn kia biểu thị rằng cậu đã đồng ý.

Minh Hiếu không phải loại khờ dại gì mà không hiểu ý tứ ấy. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi chúm chím kia. Một nụ hôn đủ ngắn để không vượt khỏi giới hạn, gìn giữ được sự trong sáng nhưng nó đủ dài để lòng người xao động.

Khi tách ra, Minh Hiếu thở hắt. Hơi thở ấy trút ra, rồi âm thầm tan vào đêm khuya.

"Anh nghĩ, chắc tối nay anh ngủ ngon lắm."

Chăn bông phủ lên hai thân người nằm cạnh nhau, đâu đó dưới lớp vải ấy, làn da của Bảo Khang còn vương hương cam ngọt mát từ một loại sữa tắm hiếm hoi. Chúng quyện vào hơi thở Minh Hiếu, tạo nên bầu không khí dịu dàng, trong trẻo và êm dịu.

"Tao nói nè." Bảo Khang đột nhiên lên tiếng, có lẽ do còn thẹn nên cậu chỉ dám quay đầu lại một chút, "Giường này kêu lớn lắm. Mày mà làm gì bậy bạ là mẹ tao biết liền đó."

Lời cảnh báo bật ra nghe như dỗi hờn, nhiều hơn là đe nạt. Trong bóng tối, Minh Hiếu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu như một kẻ đồng loã ngoan ngoãn. Giây sau, anh vùi mặt vào sau gáy Bảo Khang, nơi phảng phất chút hơi ấm ban ngày. Kế đó vòng tay qua eo cậu, luồn qua lớp áo ngủ mỏng tang, bàn tay đặt hờ trên sống lưng Bảo Khang.

"Ê! Làm gì đó?".

"Thở. Bạn tính cấm anh cả chuyện đó hả?".

Bảo Khang cắn môi. Cái kiểu trả lời vừa trơ trẽn vừa đáng yêu đó đúng là quá sức chịu đựng!

"Nói bậy câu nữa là tao đá mày ra khỏi phòng, nghe chưa?!".

Minh Hiếu cuống cuồng, "Anh không nói nữa, cho toại lòng bạn. Nhưng mà... Khang cho anh hôn thêm đi."

"Không cho!".

"Nhẹ thôi à. Nhẹ như hồn vía bạn vừa mới thoát ra vậy đó."

"Tao nói không là không!".

"Bạn ác lắm. Nhưng... nếu như hôn lén, chắc là được, nhỉ?".

Không kịp phản bác, cũng chẳng kịp quay đầu ngăn cản, Bảo Khang đã cảm nhận rõ ràng một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua khi một cặp môi nào hạ xuống gáy cậu. Môi Minh Hiếu dè dặt trượt xuống vùng cổ, dừng lại ở chỗ mà máu mạch chảy nhanh hơn.

Cả hai nằm im, không ai nói gì nữa. Nhưng không khí trong phòng đã bắt đầu nóng lên, như hai khúc củi đang âm ỉ bén lửa, chờ dịp cháy bùng.

Bỗng, có tiếng cửa phòng kêu kẽo kẹt. Tiếng bản lề kêu cót két, tuy không lớn nhưng đủ để khiến hai người như bị hoá đá. Bóng tối dường như cũng ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập lẫn với tiếng dép lẹp kẹp.

Phản xạ đầu tiên của Minh Hiếu là siết chặt Bảo Khang trong vòng tay rắn rỏi, sát đến nỗi có thể cảm nhận hơi nóng của nhau lan toả. Còn Bảo Khang thì tròn xoe đôi mắt, tim bổi hổi không ngừng, mồ hôi tướp ướt chân tóc và thái dương dù căn phòng vẫn mát lạnh.

Tiếng bước chân kéo dài đến cuối hành lang rồi xa dần. Có vẻ như mẹ chỉ ra sau nhà lấy nước. Dẫu vậy, không khí căng thẳng trong phòng vẫn chưa thể thuyên giảm.

Bảo Khang nghiến răng, "Thấy chưa? Tao nói rồi mà...".

"Yên tâm. Bà không vào đây đâu. Anh khoá cửa rồi." Minh Hiếu cố gắng trấn tĩnh.

"Cái gì?!".

"Ừ, lúc bước vô anh có chốt nhẹ tay, đỡ lộ hơn là mở khoá."

"Minh Hiếu, mày...".

"Đừng có to tiếng. Người ta đang trong "nhiệm vụ đặc biệt", bạn la to vậy là chết anh."

Giọng Minh Hiếu nghe xì xầm, khiến tim Bảo Khang đập thình thịch, mặt mày nóng ran. Còn chưa kịp nói gì thì Minh Hiếu đã nhân cơ hội áp sát thêm. Khoảng cách mong manh cuối cùng cũng không còn nữa. Minh Hiếu nghiêng đầu, đặt lên má Bảo Khang một nụ hôn khác. Lần này lâu hơn và đỡ nấn ná hơn.

"Đồ khùng biến thái." Bảo Khang rít qua kẽ răng, "Đáng lý tao phải tống cổ mày đi từ sớm."

Minh Hiếu không trả lời, chỉ rúc đầu vào hõm cổ Bảo Khang như tìm một chốn nương thân, "Nhưng bạn đâu có làm vậy đâu. Bạn để anh vào đây, còn để anh hôn nữa kìa."

Không gian rơi vào thinh lặng. Trong bóng đêm nửa vời của vùng quê yên ả, tiếng thở khẽ khàng của hai người là thứ âm thanh duy nhất còn đọng lại.

Bảo Khang nín thở, hai bàn tay cứ nắm chặt mà chẳng biết nên làm gì với cơ thể đồ sộ đang dính chặt sau lưng kia.

Chỉ một bước nữa thôi, có lẽ ranh giới mong manh kia đã bị xoá nhoà mất...



Sáng hôm sau, Bảo Khang vẫn giữ thói quen thức dậy sớm, chẳng khác gì mọi ngày. Cậu vẫn chăm lo việc bếp núc mỗi buổi sáng, chẳng mảy may vì đêm qua có chút chuyện riêng mà xao nhãng. Khi chuẩn bị bưng nồi nước lèo ra cho mẹ thì Bảo Khang chợt đứng lặng.

Hôm qua, vì mải dọn dẹp mớ bòng bong trong đầu, cậu đã quên ngâm thêm hũ cải chua.

"Tại ai đó cứ lấn tới lấn lui, làm quên hết trơn à! Mày khùng lắm rồi Khang ơi! Tự nhiên dính cái thứ ba trợn đó chi không biết!".

Cậu lẩm bẩm đôi lời trách móc. Thế nhưng, khi đi ngang phòng ngủ dành cho khách, Bảo Khang không cưỡng được mà thò đầu vào, nhìn chằm chằm người đang say giấc nồng.

Minh Hiếu ngủ lăn quay như đứa trẻ, chăn bị đá văng khỏi nửa người, tóc tai rối bù, gương mặt ngây ngô như thể chưa từng biết đến khái niệm lo âu.

Nhìn cái dáng đó thấy ghét thật nhưng mà mắng cũng chẳng nỡ. Bảo Khang lắc đầu, tự trấn an bản thân phải nghiêm khắc hơn. Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bản thân đã thất thủ lúc nào không hay.



Minh Hiếu tỉnh giấc vào lúc sáu giờ ba mươi bởi một âm thanh vang lên từ phía sau vườn. Không phải do tiếng chuông báo thức hay loa phường ồn ào, mà là một giọng hát chân thật, ngẫu hứng ngân nga những giai điệu trẻ trung.

Anh dụi mắt, uể oải bước ra ngoài. Ánh nắng ban mai khiến Minh Hiếu nhăn mặt. Khi ngước lên, anh bắt gặp Bảo Khang. Tóc tai cậu chải chuốt gọn gàng, sáng sủa. Lúc này, đối phương đang quét dọn sân sau bằng cây chổi xể.

"Sớm dữ ha."

Bảo Khang làm xong thì cất chổi, sau đó đi vào trong, chủ động pha cà phê sữa bằng nước sôi được lấy từ nồi cơm điện.

"Sáu rưỡi rồi đó, còn sớm sủa gì. Mày tỉnh rồi thì coi nhà giùm chút, còn không thì đóng cửa, về homestay đi. Tao có việc phải ra ngoài."

Vừa nói, cậu vừa lôi từ góc nhà ra chiếc giỏ nhựa đỏ tươi, kiểu dáng thân quen đến nỗi Minh Hiếu nhận ra ngay lập tức.

"Bạn tính đi chợ hả?".

"Chứ còn gì nữa? Má giục từ sáng mà tao lu bu quá, chưa kịp đi."

"Cho anh đi với."

Bảo Khang quay lại, thoáng nhíu mày như đang cân nhắc. Cậu ngập ngừng trong chốc lát, định buông lời từ chối, bởi sợ rằng dẫn Minh Hiếu theo thì không khéo phải lo thêm một đống chuyện. Nhưng rồi khi đối diện với ánh mắt háo hức kia, với nụ cười sáng rỡ ấy, Bảo Khang không đành lòng khước từ. Cuối cùng, cậu chỉ biết gật đầu chấp nhận, rồi khoanh tay chờ Minh Hiếu rửa mặt, đánh răng và chỉnh trang lại cho tươm tất ngoại hình.



Chợ Trường Lệ nằm cách homestay khoảng một cây số, vừa vặn cho một buổi dạo sáng. Họ quyết định đi bộ, vì theo lời Bảo Khang thì "Cái chợ gần xịch hà, lấy xe làm gì cho mắc công gửi."

Hai bên đường dẫn ra chợ là những ruộng sen đang vào mùa nở rộ. Những cánh hoa có sắc hồng nhạt, trắng ngà như đang thầm thì điều gì đó với gió sớm. Mùi thơm mát của sen non thoảng trong không khí, dìu dịu và thanh sạch, khiến người ta ngỡ như đang bước qua một giấc mơ êm đềm.

Khu chợ cũ kỹ nép mình sau dãy trâm bầu cao vút, nằm lọt thỏm giữa tiệm ảnh thẻ bạc màu và quán hớt tóc mở cửa thất thường ba buổi trong tuần. Bảo Khang đi trước, tay xách chiếc giỏ đỏ, chiếc áo thun kẻ sọc và đôi dép tổ ong cứ khiến cậu trông như vừa mượn tạm từ nhà ai. Cậu bước nhanh, như thể có sẵn lộ trình trong đầu cả rồi.

Minh Hiếu lẽo đẽo phía sau, bước chân lười nhác và cặp mắt hãy còn sụp mí. Nhìn cái dáng loạng choạng, chưa tỉnh ngủ ấy, Bảo Khang cười khanh khách và cất giọng pha trò.

"Chợ này hồi xưa người ta gọi là chợ Bà Mười á. Mãi sau này, khi địa phương lên chương trình nông thôn mới, người ta mới đổi tên Trường Lệ cho nghe sang hơn. Chứ bà Mười chắc giờ chỉ còn trong sách địa chí."

"Rồi rốt cuộc bà Mười là ai?".

"Không biết luôn. Hồi còn nhỏ xíu là tao đã nghe gọi vậy rồi."

"Ừm, nghe giống tên quán ăn...".

"Mày đói rồi đúng không? Tấp vô ăn gì lót dạ cái nha. Đi chợ mà để bụng rỗng là dễ xỉu lắm."

Cả hai tấp vào quán hủ tíu nằm ngay đầu chợ. Bàn ghế nhựa thấp lè tè, cô bán hàng đứng sau nồi nước lèo nghi ngút khói, tay vừa cắt chả lụa vừa tò mò liếc nhìn hai người khách lạ.

"Hai đứa trai mới cưới hả?".

"Hả?!". Bảo Khang hoảng hốt, "Không phải cô ơi! Tụi con hổng phải vậy! Bạn con ở xa, về chơi thôi ạ."

"Ừ thì cô nói chơi vậy mà. Nhưng nhìn hai đứa đẹp đôi dữ thần."

Minh Hiếu định phản ứng gì đó, song thấy Bảo Khang cúi mặt húp nước lèo không ngừng, còn vành tai thì đỏ bừng nên đành giữ im lặng.

Tô hủ tíu chẳng mấy chốc đã hết sạch. Nước lèo trong veo, sợi bánh mềm, vị ngọt thanh thoát như được chiết từ chính những buổi sáng quê nhà. Khi húp một muỗng nước đầu tiên, Minh Hiếu ngỡ như như đang được trở về với hương vị quê nhà sau bao ngày xa cách.



Chợ Trường Lệ không lớn, chỉ chừng vài chục sạp hàng chen chúc bên bờ con rạch nhỏ. Mái che bằng tôn lụp xụp, những hàng rau củ xếp sát nhau, mùi cá tôm lẫn với mùi lá húng, củ kiệu và cà pháo, tạo thành bản giao hưởng mộc mạc của vùng quê. Người bán gọi nhau í ới, vài người quen Bảo Khang thì luân phiên gật đầu, cười nói rổn rảng.

"Dắt bồ đi chợ hả Khang?".

"Không phải đâu ạ! Khách ở homestay đó cô Bảy!".

"Khách gì mà đi sát bên, còn biết xách đồ giùm nữa hen."

Minh Hiếu cười xoà, ngón tay lại khẽ vuốt má, không hiểu sao chỗ đó hơi nóng.



Anh bước chậm lại, bị cuốn hút bởi một thúng cải ngọt, màu xanh mướt như vẫn còn đọng sương.

Ánh mắt Minh Hiếu long lanh như trẻ nhỏ nhìn thấy điều kỳ diệu, "Ủa cái này là... cải ngọt đó hả? Nhìn đẹp ha. Anh tưởng đồ decor để chụp hình á."

"Decor cái gì mà decor." Bảo Khang cười ha hả, "Rau người ta luộc ăn không hết nên đem ra đây bán đó. Mày thấy đẹp, chớ tao thấy vài tiếng nữa không bán được là đem cho heo ăn."

Khi đến sạp rau củ, Minh Hiếu lại dừng chân, mắt tròn xoe trước một loạt củ quả.

"Ủa, củ dền đúng không? Mà sao hình thù lạ vậy?".

"Cái đó là củ riềng! Củ dền màu tím thẫm, như này nè, thấy chưa?". Bảo Khang nói xong, chỉ tay vào một rổ đựng củ dền, mắt không giấu nổi vẻ ngán ngẩm, "Mày ở hành tinh nào tới vậy trời."

Bảo Khang vừa nói, vừa đưa tay lấy một nắm hành lá, lựa thật kỹ, rồi quay sang nói với người bán, "Bữa nay hành mềm hơn hôm qua hén dì Ba?".

"Ừa. Dì hái lúc sương còn động nên tươi dữ lắm con."

Khi Bảo Khang tính tiền, Minh Hiếu bất chợt níu vạt áo cậu, rồi ghé tai rù rì.

"Anh tự hỏi, tại sao người ta gọi là bí đỏ, trong khi nó không có màu đỏ?".

"Ừ... Tại sao ta?". Bảo Khang nhất thời cũng ngơ ngẩn, được cái có lý trí hơn Minh Hiếu nên vội vàng đánh anh một cái cho tỉnh, "Chắc phải hỏi mấy bà nội trợ gạo cội mới được. Giờ thì đi sang chỗ khác, còn phải mua đồ nữa."

Họ tiếp tục dạo quanh chợ, Bảo Khang vẫn thao thao bất tuyệt như một hướng dẫn viên bản địa chính hiệu. Miệng líu lo, nói không ngơi nghỉ, đôi mắt luôn tìm tòi những điều thú vị. Vậy mà khi dừng lại trước sạp hải sản, nơi từng con cá lóc nhớt nhợt đang vùng vẫy trong thau nước, cậu bỗng bất động, mắt nhìn quanh rồi đi lùi.

"Mày... ờ... biết lựa cá không?".

"Anh không rành. Nhưng con nào ngước lên nhìn anh trước thì anh chọn."

"Cá mà nhìn được ai!?".

"Cái đó gọi là duyên phận."

Bảo Khang không nhịn được, phì cười thành tiếng, cuối cùng vẫn phải để bà bán hàng chỉ giúp. Người đàn bà kia nhanh tay vớt lên một con cá tươi xanh, còn đang giãy đành đạch.

"Con này tươi nè cưng! Đem về nấu canh chua là đúng bài!". Bà hồ hởi nói.

Trong lúc Bảo Khang trả giá, Minh Hiếu lại trốn đi chọn rau. Vừa thấy một bó rau hợp ý, anh hào hứng ngoắc Bảo Khang lại.

"Cái này đẹp nè. Lấy nha?".

"Mày biết nó là rau gì không?".

Minh Hiếu nghiêng đầu, ngẫm nghĩ vài giây rồi đoán đại, "Anh tưởng rau sống?".

"Cái đó là lá cẩm. Người ta dùng để nấu xôi chứ ai đem ăn sống bao giờ."

"Ồ, vậy càng hay. Mình lấy luôn nha, về nấu xôi."

Bảo Khang nhíu mày, cười mỉa, "Mày biết nấu không mà đòi lấy?".

"Không. Tại màu nó đẹp nên anh thích."

Bảo Khang lắc đầu, nhưng cuối cùng, cậu vẫn là người móc ví trả tiền cho sự mơ mộng đơn thuần ấy.



Ra đến cổng chợ, ánh nắng đã bắt đầu vàng chín, trải đều trên mặt đường hanh hao. Mặt Bảo Khang đỏ bừng, một phần vì nắng, phần vì đã dắt Minh Hiếu đi tới đi lui qua năm gian hàng, mặc cả đến ba lượt, xách theo hai ký gạo, một mớ hành ngò, vài bó rau và một rổ trứng vịt lộn tròn trịa.

"Trứng này hổng ăn là tối hư chắc."

"Anh tưởng mình chỉ phụ giữ nhà, ai dè thành đi chợ luôn." Minh Hiếu vừa đi vừa than.

"Ai biểu ở lại."

Câu cuối nhỏ nhẹ, như vừa nói thật vừa giỡn chơi. Anh nghiêng đầu nhìn sang Bảo Khang, bắt gặp ánh mắt người kia đang lảng đi hướng khác.

"Vậy... mai anh còn được đi với bạn nữa không?".

Bảo Khang cười cười, đáp dửng dưng, "Mai tao đâu có đi chợ."

"Anh không có hỏi chợ. Anh hỏi là: có được "đi với bạn" nữa không?".

Bảo Khang không đáp, chỉ giả vờ cúi đầu xách rổ trứng đi trước nhưng Minh Hiếu vẫn nghe rõ tiếng cậu lầm bầm.

"Bình tĩnh lại coi! Đừng có đỏ mặt như con gái nữa...".



Về đến nhà, Minh Hiếu đặt giỏ đồ xuống bàn, còn Bảo Khang thì loay hoay cột tạp dề. Dây cứ vặn qua vẹo lại, không chịu ngay hàng thẳng lối, khiến cậu phải hậm hực càu nhàu.

"Mày cột dùm được không? Tao cột nó cứ xéo xéo."

"Sao không nhờ sớm?".

"Tại... tại ngại."

Minh Hiếu không nói thêm gì, chỉ bước tới đứng sau lưng Bảo Khang, nhẹ nhàng cầm lấy hai dải dây rồi thắt lại cẩn thận. Tay anh vững vàng mà không thô ráp, khiến cậu thoáng ngẩn ngơ. Khoảnh khắc gần kề ấy, hơi thở cả hai chừng như giao nhau trong không gian chật hẹp.

"Vậy lần sau ngại nữa không?".

Bảo Khang lập tức xoay lưng về phía khác, vờ ho húng hắng, "Tao không biết. Mày cứ đứng gần vậy hoài thì... tao không dám nói."

Khi Minh Hiếu cột xong, Bảo Khang có nghe tiếng cười nhỏ xíu phát ra từ cổ họng của anh. Có lẽ, thẹn quá hoá ngượng nên Bảo Khang xua tay đuổi xua.

"Đi ra đi, đứng đây vướng tay vướng chân."

"Cho anh phụ đi."

"Cho mày phụ rồi tao dọn dẹp tàn tích hay gì? Mẹ tao bán sắp xong rồi, tao mà không làm lẹ là bị la chết."

"Thì anh phụ được mà." Minh Hiếu vừa nói vừa đưa ra cái nồi đã đầy gạo, còn đang nghiêng dưới vòi nước, cười tươi như một đứa trẻ khoe chiến tích, "Thấy chưa? Anh giúp được chứ bộ."

"Vậy thì được. Nhưng mày làm bể cái gì là tao đuổi thẳng."

"Làm gì tới mức đó." Minh Hiếu cười hì hì rồi không giấu nổi vẻ thán phục, "Bạn giỏi thật đó. Nấu ăn rành, trả giá hay, lại còn quán xuyến việc nhà chu đáo như vầy."

"Có gì đâu, chạy việc quen rồi. Ai vô dụng như mày."

Tiếng nước róc rách chảy đều dưới tay Minh Hiếu. Anh bật cười mà không cãi lại, chỉ vo gạo đều tay hơn, nghiêng nồi qua lại như đang chơi một trò chơi.

Tóc Bảo Khang rũ xuống, không còn vẻ bảnh bao lúc đầu. Đường nét gương mặt cậu hắt lên thứ ánh sáng dịu dàng, khiến gò má hiện lên nét thanh tú, dịu dàng và có gì đó rất dễ thương.

Minh Hiếu đặt nồi lên bếp, vặn lửa, rồi xắn tay áo lên cao hơn, sau đó nghiêng người tựa nhẹ vào kệ bếp. Ánh mắt dõi theo cậu nhóc đang gọt cà rốt, thong thả như đang coi một chương trình nấu ăn tại gia.

Nắng rọi xuyên qua khe cửa, in bóng dáng Bảo Khang lên bức tường đối diện. Cái bóng nghiêng nghiêng, nhỏ nhắn mà cần mẫn. Căn bếp nhỏ bỗng dưng im ắng hơn một chút, chỉ còn tiếng nồi sôi lạch cạch nhẹ và hơi nước bắt đầu bốc lên.

Minh Hiếu chống cằm nhìn một lúc, rồi buột miệng, "Anh có thể không biết nấu ăn nhưng anh biết chọn người giỏi để yêu."

Lưỡi dao trên tay Bảo Khang mất phương hướng một chút. Cậu không nói gì, chỉ cụp mắt xuống như đang cân nhắc xem có nên vờ đi hay không. Cuối cùng, Bảo Khang thở dài, đáp lại bằng một câu nói nửa thật nửa đùa.

"Yêu ai? Mày nói chuyện một mình hả?".

"Ừ, tự lẩm bẩm thế thôi, chứ trong thâm tâm vẫn mong sao không phải là tình đơn phương."

"Thấy bất thường trong người thì nhớ đi khám."

Dứt lời, gương mặt Bảo Khang lại đỏ bừng. Không ai rõ vì hơi nóng trong bếp hay lời tỏ tình bất ngờ, chỉ có cậu biết rõ trái tim mình đang rối loạn đến mức nào. Đôi tay đang cầm bó rau bỗng trở nên lóng ngóng, gọt xong lại ngẩn ngơ chẳng biết đã định đặt nó ở đâu.

Minh Hiếu nhìn cảnh ấy, bật cười khe khẽ. Chỉ cần mỗi ngày vẫn được ở cạnh nhau thế này, dù cho Bảo Khang có cằn nhằn bao nhiêu đi nữa, anh cũng chẳng lấy làm phiền lòng.



Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng rực lửa dội lên mái tôn của quán cơm nhỏ. Cái hẻm nhỏ thường ngày yên ắng bỗng nhiên rộn ràng, tấp nập. Người xe dừng lại trước cửa quán cơm của Bảo Khang mỗi lúc một đông. Mùi cơm trắng vừa chín tới hoà với hương cá kho đậm đà, mùi canh chua ngòn ngọt và thoảng đâu đó chút vị cay nồng của rau xào vừa chín tới. Những hương ấy lẩn quẩn trong gió, luồn vào tóc, đậu trên áo, khiến bước chân người đi ngang cũng chậm lại để tận hưởng.

Dẫu cạnh tranh khốc liệt với vô số hàng quán ở đầu đường, quán nhỏ ấy vẫn giữ được một sức hút riêng. Không biển hiệu hào nhoáng, chẳng cần bảng đèn rực rỡ, chỉ là vài chữ viết tay nguệch ngoạc trên miếng gỗ cũ, vậy mà khách tới chưa bao giờ vắng.

Người ta đồn: "Cơm chỗ này ngon lắm, mà chàng chủ đứng bán cơm còn ngon hơn."

Trong gian bếp nóng hầm hập, nồi canh chua vẫn đang sôi nhẹ, hơi nước mờ mịt che mắt. Trà đá rót ra kêu lách cách, mang theo cảm giác mát rượi giữa trưa hè. Quạt máy quay chậm chạp, tuy không làm mát được bao nhiêu nhưng lại khiến nơi đây trở nên gần gũi như một mái nhà nhỏ, nơi mà mọi người đều gọi nhau bằng giọng thân tình.

Ở giữa tất cả, Bảo Khang như một cái trục. Áo phông trắng lấm tấm nước tương, tạp dề màu vàng thắt ngang hông. Bảo Khang đứng thẳng lưng, tay thoăn thoắt, mắt thì đảo đều từng bàn. Cơm phần bán chạy không xuể, vậy mà vẫn kịp hỏi khách "Ăn cay không anh?", "Thêm trứng không chị?". Cái giọng ngọt mà dứt khoát, khiến người ta phải gật đầu luôn, dù có không nghe rõ cậu hỏi gì.

Có vài người đến ăn chỉ để ngắm cậu chủ quán tất bật mà vẫn dễ thương vô ngần. Một cô sinh viên cứ đứng nấn ná thật lâu sau khi gọi thêm phần cơm. Một anh nhân viên văn phòng đều đặn ghé quán ba buổi mỗi tuần. Ai cũng cười, cũng gọi cậu bằng cái giọng thân mật: "Khang ơi, một phần đầy nha".

Còn phía sau bếp, nơi ít ai để ý có một bóng người cũng làm việc rất chăm chỉ.

Minh Hiếu không có vai trò chính thức trong quán nhưng chẳng biết từ bao giờ mà có mặt xuyên suốt. Trên người anh là chiếc sơ mi trắng tinh giản, tay áo được xắn cao tới khuỷu như thể sẵn sàng dấn thân vào bất cứ công việc vụn vặt nào.

Anh ngồi đó, lặng lẽ bên chậu nước rửa chén đầy bọt. Từng cái tô, cái dĩa đều được anh cầm lên với sự ân cần, chu đáo. Mỗi khi nước bắn vào áo, Minh Hiếu chỉ khẽ chau mày rồi lau đại bằng tay, chẳng than thở nửa lời.

Vậy đó, không ai nhờ mà tự làm, không ai sai, ai biểu mà vẫn siêng năng, như thể có ai đó trả công.

Cũng chỉ tại anh muốn lấy lòng "ai đó".

Có thể là cậu chủ quán, cũng có thể là người mẹ đôn hậu của cậu, hoặc cũng có chăng là cả hai.

Với khách mới, sự hiện diện ấy có thể chỉ là một cậu trai tình nguyện tốt bụng. Nhưng khách quen hay lắm lời, họ cười cợt khi hỏi vu vơ: "Bạn trai hả Khang?". Bảo Khang lần nào cũng lúng túng phủ nhận: "Chỉ là bạn thôi!". Tuy vậy, chất giọng của cậu khi ấy lại thiếu dứt khoát, nhất là vào những lúc đôi mắt của Minh Hiếu đang dõi theo.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip