Từng Bước Tới Gần
❝Ước chi còn phép lạ
Ta gần nhau thật nhiều.❞
❖
Dưới nắng hanh hanh của buổi chiều, Bảo Khang thong thả bước đi, dáng vẻ như chẳng màng thế sự. Cái nón lá đong đưa trong tay, phát ra tiếng kêu sột soạt. Áo quần vẫn khô ráo, vẹn nguyên phẳng phiu. Trong khi đó, Minh Hiếu lẽo đẽo phía sau, trông như vừa lội qua trận mưa rào. Chiếc áo dính bết vào lưng, từng lọn tóc rũ rượi bám lên trán, nước từ chóp mũi nhỏ từng giọt xuống. Mỗi bước chân nện xuống đất là đôi dép sũng nước lại phát ra tiếng lép nhép, ướt nhoẹt thảm thương.
Cả đoạn đường dài chỉ có tiếng gió rì rào, tiếng ve râm ran và tiếng dép sình sịch của Minh Hiếu. Không ai mở miệng nói câu nào. Bất chợt, Bảo Khang rẽ vào một lối nhỏ, hai bên cung đường rợp bóng tre, rất mát và trong lành. Cậu dừng lại trước mô đất cao, mắt dõi xuống con rạch nhỏ phía dưới.
Nước đã không còn trong như ngày xưa, giờ đây nó đục ngầu bởi phù sa, lững lờ trôi theo từng nhánh lục bình.
"Khi đó nước chỗ này trong dữ lắm, trong tới mức nhìn thấy từng cái lá mục nằm dưới đáy luôn." Bảo Khang bắt đầu kể, mắt nhìn trầm ngâm, "Hồi lớp bốn, có người dắt tao ra đây chơi, dạy tao gấp lá chuối làm thuyền xong thả xuống nước. Còn rủ tao đặt tên cho mỗi chiếc, nói thuyền nào tới trước sẽ lấy được kho báu nữa."
Minh Hiếu chợt dừng bước. Anh mặc kệ cho tóc còn nhỏ giọt, nhỏ giọng hỏi.
"Ai vậy?".
"Người tao từng thích." Cậu đáp gọn lỏn, không thèm giấu giếm, "Mày không biết được là lúc nhỏ tao dễ dụ cỡ nào đâu. Hễ ai nói ngọt là đi theo liền à. Ngốc lắm. Dại lắm. Mà khổ nỗi, người đó vừa trắng, vừa có má lúm, đẹp tới mức tao từng nghĩ không ai sánh bằng."
"Vậy bây giờ... hai người còn gặp nhau không?".
"Thấy lâu lâu về quê thăm ngoại." Bảo Khang nhún vai, "Nhưng mà tao không có bắt chuyện."
Minh Hiếu lấy làm thắc mắc, "Sao vậy? Không bắt chuyện với người từng thích à?".
"Bắt chuyện làm gì? Lỡ vợ ảnh thấy tao cười nói rồi tưởng tao còn thích chồng người ta thì kỳ. Thôi, né cho lành!".
Có thể thấy Bảo Khang đã tập cho mình quen với việc gạt bỏ những điều không cần thiết. Thế nhưng, ánh mắt cậu còn liếc nhìn Minh Hiếu đầy ẩn ý, dường như đang trông chờ phản ứng nào đó.
Minh Hiếu không đáp. Anh chỉ đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu để đọc từng tầng ý nghĩa sau lời nói tưởng chừng hời hợt. Còn Bảo Khang thì cúi xuống, ngắt một tàu lá chuối, khéo léo gấp thành chiếc thuyền nhỏ. Khi chiếc thuyền lá hoàn chỉnh, cậu đặt nó lên mặt nước. Thuyền lá xoay vài vòng, lững lờ trôi theo dòng nước, nhẹ như không, mà sao Minh Hiếu thấy nó nặng nề vô cùng.
Anh dõi mắt theo, đôi chân bất giác lùi lại.
"Bạn còn nhớ người đó không?".
Bảo Khang cười mỉm, "Chắc là không... Tại lâu quá rồi, nhớ cũng chẳng để làm gì."
Minh Hiếu gật đầu, cái gật như để ghi lòng tạc dạ. Rằng đã từng có một người, một ký ức, từng là điều quý giá với người bên cạnh. Và nếu anh được ở cạnh Bảo Khang trong khoảnh khắc này, giữa buổi chiều lộng gió, giữa tiếng ve và lục bình mướt mắt, Minh Hiếu nhất định sẽ không để cậu đơn độc, nhất định sẽ không để Bảo Khang chơi vơi giữa những dòng nước lặng thinh như vậy nữa.
"Bạn có hay kể cho người khác nghe mấy chuyện như vầy không?". Minh Hiếu lại hỏi, mắt vẫn nhìn con nước.
Ánh mắt Bảo Kahng láu cá sau tán tre, "Tuỳ người nhưng mày là người đặc biệt. Vì mai mốt mày đi rồi, còn ai để tao tâm sự đâu."
Câu nói nghe qua tưởng bâng quơ, vậy mà lại khiến lòng Minh Hiếu chùng xuống. Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống nhặt chiếc dép vừa tuột, giũ giũ vài cái cho ráo nước, sau đó xỏ vào chân. Gió thổi qua gáy làm buốt lạnh tấm lưng, vậy mà lòng Minh Hiếu đang bắt đầu có gì đó khang khác.
Là ghen chăng?
Hay là tiếc?
Hay là một sự hối hận rất đỗi hoang đường rằng, giá mà anh có thể quay ngược thời gian về cái thuở Bảo Khang còn là cậu nhóc lớp bốn chưa biết gì, anh sẽ tìm cách xuất hiện giữa dòng ký ức ấy và không để ai khác giành quyền bước vào trái tim cậu.
"Vậy anh phải ở lại lâu thật lâu...". Minh Hiếu nói bâng quơ, "Để được bạn kể thêm vài chuyện."
"Ở lại chưa chắc tao kể."
"Không kể cho anh cũng được, chỉ cần đừng cho ai khác biết là anh vui rồi."
Lời nói chẳng nặng, càng không có hàm ý trách móc, vậy mà lại khiến không gian giữa hai người lắng đọng. Bảo Khang đứng yên một chút, khoé môi cong lên như cố nén điều gì đó vừa vỡ oà trong lòng. Cậu quay mặt đi, bước xuống dốc và giở giọng pha trò.
"Bị té xong khùng luôn hả?".
"Anh đang cảm xúc đó chứ."
Lần này thì Bảo Khang chịu thua. Cậu cúi gập người, vai run lên vì cười, như thể tất cả sự bình thản đã tan nát vì câu nói đó.
Nhưng cười chưa được bao lâu thì Bảo Khang quay lại, chỉ tay ra phía trước, "Thôi, đi lẹ. Đứng hồi là áo mày thúi rình."
"Vậy bạn đi gần anh đi, cho hương thơm của bạn át bớt mùi."
"Mày tin tao bỏ mày lại bụi chuối không?".
"Bạn bỏ anh trong lòng mà anh còn chưa sợ đây."
Bảo Khang trừng mắt, cái trừng trộ chẳng có chút dọa dẫm nào vì khuôn mặt cậu đang đỏ bừng vì ngại. Tay Bảo Khang siết chặt quai nón lá, luống cuống đi nhanh về phía trước.
Ấy mà, mỗi bước đi lại có vẻ chậm lại để người đó theo kịp, rồi cứ thế thu hẹp khoảng cách. Và giờ, họ đang âm thầm tiến gần tim nhau bằng những câu nói nhẹ như cánh bồ công anh, mà lay động được cả những điều lâu nay mình cứ ngỡ đã ngủ yên.
Vừa về tới homestay, Minh Hiếu chẳng màng đến điều gì khác ngoài việc gạt đôi dép lấm bùn ra rồi bước vào nhà. Bộ đồ ướt sũng, dính bết bùn non và những vệt cỏ mục, dơ đến mức chẳng muốn nhìn lại. Minh Hiếu lao thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh trút xuống người, vỗ về từng tấc da thịt, xối đi bùn đất đen đúa. Tóc anh rối bời bời, mặt mũi thì bê bết nhưng may mà vẻ đẹp trai còn cứu lại được phần nào nên không tới nỗi thảm hại. Cái áo thì bốc mùi bùn ao sặc sụa, đúng thảm cảnh mà Minh Hiếu không bao giờ nghĩ tới.
Nghĩ lại cái màn bị dụ khi nãy, Minh Hiếu vừa tức vừa buồn cười. Cái câu "tao cho ôm" còn văng vẳng trong đầu, ngọt ngào tới mức khiến tim anh lỡ nhịp.
Ừ thì cũng cố gom hết can đảm, tưởng được dịp gần gũi với Bảo Khang, ai dè vừa với tay tới thì bị tránh như tránh tà, kết quả là ngã cái uỵch xuống ao. Nhục gì đâu.
Sau khi tắm xong, mùi thơm thoang thoảng khiến anh dễ chịu hơn đôi chút. Minh Hiếu thay một bộ đồ mới, rướn lấy cái áo khoác treo ở ghế kèm túi giấy nhỏ, trong đó có hũ mứt gừng mẹ Bảo Khang tặng hôm trước, với vài cái bánh cam anh mới mua lúc sáng. Trời lúc ấy đã chạng vạng, nắng quê ngả màu hồng dịu, gió rì rào mát rượi.
Minh Hiếu đi lòng vòng như thể chẳng rõ mình định đi đâu, cuối cùng rẽ về phía nhà Bảo Khang.
Cửa không khoá, sân trước vắng hoe, chỉ có mùi hành phi lẫn trong hương cháo gà thơm nức từ gian bếp sau bay ra. Minh Hiếu rón rén đi tới, không muốn gây tiếng động nên anh nín thở, thò đầu nhìn vào.
Trong chiếc áo thun mỏng dính vì hơi ẩm và mồ hôi, tay Bảo Khang cầm cái vá, chậm rãi khuấy đều nồi cháo sôi liu riu trên bếp. Mỗi nhịp khuấy khiến vai cậu động đậy, từng sợi tóc ươn ướt bết ở hai thái dương cho thấy cậu đã quần quật trong bếp khá lâu.
Minh Hiếu bất giác quên luôn chuyện đang định nói. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình xốn xang.
Có điều gì đó đột ngột dâng lên, như dòng nước ấm bất ngờ trào ra sau một cơn bão động tơi bời.
"Khang nấu gì đó?". Minh Hiếu bất ngờ lên tiếng, "Có phần anh không?".
Bảo Khang đang lom khom, nghe giọng quen lập tức quay lại, vẻ bối rối hiện rõ.
"Ê, ai cho mày tự tiện vô nhà người ta?!".
"Anh đi ngang, nghe mùi thơm quá, tưởng ai nấu cúng."
Minh Hiếu cười toe, lững thững bước vô, mắt nhìn lom lom vào nồi cháo.
"Không có cúng kiếng gì hết! Tao nấu chơi thôi."
"Miền Tây người ta "nấu chơi" là phải nấu cả nồi to vậy hả?".
"Mẹ tao ăn nữa chứ bộ."
"Vậy ha? Anh lại tưởng bạn lo cho anh bị cảm nên làm cháo mang qua."
"Bớt giỡn. Mày là gì mà tao phải lo?".
Minh Hiếu kéo ghế ra khỏi gầm bàn rồi ngồi xuống như thể chỗ đó vốn dành riêng cho mình từ lâu lắm. Một tay chống cằm, tay kia thả hờ trên đùi, ánh nhìn không rời khỏi bóng lưng của Bảo Khang đang lúi húi bên bếp.
Gian nhà sau khá nhỏ, trần thấp, ánh nắng len qua khe cửa sổ, chắp vá những mảng sáng lấm tấm trên nền gạch. Hơi nước từ nồi cháo bốc lên làm mờ cả không khí. Mùi hành phi, mùi gừng và cả mùi gạo nở bung làm không gian bếp trở nên ấm cúng.
Và cũng chính làn hơi nước ấy khiến má Bảo Khang đỏ hơn thường ngày, hoặc có thể là vì ai đó đang dõi theo quá chăm chú từ phía sau lưng khiến nhiệt độ trong căn bếp cứ cao dần lên không ngừng.
Bảo Khang quay lại để lấy cái nắp nồi nhưng trong một khoảnh khắc vội vàng mà hớ hênh chạm nhẹ vào bụng Minh Hiếu, chính xác hơn là chạm trúng lớp áo mỏng dính còn hơi âm ẩm.
Phía dưới là một bề mặt cơ thể vững chãi, rắn rỏi, săn chắc, có cảm giác như mấy múi cơ bụng có vẻ hết sức ngạo nghễ dưới đầu ngón tay mảnh khảnh.
Cậu rụt tay lại ngay lập tức, mặt biến sắc nhưng phản ứng ấy không qua mắt được Minh Hiếu. Bởi vậy, anh nhanh chóng chộp lấy cơ hội.
"Muốn sờ không?".
"Gì!?".
"Anh nói là, Khang muốn sờ thì cứ sờ. Anh cho sờ đó. Bạn thích hai hay bốn? Sáu múi thì hơi khoe, tám múi thì hơi nhiều. Tóm lại là không thiếu đâu nên bạn cứ sờ thoải mái, khỏi tiếc."
"Tránh ra giùm đi! Người thành phố gì mà... kỳ cục hết sức!".
Bảo Khang lầm bầm, cúi gằm mặt xuống nồi cháo như muốn chui luôn vô đó trốn cho xong.
Minh Hiếu giả vờ buồn bã, "Là bạn chê múi của anh không đã hả? Bạn ác quá, người ta dốc lòng mời mà còn bị chê."
"Im coi! Đừng có đem cái bụng múi mè hầm bà lằng đó ra khoe trước mặt tao. Bực cả mình!".
"Không có khoe. Anh chỉ muốn nói là dù bạn có sờ thì anh không cản."
"Không có nhu cầu."
Bảo Khang đáp gọn, song tay vẫn lóng nga lóng ngóng với cái vá trên tay, chiếc vá xoay vòng đã không còn theo quy luật nào.
Giờ đây, vá khuấy một đường, tim cậu đập ba nhịp. Vá xoay thêm vòng nữa, má cậu đỏ thêm một tông. Mà lạ kỳ, cháo chưa chắc chín, mà trái tim Bảo Khang muốn nhão ra tới nơi.
Minh Hiếu khoanh tay, dựa vô cạnh bàn, cười trừ, "Sao vậy? Không tin là thật hả?".
"Không gì hết, đang nghĩ hồi đại học cũng thử tập thể hình. Bày đặt đi theo người ta vô phòng gym, gồng tay gồng chân các kiểu, nhìn gương tưởng mình mạnh mẽ dữ lắm. Nhưng chưa được bao lâu, cuối cùng phải bỏ ngang vì vừa mệt vừa đói, chịu không nổi. Vài tuần sau chuyển qua chạy bộ, đỡ tốn tiền. Tập một mình, thoải mái, đỡ phải nhìn ai."
Minh Hiếu bật cười, tiếng cười trầm và lười nhác, như thể nắng chiều cũng vì nó mà chậm lại. Anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mắt lấp lánh tia ranh mãnh.
"Chạy bộ chi nữa. Giờ có anh rồi, anh cho mượn mà sờ, nếu bạn thích nữa thì sẵn sàng cho ôm luôn."
Bảo Khang giật mình đưa cái vá lên, ngầm thông báo rằng cậu sẽ chống lại sự hỗn láo kia nếu Minh Hiếu còn bỡn cợt.
"Thêm câu nữa là tao múc cháo đổ lên đầu mày!".
Minh Hiếu cười lớn, đầy sảng khoái, chẳng mảy may sợ hãi trước thái độ nghiêm túc đó. Anh nghiêng đầu, với tay lấy cái tô sứ từ kệ, đặt nhẹ xuống mặt bàn nhẵn bóng.
"Vậy múc lẹ đi, anh đói rồi."
Cậu lườm nguýt anh nhưng cuối cùng vẫn múc đầy tô cháo nóng hổi, bưng tới trước mặt rồi đưa tận tay. Minh Hiếu đỡ lấy. Và trong khoảnh khắc tay chạm tay, da kề sát làn da, không ai trong hai người có ý định rút tay lại.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến đáng tiếc. Nét mặt Bảo Khang mờ trong khói. Đôi mắt không hướng về anh nhưng cũng chẳng trốn tránh. Gương mặt đỏ hồng vì hơi nóng hay vì người đối diện, nay không còn dễ phân biệt. Cái kiểu ngượng ngùng như muốn đuổi người ta đi, mà trong ánh nhìn lại thấp thoáng một nỗi sợ rất yếu lòng, đó là sợ người ta đi thật.
Minh Hiếu húp muỗng cháo đầu tiên, mắt híp lại, "Ngon quá! Cháo thôi mà thấy ấm dễ sợ."
Cậu giả bộ không nghe, vội quay lại bếp, bận bịu mở nắp nồi thêm lần nữa dù rõ ràng cháo đã chín từ lâu.
Minh Hiếu không trêu nữa. Anh ngồi yên, mắt dõi theo bóng dáng cậu luẩn quẩn giữa ánh hoàng hôn và mùi thơm của gạo nếp. Cõi lòng bỗng có một mong muốn rất trẻ con: Giá mà mình bệnh thật, để còn có cớ được người này nấu cháo thêm vài bữa nữa.
Minh Hiếu húp thêm vài muỗng, miệng cứ cười tủm tỉm, nhìn kiểu gì cũng biết là đang vui. Cái kiểu người ta vừa được cưng mà còn được ăn ngon, thành ra chỉ muốn khoe niềm sung sướng đó ra ngoài thế nhưng lại sợ bị phát hiện nên đành cười thầm.
Bảo Khang liếc xéo vài lần, kế đó kéo ghế ngồi xuống, giọng dửng dưng, "Ngon thì ăn lẹ đi. Tao nấu cái này không phải để mày ngồi đó nhai từ từ như vậy."
"Anh đâu có nhai. Cháo mà, phải thưởng thức."
"Nói chung là mày đừng có nhơi. Ăn xong thì tự biết đường về homestay nha. Ở đây làm chật chội thêm."
Cậu quay mặt về phía cửa sổ nhỏ hình vuông, nơi vạt nắng cuối ngày đang tắm ánh vàng lên lớp tường đã loang màu. Mùi gió lùa qua khe hở mang theo hơi đất còn âm ẩm, đọng lại nơi khoé mi cong cong vì mỏi.
Tô cháo dần cạn, tiếng húp sau cùng vang lên rồi im bặt. Minh Hiếu đặt tô xuống bàn, ung dung ngả người ra sau, vươn vai thư thái.
"Lâu lắm mới có được bữa cháo ấm bụng như này. Có người tự tay nấu nữa, đúng là đáng quý."
"Ừ, muốn lần nữa thì cứ lăn xuống ruộng. Cảm rồi thì tao nấu tiếp." Bảo Khang nói, sự quan tâm giấu dưới lớp khẩu khí người dưng.
"Muốn lắm chứ." Minh Hiếu bĩu môi, "Chỉ sợ trầy tay sứt gối, tới đó bạn lại chê anh là đồ yếu nhớt, không đáng được chăm."
Bảo Khang vẫn nhìn ra cửa, dường như bị khó xử với hoàn cảnh mình đã gây ra nên chốc chốc cứ gãi đầu.
Minh Hiếu nhìn thấy nồi cháo còn sôi lụp bụp, định đứng dậy phụ cậu dọn dẹp. Anh vừa nhích tới thì đúng lúc Bảo Khang cũng xoay người lấy cái giẻ lau, lại không biết va trúng cái gì mà rổ trứng bên đặt trên bàn chao nghiêng.
Một giây hụt hẫng. Tay cậu chụp theo phản xạ, nhưng quá muộn. Minh Hiếu đã nghiêng người tới trước, nhanh hơn nên kịp chụp lại rổ trứng. Trứng trong rổ không vỡ, song cú kéo lệch khiến anh mất thăng bằng, lao nhẹ về phía cậu.
Va chạm không mạnh, chỉ vừa đủ khiến hai người áp sát. Mùi hương tự nhiên vương trong áo, còn nóng hổi.
Gương mặt Bảo Khang chỉ cách ngực Minh Hiếu chưa tới một gang tay. Tay anh chạm lên vai cậu để giữ thăng bằng, còn hai bàn tay cậu thì không biết từ lúc nào đã nắm lấy vạt áo trước bụng Minh Hiếu, như thể đang tìm một điểm tựa tạm thời giữa sự bất ngờ.
Căn bếp nhỏ đột ngột yên ắng, mọi chuyển động dừng lại lưng chừng, chỉ còn tiếng nước sôi ồ ồ và tiếng mèo ủ ê, thì thào báo hiệu điều gì đó đang ngấp nghé sinh sôi.
Minh Hiếu hạ mắt nhìn xuống. Một tay anh giữ lấy rổ trứng, tay kia vẫn chưa tìm được lý do nào để rời khỏi eo Bảo Khang.
"Bạn đang ngại đúng không?".
Bảo Khang nuốt khan, cậu đẩy nhẹ anh ra, vừa đủ để thoát khỏi thế kìm kẹp. Chất giọng lí nhí, pha chút giận lẫy vụng về.
"Bộ người thành phố quen đứng sát người khác vậy hả?".
Minh Hiếu không lùi lại nhiều, anh đứng thẳng lưng và đáp, "Không. Do anh thích được đứng sát bên bạn."
"Giữa bếp nhà tao?". Cậu nhíu mày, cố gắng trấn áp cảm xúc vừa dấy lên.
"Chứ anh biết nên làm ở đâu bây giờ?". Minh Hiếu nhướng mày, chẳng ngại liệt kê, "Ngoài chợ thì chen chúc, ngoài đường thì bụi bặm, còn trong mơ thì đâu phải đêm nào cũng mơ được."
Câu đó nói ra nhẹ tênh, mà làm không khí trong bếp sượng sùng hẳn đi. Khói vẫn bốc, gió vẫn thổi, cháo vẫn sôi, chỉ có ánh mắt của Bảo Khang là lảng đi, còn vành tai thì đỏ lên thấy rõ.
Minh Hiếu chẳng đòi hỏi thêm gì. Anh cúi người, nhặt từng quả trứng lăn ra, rồi đứng dậy rửa tay.
Trong lúc đó, Bảo Khang vẫn đứng ngẩn ngơ, mắt đăm đăm dõi theo cái bóng người kia lững thững bên bồn nước nhỏ.
"Múi thì được đó... Nhưng cái miệng đúng là lắm chuyện."
Trưa miền Tây không nồng, đủ để ươm vàng khắp mặt sân đầy rêu cũ. Ngoài hiên, gió luồn qua hàng chậu cảnh, làm mấy nhành mai tàn rung khe khẽ. Rèm cửa mỏng phất phơ trong gió, hững hờ vờn lấy khoảng trời trong veo phía trước. Xa xa, tiếng gà gáy vọng lại từ một xóm vắng, rõ ràng vô cùng.
Chiếc võng treo giữa hai cây cột xi măng đong đưa uể oải, phát ra tiếng cót két nhè nhẹ, đong đưa mời gọi. Nhưng Minh Hiếu chẳng mảy may để ý. Anh không chọn cái võng đó, cũng chẳng chọn chỗ râm mát nào. Thay vào đó, anh đi thẳng tới băng xi măng trải dài dưới hiên, không thèm hỏi han gì mà ngả đầu lên đùi Bảo Khang.
"Mày nằm kiểu gì lạ lùng vậy?". Bảo Khang giật nhẹ vạt quần, nghiêng đầu xuống nhìn, vẻ mặt nửa kinh ngạc, nửa dè chừng.
"Gối tạm thôi. Nắng quá, nằm đất hầm lắm, ngồi thì mỏi lưng." Minh Hiếu nhắm nghiền mắt lại, trả lời tỉnh rụi, còn tay thì khoanh lại trước ngực, "Cho anh gối chút đi, đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
"Cái võng mắc chỏng lỏng ở kia bộ tàng hình rồi sao?".
"Không thích. Võng nhà bạn kêu cót két nhức đầu, nằm đây êm hơn." Minh Hiếu không ngại trêu ngươi, "Nếu bạn không chịu thì dỡ đầu anh lên đi."
Tiếng hừ hừ bật ra từ cuống họng Bảo Khang, chẳng rõ là giễu cợt hay đầu hàng. Cậu quay mặt sang hướng khác, nắng rọi xuống bầu má khiến biểu cảm thoáng qua ấy chìm hẳn vào bóng râm.
Cậu định đẩy cái đầu kia ra nhưng tay lại chần chừ, cuối cùng thì buông thõng. Không phải vì mềm lòng gì cho cam, mà tự nhiên thấy vui vui.
Đáng ghét thật. Đầu Minh Hiếu thì nặng trịch, lại chiếm chỗ vô duyên hết biết, vậy mà chẳng hiểu sao Bảo Khang thấy bình yên quá đỗi.
Gió thổi nhè nhẹ qua mấy tàu lá đu đủ sau lưng. Có tiếng gà ở đâu đó gáy lác đác giữa trưa, mùi nắng, mùi cỏ, tất cả đều ấm áp, dịu trí đến khó tả.
Minh Hiếu im lặng, không nhúc nhích. Mặt nghiêng góc cạnh, tóc anh rũ xuống, sợi dài sợi ngắn như như cố tình vướng vào đùi Bảo Khang. Dáng nằm ấy không gọn gàng, không lịch sự, cũng chẳng nên thơ. Nhưng lạ thay, nó mang lại cảm giác thanh bình, một loại gần gũi khiến người ta không nỡ động vào.
Bảo Khang cúi đầu, liếc xuống lần nữa, định bụng kiếm chuyện thì thình lình nghe giọng của Minh Hiếu.
"Nằm vầy thích quá... Giống như có người giữ mình lại, không cho đi đâu nữa."
Cậu nhìn xuống mái đầu đang tựa lên chân, mắt cậu chớp động, còn cổ họng thì khô khốc. Tim không còn bình ổn nữa, mà chập chờn rối loạn khiến Bảo Khang ngơ ngẩn.
"Thích tới mức mày không muốn dậy luôn hả?".
Minh Hiếu cười, không mở mắt, đáp chậm rãi, "Ừ. Không muốn dậy, cũng không muốn bạn đứng dậy luôn."
Không gian như thắt lại. Câu nói kia chẳng cần ngân nga làm điệu nhưng đủ làm rung chuyển điều gì đó vốn đã im ắng quá lâu trong lòng người đối diện.
"Ờ ha...". Bảo Khang bật ra âm cười mũi, không rõ là đồng tình hay trêu chọc.
Không còn lý do gì để giữ lấy tư thế gò bó, khó chịu này nữa. Bảo Khang buông tay xuống, lưng hơi nghiêng về sau, mắt lơ đãng tìm tiêu cự nào đó trong vườn. Cậu đặt tay lên đầu gối, chỗ gần sát với thái dương Minh Hiếu, gần thôi, không động chạm nhưng cũng không cách xa bao nhiêu.
Khoảng cách giữa họ, lạ kỳ thay, chẳng đủ gần để gọi là thân quen và chẳng đủ xa để giữ lòng khỏi xao động. Họ như đứng ở nơi ranh giới giữa yêu và cảm mến, vừa mong muốn được tiến lên, lại e rằng nếu bước thêm sẽ không còn đường quay lại. Và trong quãng giữa lưng chừng đó, cả hai cùng chọn cách im lặng.
Thời gian không còn đo được bằng đồng hồ nữa. Một phút, hay năm phút đều chẳng còn ý nghĩa. Cho đến khi Minh Hiếu khẽ cất tiếng.
"Ở thành phố, không có trưa nào như vậy hết."
"Thì mày đâu phải người ở đây." Câu trả lời vang lên từ Bảo Khang, đơn giản như đang nói về một sự thật hiển nhiên.
"Nhưng nếu anh ở lại được thì sao?".
Bảo Khang muốn đáp ngay, muốn nói gì đó cho rõ ràng, song cũng chật vật tìm lại sự dè dặt thường trực.
Minh Hiếu cười tự giễu, "Thôi, cho anh nằm thêm chút nữa, rồi anh dậy."
"Tao đâu có đuổi mày...". Bảo Khang hùng hổ kêu lên, sau đó bỗng dưng ngập ngừng, đưa mắt nhìn sang hướng khác, "Tại không quen thôi. Ai lại nằm lên đùi người ta giữa thanh thiên bạch nhật, ngoài hiên nhà người ta, dân ở ké mà làm như đây là nhà mình không bằng. Vừa nghĩ thôi đã ấm ức muốn xỉu luôn."
"Vậy bạn cho tao mượn thêm ấm ức chút nữa nha."
Cậu chẳng biết nên trả lời sao, chỉ cắn nhẹ môi dưới và nghiêng đầu, chiếc nón tụt xuống che nửa gương mặt.
Người thành phố nằm yên, mắt vẫn nhắm tịt, chỉ có khoé môi là cười thật tươi như vừa mơ thấy gì vui lắm.
Còn cái người "cho mượn" đùi kia thì lặng lẽ ngồi canh giấc trưa cho một người thành phố, với đùi ấm và cả một tấm lòng đang lỡ dở.
Đêm về sớm hơn sau một buổi trưa dài. Khi đống rau đã được rửa sạch, nồi nước lèo cũng được hâm lại cho đậm đà thêm, rổ giá trắng tinh nằm trong góc gần cửa sổ và còn chiếc quạt nan tre thì bất động bên mâm cơm cũ. Nhà bắt đầu hạ đèn từ khi hoàng hôn chưa kịp tắt hẳn. Bảo Khang dự định ngủ sớm, vì sáng mai cậu còn phải luộc thịt, cắt huyết, nấu thêm mấy món nữa để kịp chuẩn bị cho cơm trưa.
Đêm miền Tây luôn yên lành và dễ chịu. Gió từ ngoài sông thổi qua giàn mướp sau hè làm mấy tàu lá kêu xào xạc. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng, căn nhà cấp bốn nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn yên ả. Đèn trong nhà đã tắt, tiếng ếch nhái lẫn với tiếng tắc kè nghe quen thuộc đến độ ru người ta vào giấc ngủ.
Trong phòng, Bảo Khang nằm nghiêng, cuộn mình dưới lớp chăn mỏng. Ánh đèn ngủ màu hổ phách đổ bóng lên sống mũi cao và làn da hơi rám nắng, soi đường cho những suy nghĩ chạy rong. Cậu cầm điện thoại nhưng không làm gì, chỉ lướt lên lướt xuống trong vô thức.
Tin nhắn không có gì mới, mạng xã hội cũng chẳng có gì đáng xem.
Yên lặng, rất yên, đến mức đếm được tiếng tắc kè trên xà nhà vừa kêu lên tiếng thứ năm.
Cho tới khi có tiếng cửa mở chậm rãi vang lên. Tuy nó không đủ to để ai trong nhà giật mình nhưng với Bảo Khang thì nó rõ mồn một.
Bảo Khang bật dậy, mắt hướng về phía khe cửa vừa hé.
Có bóng một người đang lấp ló sau tấm rèm...
"Hiếu?!".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip