i'll sing you a fmaj9/e lullaby
fmaj9: f major 9th - hợp âm fa trưởng gồm các nốt fa, la, đô, mi, sol. tựa đề lấy cảm hứng từ bài hát fmaj9/e (album version) của minh tốc và lam.
-
kế hoạch của khang là vầy.
đầu tiên, bám sát đối tượng tình cảm, dễ nhất là qua nhà đối tượng ăn dầm nằm dề liên tục một tuần.
hiếu đinh vừa dọn ra ở riêng nửa tháng trước, thành ra căn hộ của hiếu có hơi trống trải, khang qua ở ké vui còn không hết. hiếu chẳng phiền lòng gì khi số lượng bàn chải tăng lên hai chiếc, thậm chí nó còn mua cho khang tô ăn cơm, khăn và cốc uống nước riêng, chỉ cần khang gật đầu là chuyển hộ khẩu vào liền được luôn. khang thì không hiểu sao hiếu không để ý cái gì khác lạ, khang nghĩ mình đã thể hiện tốt lúc nháy mắt chào thằng hiếu mỗi buổi sáng. thằng đó nó không rung động à?
chuyện không hề có tiến triển khả quan, ngược lại, ở nhà hiếu em được chiều chuộng như con nít, thời gian sau thấy phiền hiếu quá, không thể mặt dày ở lại nữa, chuyển kế hoạch.
bước hai, chăm sóc đối tượng tình cảm.
giờ giải lao giữa set quay, khang đem cho hiếu cốc nước cam từ chỗ ekip. hiếu vui vẻ nhận, hút một hơi xong thì mặt mũi nhăn tít vào như bị ai đấm.
"ủa? dở hả?"
"nước cam này chưa có bỏ đường..."
hoàng hùng đứng gần đó, nghe vậy mới tá hoả kêu lên,
"ê, nước cam không đường tao đặt riêng đó, mày lấy lộn rồi khang! thông cảm đi, đang phải ăn kiêng!"
khang nghệch ra, quê độ không để đâu cho hết, hiếu thì cắn môi nhịn cười đến mức toé máu. nó và khang có điểm chung là cực kỳ ghét đồ chua, nên tình huống này hết sức trớ trêu. thấy em ngáo ngơ vậy, hiếu những muốn ghẹo em cho tới khi nào em mếu thì thôi.
bước cuối, bảo vệ đối tượng tình cảm khỏi vấp ngã.
khang cũng ngựa ngựa đòi đi sau hiếu để đỡ hiếu không té, giống cái cách nó luôn để cánh tay đỡ phía sau em khi hai đứa đi cùng nhau. ai ngờ mắt nhắm mắt mở thế nào, khang vấp cái bục cao, té ụp mặt vào lưng hiếu, làm hiếu phải hối hả kêu người chườm đá gấp cho cái chân bong gân bét nhè của khang.
em phụng phịu, sao vậy ta?
khang được fan gắn cái mác "cờ xanh" vì tinh tế với con gái, fan suốt ngày gào rú "đời nợ tao một HURRYKNG", không hiểu sao khi quay sang để ý và chăm sóc thằng bạn mình, em lại trở nên lóng ngóng. có lẽ vì khang đã dần quen được hiếu săn sóc từng ly từng tí, đến nỗi có chút dựa dẫm quá mức, thành ra đổi vị trí của hiếu cho mình cứ như cố đấm ăn xôi. cũng chẳng rõ là do em mang tâm thế theo đuổi hiếu, nên luôn có cảm giác ngượng ngùng ẩn trong mọi cử chỉ, khiến em hồi hộp, đụng đâu đổ đấy, làm gì cũng không ra hồn.
nhưng nếu trên đời có cuộc thi cho người cứng đầu, thì bảo khang xin phép giật nhẹ cái giải nhất quốc gia. đâu dễ gì khang bỏ cuộc như thế, phải tìm cách nào khác cho em bày tỏ tình cảm với hiếu chứ.
hôm nay là ngày dàn cast trả job tập thể cho nhãn hàng, hiếu không đến do bận lịch quay bên rap việt. khang makeup xong xuôi rồi thì ngồi bí xị trong phòng chờ, mặt em ắt hẳn là cau có lắm nên hải đăng mới tìm tới hỏi chuyện.
"anh khang sao đấy?"
"doo chỉ anh cua người ta đi doo"
"ơ, anh thích ai à? thích em hả? thích em thì em đổ khang lâu rồi mà, đâu cần cưa cẩm gì."
cái thằng nhóc này, lúc nào cũng ngả ngớn, khang không yên tâm giao bé dâu em gái anh cho nó là đúng, khang vừa lườm vừa đánh gã bôm bốp.
"khang phải nói em biết người kia là con trai hay gái, có thân với khang không, em mới chỉ khang được chứ."
"thân, mà hình như thân quá nên người ta không để ý cái gì khác thường..."
"hừm, vậy anh phải bạo dạn thêm, kiểu nắm tay, ôm hay thỉnh thoảng tặng quà nè. nhớ đừng có gồng quá, anh vẫn muốn người ta thích anh vì bản thân anh phải không? bí quá thì tỏ tình đại luôn."
"sao được ba?!"
khang giãy nảy, làm hải đăng cười lớn, lúc này khang mới bẽ bàng nhận ra mình bị trêu. hết cách, khang chỉ biết giơ tay giả vờ bóp cổ thằng đăng, lòng thì âm thầm ghi nhớ lời gã nói.
phải thành công thôi, không thể thua được.
-
thằng hậu rủ rê cả đám qua nhà hắn coi rap việt. tập của team hậu chưa lên sóng nhưng tập này vừa là tập có hiếu, vừa là tập team thầy big daddy của khang, thành ra như một công đôi việc. "mừng thái tử debut rap việt", hiếu đinh nhắn, kèm theo icon mặt cười đểu cáng chọc tức hiếu trần.
dạo gần đây gerdnang đứa nào cũng lu bu tối mắt tối mũi, tụ tập một hôm thư giãn nghe hay hay. khang đến trước, tay cầm thêm cái túi giấy không rõ là gì, hậu hỏi thì em giấu tiệt ra đằng sau lưng, hậu đành thôi, hắn không muốn tọc mạch. hiếu tới cuối cùng, đến muộn sau cả thằng an, nhưng nó bận hơn tổng thống, xếp được cái lịch là quý hóa lắm rồi, thành ra không ai dám trách gì.
từ đầu đến cuối khang cực kỳ lơ đễnh, bần thần nhìn vào khoảng không, thân xác ngồi đây mà tâm hồn đã bay đâu mất dạng. mọi người chăm chú xem, không ai để tâm lắm, trừ thằng hiếu. hiếu đang ngồi dưới sàn, ngước lên thấy khang cứ thẫn thờ, bèn leo lên sofa, nghiêng người thì thầm.
"bộ coi tao chán lắm hả?"
đầu óc khang nãy giờ chỉ đặt nơi gói quà, chẳng mảy may hay biết hiếu đổi chỗ ngồi cạnh, em giật thót, thở hổn hển.
"hết hồn, thằng chó, mày hù tao!"
hiếu nhún vai, mắt long lanh tỏ vẻ vô tội nhưng khoé môi nhếch lên đã tố cáo nó. khang lườm hiếu, không có tí sát thương nào mà còn làm nét cười nó thêm đậm.
tới lúc rồi, khang nghĩ thầm, thời điểm này là thích hợp nhất. em cầm tay hiếu kéo nó ra ngoài ban công, hiếu chả hiểu mô tê gì, mù mờ đi theo, tin tưởng khang tuyệt đối. mấy đứa còn lại đang tập trung xem thằng hiếu đang múa múa trên màn hình, không quan tâm lắm thằng hiếu ngoài đời đã biến mất lúc nào.
khang đưa hiếu chiếc túi giấy chỉ lớn hơn bàn tay một xíu, ngó lơ ánh mắt tò mò của hiếu, ngoảnh sang hướng khác để bớt xấu hổ.
hiếu hí hửng mở lớp keo dán bọc bên ngoài, khuôn mặt sáng rỡ như đứa trẻ con. bên trong là một cái vỏ airpod hình quả cam cùng chai thuốc xịt đau họng vị mật ong, kèm tấm thiệp gấp gọn ngay ngắn. nó lôi quà ra ngắm nghía, xem chừng thích thú lắm. dạo này hay lên threads, fan gọi hiếu và khang là "cam quýt", hình như bắt nguồn từ giai thoại "quýt làm cam chịu" hồi rap việt mùa ba. mới đó đã một năm trôi qua, thời gian trôi nhanh không tưởng tượng được.
"dịp gì thế, tự nhiên tặng quà?"
"thì mừng debut rap việt."
hiếu cười, muốn ôm khang một cái thay lời cảm ơn, mà tay cầm lỉnh kỉnh đồ đạc nên đành chịu. ai ngờ khang là người nhào vào lòng hiếu, ôm siết cả thân hình nó, thủ thỉ,
"chúc mừng cột mốc mới, mày vất vả nhiều rồi."
môi hiếu giảm dần biên độ, mắt nó chợt cay cay, lòng như có ai rót nước ấm vào, xoa dịu cảm giác cứng đờ vì làm việc quá độ suốt mấy tháng ròng rã. bỗng dưng hiếu khao khát được gục đầu lên vai khang thật lâu, để khang an ủi nó, vì nó biết, hơn ai hết, khang là người lo lắng cho hiếu nhất, giống như nó, khang xót hiếu còn hơn xót bản thân mình.
tựa hồ nghe được suy nghĩ của hiếu, bàn tay khang vỗ nhè nhẹ trên lưng nó, rồi xoa đầu hiếu, khiến bao nhiêu mệt mỏi bực dọc nó dằn xuống đã bay biến hết.
dẫu đã bao năm tháng trôi qua, bờ vai khang vẫn là nơi nó dựa vào, sau bao tiêu cực nặng trịch nó phải gồng gánh ngoài kia. từ những ngày đầu đứng dưới hào quang của sự nổi tiếng, khang đã lặng thầm kề sát bên nó, giữ cho nó vị trí an toàn, vững bền như thế, chân thành như thế. hiếu chỉ biết trao trả bằng cách hỗ trợ khang trong khả năng nó làm được, mặc kệ khang nói em nợ hiếu quá nhiều.
khang đâu nhận ra, em đã dang rộng vòng tay khi con sói tham vọng chực chờ nuốt chửng nó, khi hành trình này trở nên quá đỗi đơn độc. hiếu nghĩ, hiếu mang ơn khang nhiều hơn những gì em tự công nhận mình.
hai đứa đứng ngoài ban công rất lâu, đến khi vào nhà, nếu vai áo khang hơi ươn ướt, thì cũng là chuyện chỉ mình khang biết mà thôi.
-
tấm thiệp viết đôi dòng chữ nắn nót,
"hard work pays off. sau này chỉ đi trên con đường trải đầy hoa nhé, đội trưởng trần của tao."
-
best5 vừa thu âm xong, đang bàn luận một chút với hiếu đinh để chốt thì tuấn tài thấy bóng dáng ai lấp ló sau cánh cửa phòng thu.
"khang? khang kìa đúng không?"
em có xin phép hiếu cho qua nhà thu nốt phần còn lại của single mới, nên hoàn thành set quay là em ba chân bốn cẳng chạy về chỗ hẹn. best5 xong việc, dọn đồ ra về hết, hiếu đinh cũng cáo lui để ngủ bù, còn mỗi hiếu và khang ở lại.
khang bật cho hiếu nghe một đoạn, em mới thu âm được quá nửa phần vocal thôi, chưa mixing mastering gì cả, còn rất thô nhưng vẫn coi như đã nên hình nên dạng. hiếu nhịp chân theo beat, môi mím chặt và hàng mày hơi cau lại. tiếng nhạc tắt, khang ngập ngừng hỏi,
"sao?"
tuy em biết mình không hề tệ, nhưng ẩn sâu em còn sót lại vài phần tự ti, thành ra em vẫn e dè phản ứng của hiếu. ngược lại với sự lo lắng đó, hiếu cười tít mắt, hai tay vỗ lấy vỗ để.
"nghe là biết hit rồi ba!"
"thằng khùng, mày giỡn nữa.."
khang ngượng chín, theo thói quen đưa tay gãi gãi cổ, nhưng trong mắt không giấu nổi hân hoan.
"ai thèm giỡn! mày thu vocal hết đi rồi tao mixing bài này cho mày."
em ngạc nhiên, lâu lắm lắm lắm rồi, có lẽ là ba năm qua hiếu chưa mix master nhạc cho khang, trước đây thì bài nào của nhóm, của hậu hay của khang đều do hiếu thầu, sau này hiếu kín lịch, mọi thứ khang phải thuê người làm cho. khang vẫn thích khi hiếu mix nhạc mình, vì hai đứa tâm đầu ý hợp, khang chưa phát biểu hết câu hiếu đã hiểu ý. hiếu biết khang cần và phù hợp với cái gì, nên các bài solo khang viết hiếu mix khiến khang rất hài lòng.
khang không nói, nhưng em âm thầm nhớ cảm giác được hiếu chỉ cho mấy cái bè, mấy phần adlib hay ho để thêm vào bài, hoặc niềm hạnh phúc khó tả khang giấu trong tim khi hiếu khen quãng giọng khang đẹp.
loay hoay hai tiếng đồng hồ cũng thu xong, khang ngồi kế hiếu xem nó chỉnh nhạc. chợt em vội vàng bỏ đi đâu mất,
"mày làm một mình nha, tao chạy xíu tao về liền!"
hiếu ngơ ngác nhìn theo, tận lúc khang về, mang theo một tuýp thuốc, hiếu vẫn không biết em muốn làm gì. em quỳ xuống trước mặt hiếu, cầm tay hiếu, thoa kem lên cổ tay nó.
chuyện là tuần kia nó quay hai ngày một đêm, bị lộ địa điểm ghi hình, fan bu kín cửa chặn lối ra của dàn cast. hiếu bị fan cấu vào cổ tay khi cố gắng lách khỏi đám đông, để lại mấy vết xước dài, giờ đã kéo da non. nó không chú ý lắm, phần vì bận quá, phần vì đàn ông mà, trầy xước chút cho nó ra dáng nam nhi.
không ngờ khang để tâm đến chuyện ấy.
ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của người nọ lúc em tỉ mẩn chăm sóc cho hiếu, trái tim nó mềm ra, nhũn tan.
khang luôn có cách quan tâm hiếu của riêng khang, và chưa bao giờ làm hiếu ngừng yêu em đến mức nó cảm giác như cả trái tim nó muốn nổ tung vì đầy tràn tình yêu.
"rồi, chịu khó bôi nha. thái tử bị sẹo thì khó coi lắm."
thời khắc khang ngẩng lên cười đùa, hiếu bỗng dưng ghì vai em, rồi đặt nụ hôn phớt nhẹ trên trán khang. nó dứt ra là cả hai đứa cứng đờ, hiếu không hiểu sao mình lại bị khang làm cho động lòng và hành xử bồng bột thế, nó những muốn tát mình một cái. lỡ như mối quan hệ bạn bè giữa khang và hiếu vì phút nông nổi này mà vỡ nát, chắc nó ân hận suốt đời.
nhưng khang chẳng có vẻ gì là bài xích hay phản đối.
trong không gian phòng thu tĩnh lặng, hiếu nghe được cả tiếng thở dồn dập của khang khi em rướn người, thơm má hiếu một cái chụt thật kêu.
"c-có qua có lại đi, làm như mỗi mày biết hun người khác vậy."
-
note: hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip