Chương 1 : Nắng còn vương hạ
" Tụi mày thấy ông thầy này như nào? ". Một thằng oắt con ngồi chễm chệ trên bàn học, mặt nó hất lên như một kẻ bề trên mà hỏi chúng bạn.
" Tao thấy ổn mà, thầy giảng dễ hiểu. Còn tận tâm nữa ". Một cô bé rụt rè nói ra những gì nó cảm nhận được.
" Thôi đi ". Thằng nhóc ấy nhếch môi dè bỉu : " Tao chả tin đâu, đều là giả vờ giả vịt cả thôi. Mày nghĩ xem bây giờ là thời đại gì?? Là cái thời đại coi tiền là nhất đấy, mày nghĩ thằng già ấy làm những việc ấy vì điều gì? Vì để moi tiền từ ba mẹ chúng mày thôi, lũ ngu ".
Chúng bạn nghe nó nói mà khó chịu vô cùng, nhưng đành thôi vì có tức giận đến đâu cũng chả làm được gì nó mà có nói lý thì nó cũng chả có nghe lọt vào đầu nó đâu.
" Mày đừng có dùng cái đầu óc toàn bã đậu của mày để đánh giá người khác. Muốn gì thì để thời gian nó chứng minh, đừng có mà nói năng như đứa thiểu năng như vậy. Ra đường nói tao học chung với mày, tao nhục lắm đấy "
Một tràng dài của Trần Minh Hiếu làm cho chúng bạn phải câm nín đi hết cả, cũng đúng thôi vì nó nói quá đúng. Nếu dùng những suy nghĩ và sự hiểu biết nông cạn của bản thân đánh giá người khác thì chẳng khác nào lũ kền kền đói khát đang lượn lờ xâu xé một con báo đang trong trạng thái săn mồi cả.
" Các em làm gì mà ồn ào thế?? Biết bây giờ là mấy giờ chưa?? Vào giờ rồi đấy, nghiêm chỉnh vào cho tôi. "
Bảo Khang đứng ở cửa lớp, nhìn vào trong nhắc nhở đám học trò lắm chuyện của mình. Dù chỉ là vô tình đi ngang lớp nhưng nghe được những lời đanh thép kia của cậu học trò xếp cuối thì cơ bản anh đánh giá khá cao về cậu học trò này. Nhưng rất tiếc vì hôm nay anh chẳng có tiết nên đành nhìn nó bằng một ánh mắt khen thưởng rồi nhanh chóng rời đi.
Hôm nay tiết đầu chính là tiết hóa, họ học về những phương trình hóa học cơ bản. Chúng rối rắm và đầy sự chằng chịt vì lũ nguyên tố cứ hòa trộn vào nhau rồi lại hợp tan thất thường, dù đã là tuần thứ ba của chương trình học nhưng họ chẳng nắm được bất cứ thứ gì. Vì lý do đơn giản là họ chả mấy thích thú với cái môn này dù rằng khoa họ chọn chính là khoa tự nhiên.
Gần cuối giờ họ đã nhận được một bài kiểm tra ngắn, trong lúc kiểm tra cậu học sinh ngồi kế và Trần Minh Hiếu đã mắc phải sai lầm khi dùng chút mánh khóe nhỏ để gian lận. Họ đã bị cô giáo hóa bắt được, tiết học bị cắt ngang ngay lập tức và họ đã phải xuống phòng giáo viên để giải quyết. Đương nhiên với cương vị là một người quản lý của một tập thể, Phạm Bảo Khang cư nhiên là phải có mặt để giải quyết vấn đề.
" Các em vẫn chưa hiểu bài à? " Phạm Bảo Khang bình tĩnh hỏi hai cậu học sinh của mình.
Nhưng còn chưa để hai đứa nhóc kịp mở miệng để bao biện thì vị giáo viên kia lại cắt ngang.
" Thầy nghĩ sao?? Cả hai đứa cuối bảng xếp hạng đương nhiên là phải dùng phao rồi. Theo tình hình này thôi thấy thầy nên chuẩn bị tinh thần để giải thích với hội đồng trường khi tổng kết đi là vừa, đối với lớp của thầy đương nhiên làm sao có chuyện không xếp cuối khối được cơ chứ. "
Cô ta quăng nhẹ hai mảnh giấy nhỏ chi chít chữ lên bàn, cái thái độ hợm hĩnh khi nhắc đến nhân cách và năng lực học tập của học sinh mình chủ nhiệm trong lời cô ta khiến Bảo Khang phải nhíu mày. Anh không nghĩ đây là lời của một giáo viên có tuổi nghề gần mười hai năm có thể nói ra.
" Thưa cô, đây là chuyện của lớp tôi và tôi tin vào các em ấy không thể nào tệ như lời cô nói được. Các em ấy sai, tôi đương nhiên không thể nào bao che; nhưng việc cô nói về học sinh của tôi như thế khiến tôi không thể nào đồng tình được. " anh nhã nhặn đáp lại cô ta.
Trần Minh Hiếu cùng cậu bạn khá ngạc nhiên nhìn bóng lưng cứng rắn của vị chủ nhiệm đang cố che chắn cho họ, tuy cơ thể anh không thể che cho cả hai nhưng thái độ và lời ăn tiếng nói của anh tự tin của thể là chống lưng cho chúng.
" Thầy thì hiểu cái gì khi chỉ mới chủ nhiệm chúng nó? Tôi đây chủ nhiệm chúng hẳn hai năm, sẽ không bao giờ có chuyện chúng nó có thể phát triển như người bình thường đâu. " cô nheo đôi mắt, giữ nguyên cái thái độ lòi lõm khi nói về học sinh lớp anh.
" Tôi thì không nghĩ vậy, để học sinh của mình tụt dài trên con dốc là sự thất bại của giáo viên không dẫn dắt chúng đi đúng con đường. Không phải lỗi của chúng sao lại đổ lỗi cho chúng? Chuyện này tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và tôi dám cá với cô bằng cả sự nghiệp tương lai của tôi rằng trong kì thi học kì chúng sẽ có số điểm ít nhất là đạt ngưỡng trung bình. "
Trái với cái thái độ khinh thường và miệt thị của tất cả giáo viên; anh hoàn toàn tin tưởng và kì vọng vào học sinh của mình. Đương nhiên không thể ở lâu với kẻ không hiểu rõ về thực lực của bản thân, anh lễ phép cúi đầu và dẫn theo hai cậu học trò rời đi. Bước từng bước khoan thai trên đoạn hành lang nhỏ hẹp, Lần đầu tiên Trần Minh Hiếu thấy được dáng hình của một thiên thần.
Anh bước đi trên con đường trải vạt nắng vàng vọt, chẳng biết nắng kia còn vương chút hạ tàn nào hay không mà hôm nay lại dịu dàng đến lạ.
" Thầy biết các em đã rất cố gắng. Nhưng lần sau đừng vậy nữa nhé? " Bảo Khang chẳng quay đầu, nhưng lời nói của anh lại dịu dàng đến lạ.
" Nhưng thưa thầy... Nếu tụi em có con điểm xấu.... " cậu học trò ngập ngừng chẳng thể nói ra những gì nó muốn nói.
" Tôi biết các em cần những con điểm ấy để tô đẹp cho lòng kiêu hãnh của phụ huynh các em. Đời các em đã không được tử tế thì hãy để bài thi của các em được tử tế, vì nếu lòng tự trọng bị bôi đen thì chẳng còn lại gì đâu. "
Nói đến đây thôi rồi thầy trò cũng phải lìa xa, tiết học tiếp theo đã bắt đầu từ lâu nên Bảo Khang phải đứng ra bảo lãnh cho bọn nhỏ để chúng được tiếp tục vào lớp học.
Anh rời đi rồi mà trong đôi mắt cậu học trò Trần Minh Hiếu vẫn còn vấn vương bóng lưng mỹ miều của anh, nó chẳng quá to đâu nhưng đủ để che đi chút chói chang của ánh nắng ban trưa gắt gỏng. Nó mê mẩn trong lời hát xì xào của đám lá cây ngoài sân đang hòa thanh cùng tiếng giảng dạy. Hôm nay những bài giảng khó khăn thường ngày dễ hiểu đến buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip