CHƯƠNG 3 - CONFESSION GIẢ VÀ KẺ GIẤU MẶT
Một buổi sáng đầu tuần, khi học sinh vừa bước vào cổng trường THPT Nguyễn Gia, tin nhắn từ trang confession ẩn danh của trường bắt đầu dội bom điện thoại:
[#1337] "Nghe nói lớp 11A2 có đứa học giỏi nhất trường nhưng tối đi làm phục vụ. Vậy chắc giỏi làm trà đá hơn là giỏi học?"
[#1338] "Thằng đẹp trai nhất lớp mà tối nào cũng bám theo thằng kia như cún. Thiếu gì người yêu không chọn, chọn thằng sống như ma?"
Không cần nói cũng biết những dòng đó đang nhắm vào ai.
Trong lớp, không khí căng như dây đàn. Hồ Đông Quan im lặng, ngồi một góc. Không ai dám lại gần cậu, ngoài Minh Hiếu và nhóm bạn thân.
“Đứa nào dám đăng mấy cái này?” – Khôi đập bàn.
“Chắc chắn là tụi Vy, Long với Kỳ. Mấy đứa đó dạo này hay lén nhìn Quan.” – Quân nói.
“Nhìn gì? Mắt tụi nó mọc sau gáy à?” – Như chen vào, bực bội.
Hiếu thì lặng thinh, tay vẫn lướt điện thoại như tìm gì đó. Quan ngồi yên, ánh mắt trầm xuống.
Giờ ra chơi.
Cả nhóm kéo nhau ra phía sau thư viện, nơi ít người lui tới. Hiếu lôi điện thoại ra, chiếu một đoạn video.
“Đây là đoạn hôm qua tao quay được. Hà đi vào phòng giáo viên với thầy Bình lúc không ai ở đó.”
“Cái gì?!” – cả bọn đồng thanh.
“Tao chưa đăng. Nhưng nếu tụi nó còn giỡn mặt với tụi mình, tao sẽ tung.” – Hiếu lạnh giọng.
Quan nhíu mày: “Tạm thời đừng. Nếu làm lớn, tụi mình bị coi là phá rối.”
“Thế mày tính sao?” – Khôi hỏi.
“Tao muốn biết ai là admin thật sự đứng sau page này.”
“Anh Vinh có thể giúp.” – Nhật lên tiếng.
Quan gật đầu.
Buổi tối, cả nhóm tập trung tại nhà Nhật – một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng. Vinh đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là laptop.
“Trang này dùng một IP ẩn, nhưng anh có thể lần theo nếu có thêm bằng chứng. Mấy em thử tương tác tiếp với page, dụ nó lòi mặt.”
“Còn mày,” – Vinh nhìn Hiếu – “giữ cái video đó kỹ. Chỉ tung khi thật cần.”
Hiếu gật.
Quan im lặng nãy giờ, bất ngờ lên tiếng: “Tao không sợ bị nói. Tao chỉ sợ người thân tao bị vạ lây.”
Hiếu xoay sang, nhẹ giọng: “Tụi tao là bạn mày. Là phe mày. Có gì đâu mà sợ.”
Quan liếc sang, ánh mắt mềm lại: “Ừ. Cảm ơn.”
Tối muộn, Hiếu về cùng Quan. Hai đứa đi bộ trên vỉa hè yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt lên mặt.
“Ê Quan.”
“Gì?”
“Giả sử… chỉ giả sử thôi nha. Nếu một thằng suốt ngày trêu mày, làm phiền mày, gửi sổ cho mày, là vì nó thích mày thì sao?”
Quan khựng bước.
“Thì… tao sẽ bảo nó đừng phiền nữa.”
“Ờ.”
“Nhưng nếu nó kiên trì… thì tao cũng không chắc tao từ chối nổi.”
Hiếu ngơ ra. Quan tiếp tục bước trước, má đỏ ửng nhưng miệng vẫn tỉnh bơ.
Hiếu cười. Nụ cười lần này – nhẹ như gió đầu mùa, nhưng ấm cả lồng ngực.
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip